vii. anh không thấy em thật lòng...
"Cạnh những ngày nhớ anh, em đã nép mình ở nơi đó. Mặc cho trái tim vẫn tha thiết chạy đi tìm anh, mặc cho trái tim vẫn thút thít bên nụ cười anh còn ở.
Em ôm lấy cơn mơ về một mai, thời gian sẽ trôi chậm hơn để ngày xa anh chỉ vừa như mới hôm qua. Dẫu suốt bấy lâu nay, em vẫn còn ở mãi vào cái ngày anh xa.
Từ lúc vắng anh, khoảng không trước mắt em dường như cũng biết chuyện trò. Chúng em đã kể với nhau về nhiều thứ, quá nửa trong số những điều đã kể, đều là nhắc về anh.
Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, nỗi cô đơn đã thật sự xót xa trước sự kiên cường của trái tim em, nên mới sẵn sàng lắng nghe em nói nhớ anh nhiều đến vậy. Mà nào có hay, cái bền bỉ ấy, lại chỉ quanh quẩn trong những mong nhớ anh quay về.
Cuối cùng thì, vào những ngày vắng anh. Chiếc ô của những ngày nhớ anh đã nghiêng sang, để che chắn cho mưa lòng em xối xả."
- em đã ở đâu trong những ngày vắng anh? -
...
"Nguyễn Hữu Duy Khánh!"
Giọng anh hơi trầm do hơi lạnh, thấp xuống, nhưng rõ ràng đến mức át cả tiếng chuông.
"Anh muốn bắt đầu một chương mới. Cùng em!"
Cậu nuốt khan, lồng ngực rung lên dữ dội. Trước khung cảnh hoa lệ như phim, trước ánh mắt không cho mình đường lui của Nam, tất cả những gì Khánh thốt ra chỉ là một chữ run rẩy:
"Anh..."
Cả Tower Bridge bừng sáng. Ánh sáng trắng từ những cửa hàng xung quanh cộng hưởng với luồng sáng vàng phản chiếu từ BigBen và đèn đốt dầu bên đường tựa như đèn chiếu riêng lên bóng hình cả hai, vỡ òa khắp các nhịp cầu, lan xuống sông Thames lấp lánh như dát bạc. Đúng lúc ấy, từ xa vọng lại mười hai hồi chuông Big Ben, trầm vang, ngân dài trong gió.
Trong ánh sáng rực rỡ ấy, Nam vẫn giữ tay Khánh, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu. Giây phút ấy như bị cố định lại — bàn tay siết chặt, vòng sáng trên cổ tay phản chiếu, tiếng chuông dội ngân hòa với ánh mắt Nam.
"Anh yêu em."
Một câu nói gọn, nhưng dứt khoát, vỡ ra giữa 00:00 lộng lẫy, khiến tim Khánh đập lạc nhịp như chính thành phố vừa chuyển giao sang một ngày mới.
"0h00 — khi London bật sáng, cũng là lúc trái tim anh dành cho em lên tiếng."
Gió đêm từ sông Thames vẫn luồn qua, lạnh mà trong. Mặt nước tối sẫm, lóng lánh phản chiếu từng ánh sáng nhấp nháy còn sót lại từ những con tàu cuối cùng. Xa xa, dãy nhà trung tâm London vẫn im lìm, chỉ còn điểm nháy của những tòa tháp xa vời, như hàng ngàn ngôi sao rải xuống thành phố.
Đúng khoảnh khắc 00:00, Tower Bridge lên đèn lần nữa. Cả London Central bừng tỉnh, từng ngôi đèn phố, từng cửa sổ sáng rực như đáp lại nhịp tim dồn dập của đêm. Big Ben từ xa ngân lên hồi chuông trầm hùng, vang dội khắp không gian, mỗi tiếng như đánh dấu một nhịp mới của thời gian — và của cả trái tim hai người.
Nam vẫn nắm chặt tay Khánh, ngón tay đan xen không rời. Với con tim đã không còn kìm được xúc động mà run nhẹ, cả hai lúc này đối điện nhau, ánh mắt chậm rãi khắc ghi lại bóng hình đối phương, hơi thở hòa cùng gió, tim đập cùng nhịp chuông. Không lời nào được nói, nhưng khoảng cách giữa họ biến mất hoàn toàn: chỉ còn tay nắm tay, ánh sáng lấp lánh trên cổ tay cậu, và cảm giác rung động khẽ lan tỏa từ lòng bàn tay đến từng nhịp tim.
Tựa như một thước phim điện ảnh, thành phố như rực sáng, Big Ben ngân vang, sông Thames phản chiếu như chỉ được dựng ra để hai con người này gặp nhau ở khoảnh khắc hoàn hảo nhất.
Khánh nuốt khan một hơi dài, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt cậu dính chặt vào Nam, lấy hết can đảm, chậm rãi thốt ra từng câu, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Em sẽ chủ động ôm anh."
"Em sẽ chủ động hôn anh."
"Em sẽ chủ động nói nhớ anh."
"Chương mới này, nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn nha."
Khánh chủ động tiến tới, vòng tay ôm trọn cổ Nam, gương mặt áp sát, mắt vẫn dính chặt vào anh. Chân cậu hơi run, nhưng lòng tràn đầy quyết tâm.
Khi môi họ chạm nhau, thế giới bỗng lùi lại hết, chỉ còn nhịp tim, hơi thở và nhịp hôn. Nụ hôn đầu tiên không vội vàng mà chậm rãi, thăm dò, như cả hai đang cảm nhận từng đường cong, từng chuyển động của đối phương.
Những ngón tay Khánh đặt trên lồng ngực trái Nam, rung theo nhịp tim anh, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ, chân thực, khiến cậu vừa sững sờ vừa muốn hoà vào từng nhịp ấy. Tay Nam vẫn nắm chặt tay cậu, siết nhẹ khi cảm giác đó lan tràn, vừa bảo vệ vừa dẫn dắt.
Nụ hôn tiếp theo, họ hoà làm một, môi áp môi, môi lướt môi. Khánh cảm nhận rõ vị hơi ấm, mùi xà phòng nhẹ và nhịp thở sâu dồn dập của Nam. Nam hơi nghiêng đầu, hơi thở hòa cùng Khánh, hôn dài, vừa ngọt vừa cháy, mỗi nhịp như một lời hứa không lời: an toàn, chân thành, và tuyệt đối của riêng họ.
Gió đêm luồn qua, thổi tung tóc Khánh, nhưng cả hai đều không còn để ý; sợi tóc vương trên má chỉ khiến nụ hôn thêm phần gần gũi, sống động. Ánh sáng bừng lên từ Tower Bridge chiếu trên cổ tay Khánh, trên bàn tay đan trong tay Nam, phản chiếu từng nhịp tim, từng hơi thở, từng rung động dâng trào.
Nụ hôn kết thúc không phải vì họ muốn, mà vì hơi thở phải chia nhau, nhịp tim phải dịu lại. Nhưng bàn tay vẫn nắm, ánh mắt vẫn dính nhau, trái tim vẫn đập chung nhịp — như khoảnh khắc này không còn hai mà là một.
Chờ khi bản thân đã ổn định lại được nhịp thở, cả hai tay đan xen tay cùng nhau rời khỏi trung tâm cầu, bước chậm rãi trên lối đi lát đá rêu mờ dưới ánh đèn vàng nhạt. Gió đêm thổi, mang theo mùi sông Thames lạnh mát, nhưng họ không còn cảm thấy rét nữa — bàn tay đan chặt, nhịp tim chung, ấm áp từ bên trong.
