Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

31

KookMinJeonjeon

Dù đã hơn 5 tháng nhưng in đồn không hề nguôi, thậm chí càng lan rộng. Hậu cung, triều đình, ngoài phố chợ... ở đâu cũng thì thầm về xuất thân của Thiên Kỳ.

Ngô Dục Hành  khoác áo hoàng hậu, ngồi ngay ngắn trên phượng tọa. Nhưng ánh nhìn khinh miệt, tiếng cười rỉ tai, những lời mỉa mai "xuất thân thấp hèn", "chỉ là kẻ dựa hơi" len lỏi vào từng khe tường.

Hệ thống 0397 bật cười chua chát trong đầu cậu:
– [Ký chủ, ngươi thấy chưa? Thứ ngươi đang cố ôm lấy gọi là "tình yêu" thực ra chỉ là một tấm lưới trói buộc.]

Dục Hành siết chặt tay, như muốn nghiền nát chén ngọc trong tay:
– "Nếu đã chọn ở lại, thì phải chịu được tất cả. Ta không tin hắn sẽ bỏ ta chỉ vì những tiếng gió ngoài kia..."

Triều đình phương Bắc gửi thiệp mời, thỉnh Niên đế sang dự lễ trưởng thành của công chúa điện hạ. Các đại thần đồng loạt thúc giục:
"Hoàng thượng, đây là cơ hội bang giao quý giá, nếu bỏ lỡ e sẽ ảnh hưởng quốc vận."

Thần Dực nhìn xuống tấu chương, ánh mắt lóe lên sự do dự. Rồi y chậm rãi gật đầu:
– "Chuẩn bị long xa."

Đêm trước khi rời đi, y ôm Dục Hành thật chặt, thì thầm bên tai:
– "Chờ ta. Đừng để ai làm khó ngươi."

Dục Hành cười nhạt, không trả lời.

Thần Dực đi rồi, cơn sóng lập tức dồn thẳng lên Cẩm Hoa điện.
Các phi tần kéo bè kết cánh, lén tung lời độc địa, kẻ thì tặng lễ cho đại thần, kẻ thì công khai mắng chửi Thiên Kỳ "không xứng là hoàng tử".

Dục Hành vẫn cười, vẫn điềm nhiên tiếp nhận triều yến, nhưng trong lòng từng ngày như bị mài mòn. Cậu ôm chặt Thiên Kỳ vào ngực, đêm nào cũng thì thầm:
– "Con đừng sợ... phụ thân sẽ bảo vệ con."

Mấy tháng sau, long xa rực rỡ trở về kinh thành. Nhưng trên đó không chỉ có một mình hoàng đế. Bên cạnh y, còn có một nữ tử phương Bắc – váy áo thêu mây hạc, dung nhan mỹ lệ như trăng sáng.

Cẩm y vệ hô vang:
– "Hoàng thượng khải hoàn, nghênh đón tân phi nương nương hồi cung—!"

Tin sét đánh ngang tai.

Ngô Dục Hành đứng lặng trong Cẩm Hoa điện. Ngay cả hệ thống cũng im bặt, không dám mở miệng.

Vài tháng trước, hắn còn tự tay đội phượng quan, ban thánh chỉ phong cậu làm Hoàng hậu.
Vài tháng sau, lại thản nhiên rước công chúa nước bạn về làm phi tử.

Thần Dực bước vào, ánh mắt phức tạp dừng trên Dục Hành. Y mở miệng muốn giải thích, nhưng những lời kia lại nghẹn nơi cổ họng.

Dục Hành khẽ nhấc chén trà, đôi mắt sáng nhưng lạnh buốt:
– "Hoàng thượng, người không nói... thần cũng hiểu. Chính trị, bang giao... quan trọng hơn một kẻ hèn mọn này."

Thiên Kỳ nghe tiếng ồn, lon ton chạy ra, níu áo Dục Hành:
– "Phụ thân, người kia là ai?"

Cậu cúi xuống ôm con, môi cong lên một nụ cười dịu dàng, nhưng giọng run rẩy đến đáng sợ:
– "Chỉ là... sủng phi mới của phụ hoàng con thôi."

Không khí trong điện đông cứng, ngay cả ánh nến cũng run rẩy.

 Giữa tiếng nhạc chào đón tân phi rộn ràng, trái tim của Ngô Dục Hành lặng lẽ rạn nứt.

Để lại cmt nhé. Love you all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co