49
Ánh nắng buổi sớm phủ lên ba bóng người, tưởng như một bức tranh đoàn viên, nhưng trong lòng Dục Hành, đó lại là bức màn giam cầm.
Thiên Kỳ dụi đôi mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn cả hai phụ thân, giọng khàn khàn nhưng chan chứa hi vọng:
"Phụ thân... phụ hoàng... chúng ta có thể... mãi mãi ở bên nhau không?"
Câu hỏi ngây thơ ấy như nhát dao khoét sâu vào tim Dục Hành. Cậu muốn đáp "được", nhưng cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể thốt ra.
Thần Dực cúi xuống, vòng tay ôm lấy cả hai cha con, giọng y dịu dàng mà vẫn ẩn chứa sự bá đạo không cho phản kháng:
"Có thể. Chỉ cần phụ thân con đừng nghĩ đến chuyện rời đi, chúng ta sẽ là một gia đình trọn vẹn."
Dục Hành siết chặt bàn tay nhỏ bé của Thiên Kỳ, tim hắn đập loạn như trống trận. Cậu biết rõ, Thần Dực sẽ không để mình rời đi, bất kể cái giá nào. Y càng ôn nhu, vòng giam giữ càng chặt.
Đêm hôm đó, khi Thiên Kỳ đã ngủ say trong vòng tay cậu, Dục Hành mới khẽ mở mắt. Ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo rọi vào, soi gương mặt hắn nhợt nhạt.
Trong bóng tối, cậu thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe:
"Hệ thống... nếu ta muốn thoát khỏi nơi này, ta phải làm thế nào?"
Một tiếng "ting" vang lên trong đầu, máy móc và vô tình:
【 Kí chủ muốn khởi động cơ chế giải thoát? Cần trả giá. 】
Dục Hành run rẩy. Cậu nhìn con trai đang ngủ an yên, rồi nhìn về phương trời mờ mịt ngoài cửa sổ. Ánh trăng như sợi dây thừng trắng xóa, trói chặt lấy linh hồn hắn.
"Trả giá... là gì?" – cậu khàn giọng hỏi.
【 Hoặc xóa sạch ký ức của ngươi về Thần Dực và Thiên Kỳ. Hoặc giữ ký ức, nhưng tuổi thọ giảm một nửa. 】
Dục Hành chết lặng. Nước mắt chảy dài, thấm vào mái tóc mềm của con trai.
Nếu quên đi, cậu sẽ không còn nỗi đau này — nhưng cũng sẽ không còn nhớ nụ cười của Thiên Kỳ, không còn nhớ ánh mắt vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn của Thần Dực.
Nếu giữ lại... cậu sẽ được tự do, nhưng cái giá là sinh mệnh ngắn ngủi, sẽ chẳng thể ở bên con lâu dài.
Trong tim hắn vang vọng câu hỏi run rẩy ban sáng của Thiên Kỳ: "Phụ thân... phụ thân sẽ không bỏ con nữa... đúng không?"
Cậu khép chặt mắt, bàn tay run lên không ngừng.
【 Kí chủ, hãy lựa chọn. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co