Khánh dựa sát vào Nam một chút, vai chạm vai, hơi thở hòa cùng nhau trong không gian yên tĩnh. Đèn đường hắt xuống mặt họ, ánh sáng nhấp nháy như muốn theo dõi từng bước đi, từng khoảnh khắc lặng lẽ mà sâu sắc.
Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng cười khẽ hay trao nhau cái liếc mắt ngọt ngào, như nhắc rằng khoảnh khắc này là của riêng họ. Thành phố về khuya dường như rút lui, nhường hết khoảng trống cho hai con người đi bên nhau, tay trong tay, bước chầm chậm về nhà.
Mỗi bước chân như nối dài sự gắn kết, từ ánh sáng bừng lên trên Tower Bridge, tới nhịp tim rộn ràng, rồi tới từng hơi thở chung — tất cả đều nhắc nhở rằng chương mới này vừa mới bắt đầu, điều duy nhất thay đổi, là họ sẽ đồng hành cùng nhau.
Bắt đầu từ khoảnh khắc này!
02:11, sáng
Hai người đi bộ chầm chậm về nhà, tay vẫn đan nhau, hơi thở hòa cùng nhịp gió đêm. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường hắt lên mặt họ, phản chiếu lên đôi mắt vừa mệt vừa rực rỡ của Khánh. Cậu gần như sập buồn người, đầu hơi gục xuống vai Nam, tim vẫn đập dồn dập vì nụ hôn vừa rồi.
Nam nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười dịu dàng:
"Mệt rồi phải không? Anh cõng về nha"?
Khánh đỏ mặt, hơi run run, mắt nhấp nháy, gật nhẹ. Tim cậu như nhảy loạn nhịp, vừa ngại vừa muốn trốn trong vòng tay Nam ngay lập tức. Không chần chừ, Nam khuỵ một chân xuống, để cậu yên vị trên lưng mình, nâng cậu lên, y như ngày đầu tiên họ gặp lại ở London, hơi thở của cả hai gần như hòa làm một. Khánh vòng tay ôm cổ anh, mặt áp vào vai, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, ấm áp của Nam dưới lòng bàn tay mình, cảm giác an toàn khiến cậu gần như tan chảy.
Về đến nhà, Nam đi thẳng vào sofa để Khánh ngồi ngả xuống rồi dịu dàng tháo giày cho cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mắt cá chân, cậu khẽ nhắm mắt lại, hít sâu, để từng chút mệt mỏi trôi đi trong cảm giác được chăm sóc.
Sau đó, chậm rãi bế cậu lên phòng ngủ. Trong thang máy, giọng Nam vang lên pha chút nghịch ngợm:
"Hôm nay, muốn ngủ ở phòng em hay về phòng của anh?"
Khánh nhún vai hơi ngái ngủ, giọng ngại nhưng vẫn hồn nhiên:
"Phòng em."
Nam cười, đồng ý, bấm thang máy lên tầng ba, chậm rãi mở cửa vào phòng Khánh. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn qua vai, rồi cúi xuống dịu dàng hôn lên trán, má, môi cậu — từng cái hôn như thấm vào từng tế bào, vừa ấm vừa an toàn, khiến Khánh thở gấp khẽ vì rung động. Cậu đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn nhưng mạnh mẽ, như nhắc nhở rằng mỗi nhịp đều dành cho mình.
"Ngủ ngon nhé, bé yêu." – Nam thì thầm, giọng trầm ấm, khẽ siết tay cậu thêm một nhịp.
Khánh chống tay ra, hồn nhiên mà vẫn nhỏ nhẹ trách:
"Anh đi đâu vậy?"
Nam nhún vai, dịu dàng:
"Anh đi rửa tay thôi."
Khánh lại nhíu mày, ánh mắt tinh nghịch nhưng tim vẫn loạn nhịp:
"Rửa tay xong thì sao?"
Nam nhìn cậu, cười hiền:
"Thì đi ngủ chứ còn sao nữa."
Khánh bật cười, ánh mắt lấp lánh:
"Ngủ ở đâu?"
Nam cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng ấm:
"Bé yêu ạ, kể từ giờ em ngủ ở đâu thì anh sẽ ngủ ở đó."
Khánh cười khẽ, hơi nhắm mắt, cảm giác ấm áp tràn ngập cơ thể:
"Thế còn được."
Rồi người lớn hơn thật sự đã tới phòng tắm để đi rửa tay rửa mặt rồi mới quay lại phòng. Khi anh trở lại, Khánh đã cuộn tròn dưới chăn, thở đều, mắt lơ đãng nhìn anh. Anh cẩn thận nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo cậu vào vòng tay, để hai người hoà nhịp trong sự yên lặng êm đềm. Mọi cảm xúc, rung động, ngọt ngào, an yên, hạnh phúc ... tràn ngập khắp không gian, khép lại một ngày cảm xúc của họ bùng nổ nhưng dịu dàng và trọn vẹn.
Nam kéo Khánh vào trong vòng tay, áp chặt cậu vào ngực. Tay Khánh vẫn đan trong tay Nam, nhưng giờ cậu còn khẽ ôm thêm eo anh, như muốn giữ chặt, không rời. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nhịp tim dồn dập nhưng đều đặn, khiến cả người Khánh nóng lên, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Nam khẽ cúi đầu, mũi chạm vào tóc Khánh, hít một hơi thật sâu mùi xà phòng và hương nước hoa quen thuộc. Khánh nhắm mắt, thỉnh thoảng nghiêng mặt áp vào cổ Nam, cảm nhận nhịp tim anh mạnh mẽ, ấm áp, chân thực đến mức khiến cậu suýt nữa run lên.
Bàn tay Nam vuốt nhẹ mái tóc Khánh, từ thái dương xuống gáy, rồi khẽ đặt lên vai, vuốt dọc lưng cậu, vừa dịu dàng vừa bảo vệ. Khánh rúc sát vào người anh hơn, cảm giác an toàn và gần gũi lan tỏa từ từng cử chỉ.
Nhịp thở họ hòa làm một, từng hơi ấm phả vào nhau, từng nhịp tim như muốn nói:
"Ở đây, giờ phút này, chỉ có chúng ta."
Cả căn phòng nhỏ bé bỗng trở nên ấm áp và tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều, tiếng nhịp tim, và ánh sáng mờ từ đèn ngủ hắt lên mặt họ.
Khánh khẽ cựa mình, áp má vào lồng ngực Nam, mím môi, tim vẫn rung mạnh. Nam hôn lên tóc cậu một cái thật nhẹ, thì thầm:
"Ngủ ngon nha, bé yêu..."
Khánh mỉm cười khẽ trong giấc ngủ sắp tới, cảm giác bình yên tuyệt đối tràn ngập, nhịp tim hòa làm một với Nam, cả hai chìm dần vào giấc ngủ, êm đềm mà sâu sắc, như thế giới ngoài kia không còn tồn tại, chỉ còn lại họ và khoảnh khắc này — chương mới vừa bắt đầu, nhưng hoàn toàn thuộc về riêng họ.
...
🍂🌿
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt Khánh đang áp vào ngực Nam. Hai tay vẫn đan chặt nhau, cậu khẽ mỉm cười trong giấc ngủ, cảm giác an toàn khiến cả cơ thể tan chảy. Nam hơi nghiêng, hôn lên mái tóc Khánh một cái thật nhẹ, vuốt dọc sống lưng cậu, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc yên bình này.
London sáng hôm nay trong vắt, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tầng sương mỏng còn sót lại từ đêm, gió rít qua những con phố trống, cuốn lá khẽ lay. Tiếng chim hiếm hoi và những bước chân qua đường tạo nên nhịp điệu dịu dàng, như hòa cùng nhịp tim đang đập rộn ràng trong phòng.
