viii. Khánh, có muốn thử hông Khánh?
"Nếu cuộc sống không như ý em, tôi theo ý em".
"Nếu may mắn không ở bên em, tôi ở bên em".
"Xin em, hãy tin rằng: 'sẽ luôn có người vì em mà đến, hiểu những điều trong lòng em, biết những đau khổ của em, ở bên em cùng em đi qua giông gió, một đời".
- Regretting You movie -
...
"Khánh này, em nghĩ sao về anh"?
"Em thấy anh Nam ... luôn đối xử rất tốt với em".
"Còn gì nữa không"? Đối phương vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Thì... dù là giờ cả năm mình mới gặp nhau được vài lần khi mấy gia đình tụ tập. Nhưng mà được gặp anh, em thấy vui lắm". Khánh tiếp tục.
"Còn gì khác nữa không"? Câu trả lời kia của cậu dường như vẫn chưa phải là đáp án cuối cùng mà đối phương muốn nghe.
"Thì là... anh rất tốt với em. Cho nên... em rất thích chơi với anh", cậu trai vừa thi xong cấp trung học phổ thông nên được gia đình đưa đi du lịch hè vẫn đang 'tìm cách xoay xở' để tiếp chuyện 'anh hàng xóm cũ' của mình.
"Hết rồi sao"? Nam bật cười đưa tay xoa xoa tóc mai đang chỉa ra rối tung của Khánh, hỏi tiếp.
"Em... em cũng... không biết nữa".
"Anh ơi..." cậu lí nhí dò hỏi.
"Anh nghe đây".
"Liệu... muốn ai đó chỉ quan tâm mỗi mình, chỉ xoay quanh mỗi mình, chỉ... có mỗi mình, thì có phải là... thích người ta không ạ"? Người nhỏ hơn cắn môi, nói một lèo ra toàn bộ những gì bản thân đang giấu trong lòng.
Người bên cạnh không trả lời câu hỏi của Khánh ngay. Anh trầm ngâm một hồi, rồi mới chậm rãi hỏi lại cậu:
"Vậy những lúc người đó chỉ quan tâm mỗi mình em, chỉ xoay quanh mỗi mình em,... chỉ mỗi em thôi. Chỗ này của em, có giống như anh bây giờ không"? Anh vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu chậm rãi đặt lên ngực trái của mình.
Không bằng... để cậu tự mình cảm nhận, xem trái tim anh, đang đập nhanh tới mức nào, loạn nhịp tới mức nào.
"Em! Có". Khánh lắp bắp trả lời, rặng đỏ trên mặt lan ngày một sâu.
"Thế thì, câu trả lời của anh là có. Anh thích em, Khánh à". Nam bật cười, chầm chậm thả xuống tim trí người bên cạnh một quả bom sẽ nổ, trong.
... 3 ...
... 2 ...
... 1 ...
"Nam ơi, Khánh ơi. Hai đứa đâu rồi, nhanh xuống ăn tối. Thiệc chớ, hai tụi bây trốn ở đâu vậy? Tìm bây hết cả hơi tao rồi". Có tiếng anh Thuận gọi ở hướng gần với nơi cả hai đang ngồi.
Tiếng gọi của người anh họ cũng như một lời giải cứu khẩn cấp tới trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực và khuôn mặt đỏ hơn cả ánh chiều tà của Khánh.
"Đây hai ơi, tụi em ở trên này nè". Khánh giải thoát bàn tay đang hơi run khi đặt lên ngực trái của anh hàng xóm cũ, ngay lập tức đứng lên vẫy vẫy tay với anh mình.
"Làm gì trên đó, trời sắp tối rồi. Leo xuống mau không lát tối trời khỏi xuống bây giờ"? Anh Thuận cũng không thèm nói thêm mà chỉ giục giã rồi bỏ đi.
Dù sao sau cả chục năm trời chơi với nhau, trong cả đám, Khánh lúc nào cũng dính lấy Nam... và ngược lại, Nam sẽ luôn hùa theo mọi trò 'quậy' mà Khánh bày ra.
"Xuống... xuống thôi anh. Kẻo mọi người lại lo". Khánh lắp bắp, xoay người ra hiệu cho đối phương rồi nhanh chóng tính đến bài chuồn.
"Khánh". Nam ở phía sau chầm chậm gọi cậu.
"..."
"Nếu em... cũng có chung cảm giác với anh. Vậy thì tối nay chia phòng ở resort, chung phòng với anh nhé". Nam mỉm cười gợi ý, rồi gõ gõ nhẹ vào vai Khánh chỉ tay về hướng Tây.
Gió chiều thổi nhẹ qua triền cỏ dại xung quanh, mang theo mùi nắng còn vương lại. Phía chân trời, mặt trời đang chậm rãi buông xuống, nhuộm cả không gian bằng sắc cam hồng rực rỡ.
Nam khẽ nghiêng người, chỉ tay về phía trước, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn còn đọng chút run rẩy sau khi thổ lộ hết lòng mình:
"Còn nữa, mau xem kìa Khánh. Hoàng hôn đẹp thật đấy."
Khẽ chạm phải ánh mắt anh, Khánh ngượng ngùng chuyển dời sự chú ý lên hướng tay của Nam, ngập ngừng gật đầu.
"Đúng là... đẹp lắm ạ."
Cậu mím môi, tim đập thình thịch đến mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Những lời anh nói vẫn còn vang vọng trong đầu, lời tỏ tình rõ ràng đến mức không thể giả vờ như chưa nghe thấy. Cậu biết mình cũng có tình cảm với đối phương, nhưng để đáp lại ngay thì... hình như... ngại quá, hình như cậu chưa dám...
Khoảng cách giữa hai người từ bé tới giờ chưa bao giờ xa quá hai gang tay, nhưng Khánh vẫn cố tình giữ cho đôi vai họ không chạm vào nhau. Ngược lại, Nam chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng kề bên. Bóng anh kéo dài trên bãi cỏ, hoà tan vào bóng dáng người nhỏ hơn trong ánh hoàng hôn đang dần tắt.
Giữa sự ngại ngùng chưa được nói thành lời, khung cảnh chiều tà lại trở thành cái cớ hoàn hảo để cả hai im lặng đứng cạnh nhau. Chưa cần lời hồi đáp, chỉ một bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến khoảnh khắc này khắc ghi trong tim, là kỷ niệm của riêng hai người họ.
Hoàng hôn vừa khép lại, sắc trời ngả dần sang tím thẫm. Mẹ Nam lại vừa gọi thêm một cuộc điện thoại nói hai đứa mau xuống tắm rửa rồi còn ăn tối, cả nhà đang chờ rồi.
Khánh khẽ hít một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn chưa chịu ổn định sau những lời Nam nói ban nãy.
Vốn là khi leo lên trên này, cậu luôn 'tự nhiên' mà bám chặt tay anh, chẳng chịu buông nửa bước. Thế nhưng tình thế hiện tại đã thay đổi... lúc chuẩn bị xuống, chỉ cần thấy Nam hơi nghiêng người chìa tay ra, cậu đã vội lảng tránh, cố gắng bước đi thật cẩn thận, hai tay giữ chặt hai mép áo khoác mỏng.
