Truyen3h.Co

Nam Hoàng

Chương 38

AngleBlack853

Mặt trận biên cương là nơi quanh năm hứng chịu gió bụi của thiên nhiên, nơi có mấy chục vạn đại quân ngày ngày đóng quân, chịu gió nằm sương trông coi bờ cõi nước nhà, giữ gìn an ổn cho người dân bá tánh, trong đó bao gồm cả người thân của họ đang mòn mỏi trông chờ thời gian nghỉ phép*.

Từng lớp đất đá chất chồng cao ngất, tạo thành một tòa thành đơn sơ mà kiên cố. Thành lũy bao quanh uốn lượn theo đường biên giới, lưng tựa núi cao, là ranh giới ngăn cách lãnh thổ Đại Hưng cùng các nước láng giềng.

Vương Nhất Bác cùng chúng phó tướng ra roi thúc ngựa, rất nhanh đã có mặt tại nơi đóng quân, binh lính canh gác trên cao trông thấy bọn hắn lập tức dùng sức đánh trống, báo hiệu cho chúng binh sĩ -- Nguyên soái của bọn họ đã trở lại !

Xuống ngựa, Vương Nhất Bác bước ngay vào vào túp lều có gắn lá cờ màu đỏ trên đỉnh, bên trong có sẵn vài người đợi, trông thấy hắn lập tức đồng thanh mà hô to "Nguyên soái", ai nấy đồng dạng mừng rỡ như nhau.
Những người này đều nắm giữ chức vị cụ thể trong quân doanh, vài người trực tiếp làm việc dưới trướng của Cửu Nguyệt và Ất Tất Phong, đảm đương trách nhiệm thu thập thông tin tình báo.

" Nguyên soái, vài ngày gần đây quân ta phát hiện dị trạng, chúng thần đang bàn luận về việc cho người cấp báo tin tức này đến người. Không nghĩ tới người hôm nay liền đã trở lại, thật sự là vô cùng khéo a! "

Vương Nhất Bác hơi hơi nhếch miệng, nghĩ thầm đám thuộc hạ của mấy người Cửu Nguyệt quá không đáng tin cậy, mấy người bọn họ không ở, bọn hắn liền như rắn mất đầu, một chút trầm ổn liền cũng không có!

Ất Tất Phong hỏi tình hình cụ thể thế nào. Thuộc hạ của hắn kéo đến sa bàn* trải dài, bên trên mặt cát cắm xuống vài nhánh cây.

" Chỗ này. "
Một người nói, tay chỉ vào ụ cát.
" Gần nhất binh lính tuần tra nói rằng nghe được âm thanh kì lạ khi về đêm, chỉ là khi cho người tra xét, lại không phát hiện ra bất cứ điều gì, âm thanh lại lúc có lúc không. Bất quá sao, cái âm thanh kia nếu cố gắng nghe rõ lại có chút giống như tiếng của nữ nhân đang khóc. Lại thêm chẳng biết từ khi nào, trong quân bắt đầu phát tán tin đồn, nói là có người nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhân vào ban đêm.
Người gan dạ một chút thì sẽ cười cho qua, cho rằng là do hoa mắt mà thôi. Còn người nhát gan thì bị dọa cho tâm thần bất định, nhất quyết nói là bản thân đã gặp quỷ! "

Nghe đến đây, chúng phó tướng không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Nhất Bác. Quả nhiên sắc mặt của hắn lúc này vô cùng xấu xí. Chưa cần biết thật sự có quỷ hay là không, nhưng mà hiện tại có thể khẳng định -- có kẻ gian trà trộn vào quân doanh, cố ý lan truyền tin đồn thực hư không rõ ràng, gây ra xôn xao không đáng có, ya đồ làm náo loạn lòng quân.

Ác ý làm nhiễu loạn quân tâm của hơn mấy chục vạn binh lính tướng sĩ, kẻ này nhất định phải tóm được, dùng quân pháp nghiêm trị thì mới xem như thỏa đáng.

