Truyen3h.Co

Nam Hoàng

C65

AngleBlack853

Khung cảnh tại cổng thành lúc này vô cùng chấn động. Ba ngàn kỵ binh nữ tử dừng lại, vó ngựa xới tung lớp bụi đường, tiếng thở dốc của cả người lẫn ngựa hòa vào nhau, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Khi cánh cổng thành từ từ mở ra, tràng cảnh lộ diện là Vệ Hoành cùng ba trăm ngự lâm quân trong giáp trụ sáng loáng.
Cửu Nguyệt vẫn cố gắng giữ thẳng lưng, nhưng ngay khi nhìn thấy đích đến cuối cùng – hoàng thành – sợi dây căng cứng trong lòng nàng bỗng chốc đứt đoạn.
Vết thương nơi lồng ngực mà nàng gồng mình nén lại suốt chặng đường dài giờ đây bùng phát dữ dội.
Đôi mắt vốn sắc bén như lưỡi đao bỗng phủ một tầng sương mờ. Bàn tay nàng vốn chưa từng rời chuôi kiếm, giờ đây bất chợt buông thõng, dây cương tuột khỏi những ngón tay gầy guộc đã nhuốm đầy máu khô.

-Bịch!

Thân hình trong bộ chiến bào đen tuyền đổ ập xuống như một cánh chim bị gãy cánh giữa đường. Những tưởng phải chạm đất, chính trong lúc này - Vệ Hoành với thân thủ cực nhanh đã thúc ngựa lao tới, một phen ôm trọn lấy nàng vào lòng.

"Cửu tướng quân!"

Tiếng hô của Vệ Hoành khiến hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào. Những nữ kỵ binh phía sau thấy chủ tướng ngã xuống, ai nấy đều siết chặt lấy giáo, sát khí trào dâng, nhưng thấy Vệ Hoành không có động thái tấn công mà là khẩn trương ra hiệu, họ mới tạm thời kìm nén bất an.

Cửu Nguyệt lờ mờ mở mắt, nhìn thấy gương mặt Vệ Hoành hiện lên trong tầm nhìn nhòe nhoẹt.

Cứu viện đã đến.

Chỉ là, dấu hiệu sự sống đang rời bỏ cơ thể nàng từng chút một.
Cửu Nguyệt nắm lấy vạt áo ngự lâm quân của hắn, giọng nói thều thào đứt quãng: "Đưa... đưa ta vào... không được để... kẻ giả mạo..."

Câu nói bị bỏ dỡ, cơn đau choáng váng cùng sự kiệt sức đã kéo nàng vào bóng tối sâu thẳm.

Vệ Hoành sắc mặt nghiêm nghị, hắn vội vàng hét lớn với đám thuộc hạ: "Lập tức phong tỏa đường vào hoàng cung! Đưa Cửu Nguyệt tướng quân vào tẩm điện ngay lập tức. Cho gọi ngự y, không được chậm trễ một khắc nào!"

Đoàn kỵ binh ngự lâm quân bao vây lấy Cửu Nguyệt và đội quân của nàng, một dòng người nhanh chóng tiến thẳng vào trong thành. Những quần thần đứng nép trong góc tối nhìn cảnh tượng đó, khuôn mặt kẻ thì trắng bệch, kẻ thì âm trầm.
Họ hiểu rằng, ván cờ này, Cửu Nguyệt đã dùng máu của chính mình để đặt lên bàn cân.

Bên trong hoàng thành, không khí tĩnh lặng như tờ, nhưng gió bắt đầu thổi mạnh qua những hành lang dài hun hút.
Cánh cổng tường thành nặng nề đóng lại, nhốt trọn cả sự thật lẫn dối trá vào trong.

.....Song song đó, kẻ giả mạo Vương Nhất Bác sau khi ly khai quân doanh đã lập tức trở về giáo phái.

Giả trang Vương Nhất Bác bị người lật tẩy, không thể ly gián kích động đám phó tướng kia tiến đánh Tây Hạ, thậm chí kế hoạch bắt cóc quân sư của Đại Hưng cũng không thành... Giờ đây, hắn đang quỳ gối trước điện tế, không dám nhìn thẳng mười hai vị trưởng lão của giáo phái, ngưng thở chờ đợi phán quyết.

Trong điện tế âm u, mười hai vị trưởng lão của Huyết Nguyệt Giáo ngồi ẩn mình trong những lớp áo choàng đen, chỉ để lộ ra những đôi mắt sắc lẹm như những con thú săn mồi đang chực chờ xé xác con mồi.
Hương trầm đặc quánh mùi máu và thảo dược kỳ lạ bao trùm không gian, tạo nên một sự tĩnh lặng đáng sợ đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của kẻ đang quỳ dưới chân điện.

"Thất bại?"

Một giọng nói khô khốc, như tiếng lá khô cọ xát, vang lên từ vị trí trung tâm. Đó là Đại trưởng lão.
Hắn không hề tức giận, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến không khí trong điện như bị rút cạn đi.

Kẻ giả mạo Vương Nhất Bác run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gáy: "Bẩm trưởng lão... là do Cửu Nguyệt. Ả ta... ả ta dẫu trọng thương vẫn liều chết phá hỏng kế hoạch. Còn quân doanh hiện tại đã nằm trong sự kiểm soát của Cao Soái và lũ ảnh vệ trung thành. Thuộc hạ... thuộc hạ đã cố hết sức mình..."

"Cố hết sức?"

Một chiếc mặt nạ gỗ đen từ trên điện tế lăn xuống, dừng ngay trước mặt hắn.