Khánh mở mắt trước, ánh nắng sáng nhạt len qua rèm cửa chiếu lên gương mặt cậu. Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn Nam vẫn ôm sát mình trong vòng tay, thở đều và yên bình. Khánh xoay người, khẽ cựa, thì Nam theo quán tính siết eo cậu chặt hơn, như muốn giữ cậu ở lại trong vòng tay.
Ngái ngủ, Khánh dụi mắt, kéo tay Nam, thì thầm:
"Anh... anh ơi, mau dậy thôi..."
Nhưng dù lay mãi, Nam vẫn không có phản ứng gì. Khánh hơi nhíu mày, nửa khó chịu nửa thích thú.
Thực ra, Nam đã thức từ lâu, như một thói quen. Anh lén xuống bếp chuẩn bị bữa sáng: nướng lại sourdough và chuẩn bị nhân ăn kèm xếp sẵn lên khay, bày xếp mọi thứ gọn gàng. Khi anh quay lại phòng ngủ, thấy Khánh vẫn ngủ say, Nam không nỡ đánh thức cậu. Nên anh nhẹ nhàng chui lại vào chăn, vòng tay ôm Khánh từ phía sau, áp mặt vào gáy cậu, cảm nhận nhịp tim và hơi ấm, rồi nhắm mắt mỉm cười, chìm vào giấc ngủ ngắn bên cạnh cậu.
Lúc này, Khánh hơi mất kiên nhẫn, lay lay anh thêm lần nữa, giọng pha chút nũng nịu:
"Anh... anh ơi, dậy thôi..."
Lúc này, Nam mới từ từ mở mắt, bật cười khẽ, giả vờ mơ màng, thì thào trêu:
"Nhìn em... anh 'dấy' lên một nghi ngờ."
Khánh cười khẽ, chống cằm, nhìn anh đầy tinh nghịch:
"Anh nghi ngờ cái gì?"
Nam giả mơ màng, trêu tiếp:
"Anh không thấy em thật lòng..."
Khánh hơi ngẩn người, nhưng ánh mắt cười rạng rỡ:
"Ý là... sao?"
Nam nháy mắt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu:
"Rõ là hôm qua bảo sẽ chủ động ôm người ta, chủ động hôn người ta... ấy vậy mà..."
Khánh giả vờ dỗi, vùng vằng:
"Anh không dậy thì em dậy."
Nam bật dậy ngay, ôm chặt cậu từ phía sau, cọ cổ cậu, thì thầm:
"Em còn thiếu anh một cái hôn đó... cả một cái ôm nữa. Anh nhất định sẽ đòi cả gốc lẫn lãi với em."
Khánh cười khẽ, cố giãy nhưng tim vẫn rung rinh. Hai người dính lấy nhau, vừa bước về phòng tắm sửa soạn, nhịp tim hòa lẫn, ánh nắng xuyên rèm, gió rít ngoài cửa sổ, tạo nên một sáng đầu ngày ngọt ngào, ấm áp và đầy rung động.
Tiếp tới, họ thảnh thơi cùng nhau ăn sáng trong căn bếp nhỏ, ánh sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu lên bàn ăn, hơi ấm từ hai ly trà đinh hương nóng và mùi bánh mì nướng làm không gian thêm dễ chịu. Khánh khẽ cười nhìn Nam khi anh nhấp một ngụm nước dừa chẳng hợp rơ dù đã đòi cậu pha trà, tay vẫn chạm vào tay cậu, ánh mắt tràn đầy thân mật.
Nam đặt thìa xuống, nghiêng người sang Khánh, giọng pha chút hứng khởi:
"Tối nay em có rảnh không? Team của anh đi ăn mừng hoàn thành phần mở đầu của BST mới, Fallin."
Khánh hơi nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi:
"Nhưng mà... tự dưng... Thêm em đi nữa có hơi... kỳ lạ không?"
Nam bật cười, kiểu tự tin đáp lại:
"Bình thường mọi người hay chủ trương dẫn theo người nhà đi cùng. Mấy năm nay anh đã phải đi một mình ăn đủ 'cẩu lương' rồi, năm nay anh quyết tâm phải trả thù bọn họ."
Khánh bỗng nhớ ra, cười trêu:
"Thế Lily thì sao? Cổ cũng đi một mình sao?"
Nam quay sang lườm cậu, nghiêm mặt nhưng mắt cười lấp lánh:
"Đừng bảo em vẫn còn trên cái thuyền gì đó em nói nha. Lily có bạn trai lâu năm rồi, có khi cuối năm cưới."
Khánh bật cười khẽ, mấy lời trêu vu vơ của cậu ngày trước mà Nam vẫn nhớ rõ.
Cậu tinh nghịch hỏi:
"Sao anh biết rõ vậy?"
Nam hạ giọng, kiểu vừa nghiêm túc vừa trêu:
"Hôm đó anh tới văn phòng đã hỏi thẳng cô ấy. Để cho em biết là em nên dừng việc 'ghép đôi' đó lại."
Khánh nhíu mày, cười khẽ, giả bộ tính toán:
"Ý là... nếu cổ chưa có người yêu thì thuyền vẫn ra khơi được đúng không?"
Nam vừa ăn xong, đứng dậy, tiến tới bên cạnh Khánh, bế bổng cậu lên, đặt nhẹ trên đùi mình. Ánh mắt Nam chạm vào Khánh, nghiêm túc mà tràn đầy yêu thương:
"Nhớ anh nói gì không?"
Khánh lắp bắp, hơi đỏ mặt:
"... a-nh... nói gì?"
Nam nhếch môi cười, nhìn thẳng cậu:
"Anh nói là anh có người mình thích rồi. Nói ngay từ đầu."
Khánh chỉ dám thốt lên một tiếng nhỏ, không dám ngẩng đầu:
"Ò..."
Nam nghiêng người, hạ giọng, pha chút nghịch ngợm:
"Chỉ vừa mới đêm qua, em còn nói yêu tôi. Vậy mà giờ em vẫn dám ship tôi với người khác? Em là sợ môi mình chưa đủ sưng phải không bé Thu?"
Khánh ngẹn lời, ngồi im trong lòng Nam, không thể cựa quậy, chỉ đánh nhẹ vào ngực anh để phản kháng.
"Ai choooooo?"
Nam bật cười, hôn nhẹ lên môi cậu, mắt lấp lánh, giọng ấm áp:
"Người yêu em cho."
Khánh chỉ còn biết cười khẽ, tim rung rinh, trọn vẹn cảm nhận sự ấm áp, dễ chịu lâu lắm mới có trong khoảnh khắc sáng sớm ấy, như cả thế giới đều tan biến xung quanh, chỉ còn họ và ánh mắt, tay, môi, nhịp tim của nhau.
...
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng xế xuyên qua ô cửa kính lớn của căn hộ ở Belvedere, South Bank. Trời cuối thu London có chút se lạnh, nhưng những vệt nắng hiếm hoi len vào phòng khiến cả không gian như phủ một lớp mật ong dịu nhẹ.
Khánh vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn vương chút ẩm, cậu ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, hí hoáy lục điện thoại xem đường đi đến Covent Garden, nơi tối nay cậu sẽ gặp đồng nghiệp của Nam. Áo polo trắng basic cậu mặc vào người tạo cảm giác mát mẻ, trong trẻo. Cậu chỉ khoác hờ chiếc áo len hồng pastel trên vai, để phần cổ và xương quai xanh lộ ra một cách vô thức.
Phối thêm một chiếc quần short lửng trắng gạo cùng đôi sneaker đổi màu theo nhiệt độ khiến cậu trông vừa giản dị vừa trẻ trung, hệt như đang chuẩn bị cho một buổi hẹn riêng tư hơn là đi gặp 'đồng nghiệp' của người yêu.