Người lớn hơn đương nhiên nhận ra chuyện này, bàn tay lơ lửng giữa không trung bỗng trở nên ngập ngừng. Anh nhìn theo dáng đi của cậu, môi khẽ cong, rồi lại đưa tay vỗ vỗ vào cánh tay mình, giọng trầm ấm mà nhẹ hẫng như trêu chọc:
"Em ngại hả. Ngại thì nắm vào đây nè. Tụi mình vẫn phải xuống đến nơi an toàn chứ."
Khánh cúi đầu, cắn môi, lí nhí:
"Hông sao đâu... em... em tự xuống được á."
Nam nheo mắt, bắt chước giọng điệu của cậu hỏi lại:
"Thật hông?"
"Thật... thật mà anh. Em lớn rồi, em tự xuống được mà."
Câu nói nghe như chống chế, yếu ớt đến mức chính bản thân cậu cũng biết.
Mang tiếng là đứa nhỏ quậy nhất xóm, nhưng cậu cũng còn một cái danh khác: "đứa trẻ có sức khoẻ yếu nhất xóm". Hiện tại Khánh đã có da thịt hơn một chút, chứ khi cậu lên 4 tuổi còn từng bị suy dinh dưỡng độ I, phần xương bả vai luôn lộ rõ như thể teo cơ delta.
Nam khẽ bật cười, không tranh cãi thêm. Bàn tay anh bất ngờ đưa lên, nựng nhẹ vào má Khánh, ngón tay lướt qua làn da ấm nóng. Anh nghiêng đầu, thấp giọng lẩm nhẩm, tưởng như chỉ là thì thầm với gió:
"Ừ thì em lớn rồi... nhưng vẫn sẽ mãi là em bé của anh."
Khánh nghe rõ mồn một. Và chỉ thế thôi cũng đủ khiến tâm trí cậu nóng rực, mặt đỏ bừng đến mức chẳng dám quay lại. Tim cậu đánh trống loạn xạ, tay bấu chặt hơn nữa vào hai mép áo như muốn tìm một điểm tựa. Cuối cùng, cậu chọn cách duy nhất mà cậu nghĩ bản thân có thể làm, lúng túng rảo bước thật nhanh, như bỏ trốn khỏi ánh mắt ấy.
Dáng lưng gầy vội vã đi trước, để lại Nam thong thả theo sau, trong miệng vẫn nén cười, từng bước chậm rãi nhưng đầy kiên nhẫn.
Rồi, không nằm ngoài dự đoán...
Khánh chọn đi trượt theo con đường mòn có sẵn để xuống dốc cho nhanh, nhưng chẳng kịp hãm tốc độ khi gần tới cuối dốc.
Khi Nam còn chưa kịp nói hết câu:
"Từ từ, chậm thôi đã Khánh."
Thì cậu đã hụt chân, đạp thẳng xuống một cái hố nhỏ. Ngọn đồi này có vị trí khá đẹp nên một vài khách du lịch thường sẽ leo lên cắm trại, và đây chính là những cái hố 'tàn tích' còn lại được họ đào để lấy đất dập lửa trại, rồi sơ sài lấp lại bằng cây khô và đá cuội.
Khánh choáng váng, ngồi im không dám nhúc nhích, vừa xuýt xoa vừa hối hận.
Nam vội vã bước xuống chỗ cậu, thấy cảnh trước mặt thì vừa lo vừa bất lực.
Khánh thở dài, than thầm:
"Chỉ còn đúng một bước cuối cùng thôi là tới con đường bê tông để đi bộ xuống núi rồi... vậy mà..."
Nam cúi xuống, giọng dịu hẳn đi:
"Ngồi yên nào, để anh xem xem."
Anh xem xét một lượt, rồi phát hiện chân phải cậu đã hơi sưng đỏ. Khi Nam nâng lên nắn thử, Khánh lập tức kêu đau, tiếng nhỏ mà run run:
"A... đau... đau anh ơi."
Nam cắn môi, định trách yêu: "Anh nói bám vào anh để xuống rồi mà". Nhưng nhìn vẻ mặt cau lại vì đau, cùng hàng nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt cậu, anh đành nuốt xuống tất cả, chỉ còn giọng dịu dàng vỗ về 'em bé' trước mặt:
"Không sao, không sao rồi. Lần sau khi leo xuống phải chậm lại, chú ý quan sát. Anh cõng em xuống dưới sơ cứu nhé."
Khánh lí nhí gật đầu, giọng nhỏ như cơn gió thoáng qua:
"Dạ..."
Trong lòng cậu biết rõ, bị đau hoàn toàn do bản thân hấp tấp, nhưng vì đối phương vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng với mình như thế... chẳng hiểu sao lại càng khiến lòng cậu ngứa ran như có con Mật ở nhà đang cào vào tay cậu vậy.
(À thì... con mèo🐈 nhà Khánh tên mật nha).
Nhận được cái gật đầu đồng ý của đối phương, Nam khom người xuống, khẽ ra hiệu:
"Lên nào, anh cõng xuống nhé."
Khánh ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua vai anh. Cậu cắn môi, lưng hơi run khi Nam từ từ đứng thẳng dậy, ôm chặt lấy đôi chân đang sưng của cậu trong vòng tay chắc nịch. Chỉ cần bước thêm hai bước nữa thôi là xuống tới con đường bê tông dẫn thẳng về resort rồi. Mà gọi nơi họ vừa leo xuống là núi thì cũng chẳng phải, chỉ là một con đồi cao hơn nằm thoải ra biển ở bên rìa, cách khu resort và bãi biển bên dưới chưa đầy trăm mét. Nhưng khoảnh khắc này, đối với Khánh, bỗng nhiên lại dài hơn bất cứ đoạn đường nào. Ánh chiều tà buông xuống, vàng rực phủ kín lưng áo Nam.
Bóng hai người xếp chồng vào nhau, kéo dài trên mặt đường nhờ ánh hoàng hôn cuối ngày. Khánh tựa đầu lên vai anh, ban đầu chỉ định giữ thăng bằng, vậy mà lại thấy sống mũi cay xè. Cậu sụt sùi khe khẽ, chẳng rõ vì cái chân đau, hay vì một nỗi ấm ức lạ lùng đang dâng tràn. Tim áp vào lưng, Nam có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở ấy, tim anh khẽ siết lại. Hai luồng cảm xúc trái khuấy nhau lan ra trong thâm tâm anh, vừa xót em bé trên lưng, vừa chẳng kìm được mà để khoé môi mình nhếch nhẹ.
Cái bóng của hai đứa, nhờ có hoàng hôn mà dính lấy nhau, trông như một thể.
Rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đó.
Lần này, Nam chắc chắn rằng, người anh đang cõng trên lưng không còn đơn thuần là 'cậu em hàng xóm' thân thiết, mà đã trở thành thứ gì đó mềm mại hơn, khiến anh vừa muốn bảo vệ vừa không nỡ buông ra.
"Em đau hả?," Nam khẽ nghiêng đầu, giọng anh trầm thấp như gió chiều vỗ về.
"Không sao đâu. Xuống tới resort rồi để anh nói đỡ với mẹ cho, không phải lo gì cả." Anh tiếp tục dò đoán tâm tư của đối phương.
