41
Đêm xuống.
Trong Cẩm Hoa điện, hương trầm nồng nặc, ánh nến hắt bóng hai người lên vách tường.
Dục Hành nằm nghiêng trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng tối xa xăm. Hắn không khóc, không giận dữ, chỉ im lặng đến mức lạnh lẽo.
Thần Dực ngồi cạnh, đưa tay vuốt mái tóc hắn, chợt nhận ra đôi mắt kia đỏ hoe, khóe miệng run rẩy như vừa phải nuốt chặt điều gì.
"Ngươi đã gặp nó." – giọng Thần Dực trầm thấp, khẳng định chứ không hỏi.
Dục Hành nhắm chặt mắt, không đáp.
Thần Dực cười nhạt, bàn tay siết chặt cằm hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng:
"Ánh mắt của ngươi không giấu được ta. Chỉ cần một thoáng thấy nó thôi, ngươi đã run rẩy như vậy..."
Nụ cười y dần méo mó, đôi mắt đỏ ngầu như thú bị thương:
"Ngươi còn dám nghĩ đến nó trước mặt ta sao? Dục Hành, trong lòng ngươi... trẫm vĩnh viễn không thắng nổi đứa trẻ ấy ư?"
"Thiên Kỳ là máu thịt của ngươi, của ta... sao ngươi có thể chia rẽ chúng ta?" – Dục Hành gằn từng chữ, giọng khàn đặc. "Ngươi có thể sinh thêm con cùng nữ nhân khác, nhưng với ta... Thiên Kỳ là mạng sống."
"Câm miệng!" – Thần Dực gầm lên, ánh mắt đầy thống khổ. "Ngươi không hiểu... ta sợ mất ngươi hơn tất cả! Thiên Kỳ, giang sơn, thiên hạ... ta có thể buông! Nhưng ngươi... chỉ cần ngươi dám rời khỏi ta một lần nữa, ta sẽ hủy diệt hết thảy!"
Hơi thở y rối loạn, môi run rẩy kề sát tai hắn, như van xin mà cũng như đe dọa:
"Ngươi là của ta. Nếu cần, trẫm có thể sinh thêm cho ngươi mười đứa, trăm đứa... đứa bé trong bụng ta chính là kết tinh của chúng ta này "
Dục Hành bật cười, tiếng cười khản đặc và đầy tuyệt vọng:
"Thần Dực, ngươi điên rồi. Ngươi sẵn sàng hy sinh cả con mình... chỉ để trói buộc ta?"
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt hắn.
Nhưng bàn tay Thần Dực vẫn siết chặt, giam giữ hắn trong vòng tay run rẩy mà cuồng dại.
Ngoài Cẩm Hoa điện, gió đêm rít gào qua khe cửa. Tiếng trống tuần canh vang xa, nhưng trong tẩm điện, chỉ còn lại tiếng thở dốc đứt quãng.
Dục Hành cố đẩy bàn tay kia ra, nhưng Thần Dực như một kẻ điên loạn, càng siết càng chặt. Ánh mắt y đỏ ngầu, môi run rẩy ghì lấy khóe môi hắn, vừa hôn vừa lẩm bẩm như một kẻ mất trí:
"Ngươi đừng rời bỏ ta... đừng bỏ ta... nếu ngươi biến mất, ta thà chết cùng ngươi..."
Dục Hành lắc đầu, lệ lăn dài xuống gối, giọng khàn đặc nghẹn ngào:
"Ngươi giữ được thân ta... nhưng cả đời này, trái tim ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."
Lời nói như nhát dao khoét sâu vào tim Thần Dực. Y chợt buông cậu ra, ôm lấy đầu, cả thân run rẩy dữ dội. Tròng mắt đỏ hoe, giọng khản đặc vang lên trong bóng tối:
"Trái tim ngươi không cần tha thứ... ta chỉ cần ngươi ở đây. Chỉ cần ngươi thuộc về ta..."
Cùng lúc ấy, tại Trường Thu cung, ánh đèn rực sáng, tiếng khóc la vang vọng khắp hành lang.
"Nhanh lên Diên phi... Diên phi sắp sinh rồi!"
Tiếng bước chân hoảng loạn, tiếng nữ quan gấp gáp truyền lệnh. Trong phòng, mồ hôi ướt đẫm trán Diên phi, bàn tay bấu chặt vào chăn gấm, giọng gào khản đặc:
"Cứu... cứu ta... mau... gọi bệ hạ... gọi bệ hạ đến!"
Cung nhân rối loạn, kẻ bưng nước nóng, kẻ chạy đi mời thái y. Tiếng khóc của nữ nhân cận kề sinh tử hòa lẫn tiếng hò hét dồn dập, tựa như bức tranh hỗn loạn.
Thế nhưng, vị hoàng đế mà nàng khẩn cầu lại không ở đó.
Thần Dực, người mà toàn bộ hậu cung mong chờ, lúc này vẫn đang giam mình trong Cẩm Hoa điện, ôm chặt Dục Hành vào lòng như kẻ chết đuối bấu víu cành khô, mặc cho ngoài kia, Diên phi đang cận kề cửa tử để sinh cho y một hài tử mà cả thiên hạ đang mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co