Ngay khi Khánh vừa xuống tới tầng 2, Nam cùng lúc cũng từ phòng ngủ bước ra, vừa sắn tay áo vừa chỉnh cổ sơ mi hồng pastel trên người. Ban đầu, anh khoác một chiếc sweater xanh than, nhưng mới đi được vài bước thì Khánh đã ngẩng lên, khựng lại một nhịp. Đôi mắt cậu mở to, rồi nheo lại tinh nghịch:
"Anh mặc cái này, lát nữa sẽ hơi tối quá đấy. Ở quán đèn vàng mà anh diện xanh than thì chìm nghỉm luôn. Hay... để em phối lại cho anh nhé?"
Không đợi Nam trả lời, Khánh đã bật dậy, lấy chiếc sweater beige đưa lên vai anh thay cho màu xanh than kia. Khi kéo dây áo chỉnh ngay ngắn, ngón tay vô tình chạm khẽ vào cổ áo sơ mi, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Nam có thể nghe thấy cả nhịp thở của đối phương.
Anh bật cười, giọng mang theo chút trêu chọc:
"Có người yêu làm stylist thật là sướng. Lúc nào cũng sẽ được chăm chút cho mỗi khi ra ngoài ha bé."
Khánh đỏ mặt, vội vã lùi lại, nhưng Nam đã hoàn thiện outfit mới: sơ mi hồng pastel, sweater beige vắt vai, phối cùng quần denim xám trắng dáng suông và đôi sneaker đồng điệu tông xám, trắng. Phối đồ theo phong cách smart-casual, vừa đủ lịch sự cho buổi gặp đồng nghiệp, vừa có chút tự do thoải mái của phong cách thường ngày.
Cậu chớp mắt nhìn anh thêm một lần, rồi chun mũi:
"Nhưng mà khoan, hôm nay ... anh copy em à?"
Nam thoáng sững, sau đó nhíu mày nhìn đối phương từ đầu đến chân. Chỉ vài giây, anh bật cười thành tiếng:
"Copy á? Em nhìn lại đi, ai mới là người copy ai."
"Rõ ràng là em chọn pastel trước mà..." Khánh lẩm bẩm.
"Ừ, còn anh thì chọn pastel để đồng bộ với em này." Nam đáp tỉnh bơ, bước lại gần, khẽ kéo áo len trên vai Khánh để chỉnh lại. Rõ ràng là anh đã để ý cậu sẽ mặc gì ngay trước khi đi tắm rồi.
"Anh chỉ sợ mặc đẹp quá thì chưa kịp khoe cả team của anh ai cũng sẽ biết người yêu của anh là stylist cho tạp chí lớn nhất London thôi".
Khánh vừa nghe vừa đỏ mặt, cúi đầu né ánh mắt kia, nhưng trong lòng lại rộn rã một nhịp. Có lẽ không cần lên tiếng, chỉ cần nhìn hai outfit khi đứng cạnh nhau là đủ thấy sự đồng điệu.
Cậu khẽ thì thầm, như chỉ nói cho bản thân nghe:
"Công nhận... trông nó... couple look thật sự ấy..."
Nam nghe được, liền mỉm cười nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng ánh nắng chiều hắt lên:
"Couple thì mặc couple look, có gì đâu phải ngại. Đúng hông bé?"
Khánh cắn nhẹ môi, vừa xấu hổ vừa không giấu nổi niềm vui. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ hắng giọng, đứng bật dậy, nhanh tay đeo balo nhỏ sau lưng:
"Đi thôi anh, không lại muộn. Anh nói hôm nay sẽ có Neko đúng hông, để ổng mà phải đợi rồi cọc thì em không chịu trách nhiệm đâu à."
Nam nhìn cậu, bật cười, rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang lúng túng buông thõng bên hông. Trong khoảnh khắc ấy, sắc hồng pastel và trắng gạo hòa vào nhau, ánh chiều London cuối thu như cũng trở thành nền cho sự ăn ý lạ thường của họ.
Rồi anh tới trước gương, khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi hồng pastel. Anh nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
"Anh có nên lấy thêm chiếc áo khoác không nhỉ?"
Khánh đang cúi xuống cột dây giày, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt thoáng cân nhắc. Cậu bước lại gần, kéo nhẹ chiếc sweater beige đang vắt hờ trên vai anh, rồi nghiêng đầu đáp:
"Em nghĩ không cần đâu. Tổng thể bây giờ đã có layer rồi, mặc thêm blazer sẽ che mất hết, nhìn bị rối á. Nhưng... nếu anh muốn thì có thể chọn màu xám tro sáng. Vừa giữ nguyên phong cách, vừa hợp với quần denim của anh, cũng dễ match với outfit của em. Màu đó ở quán thì đêm xuống lên đèn cũng không bị chìm."
Nam khẽ gật, khóe môi cong cong như không định nói thêm gì. Khánh cứ nghĩ anh bỏ qua thật, liền cười xong quay lên phòng lấy điện thoại. Nhưng khi cậu quay lại, chẳng hề hay biết chiếc blazer đúng như cậu vừa gợi ý đã được Nam gấp gọn, lén bỏ vào túi xách. Anh không mang cho mình, mà để chắc chắn rằng nếu đêm xuống nhiệt độ hạ thấp, sẽ có một thứ đủ ấm để khoác lên người Khánh.
17:43 pm
Chiếc xe lướt ra khỏi bãi đỗ ngầm ở South Bank, ánh đèn thành phố bắt đầu phản chiếu loang loáng trên kính xe. Vừa thắt dây an toàn xong, điện thoại Nam rung lên.
Tên hiển thị: Felix.
Anh đưa mắt liếc Khánh — người đã ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, rồi bấm nhận.
"Gill, anh tới đâu rồi?" Giọng Felix vọng ra, lẫn với âm thanh ồn ào của gió ngoài đường.
Nam trả lời ngắn gọn:
"Vừa mới lên xe thôi, đang bắt đầu đi. Với tốc độ này thì khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ tới nơi".
"Ok, mọi người cũng đang di chuyển dần rồi. Anh đến bàn số 17, góc phải. Cứ nói với nhân viên tên của em, họ sẽ dẫn anh vào."
Nam chỉ gật, đáp một chữ:
"Ừ."
Đầu dây kia im vài giây, rồi Felix cười cười:
"Năm nay có ai chịu đi cùng anh không đấy?"
Nam thoáng liếc sang người ngồi cạnh. Khánh đang chăm chú nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính, đôi tay đan lại đặt trên đùi. Anh bật cười nhẹ, hạ giọng:
"Có Misecreto đi cùng anh."
Felix khẽ bật thành tiếng cười lớn:
"Aiza... Được rồi, em với mọi người vô cùng mong chờ "misecreto" của anh. Chứ không thì ông chủ năm nào cũng chỉ có viejos recuerdos, chán muốn chết."
Nam nhếch môi, không trả lời, chỉ siết nhẹ vô lăng. Ở ghế trợ lái bên cạnh, Khánh quay sang với ánh mắt ngơ ngác, không hiểu câu chuyện ẩn ý kia là gì, chỉ thấy Nam thoáng vui hơn thường lệ.
Khánh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch một nụ cười còn chưa kịp hỏi anh Misecreto là gì thì Nam đã giải thích trước.
Anh vẫn giữ tay trên vô lăng, đèn đường lướt qua hắt sáng lên gò má anh. Chậm rãi nói:
"Bộ sưu tập Fall In mùa thu–đông năm nay của bọn anh. Nó được lấy cảm hứng từ chai nước hoa em tặng anh trước khi anh sang London, em có còn nhớ không?"
Khánh khẽ gật, ánh mắt bất giác sáng lên.