Khánh dụi mũi vào bờ vai anh, giọng nghèn nghẹn:
"Nhỡ mẹ ... lại mắng em thì sao?"
Bingo, Nam đã đoán trúng rồi. Khánh rấm rứt nãy giờ vì sợ phụ huynh, đặc biệt mẹ cậu, chính là một cơn giông trong lòng cậu... từ nhỏ tới lớn, luôn luôn là như thế.
Nam cười khẽ, bước chân vẫn chậm rãi và vững chãi trên con đường dốc thoai thoải:
"Anh sẽ nói là tại đường trơn, chẳng ai trách được cái này cả. Mẹ chỉ thương em thôi. Cùng lắm thì anh đứng nghe mắng với em."
Hơi thở của người nhỏ hơn nóng hổi phả vào gáy anh, ngập ngừng rồi nhỏ đến mức như một tiếng thở dài:
"Anh có làm gì sai đâu... sao phải.... phải nghe mắng cùng em chứ"?
Nam không quay lại, chỉ khẽ siết vòng tay hơn quanh đôi chân gầy đang ôm lấy hông mình:
"Anh tình nguyện mà".
Con đường vốn ngắn ngủi bỗng hóa thành một khung cảnh dài vô tận. Tiếng sóng biển từ xa vọng lại, hòa cùng sắc hoàng hôn như phủ một lớp mật ong ấm áp lên cả hai. Và trong khoảnh khắc Khánh vô thức bám chặt hơn vào vai anh, Nam biết rằng trái tim mình đã lỡ thuộc về đối phương mất rồi, anh cũng... không còn đường lui nữa rồi.
Khánh dụi má vào vai anh, giọng nhỏ xíu như sợ bị gió cuốn mất:
"Anh ơi... anh đã hứa là lát nữa nói với mẹ cho em nhé."
Nam khựng nửa nhịp, rồi khẽ bật cười, tiếng cười mang chút run rẩy lẫn dịu dàng. Anh nghiêng đầu, hạ giọng như một lời thề thì thầm:
"Ừ, anh hứa mà."
Nghe tới đây, Khánh khẽ cắn môi, đôi bàn tay vô thức siết chặt vai anh hơn, cậu chọn im lặng không đáp lại, chỉ để mặc trái tim mình đập loạn theo từng bước chân vững chãi dưới ánh chiều tà.
...
Mưa đêm qua rốt cuộc cũng tạnh từ lúc nào chẳng hay. Thành phố sáng nay dịu hẳn, chỉ còn sót lại lớp hơi nước mỏng manh bám trên cửa kính. Trong căn phòng ngủ ở tầng 3, ánh sáng nhàn nhạt rót vào, lặng lẽ rọi lên gương mặt đang say ngủ.
Bởi đồng hồ sinh học đánh thức, Nam đương nhiên tỉnh dậy sớm hơn, nhưng anh không rời giường mà lặng lẽ nằm ngắm Khánh cuộn tròn trong chăn, mái tóc mềm xòa xuống che gần nửa gò má.
Mi tâm cậu vẫn nhíu chặt nãy giờ, dường như trong giấc mơ còn chịu ấm ức điều gì.
Anh khẽ cúi xuống, đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu, giọng trầm dịu đến mức như sợ làm vỡ tan không khí trong veo buổi sáng:
"Khánh... dậy thôi, em."
Cậu trở mình, rụt vai né bàn tay ấy, lí nhí như mèo con:
"Năm phút nữa thôi mà..."
Nam không nhịn được, bật cười khẽ. Anh kéo nhẹ chăn xuống, cúi sát, để hơi thở của mình phả bên tai cậu:
"Chắc chắn là năm phút nhé bé"?
Đôi mi dài của Khánh run lên, rồi mở hé. Ánh mắt còn mơ màng chạm phải gương mặt Nam đang kề gần, và bất giác, gò má cậu ửng đỏ.
"Anh... dậy từ khi nào vậy?" Khánh lí nhí, giọng khàn khàn ngái ngủ.
"Cũng được một lúc rồi." Nam nhún vai, nụ cười nghiêng nghiêng.
"Nhưng rồi nhìn em bé ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức em."
Khánh đưa tay kéo chăn che mặt, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu mất rồi.
Nam vừa tính trêu thêm thì bất chợt khựng lại. Anh nghiêng đầu, thấy khoé mắt Khánh hơi ươn ướt, chẳng rõ là do giấc mơ chưa tan hay cảm xúc còn sót lại. Ngực anh chùng xuống, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên má cậu.
"Sao thế em?" – giọng anh hạ nhỏ, đầy lo lắng.
Khánh khẽ hít vào, rồi thở ra, chớp mắt để giọt nước long lanh kia không rơi xuống. Cậu quay sang nhìn Nam, nhoẻn một nụ cười mỏng manh:
"Nam"!
"Anh nghe đây"?
"Em vừa mơ... thấy chuyện cũ... cái mùa hè vào 11 năm trước."
Nam thoáng sững, tim anh lỡ mất một nhịp.
Khánh khẽ nhắm mắt, thì thầm:
"Cái hôm... anh vừa tỏ tình với em xong, thì em bị ngã lúc leo xuống dốc, rồi.. anh cõng em xuống núi. Hôm đó hoàng hôn đẹp lắm, nhưng mà em lại vừa buồn vừa tủi... chẳng rõ tại sao. Trong mơ ban nãy, cảm giác ấy quay lại với em... y hệt như ngày đó."
Nam nhìn cậu, trong ánh sáng ban mai, lòng anh nghẹn lại. Anh nhớ như in cái buổi chiều vàng ấy, dù trên lưng nặng trĩu mà lại thấy ấm áp lạ thường, và cả khi bóng hai người chồng khít dưới hoàng hôn. Anh cũng nhớ cả nhịp thở sụt sùi của cậu bé năm nào, yếu ớt đến mức khiến anh chỉ muốn ôm chặt mãi không buông.
"Khánh..." – Nam siết tay cậu, giọng anh vừa nghiêm vừa dịu
"Ngày đó khi em ấm ức khóc, anh chỉ biết lặng im cõng em đi. Nhưng giờ thì khác rồi. Anh ở đây với em, không cần sợ gì nữa."
Khánh mở mắt, thấy Nam vẫn dõi theo mình không chớp, lòng bỗng dưng ấm lên. Cậu khẽ gật, môi cong cong:
"Ừ... em biết. Nhưng nhìn lại thì, tự dưng em thấy anh vẫn luôn là anh của 11 năm trước. Nam dường như... chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có em, không còn là đứa nhóc 15 tuổi nữa thôi".
Nam cúi xuống, hôn lên khoé mắt ướt của cậu, thì thầm:
"Nhớ anh từng nói gì không?"
"Hửm"?
"Ừ thì em lớn rồi... nhưng vẫn sẽ mãi là em bé của anh."
"Nào, đi ăn sáng thôi. Anh nghĩ ra hôm nay mình làm gì rồi. Một lát sẽ dẫn em tới một nơi 'đặc biệt'" - Nam cười nháy mắt nói, rồi kéo Khánh rời giường.
"Đi đâu chứ? Anh khiến em thấy tò mò quá...?" Cậu ngẩn ngơ để đối phương kéo mình tới phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"Em cứ đi thôi chẳng phải sẽ biết ngay sao"?
