Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

51

KookMinJeonjeon

Đêm ấy trôi qua rất chậm.

Dục Hành không ngủ. Cậu nằm im, tai lắng nghe từng nhịp thở nhỏ của Thiên Kỳ, từng tiếng gió lùa khe cửa, từng bước tuần tra xa xa ngoài hành lang. Hậu cung của Thần Dực chưa bao giờ thật sự yên tĩnh — chỉ là những chiếc lồng được bọc nhung, kín đáo và nguy hiểm.

Hệ thống lặng im một lúc lâu, rồi lại vang lên, lần này thấp hơn, như thể cũng đang cân nhắc từng chữ.

【 Vùng ẩn danh không thể hình thành trong phạm vi hoàng cung. Kí chủ cần rời khỏi tầm kiểm soát trực tiếp của Thần Dực. 】

Dục Hành khẽ cười, nụ cười rất nhạt.

"Ta biết."

Nếu dễ dàng, thì đã không gọi là chạy trốn.

Cậu cúi xuống, hôn rất nhẹ lên trán Thiên Kỳ. Đứa trẻ trở mình, mím môi, vô thức nắm lấy ngón tay cậu như sợ bị bỏ lại. Lồng ngực Dục Hành siết chặt, nhưng ánh mắt lại càng trở nên lạnh và tỉnh táo hơn.

"Cha ở đây." Cậu thì thầm. "Cha sẽ không đi đâu mà không mang con theo."

Trong đầu cậu, từng mảnh ký ức bắt đầu được sắp xếp lại — những tuyến đường bí mật của hoàng cung, những lần Thần Dực lơ là, những kẻ từng chịu ơn cậu mà chưa từng được ghi vào sổ sách. Dục Hành không phải người quyền lực nhất, nhưng cậu hiểu rất rõ: trong một cái lồng vàng, người sống sót không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ biết ẩn mình sâu nhất.

【 Gợi ý: Kí chủ có thể lợi dụng thời điểm tế xuân sắp tới. Hoàng cung hỗn loạn, nhân sự ra vào phức tạp. 】

"Thần Dực sẽ đích thân chủ trì." Dục Hành nói khẽ. "Hắn sẽ không rời long liễn nửa bước."

Và cũng chính vì thế... sẽ không nhìn về phía cậu.

Một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt Dục Hành. Không phải sợ hãi, mà là quyết đoán rất quen thuộc — thứ ánh sáng từng khiến Thần Dực vừa say mê, vừa cảnh giác.

"Ta cần một thân phận mới."
"Và một cái chết giả."

Hệ thống im lặng vài nhịp, như thể đang tính toán xác suất sinh tồn.

【 Cái chết giả khả thi. Nhưng rủi ro cực cao. Nếu Thần Dực phát hiện kí chủ còn sống—】

"—thì hắn sẽ phát điên." Dục Hành tiếp lời, bình thản đến lạnh người. "Ta biết."

Nhưng cậu vẫn sẽ làm.

Bởi vì lần này, Dục Hành không phải chạy trốn cho riêng mình.

Cậu quay đầu nhìn Thiên Kỳ. Ánh trăng rơi lên gương mặt non nớt ấy, hiền lành đến mức tàn nhẫn. Một đứa trẻ sinh ra trong hoàng cung, mang huyết mạch của bạo quân, nhưng lại ngủ trong vòng tay của một người chỉ khao khát tự do.

"Con à..." Dục Hành khẽ nói, giọng rất thấp nhưng chắc nịch. "Phụ thân không phải chim hoàng yến."

"Nếu có ai đó phải cúi đầu—"

Ngón tay cậu khép lại, như nắm chặt cả số mệnh.

"—thì tuyệt đối không phải là chúng ta."

Ngoài điện, gió đêm thổi qua, lay động rèm châu. Ở nơi nào đó trong hoàng cung, Thần Dực khẽ nhíu mày, như thể vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng — nhưng y vẫn chưa biết, thứ ấy đã bắt đầu trượt khỏi tay mình.

Âm thầm.
Lặng lẽ.
Không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co