56
Tuyết rơi ngày một dày, phủ trắng xóa những mái nhà tranh nghèo nàn của trấn biên thùy.
Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm tách biệt ở rìa trấn, Dục Hành khẽ khà một ngụm trà nóng. Chiếc áo choàng lông cáo khoác hờ trên bờ vai rộng lớn, vững chãi của y hơi trượt xuống. Dục Hành chỉnh lại góc chăn cho đứa nhỏ, nhìn gương mặt bầu bĩnh đang ngủ say của nam hài, ánh mắt sắc bén vốn luôn ẩn giấu sự mệt mỏi bỗng chốc mềm mại đi vài phần.
"Thiên Kỳ, nơi này tuy lạnh, nhưng phụ thân sẽ giữ cho con một đời bình an." Y thì thầm.
Kế hoạch giả chết năm đó tiêu tốn của y không biết bao nhiêu tâm huyết. Dù xuất thân là một nam tử, lại ngồi lên vị trí Hoàng hậu dưới sự ép buộc của thế cục, Dục Hành chưa bao giờ chấp nhận làm một con chim ưng bị bẻ gãy cánh. Nhưng lý do thực sự khiến y chọn cách cực đoan này để rời đi, không phải vì y ghét bỏ hoàng cung, mà là vì y biết... bản thân đã lún sâu vào đoạn tình cảm này. Y yêu Thần Dực, yêu sâu sắc vị hoàng đế luôn kiêu ngạo nhưng lại sẵn sàng vì y mà chịu cúi đầu.
Chính vì yêu, Dục Hành mới nhận ra sự độc chiếm và nghi kỵ của đế vương đang dần bóp nghẹt cả hai. Y chọn cách "chết" đi, dùng một ván bài lật ngửa để thức tỉnh Thần Dực, cũng là để bảo vệ cốt nhục của hai người trước những sóng gió cung đình. Y vốn nghĩ thời gian ba năm sẽ làm nguôi ngoai chấp niệm, nhưng y đã đánh giá thấp vị hoàng đế của mình.
【 Ký chủ, có biến động năng lượng lớn đang tiếp cận. Tốc độ rất nhanh, mục tiêu thẳng tiến đến vị trí của ngài. 】
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Dục Hành. Đó là Hệ thống 0397 – bí mật lớn nhất của y, thứ đã giúp y bảo toàn tính mạng và rời khỏi hoàng cung ba năm trước.
Dục Hành nhướng mày, ngón tay siết chặt chén trà, một gợn sóng lăn tăn dao động trong đáy mắt: "Là ai?"
【 Đang quét danh tính... Trùng khớp với đối tượng nguy hiểm cấp SSS: Thần Dực. Khoảng cách còn 500 mét. 】
0397 vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh cửa gỗ của căn nhà bị một lực đạo cực mạnh đánh bay, vỡ vụn thành từng mảnh. Gió tuyết cuồn cuộn tràn vào phòng, mang theo một luồng sát khí thấu xương và cả sự điên cuồng dồn nén suốt ba năm trời.
Bóng người cao lớn bước qua làn tuyết mờ ảo. Thần Dực đứng đó, long bào đen thẫm dính đầy phong sương, gương mặt anh tuấn vốn luôn lãnh khốc giờ đây vặn vẹo vì kích động, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy bóng dáng cao ráo, đỉnh đạc của Dục Hành.
"Hoàng hậu của trẫm... ba năm qua, ngươi để trẫm tìm kiếm đến suýt phát điên." Giọng Thần Dực khàn đặc, y bước tới, hơi thở dồn dập, định lao vào ôm lấy người nam nhân y hằng đêm mong nhớ.
Nhưng Thần Dực vừa tiến lên một bước, một luồng kình phong mạnh mẽ đã ập thẳng vào mặt. Dục Hành ra tay nhanh như chớp, năm ngón tay cứng như thép nguội chuẩn xác bóp chặt lấy cổ Thần Dực, một lực đạo mang tính áp đảo tuyệt đối đẩy mạnh y vào vách tường gỗ.
Bầm!
"Thần Dực, ngươi vẫn tự phụ như ngày nào." Dục Hành đứng ở thế thượng phong, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống vị hoàng đế đang bị mình khống chế, khí tức của y hoàn toàn bao trùm lấy Thần Dực.
Bị bóp cổ đến mức khó thở, nhưng Thần Dực không hề phản kháng. Cảm giác đau đớn chân thật này, khí tức áp bức quen thuộc này... chính là Dục Hành! Người nam nhân duy nhất từng ép y dưới thân, từng khiến y vừa hận vừa say mê đến chết đi sống lại.
"Khụ... Dục Hành..." Thần Dực run rẩy đưa tay lên, áp vào mu bàn tay đang bóp cổ mình của Dục Hành, nước mắt kiềm chế bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống, ấm nóng trên những ngón tay thon dài của y. "Ngươi gạt trẫm... Ngươi dùng một cái xác giả để trẫm khóc thương, để trẫm sống không bằng chết... Tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy?"
Nhìn thấy giọt nước mắt của Thần Dực, trái tim Dục Hành thắt lại một cái. Lực tay của y vô thức nới lỏng ra, nhưng thanh âm vẫn cố giữ vẻ trầm ổn: "Nếu ta không đi, hai chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ cùng chết chìm trong sự nghi kỵ và quyền lực ở nơi đó. Thần Dực, ta rời đi không phải vì hận ngươi."
"Trẫm chưa từng nghi kỵ ngươi!" Thần Dực gầm lên một tiếng nghẹn ngào, y đột ngột vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng của Dục Hành, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông, bấu víu như thể nếu buông tay thì mọi thứ sẽ biến mất. "Trẫm thần phục ngươi... Trẫm dâng cả giang sơn cho ngươi, tại sao ngươi lại nhẫn tâm mang con của chúng ta bỏ đi?! Có biết ba năm qua trẫm nhìn ngôi mộ đó mà tâm trẫm đã chết rồi không?"
Cảm nhận được cơ thể đang run rẩy kịch liệt của vị hoàng đế trong lòng mình, Dục Hành khẽ thở dài. Y vòng tay qua, ôm lấy bả vai Thần Dực, khẽ vỗ nhẹ như một lời xoa dịu. Sự cứng rắn của y hoàn toàn tan chảy trước tình cảm điên cuồng nhưng chân thành này của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co