"Ngươi khoác trên mình lớp da của kẻ nắm quyền binh mã của Đại Hưng, nắm giữ trong tay chính là quyền thế ngút trời, vậy mà lại để một nữ tử cùng vài tên bại tướng dắt mũi?"

Đại trưởng lão đứng dậy, tà áo choàng quét dài trên nền đá lạnh lẽo, bước xuống từng bậc điện tế.
"Giáo phái không cần những tên phế vật.
Chúng ta cần những lưỡi dao sắc bén nhất để cắm vào trái tim của Đại Hưng."

Kẻ giả mạo sợ hãi dập đầu lia lịa, trán đập mạnh xuống sàn đến mức bật máu: "Xin trưởng lão cho thuộc hạ một cơ hội! Ta biết rõ địa hình, biết rõ binh lực, thậm chí... thậm chí ta đã cài cắm người của mình vào tận trong cung! Chỉ cần một lệnh hiệu triệu, chúng ta vẫn có thể xoay chuyển tình thế!"

Mười một vị trưởng lão còn lại vẫn bất động như tượng đá. Sự im lặng kéo dài đến mức kẻ giả mạo cảm tưởng như linh hồn mình đang dần bị rút ra khỏi thể xác.
Cuối cùng, Đại trưởng lão đưa tay ra, những ngón tay dài, gầy guộc chạm nhẹ vào bả vai hắn.

"Ngươi vẫn còn giá trị. Nhưng không phải ở chiến trường biên ải nữa."

Đại trưởng lão ghé sát vào tai hắn, giọng nói thầm thì như lời nguyền rủa: "Kinh Thành giờ đây đã trở thành một cái chảo dầu. Cửu Nguyệt đã mang tin tức về, đám phó tướng kia đều đã xuất động. Vương Khất Linh – kẻ quân chủ bù nhìn đó – có lẽ đang chờ đợi thời cơ.
Ngươi hãy trở lại đó, lần này, phải tận dụng triệt để những con cờ mà chúng ta có trong tay."

Kẻ giả mạo sững người, ngước mắt lên nhìn, trong đáy mắt ánh lên tia sáng độc địa: "Ý ngài là..."

Đại trưởng lão cười lạnh, một nụ cười không hề có hơi ấm.
"tiến đến Kinh Thành, đến Tào gia, ở đó sẽ có người tiếp ứng cho ngươi. Nhưng, ngươi nên nhớ đây chính là cơ hội cuối cùng! Nếu còn thất bại..."

"thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực phối hợp! Chắc chắn sẽ không lại làm ngài thất vọng."

Nói, hắn dập đầu thật vang, sự sợ hãi ban đầu đã hoàn toàn bị thay thế bởi lòng căm hận và tham vọng méo mó.
Từng chút đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng che đi gương mặt đã không còn là Vương Nhất Bác, mà là một kẻ sát nhân mang theo nồng đậm sát khí, hướng thẳng về phía Kinh Thành.
-------

Lúc này, tại khe núi hiểm trở, Lý Xuyên đón lấy bồ câu đưa thư, mở cuộn giấy nhỏ ra xem. Bên trong chỉ có vài câu chữ, là do Diệp Khâu gửi tin về, đại khái báo tin rằng hắn đã thuận lợi gặp được quốc chủ Tây Hạ, đem mọi chuyện tường tận nói rõ. Tiếp theo sau đây, bọn họ đã có thể tương kế tựu kế, từng chút ép kẻ địch vào tròng.

Lý Xuyên nhếch môi cười, đem nội dung thư tín nói lại cùng Ất Tất Phong và Tần Lĩnh, cả ba châu đầu ghé tai bàn tính thêm một hồi lâu. Sau cùng, Lý Xuyên một mình mang theo hơn mười người thuộc hạ quay trở về quân doanh.
Một đường trở về này vô cùng thuận lợi, vào đến doanh trại liền có binh lính canh gác chạy ra tiếp đón, người nọ còn rất tận tâm kể lại những gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua.

Cao Soái thâm nhập vào sào huyệt của địch, mang theo tin tức trọng yếu cùng một thân thương tích trở về.

Cửu Nguyệt tướng quân đánh đuổi kẻ giả mạo chủ soái, mang trên mình vết thương chưa khỏi vẫn cố chấp liều mạng ra roi thúc ngựa tiến về Kinh Thành.

Lý Xuyên trước hết đến thăm hỏi Cao Soái, chính tai nghe hắn thuật lại những việc mà địch nhân mưu tính.
Điều này thật ra có chút ngoài ý muốn.
Bọn họ chưa từng nghĩ đến, đối tượng mà tà giáo ngắm đến cư nhiên lại là quân sư Tiêu Chiến.

Chẳng qua hiện tại sự an nguy của y ắt sẽ được đảm bảo ít nhiều. Bởi tên thiếp thân thị vệ từ trên trời rơi xuống kia, lại chính là chủ soái Vương Nhất Bác của bọn họ cải trang mà thành.
Về phần y có phát giác ra hay không? Vậy thì cũng không nói trước được.

Dặn dò Cao Soái chuyên tâm dưỡng thương cho tốt, Lý Xuyên rời khỏi quân doanh, mục tiêu lần này hướng đến cũng chính là Kinh Thành.
Sự việc đến nay xem như đã sáng tỏ phần nào,  kẻ chủ mưu đứng đằng sau, những tên nội gián đang ẩn nấp, từng gương mặt che giấu sau lớp mặt nạ đã đến lúc phải bị tháo bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co