"Nhưng mà... đi đâu, mà trông anh 'nghiêm trọng' thế? Dự báo thời tiết nói hôm nay còn mưa cả ngày nữa đó"?
"Khánh, có muốn thử hông Khánh"?
Vừa lấy kem đánh răng ra bàn chải giúp cậu, Nam vừa quay sang hỏi bằng tone giọng dịu dàng nhất.
"Thử cái gì vậy anh"? Người nhỏ hơn vừa chải răng vừa quay sang tò mò.
"Thử mài ra viên đá của riêng em. Sao, nghe thú vị không"?
"Nhưng mà... em chưa làm bao giờ cả".
Khánh cúi đầu rửa mặt, vẻ hơi lo lắng. Dù dạo gần đây cậu cũng được Nam chỉ cho những kiến cơ bản về đá... nhưng chỉ với mấy cái đó, làm sao đủ để cậu có thể điêu khắc đá như một nghệ nhân chuyên nghiệp cơ chứ.
"Anh chỉ cho em. Được mà." Người bên cạnh khẽ nựng má cậu cười nói.
Có một điều mà Nguyễn Hữu Duy Khánh đã đúng; rằng không chỉ là sau ngày hôm ấy của mười một năm trước, mà có lẽ là từ trước đó rất lâu... bắt đầu từ những khoảnh khắc bé tẹo thường ngày. Chỉ có cậu là ngày một thay đổi, còn Bùi Công Nam thì chưa từng. Bộ ba câu cửa miệng của anh, vẫn luôn được duy trì theo năm tháng.
"Để anh".
"Anh chỉ cho em. Được mà".
"Khánh, có muốn thử hông Khánh"?
Dù chẳng có từ yêu nào ở trong đó, nhưng tất cả, đều là yêu!
...
Sau bữa sáng, đôi tình nhân tay đan tay, ngồi cạnh nhau trên taxi tới nơi đặc biệt mà người lớn hơn đã nhắc tới sáng sớm nay.
Khánh tựa đầu vào vai Nam, mắt lơ đãng ngắm nhìn thành phố, từ mấy hàng cây ngân hạnh trước cổng Charles Square đã thay sang áo nâu, cho tới một vài sinh viên mặc áo CCL đang đi bộ ở Old street chậm rãi lướt qua bên ngoài kính xe. Nam bên cạnh chỉ im lặng, anh siết khẽ những ngón tay đang đan xen như thể sẽ luôn là một điểm tựa của riêng cậu.
Khoảng hai mươi phút sau, chiếc taxi dừng lại trước cửa xưởng gia công 'khiêm tốn' của COY.401 - nơi nằm nép mình trong con phố Shoreditch không quá ồn ã và mang nhiều nét cổ kính. Mái kính lợp trên cao phản chiếu thứ ánh sáng xám nhạt của bầu trời. Đúng như Khánh đã nói đêm qua về "dự báo thời tiết ngày hôm nay", mặt trời vừa kịp ló lên đã lại lẩn sau tầng mây dày, u ám như báo hiệu một cơn mưa nữa lại sắp tới.
Khánh nhíu mày, vừa bước xuống xe vừa khẽ hỏi:
"Hoá ra, nơi đặc biệt mà anh bảo là xưởng của anh sao ạ?"
Nam cười, kéo nhẹ cổ tay cậu:
"Muốn cho em thử một môn mới. Anh nghĩ là em sẽ thích."
Nam bấm cửa vân tay, mở cửa lớn bên ngoài, sau đó đưa Khánh tới một gian khác sâu bên trong xưởng. Cánh cửa kính mở ra, bên trong là không gian mở... phải nói là giống như một ngôi nhà tiểu cảnh thì đúng hơn: mùi gỗ, mùi kim loại pha lẫn ánh sáng vàng hắt xuống từ dãy đèn treo và cả thứ không khí của thành phố không quá trong lành hoà lẫn vào nhau.
Những chiếc bàn trải dụng cụ thủ công, hộp nhỏ đựng đủ loại đá, chúng được chia ra làm nhiều loại, có loại là đá thô ẩn giấu cả một câu chuyện, và cũng có loại là đá quý lấp lánh dưới ánh đèn và cả ánh sáng mặt trời.
Khánh thoáng sững, đôi mắt sáng lên:
"Mình sẽ... khắc đá quý này ấy hả anh"?
Nam gật đầu, khóe môi cong nhẹ:
"Bên đó là đá thành phẩm đã qua xử lý rồi bé ạ. Chỗ của tụi mình ở bên này nè".
Nói rồi, anh lôi ra một cái rương lớn với bên trong là đủ loại thạch anh thô.
"Hôm nay chúng mình sẽ cùng làm đèn thạch anh để mang về nhà nhé". Anh cười nói, cầm khối thạch anh thô lớn hơn lòng tay rất nhiều lên rồi quay lại giới thiệu với cậu.
"Việc đầu tiên cần làm là đập nhỏ khối thạch anh em chọn làm đèn đá ra, công việc cực kỳ phù hợp với những khi tâm trạng đang căng thẳng luôn đó". Anh vẫn tiếp tục nói, trong khi Khánh đang đắm chìm vào rương thạch anh đủ loại màu sắc kia.
"Oaaaa, anh ơi, mình nên chọn màu nào được nhỉ"? Khánh vui vẻ mân mê, chạm tay thử vào những tảng thạch anh thô, dáng vẻ y hệt cậu bé Duy Khánh bốn tuổi rưỡi bám dính lấy anh hàng xóm tên Nam mới quen để được anh dạy cho cách đánh cờ tướng.
"Em muốn màu nào thì mình dùng màu đó. Nhưng thường thì đèn đá họ sẽ dùng thạch anh tím (amethyst), thạch anh hồng (rose-quartz) hoặc thạch anh khói (smoky-quartz). Ba loại này là phổ biến nhất. Công dụng lần lượt là giải toả căng thẳng, chữ lành cảm xúc, giảm bớt lo âu". Nam vừa nói vừa chỉ vào từng loại giải thích cho người yêu.
"Thế còn, khối màu cam hồng này thì sao ạ? Màu của nó trông đẹp quá Nam ạ". Khánh thích thú chỉ vào khối thạch anh thô nằm gọn ở góc khó thấy nhất của rương đá.
"Là thạch anh citrine ánh đào. Mắt nhìn của em tinh phết đấy. Trong cái rương này thì nó là viên đắt nhất. Cũng là viên hiếm nhất nữa. Theo những gì về đá phong thuỷ mà anh biết thì năng lượng của nó cũng khá đặc biệt, vừa có thể làm trái tim an yên dịu lại, cũng vừa có thể thắp sáng sự vui vẻ giúp tinh thần tích cực hơn... Vậy mình chọn nó nhé? - Anh hỏi lại đối phương lần nữa.
"Dạ... chọn nó đi ạ". Khánh gật đầu lia lia, trông cậu chẳng còn chút dáng vẻ buồn bã nào sau trận khóc khi tỉnh dậy sáng nay.
"Được rồi, vậy giờ, việc đầu tiên là đập vỡ và khoét rỗng nó ra đã."
"Khánh, có muốn thử hông Khánh"?
