Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

30

KookMinJeonjeon

Gió đêm lạnh lẽo. Trong tẩm cung của Tạ phi, nến cháy leo lét.
Tạ Nhược Dao ngồi trước gương đồng, hai mắt hoe đỏ nhưng ánh nhìn vẫn rực lửa đắc ý.

Một cung nữ hạ giọng thì thầm:
– "Nương nương, tin đồn hôm nay đã lan khắp hậu cung. Ai ai cũng nói... Ngô phi không giữ mình trong sạch, Thiên Kỳ không phải huyết mạch hoàng gia."

Tạ phi cong khóe môi, vuốt nhẹ lên làn da trắng ngần trong gương, cười nhạt:
– "Hắn ỷ vào sủng ái của Hoàng thượng, đã lâu quên mất chốn cung đình hiểm ác. Một khi danh dự bị hoen ố, cho dù Hoàng thượng muốn bảo vệ... cũng khó thoát được miệng lưỡi thiên hạ."

Nàng ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh:
– "Đến lúc đó, vị trí bên cạnh Hoàng thượng... chỉ có thể là ta."

Nói chưa dứt lời —

"Ầm!"

Cửa điện bị đá tung. Gió đêm ùa vào, thổi tắt hết đèn nến.

Một bóng dáng cao lớn trong long bào đen uy nghi bước thẳng vào.
Niên Thần Dực.

Ánh mắt y đỏ ngầu, như dã thú bị chọc giận.

"Tạ Nhược Dao." – Giọng y lạnh lẽo đến cực điểm. – "Ngươi thật lớn gan."

Tạ phi tái mặt, vội quỳ rạp xuống:
– "Hoàng thượng... thần thiếp chỉ lo cho uy danh của ngài..."

Chưa kịp nói hết, Thần Dực đã bóp chặt cằm nàng, nâng lên cao.
Đôi mắt đen thẫm ánh lên sự khinh miệt:

– "Lo cho trẫm? Ngươi lấy danh dự của hoàng tử ra làm trò đùa, lấy thanh danh của ái phi của trẫm để hủy hoại, đó gọi là lo cho trẫm sao?"

Tạ phi run lẩy bẩy, nhưng vẫn cứng miệng:
– "Thần thiếp... thần thiếp chỉ nói sự thật mà thôi. Ngô Dục Hành kia... vốn không xứng..."

"Bốp!"

Một bạt tai giáng xuống, nàng ngã lăn sang một bên, má in hằn dấu tay đỏ ửng.

Cả điện rùng mình. Cung nhân dập đầu không dám thở mạnh.

Thần Dực quét ánh mắt sắc như đao, giọng trầm xuống:
– "Nghe đây. Từ hôm nay, kẻ nào dám nhắc lại một chữ 'Thiên Kỳ không phải con của trẫm', trẫm tru di cửu tộc!"

Cung nhân đồng loạt run rẩy đáp:
– "Tuân chỉ!"

Thần Dực xoay người, sải bước đi, để lại tẩm cung Tạ phi chìm trong nỗi kinh hoàng tột độ.

Khi y quay lại, Ngô Dục Hành vẫn đang ngồi bên nôi, vỗ nhẹ lưng Thiên Kỳ, khẽ ru con ngủ.
Ánh sáng ngọn đèn nhỏ hắt lên gương mặt bình thản của hắn, dường như chẳng hề hay biết bão tố ngoài kia.

Thần Dực lặng người đứng nhìn, tim chợt dịu xuống.

Y tiến đến, ngồi sau lưng, vòng tay ôm cả hai cha con, thì thầm:
– "Tất cả đều đã xử lý. Không ai dám động tới ngươi nữa."

Dục Hành khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên nụ cười nhạt:
– "Ngài xử lý Tạ phi?"

Thần Dực gật đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu:
– "Đúng. Trẫm không để nàng ta còn cơ hội nhúng tay vào nữa."

Dục Hành cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm:
– "Hoàng thượng, ngươi nên nhớ... kẻ đâm dao sau lưng không chỉ có một. Có khi, sóng gió lớn thật sự còn chưa bắt đầu."

Lời ấy như một điềm báo.
Bên ngoài, gió thu thổi hun hút, mang theo hương vị mùi máu tanh sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co