Vương Nhất Bác nhất thời nghĩ đến Tiêu Chiến -- nếu có y theo cùng đến đây thì tốt quá. Khi cần có thể nhờ y nhìn một cái, xem xem có thật sự là nháo quỷ hay không !
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác vô thức thở dài, buồn bực. Mới chỉ một ngày không gặp, vậy mà lại có chút nhớ khuôn mặt của người nọ, này là nguyên cớ gì a.

Lắc đầu, Vương Nhất Bác dặn dò thuộc hạ đôi điều, hắn đã nghĩ ra phương án có thể lôi kẻ gian ra ngoài ánh sáng, đồng thời cũng có thể phanh phui sự thật về tin đồn kia là thật hay giả.
...............

Quay trở lại thành Lâm An, Tiêu Chiến không có việc gì làm liền nhờ người tìm về một đống sách đọc giết thời gian. Cậu có hứng thú rất lớn với các loại văn tập chữ cái thời cổ đại, đồng thời cũng muốn học tập thêm thật nhiều kiến thức, cũng rất là chịu khó phát huy tinh thần ham học hỏi của mình. Gặp phải con chữ nào mới lạ, cậu chàng sẽ không ngần ngại mà chạy đi hỏi đám thuộc hạ Vương Nhất Bác đặc biệt để lại nơi này.
Những người đó thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên khi Tiêu Chiến hỏi về một vấn đề 'đơn giản' nào đó. Song, cũng chỉ là ngạc nhiên một chút rồi thôi, không ai tỏ vẻ coi thường hay khinh khi đối với cậu.

Đùa sao, người này thế nhưng lại là Quân sư được chính Vương Nhất Bác chiêu mộ a! Chắc chắn là y phải có gì đó đặc biệt hơn người, ai lại dám đi coi thường một người như vậy kia chứ!
Đám thuộc hạ của Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng, ôm theo chồng sách cao ngất vừa mới tìm được mang vào cho Tiêu Chiến.

" Quân sư, đây đã là chồng sách thứ tư trong buổi sáng hôm nay rồi. Ngài tính đọc hết chúng trong một lần luôn hay sao? "
Nam nhân tò mò hỏi, chỉ nhìn vào đống sách kia thôi hắn đã có cảm giác xây xẩm mặt mày, chứ đừng nói chi đến việc ngồi một chỗ đọc từng trang đầy ắp toàn là chữ...

Tiêu Chiến dụi mắt, bưng chén canh gà được nha hoàn trong phủ chuẩn bị cho uống một ngụm, âm thầm cảm khái về độ ngon của canh.
" không vấn đề gì, dù sao cũng chẳng có việc gì để làm, đọc một chút sách, tiếp thu thêm chút kiến thức, tính ra lợi nhiều hơn hại. "

Nam nhân lắc đầu, hỏi cậu chàng có muốn ra ngoài đi dạo nữa hay không? Ngày hôm qua chỉ mới dạo ở thành Nam, hay là hôm nay dạo xem cổng thành phía Tây đi?! Nơi đó nghe nói có chợ đồ cổ rất náo nhiệt. Xong rồi ngày mai lại dạo chơi cổng thành phía Bắc, đến ngày kế dạo nốt cổng thành phía Đông, nhân dịp này mà ngoạn* đủ một vòng thành Lâm An thì thế nào ?!
Đừng có suốt cả ngày đọc sách thế kia, nhìn xem mắt đều đỏ hết cả, đến lúc vị nào kia trở lại, phát hiện quân sư nhà hắn vì miệt mài học tập mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì cả đám bọn họ rất có thể se  phải đến Thiên Ti Giám* mà lãnh đại bản côn.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, trông đến mấy người nam nhân thân hình to lớn lại mang vẻ mặt không biết phải làm sao cho phải, cũng chỉ vì thân phận hiện tại của cậu, bọn họ không thể to tiếng hay bắt ép cậu làm cái gì mình không muốn, nhiều lắm chỉ có thể trưng ra nét mặt 'tội nghiệp', tìm đủ biện pháp giúp cậu giải sầu.

" đã đến giờ cơm chưa? "
Tiêu Chiến nghoẹo đầu hỏi.

Vài cái nam nhân sửng sốt, ngước mặt nhìn trời.
" ách.... vừa đúng lúc..."

