48
Khoảng khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Gió sớm thổi qua ngự hoa viên, làm cánh hoa rơi lả tả, giống như những mảnh vụn của số phận chao đảo giữa bầu trời.
Dục Hành lặng người, đôi mắt mờ đi vì lệ. Hắn muốn gật đầu, muốn cho Thiên Kỳ một câu trả lời vẹn toàn, một lời hứa để xoa dịu trái tim bé bỏng kia. Nhưng cổ họng hắn nghẹn ứ, một chữ cũng không thoát ra được.
Thần Dực nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Y không trách cứ, không oán hận, chỉ có một thứ tình cảm khó gọi tên đang dâng trào. Giọng y khẽ vang lên, nhẹ như gió thoảng:
"Dục Hành... chỉ cần ngươi chịu ở lại, tất cả sẽ khác."
Một câu nói như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn. Ở lại? Nghĩa là chấp nhận quỳ dưới bầu trời vàng son, bị trói buộc trong gông xiềng của quyền lực và tình cảm. Nhưng nếu không ở lại, Thiên Kỳ sẽ lại mất cha, còn đứa trẻ trong bụng Thần Dực... sẽ lớn lên trong nỗi thiếu hụt ngay từ lúc chào đời.
"Phụ thân..." – Thiên Kỳ run rẩy gọi, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, chan chứa chờ mong.
Dục Hành khép chặt mắt, ôm siết lấy con trai, hơi thở đứt đoạn. Hắn muốn nói rằng "Có", rằng "Chúng ta sẽ là một gia đình", nhưng khi mở miệng, chỉ có tiếng nấc nghẹn bật ra.
Thần Dực nhìn cảnh đó, bàn tay khẽ vuốt bụng mình. Ánh mắt y bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn kiên quyết:
"Thiên Kỳ, con yên tâm... dù phụ thân con có lựa chọn thế nào, trẫm và đệ đệ (hoặc muội muội) của con vẫn sẽ ở bên con. Con không bao giờ cô độc."
Lời ấy khiến Dục Hành càng thêm đau đớn. Hắn mở mắt, nhìn Thần Dực – trong ánh mắt kia không chỉ có sự mạnh mẽ của một hoàng đế, mà còn là sự bao dung của một người cha, một người tình chưa từng buông bỏ.
Khoảnh khắc ấy, hắn như bị kéo giằng xé giữa hai con đường: rời đi để giữ lấy tự do, hay ở lại để bù đắp cho những sinh mệnh nhỏ bé mình đã mang đến thế gian này.
Thiên Kỳ vẫn ôm chặt hắn, khóc đến nức nở, lặp đi lặp lại câu hỏi:
"Phụ thân... phụ thân sẽ không bỏ con nữa... đúng không?"
Dục Hành siết chặt đôi vai nhỏ bé ấy, cuối cùng cất giọng run rẩy, khàn đục:
"Phụ thân... sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Dù có phải trả giá bằng cả cuộc đời này."
Nhưng trong đáy mắt hắn, vẫn thấp thoáng một tia tuyệt vọng – bởi hắn biết rõ, cái giá ấy... chính là sự tự do mà hắn mãi mãi không thể chạm tới nữa.
Ngự hoa viên chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở của Thiên Kỳ, tiếng tim đập hỗn loạn của ba con người bị số phận ràng buộc.
Dục Hành ôm con trai trong vòng tay, nhưng ánh mắt lại rơi trên bàn tay Thần Dực đang đặt nơi bụng. Trong phút chốc, hắn như nhìn thấy sợi xích vô hình đang từ từ quấn quanh mình, từng vòng từng vòng, chặt dần đến nghẹt thở.
Thần Dực tiến lại gần, dừng ngay bên cạnh, hơi thở mang theo mùi hương mộc lan quen thuộc. Y cúi xuống, đặt tay nhẹ lên mái đầu Thiên Kỳ, đồng thời thì thầm với giọng trầm thấp:
"Dục Hành, đừng chống cự nữa. Ngươi biết... thứ trẫm muốn, không chỉ là ngươi, mà còn là một mái ấm. Nếu không phải ở bên nhau, làm sao những đứa trẻ này có thể lớn lên trọn vẹn?"
Dục Hành run rẩy, siết chặt Thiên Kỳ như bấu víu vào phao cứu sinh. Hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Thần Dực — sâu thẳm, ôn nhu, nhưng cũng mang theo sức mạnh áp chế không thể kháng cự.
Trong lòng hắn, tiếng gào thét vì tự do và tiếng gọi của tình thân va chạm, xé rách tâm can.
"Thần Dực..." – giọng hắn khản đặc, tựa như từ vực sâu vọng lại – "Ngươi có bao giờ nghĩ đến... nếu một ngày, ta thực sự biến mất, liệu ngươi có hối hận không?"
Câu hỏi khiến không khí đông cứng lại. Thiên Kỳ ngẩng phắt đầu, hoảng sợ níu chặt tay cha. Còn Thần Dực, trong khoảnh khắc, đôi mắt y thoáng run rẩy, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ kiên định đến tàn nhẫn.
"Không. Bởi trẫm sẽ không bao giờ để ngươi biến mất. Cho dù phải giam cầm, cho dù phải chôn vùi cả thế gian này..." – Thần Dực cúi xuống, thì thầm ngay bên tai hắn – "...Dục Hành, ngươi cũng chỉ có thể là của trẫm."
Cánh tay ôm Thiên Kỳ của Dục Hành khẽ run lên, như muốn chống cự, nhưng rồi hắn bất lực buông thõng đầu. Nước mắt nóng hổi rơi xuống vai con trai, thấm vào y phục.
"Phụ thân..." – Thiên Kỳ run run thì thầm, không hiểu hết những gì vừa xảy ra, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, như thể sợ chỉ cần buông tay, cha sẽ tan biến trong làn gió sớm.
Và ở đó, giữa hoa viên ngập ánh nắng ban mai, ba con người quấn chặt lấy nhau — một vòng dây định mệnh vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn, không ai có thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co