Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

52

KookMinJeonjeon

Đêm ấy vẫn chưa kết thúc.

Sau khi Thiên Kỳ lại ngủ say, Dục Hành vẫn ngồi yên rất lâu bên nôi. Ánh trăng chảy xuống sàn đá, lạnh và trắng. Cậu nhìn bàn tay nhỏ xíu đang nắm ngón tay mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn khó nói.

Một lúc sau, cậu chậm rãi rút tay ra.

Rất nhẹ.

Như sợ đánh thức cả thế giới.

Hệ thống trong đầu vẫn lặng im, dường như cũng đang chờ đợi quyết định cuối cùng của cậu.

Dục Hành đứng dậy.

Cậu bước qua tấm rèm châu, đi vào nội điện.

Ở đó, Thần Dực đang ngủ.

Hoàng đế của thiên hạ lúc này nằm nghiêng trên long sàng, tóc đen xõa trên gối. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt y, làm nổi bật đường nét sắc lạnh quen thuộc — nhưng cũng khiến vẻ mệt mỏi lộ ra rõ ràng hơn.

Dục Hành đứng nhìn rất lâu.

Ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Bàn tay cậu chậm rãi dừng lại trên bụng Thần Dực.

Dưới lớp chăn mỏng... có một sinh mệnh.

Đứa con thứ hai của họ.

Chỉ có vài người thân tín biết bí mật này: hoàng đế đang mang thai.

Triều đình, thiên hạ, hậu cung — tất cả đều không hay biết.

Ngay cả Thần Dực cũng không cho phép ai nhắc đến chuyện đó trước mặt mình.

Nhưng mỗi đêm, y vẫn vô thức đặt tay lên bụng.

Một cử chỉ rất nhỏ.

Nhưng Dục Hành nhìn thấy hết.

Cậu nhớ rõ ngày Thần Dực biết tin.

Chỉ ngồi đó, nhìn cậu.

Rồi nói một câu rất khẽ.

"Ngươi không thể đi được rồi"

Dục Hành khi ấy không trả lời.

Bởi vì chính cậu cũng chưa biết.

Bây giờ...

cậu đã biết.

Hệ thống cuối cùng lên tiếng.

【 Kí chủ đang dao động. 】

Dục Hành khẽ cười.

Một nụ cười rất nhạt.

"Ta muốn kết thúc tất cả."

Giọng cậu thấp đến mức gần như tan vào không khí.

Nếu cậu chết.

Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

Thần Dực sẽ không cần giữ cậu bên mình.

Không cần nghi ngờ.

Không cần kiểm soát.

Thiên Kỳ vẫn là hoàng tử.

Đứa trẻ trong bụng Thần Dực vẫn sẽ được sinh ra.

Hoàng cung vẫn vận hành như cũ.

Thiên hạ vẫn là thiên hạ của Thần Dực.

Một kết cục rất gọn gàng.

Hệ thống hỏi:

【 Vậy kí chủ sẽ từ bỏ kế hoạch đào tẩu? 】

Dục Hành không trả lời ngay.

Cậu cúi xuống một chút.

Ngón tay chạm rất nhẹ vào bụng Thần Dực.

Bên dưới lớp chăn, hơi ấm truyền qua đầu ngón tay.

Rất chân thật.

Rất sống động.

Một sinh mệnh đang lớn lên ở đó.

Trong bụng người mà cậu yêu.

Đột nhiên, Thần Dực khẽ nhíu mày trong giấc ngủ.

Bàn tay y vô thức siết lấy cổ tay Dục Hành.

Không mạnh.

Nhưng đủ để giữ lại.

Dục Hành khựng lại.

Ánh mắt dao động.

Trong giấc ngủ, Thần Dực khẽ lẩm bẩm một câu.

"...đừng đi."

Chỉ hai chữ.

Rất khẽ.

Nhưng lại khiến tim Dục Hành như bị bóp chặt.

Cậu đứng đó rất lâu.

Lâu đến mức ánh trăng đã trượt khỏi cửa sổ.

Hệ thống lại hỏi:

【 Kí chủ còn muốn chết không? 】

Dục Hành nhắm mắt.

Một lúc sau mới mở ra.

Trong mắt vẫn là sự tỉnh táo quen thuộc.

Nhưng sâu bên trong... có thứ gì đó mềm đi.

"Ta vẫn sẽ đi."

Cậu nói.

Rất khẽ.

Nhưng lần này giọng nói không còn lạnh như trước.

"Nhưng ta không thể chết."

Nếu cậu chết.

Thần Dực sẽ sống tiếp.

Nhưng sẽ không bao giờ buông tha.

Cả thiên hạ sẽ bị lật tung chỉ để tìm một cái xác.

Và nếu y biết cậu chết...

Dục Hành không dám nghĩ tiếp.

Cậu rút tay ra khỏi tay Thần Dực rất chậm.

Ánh mắt lại rơi xuống bụng y.

Một lúc lâu.

Rồi cậu khẽ thì thầm.

"Ta thật sự rất ngu ngốc"

Ngay từ đầu đã không nên yêu người này.

Nhưng lại yêu đến mức...

không thể quay đầu.

Hệ thống im lặng.

Dục Hành quay đầu nhìn về phía chiếc nôi ngoài kia.

Thiên Kỳ đang ngủ.

Thần Dực đang ngủ.

Một người đã sinh cho cậu một đứa con.

Và đang mang thai đứa thứ hai.

Cậu đứng giữa hai sinh mệnh ấy.

Rất lâu.

Cuối cùng, Dục Hành khẽ nói:

"Ta sẽ để lại một cái xác."

"Một cái chết hoàn hảo."

"Đủ để cả thiên hạ tin rằng Dục Hành đã chết trong cung."

Hệ thống hỏi:

【 Còn hoàng đế? 】

Dục Hành nhìn Thần Dực.

Ánh mắt vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn.

"...Nếu hắn tin."

"Thì mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Nhưng nếu hắn không tin—"

Cậu dừng lại một chút.

Nụ cười rất khẽ hiện lên.

"Vậy thì..."

"Ta cũng không còn cách nào khác."

Ngoài điện, gió đêm lại thổi qua.

Trong hoàng cung rộng lớn này, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ.

Không ai biết rằng—

ngay trong đêm ấy.

Dục Hành đã đứng giữa tình yêu và tự do.

Do dự rất lâu.

Rất lâu.

Nhưng cuối cùng...

vẫn chọn bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co