Nam vẫn theo thói quen hỏi lại cậu, trong khi đó đã khéo léo nhấc viên thạch anh thô lên khỏi rương tích trữ.
"Dạ... dạ em thử".
Cậu háo hức đưa hai tay lên đỡ lấy tảng thạch anh thô từ tay Nam, vì có ánh nắng tự nhiên từ bên ngoài chiếu qua, ánh cam hồng trên viên thạch anh thô lại càng rực rỡ.
"Nặng lắm á nha".
Nam đang dọn dẹp lại bàn đá để sau khi đập nhỏ sẽ đặt từng viên thạch anh lên nhưng không quên cất giọng nhắc nhở đối phương.
"Hông, em đâu có ngại".
Khánh vui vẻ giữ lấy khối đá cho tới khi Nam làm xong khâu chuẩn bị.
"Để anh".
Người lớn hơn quay lại, nhanh chóng ôm khối đá thô từ tay Khánh đặt nhẹ xuống một chiếc khăn cũ đã được trải sẵn, rồi từ tốn nói tiếp.
"Nào, giờ thì, đập nó ra nhé. Em có thấy những vết nứt tự nhiên trên mặt đá không? Dùng chiếc dùi đục bé này đặt lên kẽ của những vết nứt đó. Rồi dùng búa gõ nhẹ là nó sẽ tự bong ra".
"Em thử đi". Anh mỉm cười đeo bao tay và đưa dùi cùng búa cho Khánh.
Khánh có chút lóng ngóng khi nhận lấy bộ dụng cụ, mày cau nhẹ nhìn khối thạch anh citrine màu cam phớt hồng dịu dàng, ánh lên như buổi hoàng hôn lấp lánh trong suốt năm ấy.
"Nhưng... em sợ... lỡ em làm vỡ cả viên thì sao?"
Cậu lẩm bẩm, ngón tay vô thức siết chặt cán búa.
Nam bật cười khẽ, đứng sát lại phía sau.
Hơi ấm từ ngực anh áp lên lưng Khánh, khiến cậu thoáng khựng người. Bàn tay to của anh vòng ra, nắm lấy đôi bàn tay cậu, điều chỉnh từng động tác:
"Không sao đâu. Nhìn anh này, mình chỉ cần đặt đúng góc... rồi gõ một lực vừa phải."
Tách - tiếng búa chạm vào dùi vang lên gọn gàng. Một mảnh tinh thể nhỏ khẽ bật ra, lăn lóc trên khay đựng Nam đã chuẩn bị từ trước.
Khánh mở to mắt, ngạc nhiên như một đứa trẻ vừa tách được vỏ kẹo khó.
"Oaaaaaaa, nó... nó tách thật này!"
Nam ghé sát hơn, cằm gần như chạm vai cậu, giọng trầm thấp:
"Ừ. Em làm tốt lắm. Giờ thử lại lần nữa nhé. Anh ở sau giữ lực tay cho em."
Từng nhịp gõ đều đặn, từng mảnh citrine hồng vỡ ra thành thỏi nhỏ trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Ở một nhịp khựng tay, Khánh vô tình xoay mặt sang, má cậu thoáng chạm vào gò má Nam. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy làm cả hai sững lại. Khánh đỏ bừng, cuống quýt quay đi thì suýt chút nữa gõ lệch hẳn viên đá.
Nam bật cười, bàn tay giữ chặt lấy tay cậu, thì thầm dỗ dành:
"Chậm thôi em... Có anh ở đây mà."
Gần 20 phút loay hoay, cả hai cuối cùng cũng xử lý xong viên citrine hồng – giờ đã thành những mảnh nhỏ hoàn hảo để bước vào công đoạn tiếp theo. Khánh ngắm nhìn thành quả, ánh mắt long lanh vừa tự hào vừa... không giấu nổi chút thẹn thùng vì hơi thở Nam vẫn còn vương trên tai mình.
Nam tháo găng tay, phủi nhẹ bụi đá còn vương trên khay rồi nghiêng đầu nhìn Khánh.
"Giờ tới phần quan trọng nhất đây này. Em chọn giúp anh hai viên nhé."
"Chọn thế nào được vậy anh?" Khánh ngẩng lên, mắt còn lấp lánh vì phấn khích.
"Đầu tiên là, một viên mà em thấy... thích nhất. Đơn giản là nhìn vào nó, em muốn nó trở thành tâm điểm của chiếc đèn. Và thứ hai..."
Nam đưa tay gẩy khẽ một mảnh trong veo ra trước mặt cậu, "...một viên trong nhất, ít vết xước nhất, có mặt phẳng nhất. Viên đá đó sẽ là đế giữ đèn."
Khánh hơi nhíu mày, cúi xuống nhìn khay đá lung linh dưới ánh sáng trắng. Những mảnh citrine hồng rực rỡ ánh lên đủ sắc độ – có viên cam nhiều hơn, có viên nghiêng hẳn sang hồng, vài viên lại gần như mật ong trong suốt.
"Em... chọn theo cảm quan được hông anh?"
Nam mỉm cười, đứng khoanh tay phía sau.
"Ừ. Đèn này là dành riêng cho em mà. Cho nên cảm giác của em mới quan trọng. Cứ chọn những thứ em thích thôi, đừng nghĩ nhiều."
Khánh nuốt một hơi nhỏ, ngón tay di chuyển chậm rãi qua từng mảnh đá, ánh mắt chăm chú đến nỗi Nam thấy hơi buồn cười vì sự nghiêm túc này.
Cuối cùng, cậu dừng lại ở một viên citrine hồng hơi to, bên trong có đường vân như ngọn lửa nhỏ bị đông cứng.
"Viên này sẽ làm trung tâm được không anh? Tại nhìn vào... nó giống như đang cháy vậy."
Khánh khẽ nói, mắt sáng rỡ.
Tiếp đó, cậu chọn thêm một viên nhỏ hơn, mặt khá phẳng, ánh sáng hắt qua gần như không khiến nó trong suốt.
"Còn viên này... mình dùng làm đế chắc ổn đúng không?"
Nam gật đầu, bàn tay đặt nhẹ lên vai Khánh, giọng trầm ấm:
"Cứ theo những gì em chọn đi bé. Vậy thì bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắp ghép chiếc đèn của riêng em nha."
Nói rồi, Nam vui vẻ mở chiếc hộp gỗ đặt ở góc bàn, bên trong xếp gọn gàng những vật dụng nhỏ: một bóng đèn LED chịu nhiệt, đui đèn loại E14, cuộn dây điện mảnh kèm công tắc, cả phích cắm đã lắp sẵn. Bên cạnh là một chiếc hộp thủy tinh chịu nhiệt, tròn nhỏ, dùng để đựng toàn bộ các vật liệu rồi nhỏ tinh dầu sau cùng.
Khánh nhìn vào, bất giác tròn mắt:
"Anh... chuẩn bị hết rồi sao?"
"Ừm." Nam khẽ cười, vừa lôi đui đèn ra vừa nói:
"Anh đâu thể đưa em tới đây chỉ để học mỗi đục đá được chứ. Ít nhất cũng phải có thành phẩm đem về nhà chứ".
