Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

53

KookMinJeonjeon

Gió đêm lùa qua hành lang, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc khuất của hoàng cung.

Dục Hành không quay đầu lại nữa.

Cậu bước ra khỏi nội điện, từng bước rất nhẹ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi — tất cả phía sau sẽ vỡ vụn.

Tấm rèm châu khẽ rung lên.

Rồi lại trở về tĩnh lặng.

Ngoài điện, bóng tối dày đặc hơn.

Nhưng ánh mắt Dục Hành lại sáng lên một cách đáng sợ.

Không còn do dự.

Không còn lùi bước.

Chỉ còn tính toán.

"Hệ thống."

Cậu gọi rất khẽ.

【 Kí chủ. 】

"Ta cần hai cái xác, một của ta và một của Thiên Kỳ "

Im lặng một nhịp.

Rồi hệ thống trả lời:

【 Có thể chế tạo giả thể. Nhưng cần điều kiện. 】

"Điều kiện gì?"

【 Máu của kí chủ. Nhiệt độ cơ thể tương đương. Và... một cơ hội đủ lớn để tất cả mọi người tận mắt chứng kiến cái chết. 】

Dục Hành khẽ cười.

"Vậy thì... không thể là cái chết lặng lẽ."

【 Đúng. Phải là một cái chết không thể nghi ngờ. 】

Cậu im lặng một lúc.

Trong đầu nhanh chóng lướt qua từng khả năng.

Hoàng cung.

Hậu điện.

Long sàng.

Cấm vệ quân.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại.

"...Hỏa."

Chỉ một chữ.

Nhưng hệ thống lập tức hiểu.

【 Hỏa hoạn là phương án tối ưu. Khó kiểm chứng thi thể. Dễ tạo hỗn loạn. 】

"Đúng."

Một đám cháy trong cung.

Đủ lớn để kinh động toàn bộ hoàng thành.

Đủ loạn để không ai kịp kiểm tra.

Đủ dữ dội để thi thể... không còn nguyên vẹn.

Dục Hành khẽ siết tay.

"Thời điểm?"

【 Ba ngày sau. Đêm trăng tàn. Gió lớn. 】

Cậu gật đầu.

Ba ngày.

Chỉ còn ba ngày.

Dục Hành đứng yên dưới mái hiên một lúc lâu.

Ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía bầu trời.

Trăng đã lệch.

Đêm sắp tàn.

Cũng giống như... thời gian của cậu trong cung.

Ba ngày.

Cậu phải sắp xếp tất cả.

Không được sai một bước.

Không được để lại sơ hở.

Không được khiến người kia nghi ngờ.

Đêm thứ ba.

Gió nổi lớn.

Lửa chờ sẵn.

Dục Hành đứng trong nội điện.

Ánh mắt bình tĩnh đến lạnh.

"Hệ thống."

【 Giả thể đã hoàn chỉnh. Một lớn, một nhỏ. 】

"Thời gian?"

【 Một khắc nữa. 】

Cậu quay đầu nhìn.

Chiếc nôi đặt ở góc phòng.

Thiên Kỳ đang ngủ.

Nhỏ bé.

Yên tĩnh.

Không biết rằng vận mệnh của mình sắp bị thay đổi hoàn toàn.

Dục Hành bước tới.

Cúi xuống bế đứa bé lên.

Bế đứa bé lên.

Động tác rất thuần thục,rất nhẹ nhàng.

Thiên Kỳ khẽ động đậy.

Hàng mi run lên.

Nhưng không tỉnh lại.

Chỉ theo bản năng, nắm chặt vạt áo cậu.

Dục Hành khựng lại một chút.

Ánh mắt mềm đi.

Rồi rất nhanh... trở lại bình tĩnh.

"Xin lỗi."

Không biết là nói với ai.

Cậu khoác thêm một lớp áo ngoài, che kín đứa bé trong lòng.

Sau đó—

bước vào nội điện.

Thần Dực vẫn chưa ngủ sâu.

Khi nghe tiếng động, y mở mắt.

Ánh nhìn sắc bén.

Nhưng khi thấy là Dục Hành—

ánh mắt lập tức dịu xuống.

"...Thiên Kỳ"

Dục Hành bước lại gần.

"Nó cứ quấy khóc."

Cậu nói dối rất tự nhiên.

Thần Dực không nghi ngờ.

Chỉ đưa tay chạm nhẹ vào đầu Thiên Kỳ.

Động tác rất khẽ.

"Đưa đây."

Y nói.

Dục Hành không đưa.

Chỉ khẽ lắc đầu.

"Đã ngủ rồi."

Thần Dực nhìn cậu.

Ánh mắt sâu lại.

Nhưng cuối cùng... cũng không ép buộc.

"Lại đây."

Dục Hành bước tới.

Ngồi xuống bên giường.

Một tay vẫn ôm Thiên Kỳ.

Một tay... chậm rãi đưa lên.

Vuốt nhẹ mái tóc của Thần Dực.

Động tác rất nhẹ nhàng.

Thần Dực khựng lại.

Ánh mắt tối xuống.

"...Ngươi hôm nay—"

Ngoài điện.

Tiếng động khẽ vang lên.

Mùi khói.

Chỉ một thoáng—lửa bùng lên.

Ánh đỏ tràn vào nội điện.

Gió thổi mạnh.

Lửa lan cực nhanh.

"Cháy rồi—!!!"

"Bảo hộ hoàng thượng—!!!"

Thần Dực lập tức đứng dậy.

Theo bản năng kéo Dục Hành lại gần.

Nhưng lần này tay y chạm vào đứa bé trước.

Thiên Kỳ khẽ động.

Phát ra một tiếng rất nhỏ.

Thần Dực nhíu mày.

"Đưa đứa bé cho trẫm."

Dục Hành nhìn y.

Rất lâu.

Ánh mắt... dịu dàng đến đáng sợ.

"Được"

Cậu nói.

Nhưng ngay khi Thần Dực vừa đưa tay, tay áo Dục Hành khẽ động.

Một làn khói không màu lan ra.

Thần Dực lập tức nhận ra.

Ánh mắt lạnh xuống.

"Ngươi—"

Nhưng đã muộn.

Ý thức bị kéo xuống.

Trong khoảnh khắc cuối cùng—

y vẫn cố với tay về phía Dục Hành.

Nhưng không thể chạm tới.

Dục Hành lùi lại một bước.

Ôm chặt đứa bé trong lòng.

Ánh mắt nhìn người trước mặt.

Rất lâu.

Lửa đã lan tới rèm.

Khói dày đặc.

Hệ thống lên tiếng:

【 Thời gian đã tới. 】

Dục Hành quay người.

Đặt hai "thi thể" lên long sàng.

Một lớn.

Một nhỏ.

Giống hệt.

Không sai một chi tiết.

Một Dục Hành.

Một Thiên Kỳ.

Chết trong biển lửa.

Thiên Kỳ khẽ cựa.

Như cảm nhận được gì đó.

Bàn tay nhỏ xíu siết chặt áo Dục Hành hơn.

Dục Hành cúi xuống.

Chạm trán mình vào trán đứa bé.

"Đi thôi."

Cậu không quay đầu lại nữa.

Phía sau—

là Thần Dực.

Là tình yêu.

Là tất cả những gì cậu từng không thể buông.

Phía trước—

là bóng tối.

Là tự do.

Và một sinh mệnh mà cậu đã chọn mang theo.

Mật đạo mở ra.

Nuốt trọn hai người.

Ngoài điện.

Lửa cháy ngút trời.

Tiếng người hỗn loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co