Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

11

KookMinJeonjeon

Hậu hoa viên – hôm sau.

Theo đúng kế hoạch của Tạ quý phi, hôm nay Ngô phi sẽ được "vô tình" sắp đặt gặp Lạc Viêm tại hoa viên, đúng lúc một thái giám 'vô tình' đi ngang qua để làm chứng.

Ngô phi vừa xuất hiện, đã lập tức nhận được một nụ cười như ánh nắng sớm từ Lạc Viêm:

"Hôm nay trăng tròn, ta cứ nghĩ nếu không gặp được ngươi thì đêm sẽ thiếu mất một nửa."

Ngô Dục Hành mỉm cười yếu ớt, đưa tay che miệng ho một tiếng:

"Thật tình... ngài quá lời. Người bệnh như thần thiếp, không dám trèo cao."

Lạc Viêm nghiêng người, nói khẽ bên tai:

"Bệnh càng cần người chăm sóc."

Bên bụi trúc, "thái giám vô tình" đang hí hửng ghi nhớ cảnh tượng mập mờ... thì đột nhiên bị một hòn đá bay thẳng vào ót.

"Ái da—!!"

Ngô phi thản nhiên nhìn về phía đó:

"Hình như có ai đó lạc đường, mama à, phiền dạy hắn chút quy củ hậu cung."

Mama Lưu bước đến, lôi tên đó ra như lôi một cái chổi rách.

Lạc Viêm cười khẽ:

"Thông minh như vậy, bảo sao khiến nhiều người mất ngủ."

Ngày kế – triều đình lâm triều.

Giữa đại điện, Lạc Viêm đột ngột đứng dậy giữa buổi thiết triều long trọng:

"Ta là vua nước Lạc, lần này mạo muội đến, một là để củng cố bang giao, hai là... để chính thức cầu thân với Ngô phi."

Cả đại điện im phăng phắc.

Một số đại thần ngã ghế.
Có người suýt té ngửa.
Chỉ có Niên Thần Dực là vẫn ngồi yên, ánh mắt đen kịt, giọng trầm trầm:

"Ngươi muốn cưới phi tử của trẫm?"

Lạc Viêm đối mắt không chớp:

"Vị phi ấy... không thuộc về ai nếu lòng người chưa định. Nếu ngài không cần, ta xin mang về Lạc quốc."

Ngô Dục Hành đứng bên ngoài điện, nghe tới đây chỉ mỉm cười.
Hệ thống 0397:

[Ting!]
"Kích hoạt tình tiết ghen tuông cấp độ 2.
Niên đế đang bước vào trạng thái: 'Tức chết mà không thể tức giận'."

Chiều – Lãnh cung

Niên Thần Dực đích thân đến.
Mặt lạnh, mắt lạnh, tay lạnh nhưng giọng nói... không còn lạnh nữa.

"Ngươi... định gả đi thật sao?"

Ngô phi ngồi uống thuốc, mặt tái nhợt, ánh mắt long lanh nước:

"Thần thiếp chỉ là người bệnh, nếu được một vị vua xem trọng... chẳng phải là may mắn cả đời?"

"...Ngươi muốn rời cung?"

"Bệ hạ cho phép sao?"

"...Trẫm không."

Ngô phi hơi ngừng tay, chén thuốc vẫn còn nóng:

"Ngài không giữ thần thiếp bằng tình cảm, vậy lấy gì giữ lại?"

Niên Thần Dực siết chặt tay, rồi chậm rãi nói:

"Từ nay, trẫm ra lệnh: Ngô phi không được xuất cung, không được gả, không được rời khỏi tầm mắt trẫm."

Tối hôm ấy – Tạ quý phi bị triệu vào Nội giám viện.

Bức thư tố cáo Ngô phi "thân mật không rõ ràng" lại bị lật lại, vì người đưa thư – tên thái giám – đã khai thật: "do nhận lệnh từ Tạ quý phi."

Tạ quý phi cắn môi, suýt ngất.
Ngô phi nhẹ nhàng đứng bên ngoài, tay phe phẩy quạt, khẽ cười:

"Người xưa nói, thêu hoa trên lụa đẹp thì khó, nhưng bôi mực lên lụa trắng... chỉ khiến tay mình bẩn mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co