Khánh nuốt khan, khoé môi hơi mấp máy, còn chưa kịp thốt ra thì Nam đã cầm viên citrine hồng mà cậu chọn lên, đặt ngay ngắn vào chiếc ê-tô kẹp. Anh cúi thấp, vai chạm gần vai Khánh, bàn tay to siết nhẹ tay cậu rồi đưa mũi khoan nhỏ vào đúng điểm phẳng giữa viên đá.
"Phần đế chỉ cần một lỗ vừa đủ để gắn đui đèn. Em giữ chắc giúp anh nhé."
Tiếng máy khoan rít lên, bụi đá cam hồng bắn ra lấp lánh. Khánh nghiêng người theo, hít thở cẩn trọng, tim đập rộn ràng chẳng rõ vì tiếng khoan hay vì hơi ấm lan ra từ cánh tay Nam đang chạm sát.
Khi lỗ khoan hoàn tất, Nam thử đặt đui đèn vào, vừa khít. Anh ngẩng lên, mỉm cười thoả mãn:
"Hoàn hảo."
Tiếp theo, cả hai cùng xếp viên citrine to nhất làm tâm điểm, quanh nó rải thêm những mảnh nhỏ khác để ánh sáng tỏa đều. Nam lắp bóng đèn, nối dây, bật công tắc thử. Ánh sáng vàng hồng dịu nhẹ toả ra, xuyên qua lớp đá như một ngọn lửa ấm trong suốt.
Khánh ở một bên lặng đi vài giây, rồi thì thầm như nói với chính mình:
"...Đẹp quá."
Nam liếc sang, thấy khoé mắt cậu ánh lên long lanh, trong đó phản chiếu ánh sáng ấm áp từ chính chiếc đèn họ vừa cùng làm.
Hộp đèn thạch anh vừa hoàn thành vẫn còn tỏa ánh sáng dịu dàng trong góc phòng. Nam chợt nghiêng đầu nhìn sang, giọng trầm chậm lại:
"Em mệt chưa? Mình nghỉ chút đã nha?"
Khánh bật cười khẽ, lắc đầu:
"Mệt gì mà mệt. Mới có bấy nhiêu, chưa nhằm nhò gì cả. Giờ giám đốc sáng tạo có gọi cho em bảo em chạy phải thêm hai shoot, mỗi shoot năm look, mà mỗi look phải là một style không được trùng lặp em còn chạy được nữa cơ."
Nam nhướng mày, ánh mắt thấp thoáng ý cười, trong đầu thoáng hình dung về hình ảnh Khánh bận bịu khi on set hay đi chụp ngoại cảnh sẽ như thế nào. Anh chống tay lên mép bàn, ngả nhẹ về phía Khánh cười hỏi:
"Vậy... muốn anh dạy em mài facet thử không?"
Câu hỏi vừa dứt, Khánh lập tức gật đầu, chẳng cần suy nghĩ. Mắt cậu sáng rỡ hệt như khi bắt gặp một ngày nắng hiếm hoi giữa chiều đông:
"Có có! Em muốn thử ạ!"
Nam nhìn phản ứng ấy, bất giác cười khẽ. Nụ cười không hẳn chỉ vì sự háo hức của Khánh, mà còn bởi cảm giác... tự nhiên thấy lòng mình ấm lại, như thể chính anh mới là người được tiếp thêm năng lượng.
Nam kéo ghế lại gần, đặt chiếc khay nhỏ bên cạnh máy mài rồi ngẩng lên:
"Đầu tiên vẫn là phải chọn đá. Trong phòng này, bây giờ, hãy thử tìm một viên đá mà em thấy ưng ý nhất đi bé."
Khánh gật đầu, đứng dậy đi về phía chiếc hộp đựng những mảnh thạch anh đã đập lúc nãy. Cậu cúi xuống, đôi mắt dõi theo từng góc sáng hắt lên từ ánh đèn phòng.
Một lúc sau, Khánh khẽ reo lên:
"Đây nè anh ơi!"
Trong tay cậu là một viên thạch anh trong veo, ánh hồng cam dịu nhẹ, và quan trọng là ở giữa không hề có bất cứ một vết nứt nào. Cậu xoay xoay nó trong lòng bàn tay rồi bước nhanh về phía Nam, chìa ra trước mặt anh với nụ cười tựa như vừa tìm thấy kho báu:
"Em chọn viên này nha. Mình sẽ làm gì tiếp theo hả anh?"
Nam liếc nhìn viên đá trong tay Khánh, đôi mắt trầm xuống, ánh lên nét hài lòng. Anh gật khẽ:
"Ừ, mắt nhìn đá của em cũng ổn đó bé."
Khánh chớp mắt, nửa ngạc nhiên nửa tự hào vì lời khen. Nam nhận lấy viên thạch anh, đặt nó vào lòng bàn tay rồi giải thích:
"Bước tiếp theo là xác định mặt phẳng tự nhiên đẹp nhất của viên đá. Đấy sẽ là chỗ mình mài facet đầu tiên. Nhưng để dễ quan sát và cố định, anh sẽ gắn nó lên cái dop stick này trước. Em nhìn kĩ nhé."
Anh vừa nói vừa đưa viên đá lên sát ánh đèn, xoay từng góc, ánh sáng khúc xạ thành những vệt ấm áp lấp lánh.
Khánh im lặng theo dõi thao tác của anh, trong lòng không kìm được mà rộn ràng một cách khó tả.
Nam kéo ghế lại gần, sau đó đặt viên thạch anh vào tay Khánh, ngón tay anh vô thức chạm nhẹ vào tay cậu, khiến Khánh thoáng khựng lại. Anh hơi cúi xuống, người áp sát hơn để nhìn cùng một góc với cậu:
"Giờ mình phải gắn nó lên dop stick trước đã. Em nhìn nha."
Nam cầm cây dop, một thanh kim loại nhỏ, đầu hơi phẳng, rồi đặt nó cạnh viên thạch anh. Anh mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Khánh, xoay lòng bàn tay cậu để cùng giữ viên đá. Hơi thở anh thoảng qua bên tai, giọng trầm thấp mà kiên nhẫn:
"Đặt thế này... cho nó đứng đúng mặt phẳng. Cứ như mình chọn một chỗ để viên đá tỏa sáng vậy."
Khánh khẽ nuốt nước bọt, ngón tay căng cứng nhưng cũng thuận theo vòng ôm chỉ dẫn của Nam.
Nam liếc sang:
"Em giữ ở đây nhé. Còn phần này... để anh."
Anh buông nhẹ tay Khánh ra, với lấy tuýp keo, chậm rãi nhỏ từng giọt vào khe tiếp xúc giữa dop stick và mặt đá.
"Đưa hộp bột đá lại đây cho anh với bé," anh nói, giọng vừa bình thản vừa... chờ đợi cậu mà chẳng hề vội vã.
Khánh luống cuống làm theo, đặt hộp bột vào sát tay anh. Nam gật đầu, đưa viên đá mới dính keo lăn qua lớp bột trắng mịn. Một lớp mờ phủ lên phần keo, trông như đường tuyết mỏng trên mặt kính. Anh cầm dop stick, khẽ gõ một cái để bột thừa rơi xuống.