Tiêu Chiến gật đầu, gấp lại quyển sách đọc dở, vỗ tay cái bốp.
" vậy được rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, mọi người cũng đừng chuẩn bị gì thêm, đều cùng nhau ra ngoài ăn một bữa vui vẻ a! "

"....."
Thị vệ đây đó nhìn nhau, người có quyền lực lớn nhất ở đây là Tiêu Chiến -- y đã nhanh chóng đứng dậy bước đi, bọn họ cũng chẳng còn biện pháp, đành lập tức theo sau hộ tống.

Thời điểm trưa nắng người đi trên đường không quá tấp nập, sở dĩ mọi người đều vội trở về nhà dùng bữa cơm, hoặc ghé lại tửu lầu khách điếm mà dùng bữa, những địa phương này thời điểm hiện tại chính là đông khách nhất.
Bên cạnh đi theo 2 cái nha hoàn nhanh nhẹn, phụ trách chọn bàn có vị trí nhìn tốt nhất nằm trên lầu hai cho Tiêu Chiến tiện bề vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Tiêu Chiến ngồi vào chỗ, vẫy tay bảo mấy người thị vệ cùng nha hoan đều ngồi xuống hết cả. Nếu chỉ có mình cậu ăn mà bọn họ lại chỉ đứng nhìn, như vậy thì làm sao mà được?

Tiểu nhị lanh lợi tươi cười chạy đến, đợi cho mọi người đều ngồi an ổn mới mở miệng hỏi: "khách quan, các vị muốn dùng gì? "

Tiêu Chiến ngỏ ý món nào cũng có thể ăn, bản thân cậu không quá kén chọn. Một trong hai nha hoàn tên gọi Tiểu Thúy đứng ra giúp gọi món, nàng ta có vẻ biết rõ các món ăn ở địa phương.
Rất nhanh, một bàn ăn gồm 4 món xào, 1 món canh được bày biện ra trước mắt, sắc hương đầy đủ. Nhóm thị vệ và nha hoàn đi theo lần đầu tiên được phép cùng ngồi dùng bữa với chủ nhân, lại là người vô cùng có thân phận, miễn bàn có bao nhiêu là kích động.

Như vầy mới giống với bình thường !
Tiêu Chiến cực độ hài lòng, ăn uống vì vậy cũng tự nhiên cảm thấy ngon miệng hơn nhiều. Đang lúc này, ngoài đường hình như có cãi vã, vài người hiếu kỳ đứng một bên chỉ trỏ bàn tán, cũng thành công thu hút sự chú ý của một vòng người đang dùng bữa trên lầu.
Thông qua ô cửa sổ lớn nhìn xuống dưới, mọi người thấy được ngay giữa đường lớn có một đám người đang chặn đường đi của một nữ nhân. Thông qua cách ăn mặc của nữ nhân nọ cho thấy nàng ta đã là người có trượng phu, lúc này bị đám người xa lạ cố ý chọc ghẹo, cuống quýt tránh trái tránh phải tìm đường thoát thân.

" ban ngày ban mặt mà lại ngang nhiên trêu ghẹo nữ nhân ngay trên đường, bọn người kia thật đáng khinh ! "
Tiểu Thúy tỏ vẻ ghét bỏ, bất bình lên tiếng. Song, nàng ta nhíu mày nhìn cho rõ nữ nhân nọ, cứ cảm thấy đối phương có chút quen mắt.

" A! Thì ra là Liễu Thị kia a! "

" Liễu Thị..? "
Tiêu Chiến lặp lại, hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải.

Tiểu Thúy gấp gáp.
" chính là nương tử của Trương Định nga! Quân sư, người còn nhớ hay không, hôm qua nô tì đã nói qua với người..."

Nha hoàn Tiểu Thúy chưa nói dứt câu, Tiêu Chiến đã nhớ ra được hai chữ 'Liễu Thị' do đâu mà cảm thấy quen. Người này theo lời kể thì chính là cô nương bị tàn tật, sau bị  người nhà ruồng bỏ kia không phải sao?
Phu quân nàng ta đâu rồi, không phải nói y rất thương yêu nương tử hay sao? Sao lại để một người tàn tật như Liễu Thị một mình chạy ra bên ngoài như vậy?

