Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

55

KookMinJeonjeon

Ba năm sau đại hỏa hoạn, hoàng cung chìm trong một bầu không khí u uất đến nghẹt thở. Tang lễ của Hoàng hậu và Hoàng tử được tổ chức với quy cách long trọng nhất lịch sử đại lục, nhưng người đứng ở vị trí cao nhất ấy lại như một pho tượng đá không hồn.

Thần Dực không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Y trở nên tàn nhẫn và quyết đoán đến mức cực đoan. Những kẻ từng có ý đồ tạo phản trong đêm hỏa hoạn ấy đều bị y tiêu diệt tận gốc rễ, máu nhuộm đỏ cả thềm điện. Y dùng sự bận rộn để lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực, dùng quyền lực để tự huyễn hoặc rằng mình vẫn đang làm chủ tất cả.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, sự thật vẫn là sự thật: Y đã mất tất cả.

Mỗi đêm, Thần Dực không ngủ ở tẩm điện của mình. Y quay lại nội điện cháy đen, ngồi trên đống tro tàn lạnh lẽo. Ánh mắt y đờ đẫn nhìn vào khoảng không, nơi y từng thấy hai thi thể nằm đó.

Y bắt đầu thu thập tất cả những gì còn sót lại. Một mảnh y phục cháy sém, một chiếc trâm cài bị biến dạng do nhiệt... Y giữ chúng bên mình như những báu vật. Các thái y nói rằng Bệ hạ đã mắc chứng "tâm bệnh", nhưng không ai dám can gián.

"Dục Hành... ngươi nhìn xem, trẫm đã dọn sạch những kẻ cản đường chúng ta." Y lẩm bẩm với hư vô. "Ngươi dậy nhìn trẫm một cái đi... chỉ một cái thôi."

Thời gian trôi qua, nỗi đau không nguôi ngoai mà chuyển hóa thành một loại ám ảnh bệnh hoạn. Thần Dực bắt đầu đọc lại những ghi chép về mật đạo của hoàng cung. Y tự hỏi tại sao một người thông minh và luôn chuẩn bị kỹ lưỡng như Dục Hành lại dễ dàng để mình bị bao vây bởi lửa như vậy.

Một ngày nọ, khi đang lật giở lại những bản tấu chương cũ của Dục Hành, Thần Dực phát hiện ra một chi tiết nhỏ: Những loại dược liệu mà Dục Hành yêu cầu cung cấp trước khi vụ cháy xảy ra.

Đó không phải thuốc trị bệnh thông thường. Đó là những vị thuốc có tác dụng gây ức chế hô hấp và làm chậm nhịp tim đến mức tối đa—những thành phần chính của thuật giả chết.

Đôi đồng tử của Thần Dực co thắt lại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng y. "Không thể nào..."

Giữa đêm thanh vắng, Thần Dực một thân một mình đi tới lăng mộ hoàng gia. Y đuổi hết lính canh, tự tay cầm cuốc, đào lên ngôi mộ của "Hoàng hậu".

Bàn tay y run rẩy khi chạm vào nắp quan tài. Khi nắp gỗ bật mở, bên trong là thi thể đã được tẩm liệm kỹ càng nhưng bị biến dạng do lửa. Thần Dực không sợ hãi, y cúi xuống, dùng dao trích một phần nhỏ ở xương sườn của thi thể.

Y mang mẫu vật đó về cho vị ngự y già nhất, người đã theo dõi sức khỏe của Dục Hành từ lâu. "Nói cho trẫm biết, đây có phải xương của người từng bị thương ở mạn sườn năm mười tám tuổi không?"

Vị ngự y run rẩy kiểm tra, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Sau một hồi lâu, lão quỳ sụp xuống: "Bệ hạ... người nằm trong quan tài... chưa từng bị gãy xương sườn. Mà Hoàng hậu... năm đó cứu ngài, đã từng bị thương rất nặng ở vị trí này."

Cả thư phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ. Thần Dực không giận dữ, không đập phá. Y chỉ đứng đó, nhìn vào bàn tay mình—đôi bàn tay đã từng vuốt ve cái xác giả kia với tất cả sự đớn đau.

Hóa ra, ngay cả cái chết, Dục Hành cũng dùng để lừa dối y. Hóa ra, người ấy hận y đến mức thà để y sống trong dằn vặt suốt đời, còn hơn là ở lại bên cạnh y thêm một giây phút nào nữa.

Một nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên môi vị hoàng đế trẻ. Đó là nụ cười của một kẻ vừa tìm thấy lại lý do để sống, nhưng cũng là khởi đầu của một cơn ác mộng mới.

"Ngươi giỏi lắm, Dục Hành. Ngươi để trẫm khóc thương, để trẫm chết tâm... rồi ngươi mang theo con của trẫm cao chạy xa bay."

Y chậm rãi thắp một ngọn nến, đốt cháy bản ghi chép của ngự y. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt đầy tia máu.

"Được. Ngươi muốn đóng kịch, trẫm sẽ để ngươi diễn cho hết vai. Nhưng thế gian này là của trẫm. Ngươi có trốn đến chân trời góc biển, trẫm cũng sẽ tìm ra ngươi. Và lần này... trẫm sẽ không để ngươi có cơ hội được 'chết' thêm một lần nào nữa."

Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi. Tại một trấn nhỏ xa xôi, một nam tử đang dịu dàng đắp chăn cho đứa nhỏ đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng, con quái vật mà y vừa thoát khỏi... đã bắt đầu đánh hơi thấy dấu vết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co