"Em thấy không? Phải làm thế này mới chắc. Rồi mình lại đổ thêm lớp keo khác, lại lăn qua bột, cho tới khi cố định hẳn, cứ lặp đi lặp lại tuỳ vào kích thước của đá."
Khánh nghiêng người nhìn, ánh mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ được học trò mới. Nam vừa làm vừa thỉnh thoảng ngước mắt liếc sang cậu, khóe môi nhếch nhẹ, nửa trêu nửa hài lòng.
"Để anh làm phần này cho, em nhìn là được, vì không quen làm thì keo sẽ dính tay mất."
"Một lát nữa tới lượt em thử mài facet thì anh sẽ để em tự tay mài nha... anh chỉ giữ cùng thôi."
Sau khi lớp phủ cố định đã đầy đủ, Nam bật máy, tiếng động cơ bàn mài rì rì vang lên. Anh đặt dop stick đã gắn viên thạch anh citrine hồng vào bộ cần số rồi nắm lấy tay Khánh, vòng ra phía sau, hai tay kèm tay cậu. Hơi ấm từ ngực anh áp sát lưng Khánh, khiến cậu có cảm giác toàn thân đều bị khóa chặt trong vòng ôm mềm mại nhưng chắc chắn.
"Facet này mình sẽ cần mài 8 giác, lần lượt là 96, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Sau khi mài lần lượt từng thông số thì sẽ thu được đáy mặt đá 8 giác," Nam nói nhỏ bên tai, giọng trầm mà bình tĩnh.
"Mỗi mặt cắt giữ vừa đủ thì đưa ra đổi sang giác mới. Anh sẽ căn chỉnh cùng em. Cứ từ từ rồi làm nha".
Khánh gật đầu, nuốt khan. Cậu đưa viên đá chạm nhẹ lên bánh mài, ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Nam nắm chắc cổ tay cậu, điều chỉnh góc nghiêng.
"Một... hai... ba..."
Khánh vừa tập trung đếm, vừa nghe rõ từng nhịp thở của Nam sau gáy. Mười giây trôi qua, Nam khẽ siết tay, thì thầm:
"Được rồi. Đổi facet."
Khánh mỉm cười, hồi hộp:
"Làm sao để mình biết được lúc nào cần đổi, hả anh?"
Nam nhướng mày, giọng hạ thấp, cố ý trêu:
"Phải đọc thần chú, theo một công thức đặc biệt".
Khánh chớp mắt, tò mò quay đầu lại:
"Thần chú gì vậy?"
Nam khẽ cúi xuống, môi lướt chạm gò má cậu, giữ yên... một... hai... ba... cho đến trọn vẹn mười giây. Khánh chết lặng, hơi thở ngắt quãng, cả người vẫn bị bàn tay anh dẫn dắt trên viên đá.
"Như vậy đó. Thần chú này chỉ được phép đọc trong im lặng thôi, nếu không sẽ không cho ra kết quả." Nam thì thầm, khóe môi anh khẽ cong lên.
Khuôn mặt Khánh nóng bừng, muốn phản ứng lại với anh nhưng rồi nhận ra, toàn thân mình đều đang 'được' anh áp sát kẹp chặt, ngay cả tay cậu cũng đang bị anh dẫn giữ chặt cùng thanh dop.
"A... anh...", cậu lắp bắp.
Nam không trả lời, chỉ cúi xuống thêm một lần nữa khi chuẩn bị cho facet tiếp theo. Và rồi cứ thế, mỗi một mặt cắt, thay vì đếm số, Nam lại "niệm thần chú" bằng một nụ hôn đúng mười giây, làm Khánh chẳng còn phân biệt nổi đâu là nhịp cắt của máy, đâu là nhịp tim của bản thân đang đập như muốn nổ tung rồi.
Đến facet thứ bảy, Khánh đã chẳng còn tập trung nổi vào viên đá nữa. Mỗi lần từng giây "thần chú" chầm chậm trôi qua là một lần cậu khẽ run nhẹ, mạch đập loạn trong lồng ngực.
Nam khẽ cười sau gáy Khánh, hơi thở ấm áp trêu ngươi:
"Còn một cut cuối thôi. Em chịu nổi không vậy bé?"
Khánh nghiến môi, vừa xấu hổ vừa thách thức:
"Anh tưởng... em bỏ cuộc dễ thế à?"
Nam không đáp, chỉ siết tay cậu chắc hơn, nghiêng viên đá sang mặt cắt cuối cùng. Bánh mài vẫn rì rì quay, ánh sáng lóe lên trên bề mặt thạch anh. Mười giây cho một giác... hoá ra là vậy. Chỉ có điều, trong mười giây ngắn ngủi ấy với Khánh lại như đã kéo dài như cả thế kỷ.
Khi tiếng kim giây đồng hồ chạm đúng nhịp thứ mười, Nam bất ngờ rút viên đá ra khỏi bánh mài, đặt cẩn thận vào khay lót nỉ bên cạnh, động tác của anh gọn gàng, dứt khoát, không thể thành thạo và quen thuộc hơn.
Còn chưa kịp để Khánh phản ứng lại, ngay ở khoảnh khắc đó, anh nghiêng người, xoay Khánh lại trong vòng tay, cướp đi hơi thở cậu bằng một nụ hôn sâu.
Không còn là chạm nhẹ, không còn là "thần chú" mười giây nữa — mà là một nụ hôn dài, chậm rãi, đầy chiếm hữu.
Khánh giật mình, nhưng rồi cả hai bàn tay vẫn kẹt cứng trong tay Nam, tiếng thanh dop gắn viên đá để xuống bàn gỗ kêu cạch một nhịp rất khẽ. Tất cả những gì còn lại chỉ là mùi đá mới mài, tiếng máy mài vẫn chạy ì ì, và cảm giác ngọt ngào, choáng ngợp đang nhấn chìm cậu.
Nam chỉ buông ra khi cả hai đều khẽ hụt hơi. Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự hài lòng vừa tinh nghịch:
"Hôm nay mài tới đây thôi bé à. Đánh bóng và ngâm vào axetol nữa sẽ cho ra đá thành phẩm. Để đó anh sẽ hoàn thành nốt cho em nhé".
"Vậy... vậy bài học mài đá hôm nay, dừng ở đây sao ạ"? Rặng đỏ vẫn chưa tan hết trên khuôn mặt người nhỏ hơn.
"Ừm, tới đây thôi. Em đã vất vả cả tuần rồi, thời gian còn lại mình dành để em nghỉ ngơi nha". - vừa nói Nam vừa luôn tay mài thô lại viên đá rồi sau cùng ngâm nó vào dung dịch axetol.
"Mình ngâm nó vào bình này để làm gì vậy anh"? Khánh thắc mắc hỏi.
"Để nó sẽ tự bong lớp keo và bột đá mình dùng để cố định đá vào dop á. Thường thì cần ngâm ít nhất 4-6 tiếng cơ. Nên coi như hai đứa mình được tự do rồi đó bé." Anh bật cười theo thói quen nựng nhẹ má Khánh rồi hỏi.
