50
Dục Hành cúi đầu, ngón tay siết chặt thành nắm. Trái tim cậu như bị xé ra thành hai nửa, mỗi nửa đều đau đớn đến mức không thở nổi. Một bên là tự do, là hy vọng thoát khỏi vòng tay Thần Dực; một bên là Thiên Kỳ – là tiếng cười, ánh mắt và hơi ấm không thể nào bỏ lại.
Cậu nhắm mắt lại, nhủ thầm với chính mình: "Ta không thể... không thể bỏ con."
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Dục Hành. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn nhưng kiên quyết:
"Ta sẽ... giữ ký ức."
Một tiếng rung vang lên trong đầu, máy móc chậm rãi chấp nhận lựa chọn.
【 Kí chủ đã xác nhận lựa chọn. Tuổi thọ dự kiến giảm 50%.】
Dục Hành cảm thấy một luồng lạnh xâm chiếm cơ thể, nhưng nụ cười của Thiên Kỳ, ánh mắt dịu dàng mà bá đạo của Thần Dực, vẫn in đậm trong tâm trí cậu. Mọi thứ như đọng lại trong khoảnh khắc bất tận.
Đêm xuống, căn phòng yên tĩnh ngoài tiếng thở đều của Thiên Kỳ. Dục Hành nằm nghiêng, nhìn con ngủ say, tay khẽ vuốt mái tóc mềm mượt. Trái tim cậu đau nhói khi nghĩ đến lựa chọn của mình – giữ ký ức, nhưng vẫn muốn tự do, vẫn muốn con và mình không bị ràng buộc bởi Thần Dực.
Cậu lặng lẽ thì thầm với hệ thống:
"Ta muốn thoát khỏi Thần Dực... nhưng không muốn mất con. Cần phương án nào... mà Thần Dực không thể phát hiện."
【 Kí chủ, đề xuất khả thi: Tạo vùng ẩn danh. Kí chủ và Thiên Kỳ có thể sống tách biệt, nhưng phải duy trì liên kết bảo vệ ký ức. 】
Dục Hành gật đầu, cảm giác nửa mừng nửa lo lắng tràn ngập trong lồng ngực. Cậu không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, phải hành động khéo léo.
"Cần bắt đầu từ đâu?" – cậu thì thầm.
【 Bắt đầu bằng việc tìm nơi trú ẩn an toàn, lập kế hoạch che giấu sự tồn tại của kí chủ và Thiên Kỳ với Thần Dực. Nguy cơ bị phát hiện rất cao. 】
Cậu nhắm mắt, bàn tay siết chặt lấy vòng tay nhỏ nhắn của con:
"Con trai... phụ thân sẽ bảo vệ con. Dù bất cứ giá nào, chúng ta sẽ tìm được cách sống tự do, không bị ai ràng buộc."
Ánh trăng lạnh xuyên qua cửa sổ, in lên mặt Dục Hành nụ cười nhạt nhưng quyết tâm. Trong tim cậu, một kế hoạch bí mật đã bắt đầu hình thành – âm thầm, nhưng kiên quyết. Thần Dực không hề hay biết, và Dục Hành sẽ không bao giờ để con phải sống trong vòng giam cầm của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co