"Là Un été à Paris của nhà Rémy Latour sao"?
"Đúng rồi. Một chai nước hoa thì có cấu tạo ba tầng hương bao gồm: Top, Middle và Base đúng không? Lấy cảm hứng từ tầng hương đầu tiên, bọn anh đã tạo ra một dòng sản phẩm mang tên Viejos Recuerdos — ký ức xưa cũ." Nam ngừng một chút, như thể nhấn nhá.
"Còn Middle — trái tim của chai nước hoa — cũng chính là dòng sản phẩm trái tim của Fall In. Nó mang tên Misecreto. Có nghĩa là: bí mật của tôi."
Trong khoảnh khắc ấy, giọng Nam vừa dửng dưng vừa như ngầm giữ lại một tầng ý nghĩa khác.
Khánh bật cười khúc khích:
"Thế còn Base của bộ sưu tập thì sao?"
Nam không nhìn sang nữa, chỉ siết nhẹ vô lăng, để lại câu trả lời lửng lơ:
"Misecreto sẽ được biết sớm thôi."
Khánh khẽ cười thành tiếng, còn trong lòng lại rộn lên một nhịp lạ.
Nam dứt lời, ánh mắt khẽ hạ xuống. Bàn tay trái anh rời vô lăng, tìm đến bàn tay Khánh đang đặt hờ trên đùi. Vòng quanh cổ tay ấy vẫn là chiếc pretzel anh đã tặng đêm qua, sáng bóng dưới ánh đèn xe và phảng phất thứ hương dìu dịu mà Nam chưa từng tìm ra được tên.
Anh không nói thêm, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn ngắn lên mắt xích kim loại lạnh mát kia, như thể vừa xác nhận, vừa giữ lại cho riêng mình một điều bí mật.
Khánh giật mình, tai đỏ bừng. Cậu chưa kịp phản ứng thì tay đã bị giữ chặt, ngón tay Nam đan xen khẽ siết.
Chiếc xe hòa vào dòng đường dọc bờ Thames, ánh đèn phố London hắt lên những vệt sáng mờ ảo xuyên qua kính. Khánh nghiêng đầu ra ngoài, làm bộ mải ngắm cảnh, nhưng lòng ngực lại chật chội một nhịp khác. Còn Nam, bàn tay lái vững vàng, bàn tay nắm chẳng hề rời.
Suốt nửa tiếng đi qua những con phố, từ South Bank đến tận Covent Garden, giữa tiếng động cơ êm và ánh đèn nhấp nháy, khoảng cách duy nhất giữa họ chỉ còn là kẽ ngón tay đan vào nhau, ấm áp và lặng lẽ nối dài như thể không có điểm dừng.
...
Đúng như dự đoán, hơn nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước Big Easy ở Covent Garden. Nam đọc tên Felix với nhân viên, cả hai được dẫn qua dãy bàn đông đúc đến tận góc phải: bàn số 17.
Ở đó đã có sẵn vài gương mặt quen thuộc với Nam: Neko và người yêu ngồi sát nhau, Felix vẫn ôm lấy "sự cô đơn" của mình, Lily cùng vị hôn phu Ethan mà ban sáng Nam từng nhắc đến với Khánh.
Vừa thấy Nam từ xa, Felix đã vẫy tay gọi to:
"Gill, ở đây này!"
Khánh thoáng khựng lại, bước lùi nửa nhịp phía sau Nam. Cậu chưa quen với ánh nhìn tập trung, càng không quen việc mình được "dẫn đến" một bữa tiệc đồng nghiệp. Nhưng Nam quay đầu khẽ kéo tay, ấn cậu ngồi xuống cạnh mình như thể chuyện đó hoàn toàn tự nhiên.
Tiếng ồ à bật lên ngay. Lily gần như hét nhỏ:
"Trời ơi coiiiii kìaaaa ~~~".
Neko là người bật cười đầu tiên, nghiêng người qua:
"Chào bé Thu, lâu lắm mới gặp mày nha em."
Khánh hơi giật mình, rồi cũng cười gật:
"Ò, chào hai, lâu lắm cũng mới gặp hai."
Mọi ánh mắt xung quanh đồng loạt xoay về phía Neko. Giọng điệu ai nấy đều như hỏi cùng một chuyện:
"Ơ... hai người đã biết nhau trước đó rồi hả?"
Nam aka 'cá' mặt cọc - Gill, khẽ ho nhẹ, rồi anh bình thản giới thiệu:
"Nhân dịp hôm nay các trụ cột của COY.401 tụ tập đông đủ, anh báo hỷ luôn. Đây là người yêu của anh: Ocean. Hồi ở Việt Nam tụi anh là hàng xóm, cho nên, tất nhiên là quen Neko rồi."
Câu nói thản nhiên, mà như ném vào giữa bàn một quả pháo nhỏ. Felix nhướn mày còn Lily thì mắt sáng rỡ. Còn Khánh, chẳng kịp xấu hổ lâu, liền bật cười hòa theo, nhanh chóng bắt chuyện cùng mọi người.
Chẳng mấy chốc, cậu giống như một "hoạt náo viên bất đắc dĩ" của bữa tiệc: kể chuyện dí dỏm, thêm mắm dặm muối vừa đủ, khiến bầu không khí trở nên dễ chịu và rộn rã hẳn. Những ngại ngùng ban đầu tan biến nhanh chóng, thay bằng tiếng cười và những cái gật gù đồng tình quanh bàn.
Quán nhậu ồn ào nhưng bàn của bọn họ vẫn nổi bật bởi tiếng cười át cả tiếng nhạc. Đến cốc bia thứ ba, mặt Lily đã đỏ bừng, giọng cũng cao hơn thường lệ. Cô chống tay lên bàn, hớ miệng kể lể:
"Nói thật nha, tớ 'ship' cậu với ông sếp già của bọn tớ từ mấy năm trước rồi. Không nghĩ là có ngày sẽ được gặp cậu ở ngoài đâu."
Nâng cốc bia tươi lên uống một hớp lớn, Lily bật cười nói tiếp:
"Thế mà hôm tớ mang sketch final đến đưa cho Gill, lại thấy cậu ở đấy. Hôm đó tớ thấy như kiểu có thể là phát điên được luôn ấy, kiểu cảm giác cái thuyền sắp chìm, rồi tự dưng có motor gắn sau mông, phóng thẳng ra biển lớn ấy."
Lời ví von khiến cả bàn phá lên cười. Lily thì cười chính mình đến nỗi phải ôm bụng.
Nam thì không. Anh đặt ly bia xuống, nghiêng đầu nhìn Lily, gương mặt nửa cảnh cáo nửa bất lực. Khóe môi anh lại khẽ giật như chẳng giấu nổi ý cười.
"Anh quản vợ anh giúp tôi cái đi." Nam hướng ánh mắt về phía Ethan.
Ethan lập tức giơ tay nhận lỗi, gật đầu lia lịa nhưng cũng không quên cà khịa Nam:
"Anh có dám 'quản' vợ mình không? Dám thì chỉ tôi với nhé".
Tiếng cười còn chưa dứt thì Neko đang ngồi ngay cạnh Khánh đã chống cằm, liếc qua liếc lại rồi chọc thêm một câu:
"Hai đứa tụi bây được lắm nha. Nói với cả nhóm chưa mà quay lại rồi. Còn bày đặt mặc đồ đôi? Tao để ý cả tối đó."
Khánh nghẹn, chỉ biết cười bất lực:
"Có lẽ đến kỳ nghỉ đông về em sẽ nói. Bọn em mới làm hòa hôm qua thôi mà..."
"Hả? Mới hôm qua á?" — Neko suýt sặc bia, há hốc mồm.
