Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

46

KookMinJeonjeon

Trong vòng tay kia, Dục Hành nghẹn ngào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không, từng tiếng khóc bị kìm nén bật ra như xé phổi.

Hắn muốn đẩy Thần Dực ra, muốn gào lên rằng tất cả chỉ là một trò xiềng xích, nhưng chỉ cần ánh mắt liếc qua bụng y, toàn thân hắn liền cứng lại. Đứa bé ấy... vô tội. Đứa bé ấy là cốt nhục của hắn.

"Ngươi... thật độc ác." – giọng Dục Hành khàn đi, run rẩy như gió thoảng. – "Thần Dực, ngươi biết rõ ta không thể ra tay... nên mới dùng đứa trẻ này để giam giữ ta, đúng không?"

Thần Dực khựng lại, vòng tay siết càng chặt, như sợ chỉ cần buông lơi, cả người trong ngực sẽ tan biến:
"Không. Không phải vậy. Dục Hành, trẫm chưa từng nghĩ sẽ lấy đứa trẻ này làm xiềng xích. Nó là hy vọng... là bằng chứng rằng ta và ngươi đã từng có một phần yên bình trong cơn loạn."

Dục Hành bật cười trong tiếng nấc, nụ cười méo mó đến thê lương:
"Yên bình? Ngươi gọi giết chóc, gọi máu tươi, gọi sinh mạng Diên phi và oan hồn bao kẻ... là yên bình sao? Đứa bé này vừa chưa kịp chào đời, đã bị đặt trong vũng máu nợ nần. Ngươi nhẫn tâm đến mức nào, Thần Dực?"

Nước mắt hắn rơi xuống, rơi ướt cả vạt long bào. Nhưng bàn tay vẫn buông thõng, không dám chống cự, chỉ còn run rẩy.

Thần Dực cúi đầu, môi run khẽ kề sát bên tai hắn, giọng khản đặc như tự thú:
"Trẫm không còn đường nào khác. Cả thiên hạ này, trẫm có thể bỏ. Nhưng ngươi... trẫm không thể."

Dục Hành nhắm chặt mắt, trong đầu ong ong như vỡ tung. Lý trí gào thét phải rời đi, phải thoát khỏi vòng tay này, nhưng trái tim lại đau đớn, mềm nhũn trước từng lời kia.

Hắn siết chặt vạt áo Thần Dực, nghẹn ngào:
"Ngươi khiến ta hận ngươi đến mức này... vậy mà ta vẫn không thể giết ngươi. Ngươi thật sự... đã hủy hoại ta rồi."

Trong Cẩm Hoa điện, ánh trăng lạnh chiếu xuống, soi hai thân ảnh quấn chặt vào nhau – một kẻ giam cầm bằng tình yêu nhuốm máu, một kẻ oán hận đến tận xương nhưng lại chẳng thể vùng thoát.

Ngoài kia, tiếng chuông canh đêm vang lên, kéo dài, thê lương như khúc nhạc tiễn đưa.

Từ đêm ấy, trong vòng tay siết chặt kia, hận và yêu của Dục Hành đã biến thành gông xiềng, khóa hắn lại suốt một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co