"Khi có được viên đá thành phẩm, có thể gắn vào mặt nhẫn, mặt dây trang sức hoặc làm vòng đá tuỳ thích. Em muốn giữ lại hay có muốn đem tặng nó cho ai đó không? Ví dụ như... ai đó trong gia đình chẳng hạn" - anh nói vậy là vì nhận ra đã sắp tới sinh nhật của mẹ Khánh... đoán chừng cậu bận rộn nên chắc hẳn cũng chưa chuẩn bị quà cho bà.
"Người em muốn tặng nhất sao... chắc là không được nữa rồi." Giọng nói và tâm trạng của Khánh đột nhiên trùng xuống, cậu đưa tay tới cầm lấy bàn tay Nam rồi dùng ngón trỏ chọc nhè nhẹ vào giữa lòng bàn tay anh, như đang gợi lại hộp ký ức của cả hai về một chuyện xưa cũ.
"Anh ơi, nếu đêm hôm đó, em không chọn chung phòng với anh, thì anh sẽ làm gì vậy"? cậu nhỏ giọng hỏi.
Nam chớp mắt, không trả lời, ngược lại, anh khẽ nghiêng đầu, vừa lau dọn xung quanh vừa thoáng liếc ra ngoài cửa kính xưởng. Mây đen đã kéo về dày đặc, ánh sáng buổi chiều bỗng như tụt xuống hẳn một tông, nặng nề và âm u.
"Có lẽ trời sắp mưa lớn rồi." Anh nhíu mày, quay sang Khánh vẫn còn đang ngắm nghía viên citrine hồng đã được thả vào bình axetol, giọng gấp gáp hơn thường lệ:
"Mình về thôi bé yêu. Đi chạy mưa nào"
Khánh chưa kịp phản ứng thì tay đã bị Nam nắm lấy, kéo cậu chạy vội ra cổng. Gió ngoài trời rít qua, hơi ẩm nặng nề như báo hiệu cơn mưa sắp đổ xuống bất cứ lúc nào. Chiếc taxi dừng kịp ngay trước mặt, Nam đẩy Khánh ngồi vào ghế sau rồi cũng nhanh chóng đóng cửa lại.
Chỉ vài phút sau, khi xe vừa lăn bánh được một đoạn, những hạt mưa đầu tiên đã đập lộp bộp xuống cửa kính. Lúc họ về đến nhà, Nam vừa kịp mở cửa thì trời như vỡ òa, mưa trút xuống trắng xóa cả khoảng sân bên hiên và trước nhà.
Khánh bật cười khẽ, vẫn còn thở gấp vì đoạn chạy vội:
"Suýt nữa thì ướt nhẹp cả hai đứa rồi..."
Nam lườm yêu một cái, tay vẫn chưa buông khỏi cổ tay cậu, như thể còn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc chạy nước rút ấy.
Mưa xối xả ngoài kia, tiếng rào rào đều đặn quấn lấy không gian như một tấm màn dày ngăn cách thế giới bên ngoài.
Trong nhà lúc này đã bật lên chiếc đèn đá mà họ vừa làm ban nãy, hơi ấm lan tỏa khắp nơi. Khánh vừa được Nam dúi cho một chiếc khăn bông khô mềm, vừa bị kéo thẳng vào phòng tắm để thay đồ.
"Ướt mưa một chút cũng dễ cảm lắm, nhanh lên em. Tắm rồi thay đồ đi nào."
Nam nói, giọng nghiêm nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự lo lắng.
Tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, gõ nhịp dồn dập trên khung cửa kính. Ngoài kia gió giật làm cây nghiêng ngả, ánh chớp lóe lên trắng lóa rồi vụt tắt, để lại khoảng tối mờ đục. Thế nhưng trong không gian tầng một nối phòng khách và gian bếp nhà Nam, ánh đèn vàng dịu, mùi trà mật ong thoảng ngọt nơi đầu mũi, tất cả như phủ lên một lớp chăn ấm, tách biệt hẳn khỏi thế giới ngoài kia.
Khánh ngồi co chân trên sofa, tay khẽ ôm gối, mắt hướng ra màn mưa mịt mờ. Trông cậu bé nhỏ, vừa như trầm tư vừa như lạc lõng giữa những đợt mưa dài. Nam bước lại gần, đặt ly trà còn nóng xuống bàn, rồi vòng tay ôm lấy Khánh từ phía sau.
Anh siết chặt vừa đủ, để cậu có thể tựa hết vào ngực mình. Giọng Nam trầm, vang sát bên tai:
"Câu ban nãy em hỏi, anh chưa kịp trả lời xong... Nếu trâu không chịu cọc, thì cọc phải đi tìm trâu thôi. Cho nên khi đó, anh sẽ tìm mọi cách... để được ở chung phòng với em."
Đột nhiên nghe được câu trả lời từ đối phương, cả người Khánh khẽ run, đôi môi mím lại như muốn kìm nén nụ cười vừa vụt đến. Bờ vai cậu rung lên, mềm mại tựa hẳn vào lồng ngực Nam.
Nam vô thức đưa bàn tay còn lại xoa nhẹ dọc sống lưng cậu, từng vòng tròn chậm rãi như một cách trấn an. Hơi thở anh đều đặn, ấm áp, phả khẽ qua mái tóc cậu.
Khánh khẽ ngẩng mặt lên một chút, rồi không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay đặt lên bàn tay anh đang vòng qua eo mình, siết nhẹ. Hành động nhỏ thôi nhưng đủ khiến Nam mỉm cười trong yên lặng, trái tim anh chậm lại một nhịp.
Cả hai cứ thế ngồi ôm lấy nhau, mặc kệ ngoài kia mưa vẫn rơi ào ạt, gió vẫn thổi rít từng cơn, còn họ lúc này, từng nhịp tim và hơi thở hòa vào nhau, tạo thành khoảng bình yên mà chẳng cần thêm bất cứ lời nào.
___________________________
Holaaaaa, tui quay lại rồi đây. Hiện tại là hơn 4 giờ sáng... và có lẽ là đã quen cữ update mỗi ngày rồi nên là k up thì tui bứt rứt á🥹.
Thú thật là... cuối cùng cũng tới giai đoạn đấu tranh tâm lý nhất của tui rồi😞.
Thời gian này tui cũng đã bắt đầu quay lại với công việc, xong còn trả task ngoài nữa. Cho nên cũng chưa biết có update được liên tục như đợt trên núi hông. Nhưng thôi kệ, mưa tới đâu mát mặt tới đó đi ha.
Cho mấy boè xem cái suộc ảnh lúc 2 đứa ở trên núi ngày xưa này. Khu này ở VN á, nhưng mà tui đi từ lâu quá là lâu, nên là mất hết ký ức rồi... chỉ nhớ điều ấn tượng nhất là hoàng hôn lẫn bình minh ở đấy đều siêu đẹp và leo lên đó ngồi thì siêu mát.
Còn về vụ học cut facet thì utube hân hạnh tài trợ nha. Thề xem cuốn điên í mng ơi. Kiểu hồi trước tui có tìm được video của 1 xưởng gia công VN luôn cơ, bên đó còn bán cả máy facet. Nhưng mà h đào lại mãi k ra vì xem lâu rồi... thì cho ai tò mò cả nhà cũng có thể xem video của anh zai này nha 😆.
Mọi người có nhắn nhủ gì thì để lại đây nha. Tui chợp mắt xíu rồi sẽ dậy đọc ợ🥹.
🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co