Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

45

KookMinJeonjeon

Cẩm Hoa điện chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Trên án thư, tờ giấy trải rộng còn vương mùi mực mới, từng nét chữ dằn xé như máu loang.

Cửa điện bỗng mở ra, gió đêm theo chân người vừa tới ùa vào.

Thần Dực sải bước vào, trên người vẫn khoác long bào nhuốm sương, ánh mắt tối sâu như vực thẳm. Sau lưng y, bọn thái giám và cung nữ khom lưng, không ai dám thở mạnh.

Ánh mắt Dục Hành lập tức chạm phải y. Trong thoáng chốc, tim hắn quặn thắt, nhưng rồi sự quặn thắt ấy nhanh chóng hóa thành lưỡi dao. Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, gằn giọng:
"Ngươi còn dám đến đây?"

Thần Dực dừng bước, nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh mắt ấy, ngoài mệt mỏi còn ẩn giấu sự kiên định lạnh lùng.
"Dục Hành, trẫm không có lựa chọn nào khác. Trẫm phải bảo toàn long mạch. Đứa bé kia là hoàng tự... trẫm không thể đánh đổi."

"Không thể đánh đổi?" – Dục Hành cười khan, tiếng cười nghẹn như dao cứa. Hắn chỉ vào ngực mình:
"Vậy còn mạng sống của nàng? Vậy còn tiếng khóc non nớt kia? Thần Dực, từ khi nào ngươi trở thành một kẻ lấy máu của người khác làm nền cho cái gọi là tình yêu của mình?"

Thần Dực siết chặt tay áo, y bước thêm một bước, giọng thấp trầm:
"Ngươi không hiểu... tất cả những gì trẫm làm... đều là để giữ ngươi bên cạnh. Một khi hậu cung còn loạn, một khi triều đình còn bất ổn, trẫm không thể để ngươi yên ổn. Chỉ cần có ngươi, tất cả đều đáng."

Dục Hành chấn động, bỗng ngửa đầu bật cười. Nước mắt hắn rơi lã chã, nhưng khóe môi lại nhếch lên lạnh lẽo:
"Đáng? Ngươi gọi giết người, vấy máu, ép ta mang tội nghiệt... là đáng sao, Thần Dực? Nếu đây là tình yêu của ngươi, vậy thì thà ta hận ngươi suốt đời!"

Tiếng gầm ấy như sét đánh giữa đêm, khiến cả bọn cung nhân bên ngoài quỳ rạp không dám ngẩng đầu.

Thần Dực đứng đó, đôi mắt trầm tĩnh thoáng lay động, nhưng vẫn kiên quyết như núi. Y đưa tay ra, khẽ gọi tên hắn:
"Dục Hành..."

Dục Hành lùi lại, ánh nhìn sáng quắc như dao:
"Đừng chạm vào ta."

Cẩm Hoa điện lúc ấy, gió lạnh thốc qua cửa sổ, cuốn tung tờ giấy trên án thư. Nét chữ đỏ đậm vung vẩy, rơi lả tả dưới chân Thần Dực – như vết máu vừa khô, vẫn còn mùi tanh nồng nặc.

Thần Dực cúi mắt, nhìn xuống tờ giấy vấy mực đỏ dưới chân. Mấy dòng chữ rạch sâu ấy chẳng khác gì dao bén, cắt thẳng vào ngực y. Bàn tay đưa ra lơ lửng giữa không trung, khẽ run, nhưng không sao hạ xuống.

"Ngươi hận ta đến vậy sao?" – giọng Thần Dực khàn đặc, chẳng còn khí thế đế vương, chỉ còn là một kẻ vừa mất tất cả, ôm lấy chút hy vọng cuối cùng.

Dục Hành cười khan, tiếng cười như tro tàn:
"Hận? Nếu cái gọi là yêu của ngươi phải xây trên máu tươi của kẻ khác... thì hận mới là thứ duy nhất ta có thể dành cho ngươi."

Hắn xoay người, từng bước rời đi, nhưng ngực lại thắt lại, hơi thở hỗn loạn. Lý trí căm hận, nhưng trái tim vẫn run rẩy, không ngừng nhắc hắn rằng – trong cơ thể người kia, đang mang một phần máu thịt của chính hắn. Nỗi nhục ấy như con dao cứa, vừa đau vừa bất lực.

Thần Dực nhìn bóng lưng ấy, y tiến thêm một bước. Ánh trăng rọi xuống, soi rõ gương mặt tái nhợt của y, cùng bàn tay đang vô thức đặt lên bụng. Giọng y run nhẹ, như van nài:
"Dục Hành... trẫm có thể tàn nhẫn với thiên hạ... nhưng trẫm không thể để ngươi rời xa. Đứa bé này... là minh chứng. Nó tồn tại, là để giữ ngươi ở lại."

Dục Hành khựng lại, nắm tay siết chặt đến rớm máu. Hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn, vỡ vụn:

"Nhưng Thần Dực, ngươi có biết cảm giác ấy tàn nhẫn thế nào không? Ta hận ngươi... nhưng lại không dám ra tay. Ta muốn xô ngươi ra... nhưng chỉ cần thấy bàn tay ngươi đặt lên bụng, ta liền không dám động. Thứ trói buộc ta không phải tình yêu... mà là đứa trẻ vô tội này!"

Lời vừa dứt, cổ họng Dục Hành nghẹn lại, nước mắt tràn xuống. Hắn muốn vùng thoát, nhưng bàn tay lại chùn xuống giữa không trung, chẳng thể nào đẩy nổi.

Thần Dực bước tới, ôm chặt lấy hắn, như kẻ chết đuối bấu víu lấy cành cây duy nhất. Giọng y run rẩy nhưng kiên quyết:
"Nếu ngươi đã hận... thì hãy hận cùng ta. Hãy hận trong vòng tay ta. Dù ngươi oán trách, dù ngươi nguyền rủa... ngươi cũng đừng mong rời khỏi trẫm."

Dục Hành run bần bật, hai tay giơ lên rồi buông xuống, chỉ còn biết khóc nghẹn trong vòng tay kia. Nỗi hận và thương đan xen, xé toạc cả tâm can.

Ngoài điện, gió gào rít, cuốn theo mùi máu, mùi trầm, mùi mực chưa khô. Từ khoảnh khắc đó,giữa yêu và hận, đã không còn đường quay đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co