Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

42

KookMinJeonjeon

Tiếng gió ngoài điện mỗi lúc một dữ dội, cánh cửa khẽ rung lên theo từng hồi trống đêm.

Bất chợt, từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi tiếng kêu hốt hoảng của cung nhân vọng vào:

"Bệ hạ! Diên phi nương nương... Diên phi nương nương sắp không chịu nổi nữa rồi! Thái y thỉnh bệ hạ mau đến Trường Thu cung—"

Thần Dực cau mày, mặt tối sầm lại. Vừa nghe tới cái tên ấy, y như con thú bị chọc giận, tay lập tức siết lấy cổ tay Dục Hành, không cho hắn nhúc nhích.

Dục Hành khẽ rùng mình, ánh mắt nhòe lệ nhìn y, cố kìm nén cơn run rẩy:
"Thần Dực... nàng ấy là sản phụ, đang ở cửa sinh tử... Ngươi... ngươi ít nhất cũng phải đến, dù chỉ là để cho nàng một chút an tâm."

"Dục Hành" – giọng Thần Dực khàn khàn, mang theo lửa giận, nhưng tay y lại run rẩy không dứt. "Ngươi còn dám vì nữ nhân khác mà thúc giục trẫm?"

Dục Hành cắn chặt môi, máu rỉ ra nơi khóe miệng. Hắn gằn từng chữ, giọng vừa đau đớn vừa khẩn cầu:
"Không phải vì nàng ta... mà là vì một sinh mạng vô tội! Đứa trẻ trong bụng nàng ấy cũng là con của ngươi! Ngươi nhẫn tâm để sản phụ một mình chịu đựng, trong khi phụ hoàng của nó lại ở đây... giam giữ ta như tù nhân sao?"

Câu nói ấy khiến tim Thần Dực chấn động, y nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt thoáng lộ vẻ dao động. Nhưng ngay sau đó, gương mặt lại méo mó đầy ám ảnh:
"Trẫm không quan tâm. Dục Hành, nếu trẫm rời khỏi đây... lỡ như trong khoảnh khắc ấy ngươi bỏ đi, thì sao? Ngươi quan trọng hơn tất cả... Trẫm thà mất cả thiên hạ, còn hơn phải mất ngươi thêm một lần nữa."

Nước mắt nóng bỏng dâng lên khóe mắt Dục Hành. Hắn nghẹn ngào, khàn giọng:
"Thần Dực... ngươi điên rồi. Ngươi có thể vì sợ mất ta mà để mặc một sản phụ chết sao? Ngươi còn xứng làm một quân vương ư?"

Ngoài điện, tiếng kêu gào càng thảm thiết:
"Bệ hạ! Xin bệ hạ mau đến! Nếu chậm thêm, e rằng cả mẹ lẫn con đều..."

Thanh âm đứt quãng, hòa lẫn tiếng khóc thất thanh.

Trong khoảnh khắc ấy, Dục Hành đưa tay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Thần Dực, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định:
"Nếu ngươi thật sự yêu ta... hãy chứng minh rằng ngươi không phải là kẻ nhẫn tâm đến mức ấy. Hãy đi... đi đi! Ta sẽ ở đây... chờ ngươi trở lại."

Lời hứa ấy, mềm mại như lưỡi dao, vừa cho Thần Dực một chút an tâm, vừa xé toạc trái tim hắn.

Thần Dực nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ kia, như tìm kiếm chút thành thật. Rồi y cười chua chát, buông một câu đầy thống khổ:
"Nếu ngươi dám lừa trẫm... Dục Hành, cả đời này, ngươi đừng mong được gặp lại Thiên Kỳ."

Nói rồi, y buông hắn ra, choàng long bào, bước nhanh ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, để lại Dục Hành ngồi sụp trên giường, toàn thân run rẩy. Hắn cắn chặt môi, nước mắt trào ra, thì thầm trong khoảng không mờ tối:
"Diên phi... xin nàng cố lên... ít nhất, để cả hai mẹ con còn được sống."

Trong Trường Thu cung, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt Diên phi, tay nàng bấu chặt mép giường đến bật máu. Tiếng hét xé họng vang vọng khắp hành lang, khiến cả đám cung nhân đều rùng mình run rẩy.

"Bệ hạ đến—!"

Tiếng loan báo vang lên, ngay lập tức mọi người quỳ rạp xuống. Thần Dực bước vào, long bào phất gió, khuôn mặt xanh xao căng thẳng, đôi mắt đầy tia máu vì thức trắng đêm.

"Bệ hạ! Diên phi nương nương nguy kịch, thai nhi không ra được! Xin bệ hạ đưa ra quyết định—"

Một lão thái y run rẩy dập đầu, giọng nghẹn ngào:
"Nếu bỏ cuộc, mẹ con đều khó giữ... Nhưng nếu tiếp tục thì chỉ có thể cứu một người..."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều hướng về Thần Dực.

Diên phi, mặt trắng bệch, cắn chặt răng nhìn về phía y, khóc nấc:
"Bệ hạ... cứu thần thiếp... xin cứu thiếp..."

Thanh âm run rẩy, bi thương đến xé lòng.

Thần Dực đứng lặng, tim y chấn động kịch liệt. Bàn tay khẽ run, từng ngón lạnh buốt. Y biết rõ đứa bé trong bụng nàng là huyết mạch của mình, nhưng trong đầu, từng lời Dục Hành vừa nói vẫn văng vẳng:

"Ngươi còn xứng làm một quân vương ư?"
"Hãy đi đi! Ta sẽ ở đây... chờ ngươi trở lại."

Tim y nhói đau, từng hồi run rẩy. Hình ảnh Dục Hành ngồi trong Cẩm Hoa điện, mắt đỏ hoe nhìn y, khiến Thần Dực gần như phát điên.

"Bệ hạ!" – thái y quỳ rạp, giọng run rẩy. – "Xin ngài quyết đoán, không thể chần chừ thêm nữa!"

Không khí đặc quánh, căng thẳng đến nghẹt thở.

Ánh mắt Thần Dực đỏ ngầu, gương mặt tái nhợt, cuối cùng y khàn giọng buông ra từng chữ:
"Cứu đứa trẻ."

Diên phi mở to mắt, gào thét trong đau đớn, tay chới với như muốn níu lấy vạt long bào nhưng không kịp. Nước mắt nàng tuôn rơi, tiếng gào thảm thiết như xuyên thủng mái ngói cung điện:
"Bệ hạ! Ngài... ngài nhẫn tâm... Bệ hạ!!!"

Thần Dực nhắm chặt mắt, quay lưng lại, lòng ngập tràn đau đớn và ám ảnh.
Trong đầu, y chỉ còn vang vọng một ý nghĩ:

"Dục Hành... ngươi đừng bỏ trẫm. Chỉ cần giữ được ngươi, thiên hạ, nữ nhân, ngay cả con cái... ta đều có thể vứt bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co