Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

29

KookMinJeonjeon

Cả buổi sáng, không khí trong cung u ám. Lời Tạ phi gieo ra như ngọn gió độc, lan nhanh khắp hậu cung.
Ai cũng bàn tán — nhỏ thì thì thầm, lớn thì ra vẻ thương xót, nhưng ánh mắt nhìn về phía Ngô Dục Hành đều nhuốm sự ngờ vực.

Niên Thần Dực ngồi trên long ỷ, cả buổi không mở miệng. Lửa giận trong lòng dập không tắt, nhưng sự thật lại càng không thể nói ra.

Ngài đợi cung nhân lui hết, mới quay sang nhìn người vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh, đang cẩn thận đút cháo cho Thiên Kỳ ăn.

– "Ngươi còn cười được?" – giọng Thần Dực trầm thấp, khàn hẳn đi.

Dục Hành nhướng mày, múc thêm một thìa cháo nhỏ, dịu giọng dỗ dành con trai:
– "Há miệng nào, A Kỳ."

Đứa bé ngoan ngoãn nuốt xong, hắn mới thong thả đáp:
– "Ta nên khóc sao? Chỉ là vài câu buồn cười của nữ nhân ghen tỵ, có gì đáng để ngươi cau mày đến mức này?"

Thần Dực đập mạnh xuống bàn, giọng run run:
– "Đáng! Rất đáng! Ngươi có biết, cả thiên hạ đều nghĩ Thiên Kỳ không phải cốt nhục của trẫm không? Ngươi có biết, chỉ cần một lời gió thổi, gia tộc hoàng thất sẽ trở thành trò cười không?"

Dục Hành đặt thìa xuống, rốt cuộc cũng quay sang nhìn thẳng vào y. Trong mắt hắn không có sợ hãi, chỉ có ánh sáng lạnh nhạt như dao bén:
– "Thế thì sao? Họ muốn nghĩ gì, ngươi có thể ngăn được chắc? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chính miệng thừa nhận sự thật kia ra?"

Thần Dực bị nghẹn họng, cả khuôn mặt đỏ bừng. Ngài nghiến răng:
– "Ngươi... ngươi thật sự không biết thể diện của trẫm nặng đến mức nào ư?"

Dục Hành bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đó có cay đắng:
– "Thể diện của ngươi nặng, vậy danh dự của ta thì nhẹ sao? Cả cung này, từ sáng đến giờ, đều coi ta là hạng tiện nhân loạn luân, đem con riêng gán cho hoàng đế. Vậy mà ngươi, ngươi ngoài quát 'câm miệng' ra... còn làm gì để bảo vệ ta?"

Câu nói ấy như lưỡi dao xuyên thẳng vào tim Thần Dực.

Ngài khựng lại, nhìn thấy vai Dục Hành khẽ run lên. Người kia vẫn ngồi thẳng, vẫn ra vẻ kiêu ngạo, nhưng bàn tay nắm chặt trên đầu gối đã trắng bệch.

Tiểu hoàng tử bỗng níu tay áo cha, giọng non nớt:
– "Phụ thân... đừng khóc."

Dục Hành giật mình, vội che mắt con, bật cười gượng:
– "A Kỳ ngoan, phụ thân không khóc. Chỉ là... mắt có hạt cát thôi."

Thần Dực nhìn cảnh ấy, lòng như bị xé rách.

Ngài đứng dậy, đi tới phía sau ôm chầm lấy cả hai cha con, siết thật chặt:
– "Xin lỗi... là trẫm sai. Lần này, trẫm nhất định sẽ không để ai chạm tới ngươi nữa."

Ánh mắt Thần Dực tối sầm lại. Bên ngoài, cơn bão lời đồn càng lúc càng lớn. Nhưng trong lòng y, một ý niệm đã khắc sâu:
👉 Muốn giữ được Dục Hành và Thiên Kỳ, nhất định phải ra tay trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co