12
Lễ hội trăng rằm – Ngự hoa viên.
Vạn cung nghìn đèn, tiếng nhạc réo rắt, rượu hương trầm thoang thoảng.
Ngô phi vẫn xuất hiện chậm rãi như mọi lần, thân thể gầy gò trong lớp áo trắng mềm mại, bước đi nhẹ như không có lực, thế nhưng ánh mắt lại khiến người ta khó thở.
Niên Thần Dực và Lạc Viêm – một trái một phải, đều đưa tay ra:
"Mời Ngô phi một khúc."
Ngô Dục Hành hơi ho khẽ, đôi môi nhếch nhẹ:
"Thần thiếp e rằng, đi được một khúc... đã muốn gãy chân."
"Vậy để trẫm dìu ngươi." – Thần Dực hạ giọng.
"Hay là để ta ôm luôn đi?" – Lạc Viêm đỡ lời.
Cậu quay đi, khẽ cười:
"Đa tạ hai vị long ân... Nhưng đêm nay, trăng sáng quá, ta chỉ muốn ngắm nó một mình."
Câu từ mềm mại, cử chỉ nhu mì, mà hai vị vua cứ như bị dội nước đá giữa lễ hội.
Một kẻ siết chặt quyền trượng.
Một người nghiến răng rót rượu cạn chén.
Nửa đêm – Tẩm cung Ngô phi.
Ngô Dục Hành vừa gội đầu xong, mái tóc còn ướt rũ trên vai, chiếc áo lụa trắng hơi mỏng, để lộ làn da lạnh như sứ, xương quai xanh như ẩn như hiện.
Cánh cửa bật mở.
Niên Thần Dực bước vào, mùi rượu nhẹ nhưng mắt đỏ bừng.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai, mà dám đùa với trẫm như vậy?"
Ngô Dục Hành đứng dậy, tay vẫn lau tóc, mắt khẽ nhìn:
"Trẫm? A... bệ hạ uống hơi nhiều rồi. Nếu ngài còn muốn giữ ngôi hoàng đế, thì đừng nói mấy lời mất mặt."
Thần Dực tiến đến, đè vai cậu xuống:
"Ngươi biết ta muốn gì, đừng giả ngốc!"
Cậu nhìn thẳng, ánh mắt khẽ lay động, như nước dưới ánh trăng:
"Ngài muốn cưỡng ép ta sao? Vậy ngài còn gì khác kẻ thô lỗ?"
"Ta không quan tâm."
Niên Thần Dực cúi xuống, tay run run.
Nhưng... chỉ chưa đầy một khắc sau, thân thể to lớn của đế vương lại bị đẩy ngược xuống giường.
Ngô Dục Hành đè lên hắn.
Bằng một tay.
"Bệ hạ nghĩ ta yếu đến vậy sao? Một người bệnh mà không đủ sức đè một vị vua, thì đã không sống tới bây giờ rồi."
Ánh mắt Ngô phi như nhuốm hàn băng, dịu dàng tan biến, thay vào đó là ánh nhìn sát phạt:
"Nếu ngài muốn, vậy để ta cho ngài biết... dưới tay ta, cái gì gọi là quyền lực thật sự."
Sáng hôm sau.
Hoàng đế Niên Thần Dực nằm sấp, tóc rối, mặt đỏ, trên cổ có vết răng, trên tay có dấu bị giữ lại.
Ngô Dục Hành ngồi trên thềm, thổi đàn tiêu, ánh mắt hờ hững.
Hệ thống 0397:
[Ting!]
Hoàn thành nhiệm vụ "Bóp nghẹt lòng tự tôn của hoàng đế bằng phương pháp vật lý cấp độ 5"
+500 điểm năng lực
+1 danh hiệu mới: "Ngự Long Chi Chủ" 🐉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co