44
Trong gian điện tịch mịch, tiếng cười lẫn tiếng khóc của Dục Hành hòa quyện, chát chúa và nghẹn ngào, khiến cả đám cung nhân bên ngoài rùng mình không dám nhúc nhích.
Hắn gục trên án thư, vai run lên từng hồi. Bên tai dường như vẫn còn vọng lại tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ mới sinh – một tiếng khóc đã đổi lấy bằng sinh mạng của người mẹ. Trong tim Dục Hành, từng mũi nhọn găm sâu:
"Chỉ vì ta... chỉ vì ta mà nàng chết. Mà đứa bé kia vừa mở mắt đã bị gán tội nợ máu..."
Hắn cắn chặt môi đến bật máu, mùi tanh xộc thẳng vào cổ họng. Hắn không hề thân thiết với Diên phi, càng không có tình cảm gì với đứa nhỏ kia, nhưng cái chết ấy... là minh chứng không thể chối cãi cho sự tàn nhẫn đến cực đoan của Thần Dực.
Dục Hành ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ như máu, khàn giọng gầm lên:
"Thần Dực! Ngươi muốn ta làm sao? Ngươi muốn trói buộc ta bằng thứ gọi là tình yêu? Vậy thì hãy nhìn đi... mỗi bước ngươi đi, đều dẫm lên xác người, đều nhuộm máu oan hồn!"
Tiếng gào của hắn dội lại trong Cẩm Hoa điện, nặng nề đến mức ngay cả ngọn đèn dầu cũng run rẩy chập chờn.
Một cung nữ sợ hãi quỳ rạp, giọng lí nhí:
"Hoàng hậu nương nương... xin người giữ gìn thân thể..."
Dục Hành cười nhạt, cười đến lạnh sống lưng. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt xa xăm hướng ra cửa sổ nơi ánh trăng vằng vặc trải dài:
"Giữ gìn thân thể? Từ hôm nay trở đi, thân thể này, trái tim này... đã không còn thuộc về ta nữa. Tất cả đã bị hắn giam cầm trong xiềng xích máu và nước mắt rồi."
Gió đêm lùa vào, mang theo mùi tanh ngai ngái từ Trường Thu cung, thấm vào từng kẽ xương.
Trong bóng tối, lệ vẫn rơi trên gương mặt Dục Hành, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại lạnh lẽo vô ngần – một nụ cười của kẻ đã bước chân vào vực thẳm hận thù, mà chính hắn cũng không rõ liệu còn đường quay lại hay không.
Ngọn đèn dầu cuối cùng trong Cẩm Hoa điện phụt tắt, để lại một màn u tối đặc quánh. Cả gian điện chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ và hơi thở dồn dập của Dục Hành.
Hắn bước loạng choạng vài bước, ngón tay lần trên mặt bàn, chạm phải cây bút lông rơi xuống từ trước. Dục Hành nhặt lên, ngắm nhìn đầu bút nhuốm mực đen đặc quánh, như máu đông lại.
Ánh mắt hắn tối sầm, giọng nói khàn đặc vang lên như thì thầm với chính mình:
"Ngươi muốn ta khuất phục, muốn ta ngoan ngoãn ở bên cạnh, chỉ biết nhìn ngươi nhuộm máu khắp hậu cung sao? Thần Dực... nếu yêu là xiềng xích, thì ta thà đập nát xiềng xích ấy."
Cung nhân ngoài cửa nghe loáng thoáng, sợ đến tái mặt, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Dục Hành đặt bút xuống, tay run run nhưng từng nét chữ vẫn khắc sâu lên tờ giấy trắng: từng dòng như đổ máu, từng chữ như oán hận. Hắn viết không phải để gửi đi, mà như để khắc vào tâm khảm mình một lời thề.
"Máu của Diên phi, oán hận của hài tử, đều sẽ trở thành chứng nhân. Ngày nào còn sống, ta nhất định không để bản thân vĩnh viễn chìm trong gông xiềng ngươi dựng nên."
Khi hạ bút xong dòng cuối, hắn ngửa mặt cười, tiếng cười vang vọng, khàn khàn như xé toạc màn đêm.
Trong ánh trăng bạc xuyên qua song cửa, bóng hắn in dài trên nền đất, gầy gò nhưng kiên cố, như một vết nứt đang chậm rãi lan ra từ trung tâm cung cấm.
Kể từ khoảnh khắc đó, trong lòng Dục Hành đã không còn chỗ cho sự yếu mềm. Chỉ còn hận ý, như mầm độc âm thầm bén rễ, chờ ngày trỗi dậy, nuốt chửng tất thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co