Đám đông ngoài đường ngày một bu quanh nhiều hơn, ai nấy đều chỉ trỏ rồi lắc đầu, kì lạ ở chỗ đó là không một ai bước đến can ngăn hành vi càn rỡ của đám người kia đối với Liễu Thị.

Liễu Thị hai tay đã phế, chỉ còn hai chân có thể đi lại, cố gắng tránh né đám người cố tình gây chuyện cũng không phải dễ dàng gì. Nàng ta vốn không giữ tốt thăng bằng cơ thể, bước mạnh một cái, thân hình lảo đảo ngã đến trước, mắt thấy sẽ va phải người chắn đường phía đối diện.
Tên lưu manh giang rộng đôi cánh tay, hớn hở đón lấy thân hình Liễu Thị bổ nhào tới, trên mặt là vẻ hí hửng khiến người chán ghét. Đúng vào lúc này, Liễu Thị vốn dĩ phải ngã chúi nhủi tới kia được người kéo lại, giúp nàng ta giữ vững thân hình. Tên lưu manh nét mặt cứng lại, hắn chỉ cảm thấy có một cơn gió lướt qua trên đỉnh đầu, sau đó.... chính là không có sau đó nữa, Liễu Thị thân hình mảnh mai mềm mại kia không có sà vào lòng hắn như đã mong đợi.

Nhìn lại, đối diện xuất hiện một nam nhân cao to đứng chắn trước mặt Liễu Thị, híp mắt nhìn về phía này. Tên lưu manh căm tức chỉ tay.
" Khốn! Ngươi là ai, từ đâu đến? Vậy mà lại dám phá hỏng chuyện tốt của bổn công tử !? "

Đám gia đinh theo sau phụ họa, tên nào tên nấy mặt mày bặm trợn phách lối, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến câu nói -- chó cậy thế chủ !

Người kia thế nhưng không thèm đặt hắn vào trong mắt, tên lưu manh sừng sộ ra lệnh cho đám tay chân thuộc hạ tiến lên đánh người, kế đó bắt luôn Liễu Thị về. Mà nam tử đột ngột xen vào kia không ai khác chính là một trong những thị vệ đi theo bảo hộ Tiêu Chiến, thấy chuyện bất bình bèn ra mặt cứu giúp.
Này vừa hay đúng ý Tiêu Chiến, ngay khi người nọ vừa nhảy xuống dưới, mấy người bọn họ cũng nhanh chân đuổi theo xuống tới nơi.

Tình hình trước mắt e rằng không đánh không được, hai nha hoàn kéo theo Tiêu Chiến lui về một nơi an toàn, còn nhóm thị vệ thì rút kiếm, chuẩn bị chiến một trận với đám tay chân của tên lưu manh kia. Một bên là bọn tạp nham, dựa vào số đông và gia thế của chủ nhân mà hiếp đáp kẻ khác, bên còn lại là quân chính quy có đào tạo bài bản, người nào người nấy đều mang trong mình một thân võ công, đối diện với đám người kia căn bản là không cùng một đẳng cấp, chẳng mất chút sức nào đã khiến đám tay chân của tên lưu manh ngã trái ngã phải không đứng dậy nổi.

Tên lưu manh lùi về sau, phát run mà vẫn mạnh miệng hô to: " được, được lắm! Các ngươi có bản lĩnh thì đừng trốn a! Bổn công tử về gọi thêm người, xem các ngươi làm sao đối phó ! "
Nói, hắn thúc giục đám tay chân đứng lên, cùng bọn hắn khập khiễng trước sau chạy đi.

Bá tánh hóng chuyện hai bên đường có hảo ý chạy đến nhắc nhở đôi câu, mấy người Tiêu Chiến mới biết được tên lưu manh kia thì ra cũng có chút thân phận -- là quý công tử của Huyện thái gia Hòa Hi.

Nhóm thị vệ nghe xong trực tiếp bĩu môi -- thiết ! Một cái huyện thái gia mà thôi, chức quan có lớn được bằng Thất Vương gia của bọn hắn hay sao? Có quyền nhiều hơn được cả huynh trưởng của Thất Vương gia là Đương kim Thánh thượng hay sao?!

Rặc một tên hỗn đản không biết trời cao đất dày muốn chết a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co