"Nghĩ sao mà hôm nay đã đi với nhau như kiểu vợ chồng cưới được mười năm rồi vậy? Thua cả hai đứa tụi bây?"
Khánh ngượng ngùng, đưa tay xoa gáy, giọng nhỏ hơn:
"Yêu nhau thì vậy thôi, hai nói chuyện kỳ ghê á".
Cả bàn lại rộ lên, người này chen người kia trêu chọc. Không khí vui vẻ, ấm áp trải dài suốt bữa ăn.
Tới gần cuối buổi nhậu, MC của nhà hàng bất ngờ thông báo: "Hôm nay 10/10, chương trình đặc biệt Perfect Puzzle – Mảnh ghép hoàn hảo dành cho các cặp đôi. Cặp đôi nào trả lời đúng hết các câu hỏi hoặc ít nhất 8/10 câu sẽ được giảm giá 20%/ hóa đơn."
Bình thường, Nam chẳng quan tâm mấy tới 'phi vụ' giảm giá cho lắm. Nhưng khi thấy cả bàn vỗ tay hò reo, anh chỉ im lặng dựa ghế, một tay xoay ly bia, một tay giấu dưới bàn, bất giác cầm lấy bàn tay Khánh.
Khánh hơi giật mình, nhưng cậu không rút lại. Thuận đà, người lớn hơn giữ nguyên, sau đó nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu, thản nhiên như không, ánh mắt thì nhìn thẳng lên sân khấu. Tay đan xen tay, lại có chút lén lén lút lút, cảm giác cũng không tệ.
MC vừa giải thích luật chơi xong, cả quán đã xôn xao hưởng ứng. Một bàn là cặp đôi lâu năm, một bàn là đôi mới cưới, bàn của Nam thì toàn bạn bè thân quen.
Đến lượt Ethan và Lily, cả hai phối hợp ăn ý đến mức 9/10 câu đều trùng khớp, khiến mọi người vỗ tay rần rần.
Rồi tới cả Neko và người yêu anh cũng không kém, 9/10 câu trùng đáp án, càng khiến bầu không khí sôi nổi hơn.
Chủ quán cầm micro bước ra, cười lớn:
"Tôi làm Perfect Puzzle mười mấy năm rồi, hiếm khi thấy một bàn mà các đôi hiểu nhau đến vậy. Nể quá! Vậy bàn này mà có thêm một đôi nữa trả lời đúng hết, tôi discount thẳng tay 50% cho cả bàn luôn nhé!"
Tiếng reo hò vang dậy. Ai nấy đều quay sang nhìn Nam và Khánh, ánh mắt đầy ý đồ.
"Hai người chơi đi, thử xem nào!", Neko vỗ bàn.
Khánh còn chưa kịp phản ứng thì Felix đã ngơ ngác chêm vào:
"Ơ... Em tưởng hai người mới quen nhau, có dám chơi không vậy?"
Câu hỏi ngây thơ khiến cả bàn lại được dịp cười nghiêng ngả. Nam chỉ liếc Felix một cái rồi quay sang Khánh, giọng trầm bình thản:
"Bé muốn chơi không?"
Khánh nhún vai, nở nụ cười nửa ngượng nửa thách thức:
"Chơi thì chơi, có gì đâu mà sợ."
Nam khẽ nhếch môi, đặt ly bia xuống bàn, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú hiếm hoi.
"Được. Vậy thì mình cược riêng đi."
"Anh muốn cược gì"? Khánh ghé sang tai Nam hỏi nhỏ.
"Ai trả lời sai trước thì phải bù cho đối phương một điều ước". Nam bật cười đưa ra đề nghị.
"Rồi, dễ thôi, em sẽ không nhường anh nữa đâu". Khánh bĩu môi tỏ ý quyết tâm.
"Ok. Bro, chúng tôi sẵn sàng rồi nhé". - Nam cầm mic ra hiệu với người chủ trì cuộc chơi.
Hai người được staff phát cho hai chiếc bảng trắng và bút dạ, trong sự cổ vũ đầy "hưng phấn" của tất cả những người có mặt tại đó ngồi vào hai chiếc ghế đặt đối diện ở trung tâm quán. Luật chơi đơn giản là MC đọc câu hỏi, họ có 10s để viết đáp án và nếu đáp án trùng nhau thì sẽ tính là qua màn. Thua ở câu nào, thì phải dừng ở câu đó.
"Nào câu hỏi đầu tiên nhé, cặp đôi có couple look đẹp nhất Big Easy tối nay" - MC hào hứng bắt đầu.
"Ok" - "Let's go" , cả hai đồng thanh.
- "Hai bạn quen nhau bao lâu rồi"?
"21 năm" - "21 năm" cả hai nhanh chóng viết.
Nhận được đáp án trùng khớp, cả MC lẫn khán giả xung quanh đều hưng phấn reo hò, thời gian quen nhau có thể tính bằng tuổi của một đứa trẻ thành niên...
"Wow, câu hỏi đầu tiên đúng là khó lòng làm khó được cặp đôi 'thanh mai trúc mã' của chúng ta. Hãy tới với câu hỏi tiếp theo nào.
- "Miêu tả kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai bạn bằng một câu".
"Vết sẹo ở khuỷu tay phải" - "Vết sẹo ở khuỷu tay phải của em ấy".
Tiếng hét vây xung quanh cả hai ngày một lớn hơn.
- Câu hỏi số 3: MC đột nhiên được Lily nhắc nhở 'thiện chí' gì đó, bèn chỉ vào Nam rồi hỏi Khánh: "Biệt danh mà đối phương thích gọi bạn nhất là gì"?
Chẳng biết ánh đèn trong quán có che đi nổi rặng đỏ trên má và đang lan dần sang tai Khánh hay không, chỉ biết khi cậu giơ bảng câu hỏi lên thì chẳng dám ngẩng đầu lên vì ngượng:
"Bé yêu" - "Bé yêu".
Cứ thế, một loạt câu hỏi như đối phương thích gì, ghét gì, dị ứng với cái gì lần lượt bị hai người đánh bại. Hội trường lúc này đã ầm ĩ lắm rồi, chỉ chờ MC đọc lên câu hỏi cuối cùng:
"Câu hỏi cuối cùng, cho cặp đôi 'thanh mai trúc mã' siêu cấp hiểu nhau của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay."
- "Lần giận nhau lâu nhất của hai bạn kéo dài trong bao lâu"?
Mọi người trong khán phòng hồi hộp nín thở chờ đợi đáp án của cả hai. Nam nhìn về phía Khánh mỉm cười rồi làm gì đó rất lạ. Bảng trả lời được giơ lên... công bố đáp án cuối cùng.
"9 năm 4 tháng 13 ngày" - là đáp án Khánh ghi.
Bảng của Nam thì được để trống. Khán phòng lập tức ồn ào dậy sóng. MC cũng vô cùng thích thú vì cả hai người đưa ra hai kết quả khác nhau. Trái ngược với sự ầm ĩ xung quanh, cả Nam và Khánh chỉ nhìn nhau mỉm cười, chấp nhận dừng lại với kết quả 9/10 câu đúng và trở về bàn sau khi lấy được vé discount 50% cho bill hôm nay của bàn họ. Lần này, Khánh chủ động nắm lấy Nam đan vào tay mình. Anh không phản ứng lại chỉ ý nhị nở một nụ cười, rồi không kìm được mà hôn phớt lên má cậu, sau đó thủ thỉ:
"Hoá ra... bé đã đếm từng ngày".
Khánh bật cười, hỏi ngược lại anh:
"Sao anh lại để bảng trắng? Không nhớ rõ chỉ cần ghi gần 10 năm thì em vẫn có khả năng cãi cho mình thắng cơ mà"?
"Không phải đâu". Nam lắc đầu kéo Khánh nép vào lòng mình, đoạn nói tiếp.
"Để bảng trắng. Vì anh chưa có từng một ngày nào giận em cả."
Trong lòng anh lẩm nhẩm: 'yêu em còn chẳng đủ, nhớ em còn chẳng vơi thì lấy đâu ra thời gian để giận em cơ chứ'".
Sau khi hoàn tất mọi 'thủ tục nhận quà', bàn tiệc vẫn còn ồn ào tiếng trêu ghẹo. Nam đứng dậy đi thanh toán, để lại Khánh ngồi đó đỏ mặt chịu trận giữa những lời trêu ghẹo của Lily và Felix.
Khi quay lại, anh cúi xuống khẽ gọi:
"Đi thôi bé, mình về sớm. Mai em còn phải đi Heidelberg mà đúng không?"
Khánh thoáng ngạc nhiên, chớp mắt:
"Anh...nhớ cả chuyện đó sao?"
Nam vừa khoác áo lên vai cậu vừa đáp bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên:
"Những chuyện liên quan đến em, anh sẽ không quên được đâu."
London đêm cuối tuần, gió lùa qua những dãy phố rộn ràng tiếng nhạc. Người lớn hơn xác định sẽ lái xe nên hôm nay anh chọn uống loại bia không cồn. Anh lái xe chậm rãi quay trở về hướng London Eye, chẳng rõ từ bao giờ anh mới cảm thấy đường về nhà lại hạnh phúc tới nhường này... có lẽ là vì có ai kia bên anh cùng trở về chăng.
Trên xe, hai bàn tay tìm đến nhau, đan chặt không rời, để mặc dòng người bên ngoài trôi đi.
Dừng trước cửa nhà, Khánh ngẩng lên cười, giọng nhỏ đến mức chỉ có anh nghe thấy:
"Nói 'đưa em về' nghe như thể khác lắm ấy. Chẳng phải đây cũng là nhà của anh sao"?
Nam liếc sang, khóe môi nhếch cong, ánh mắt có chút nóng rỡ dù chẳng hề say:
"Khác chứ. Anh đưa em về tận nhà, tới tận phòng, để chắc chắn em sẽ chịu đi ngủ sớm."
Khánh hích nhẹ vào vai anh, đỏ mặt. Đối phương chỉ cúi xuống, hôn khẽ lên thái dương cậu trong ánh đèn vàng ấm áp của đèn ngủ cảm biến ở trước cửa.
...
Tít tít tít. Cánh cửa lớn của căn nhà mở ra. Nam cúi xuống tháo giày, gọn ghẽ đặt vào kệ. Rồi bất ngờ, anh vòng tay nhấc bổng Khánh lên, đặt cậu ngồi chênh vênh trên tủ giày. Anh vừa cười vừa nhẹ nhàng tháo từng chiếc giày của Khánh, đặt hẳn lên kệ tủ cao nhất, đoạn lẩm nhẩm như dỗ dành chính mình:
"Anh phải cất giày thuỷ tinh đi thật kỹ, để tới nửa đêm công chúa không lén ôm giày chạy mất thôi."
Khánh ngửa cổ cười khẽ, ánh mắt long lanh dưới đèn hành lang:
"Em nghĩ là... đêm nay mình sẽ chẳng còn đủ sức để chạy nữa đâu."
Cậu vòng tay ôm lấy cổ Nam, kéo anh sát lại gần, hơi thở lướt ngang tai đối phương:
"Tối nay... anh đã ăn no chưa z?"
Nam nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch, tiếng đáp cũng trầm xuống:
"Cũng... còn hơi đói."
"Vậy thì..." Khánh dừng một nhịp, mắt cong cong đầy nghịch ngợm,
"giờ mình... ăn khuya nha."
Câu nói vừa dứt, cậu nghiêng người, chủ động đặt môi mình lên môi anh. Ban đầu là một nụ hôn nhẹ, vụng về nhưng nồng ấm. Nam sững lại thoáng chốc, rồi chẳng mấy chốc đã kìm lòng không nổi, vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, hôn đáp trả một cách cuồng nhiệt hơn, như muốn ngấu nghiến hết thảy sự ngọt ngào mà Khánh trao anh.
Không khí hành lang vốn tĩnh mịch, giờ chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim dồn dập của hai người quấn lấy nhau.
Nụ hôn trên tủ giày vốn chỉ định dừng lại ở vị trí môi chạm môi, nhưng Khánh chủ động kéo dài nó, mơn man và đầy ướt át.
Nam thoạt đầu ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hoà nhịp, bàn tay siết chặt eo cậu, kéo xuống khỏi mặt tủ.
Nam vừa bế vừa hôn, quần áo của cả hai lần lượt rơi vương vãi. Cứ mỗi vài bước chân, Khánh lại cố ý nghịch ngợm, vén cổ áo sơ mi của anh sang một bên rồi cắn nhẹ lên vai trần, để lại dấu hằn nhàn nhạt.
Nam khẽ siết tay cảnh cáo:
"Bé... hư..."
"Ai làm gì đâu?," Khánh cười khúc khích, lại cắn thêm một dấu nhỏ ngay hõm cổ anh, rồi thì thầm, giọng lẫn hơi thở nóng hổi:
"Để người ta biết anh có chủ rồi. Lãnh thổ, không được xâm phạm."
Nam cười khẽ, cố bước tiếp nhưng mỗi lần cậu nghiêng đầu, răng chạm khẽ vào da anh, lại khiến bước chân anh chậm lại, bàn tay siết eo cậu chặt hơn.
Đến giữa cầu thang, anh nghiêng người đẩy cậu áp vào tường, đôi mắt sâu tối nhìn thẳng:
"Bé yêu, em đang cố tình chọc vào 'kiên nhẫn' của anh đó biết không?"
Khánh cắn môi, ánh mắt long lanh, gật nhẹ đầu:
"Ừ đấy. Thế anh làm gì được em?"
Nam cười nửa miệng, cúi xuống khóa chặt môi cậu trong nụ hôn ngấu nghiến, mạnh mẽ đến mức cậu gần như rũ người trong vòng tay anh. Tiếng cười, tiếng thở hòa trộn, kéo dài thành một đường đầy dấu vết từ sàn nhà đến tận phòng ngủ.
Môi vẫn còn quấn quýt, Nam vừa bế vừa áp cậu vào ngực, bước từng bước về phòng ngủ của anh. Chiếc áo layer bên ngoài của Khánh rơi xuống đầu tiên, chạm nền nhà khẽ một tiếng. Tiếp đó là chiếc beige màu nâu cafe lạnh mà cậu chọn cho Nam, hiện giờ cũng là chính tay cậu gỡ vội và thả xuống sàn nhà.
Khánh cười khúc khích, kề sát môi anh thì thầm trong hơi thở nóng hổi:
"Anh muốn ăn khuya mà, em... cho anh ăn."
Nam bật cười khẽ, nhưng chẳng đáp lại, chỉ cúi xuống nuốt trọn tiếng nói nửa chừng trên môi cậu. Tiếng vải sột soạt, khuy áo bung, vạt áo rơi, mỗi bước đi lại vương lại một món đồ, kéo dài thành dấu vết vụng dại mà nồng nhiệt.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở. Nam để cậu xuống giường, nụ hôn chẳng những không ngắt mà còn sâu hơn, nồng nhiệt hơn.
Cửa phòng ngủ khép lại sau lưng, Nam đặt Khánh xuống giường, đôi mắt còn vương nét tối vì mấy cái dấu răng nghịch ngợm trên cổ vai. Cậu vẫn chưa chịu tha, còn kéo anh xuống thấp, thì thầm với giọng pha trò:
"Em nghĩ là... ngày mai mình sẽ không đi Heidelberg nữa đâu."
Nam thoáng khựng lại, bàn tay đang vén mái tóc cậu cũng dừng giữa chừng. Trong ánh đèn vàng dịu, giọng anh trầm xuống, mềm như tan ra nơi cổ họng:
"Vậy... hôm nay, anh sẽ cố gắng ăn khuya nhẹ nhàng thôi. Để mai em còn đi được, có được không?"
Khánh cắn môi bật cười, vòng tay siết chặt lấy gáy anh:
"Không phải vậy đâu..."
Nam hơi nhướng mày, ánh nhìn như dò hỏi. Khánh thì càng cười bí hiểm, chóp mũi chạm khẽ vào gò má anh rồi thì thầm:
"Ý em là... ban nãy lúc anh đi thanh toán, em có xem dự báo thời tiết. Ngày mai London mưa lớn, nên em không đi nữa."
Cậu vừa dứt lời đã kéo gáy anh xuống, chặn hết mọi câu chữ còn dang dở bằng một nụ hôn sâu, dài và đầy chủ động.
Nam thoáng ngẩn ra vì cú xoay tình huống bất ngờ, rồi chẳng mấy chốc bị cuốn theo, để mặc cho cậu cười khúc khích trong nụ hôn.
Chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng bị kéo bung, vướng lại trên đầu giường, trong khi tiếng mưa rơi lác đác ngoài khung cửa sổ như muốn chứng thực lời Khánh vừa nói. Người nhỏ hơn hôm nay giành lấy sự chủ động đẩy đối phương ngã xuống đệm rồi ngồi lên người anh, ánh mắt lấp lánh như muốn trêu ngươi. Những dấu răng ban nãy chưa đủ, cậu cúi xuống cắn thêm vài cái nữa nơi bờ vai trần săn chắc, để lại từng vệt đỏ nhạt.
"Để xem nào, nếu ngày mai mưa, em không đi Heidelberg được thì... anh cũng không đi đâu hết." Khánh thì thầm, giọng vừa nghịch vừa ướt át.
Nam khẽ rên, tay giữ eo cậu siết chặt. Anh ngước mắt nhìn lên, khoé môi mím lại như đang gắng nhẫn nại:
"Em đúng là... ngày càng nguy hiểm."
Cậu cười khúc khích, rồi lại kéo gáy anh, khóa môi lần nữa. Nụ hôn không còn là sự chạm nhẹ mà trở nên dữ dội, ẩm ướt, xen giữa những nhịp thở gấp gáp. Nam cuối cùng cũng chẳng còn giữ mình, bàn tay lướt lên lưng Khánh, kéo cậu ép sát vào ngực.
"Anh bảo... ăn khuya nhẹ nhàng thôi cơ mà." Nam thở hổn hển, giọng lạc đi trong khi môi vẫn kề môi.
"Nhưng em cũng đói mà..." Khánh đáp, đôi mắt long lanh như lửa, vừa dứt lời đã lại hôn xuống, tham lam và ngấu nghiến hơn.
Bên ngoài, mưa đã thật sự rơi ngày một nặng hạt, tiếng tí tách như gõ nhịp cho cả căn phòng rực cháy. Trong màn đêm, chỉ còn lại hai cơ thể quấn lấy nhau, hoà giữa dịu dàng và cuồng nhiệt, ngọt ngào đến mức chẳng thể nào phân biệt đâu là "ăn khuya nhẹ nhàng" nữa.
____________________________
Holaaaaaa, 🌚 còn ổn khum bác lò con ơi🥲
Tui thì ứ;)) hơi bất ổn là cái tay tui hơi đau... nên k bt mai có kịp beta r up k😞. Nhưng thôi... uống nốt cốc sữa ấm này của tui r ngủ ngon đi nha, mai mình tính típ heng. Dự là còn chap sau nữa thoai:))) thì "chônggai" số2 sẽ tới... nên là... chuẩn bị một tinh thần đi nha🥹.
À đây, để cho xem chiếc zòng pretzel nha.
Nó trông như z đoáaaaaaa.
Còn đây=))) couple look của gia đình đây😞 lấy cảm hứng từ look của uniqlo🥲. Uh í:))) biết sao k:))) tui rất hay mặc layer kiểu này vào mùa đông... nên là, chế áp mo men quá dễ vs Ruahs😇☺️.
Đủ gòi đó, tui phải đi xoa bóp cái tay đây🥹. Mong sẽ được gặp mí bà vào ngày mai😞. Nha!
_____________________________
Edit: Chào nha. Tui là Ruahs đây ạ. Hiện tại là 9h sáng. Và tui đang ngồi beta lại 1 lượt nữa toàn bộ 'Tay Đan Xen Tay'.
Lời đầu tiên, hẳn là phải cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian và tình cảm cho bộ truyện này.
Cũng không biết sẽ có ai đọc hông, nhưng tui nghĩ là... mình vẫn nên chủ động nói ạ.
1. Tui là con người chứ hông phải AI. Và toàn bộ những gì tui viết ra cũng là do hai bàn tay này gõ ra chứ hông có phải do AI viết.
2. Tui beta lại sau khi nghe nhận xét về 'cách hành văn' mà các sốp đã nhận xét cho tui. Không phải vì bị nói nên phải beta lại, mà vì với tui 'Tay Đan Xen Tay' hay là các fic khác trong series Love You Till The End - Tui đều xem nó là đứa con tinh thần của mình. Và bản thân tui cũng muốn con mình hoàn thiện hơn mỗi ngày.
3. Tui cũng tự biết bản thân còn non tay, thêm cái nữa là giao tiếp hằng ngày tui không có cơ hội nói tiếng Việt nhiều. Cho nên khi viết wrap cho fic, nhiều khi tui chêm cả ngoại ngữ khác và kèm cả văn nói (là thêm thoại nói dùng khi giao tiếp chứ k phải là văn viết á) vào trong fic nhiều.
Ví dụ: thay vì nói "phần mô tả"/ "phần giới thiệu". Tui lại viết là description...
Và vì các bạn cũng rất hay bình luận những câu như: "Tôi yêu Tiếng Việt"/ "Tiếng Việt giàu và đẹp".
Nên tui sẽ cố gắng tự sửa chữa lại hành văn của mình. Chí ít là ở truyện trên tài khoản này.
4. Như đã nói, ở mỗi chap, tui sẽ cố gắng để khi kết thúc chap sẽ là kết thúc mạch cảm xúc một cách gọn nhất. Để các bạn đọc của tui có thể đi ngủ ngon hơn. Tui sẽ cố gắng để mang tới những cảm xúc trọn vẹn nhất cho mọi người, cho nên đổi lại, hy vọng các bạn cũng sẽ tôn trọng những điều tui đã lưu ý.
VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA NÓ RA KHỎI WATTPAD!
5. Cái này tui đã từng nói 2 lần rồi, nhưng hiện tại tui vẫn sẽ nói thêm 1 lần nữa nha. Hầu hết các sản phẩm của cả series Love You Till The End đều đã có wrap từ cách đây một năm trước.
Mọi người cũng đều biết đây là fanfic... và tui né chính quyền ạ🥹. Bởi thật sự là thời điểm hiện tại nó cũng khá là... cho nên tui mong đây sẽ là lần cuối tui phải nói lại điều này.
VUI LÒNG KHÔNG ĐƯA NÓ RA KHỎI WATTPAD!
Rồi ạ. Nếu đã đọc tới đây, cảm ơn ai đó ở trước màn hình đã dành thời gian quý báu để đọc những dòng này. Cảm ơn sốp nhiều lắm. Và hẹn gặp lại vào một ngày không xa💛.
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co