Truyen3h.Co

Nam Phụ Ác Độc

Chương 1

dagkgd


Tôi cực kỳ căm ghét một người.

Cảm giác chán ghét này đã theo tôi từ rất lâu rồi. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta, tôi lại không thể kiềm chế được những tâm tư độc ác, vặn vẹo trong lòng mình.

Tôi thường xuyên tưởng tượng giống như trên TV, đẩy cậu ta ngã xuống cầu thang, hoặc ngáng chân cho cậu ta ngã nhào vào vườn hoa hồng kia, tốt nhất là khiến gương mặt xinh đẹp đó bị rạch một đường thật dài, hoặc là làm gãy đôi chân thon dài ấy, chọc mù mắt hay chặt đứt tay cậu ta đều được.
Đáng tiếc, tôi chẳng có cơ hội nào để ra tay.

Dinh thự nhà họ Doãn đâu đâu cũng có người hầu và camera giám sát. Tôi chỉ có thể cưỡng ép nhịp thở đang dồn dập vì phấn khích khi tưởng tượng, trưng ra một nụ cười dịu dàng nhưng xa cách. Thế nhưng, chỉ cần người nọ tiến lại gần, toàn thân tôi lại cảm thấy bực bội, lông tơ dựng đứng cả lên.
Tôi vô cùng phản cảm với sự tiếp cận của cậu ta.

"Anh Doãn Kham."

Giọng thiếu niên trong trẻo, êm tai làm sao. Cậu ta từ trên lầu đi xuống phía tôi, đôi mày thanh tú mang theo niềm vui sướng được kìm nén. Cậu ta mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi, sở hữu gương mặt tuấn mỹ, ôn hòa, làn da trắng như tuyết và mái tóc vàng rực rỡ, lóa mắt như ánh mặt trời.
Không ai có thể rời mắt khỏi cậu ta. Cậu ta quá rực rỡ, giống như vị hoàng tử cao quý, nhã nhặn trong truyện cổ tích, mọi từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời này dường như đều sinh ra để dành cho cậu ta.

Cậu ta bước lên những bậc thang xa hoa, dừng lại cách tôi vài bậc, ngước nhìn tôi. Vị trí chênh lệch khiến tôi nhìn rõ hơn hàng mi dày, bờ môi mỏng nhỏ nhắn và sống mũi thẳng tắp của cậu ta.
Cậu ta quá trắng, quá tuấn tú, cả người toát ra vẻ nho nhã, không một chút công kích.

Tôi cực kỳ ghét diện mạo này, cảm thấy cậu ta chẳng khác gì đàn bà, sau lưng thường xuyên gọi cậu là đồ "ẻo lả".

"......"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ kia, cảm giác nụ cười giả tạo trên mặt mình sắp không duy trì nổi nữa, lạnh nhạt hỏi:

"Chuyện gì?"

Cậu nhìn tôi, ánh mắt kìm nén lướt qua gương mặt tôi. Dù là đang ngước nhìn, nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu và bị mạo phạm.
Cậu kịp thời lên tiếng trước khi tôi kịp bộc phát cơn giận.

"Anh Doãn Kham, tối nay ở nhà dùng bữa với em nhé."

Cậu quan sát sắc mặt tôi, lời nói mang theo chút mong chờ và cẩn trọng.

"Không được."

Có lẽ vì lời từ chối quá nhanh và dứt khoát, tôi khựng lại một chút rồi nói tiếp:

"Doãn Thanh Dật, buổi tối anh có việc."

Thật ra tôi muốn nói là: Có cái gì mà ăn với uống? Chỉ cần nhìn thấy cái mặt cậu ta là tôi đã thấy buồn nôn rồi, nói gì đến chuyện ăn uống.
Cậu chỉ mỉm cười với tôi, nụ cười ôn hòa xinh đẹp như một con búp bê sứ, mang theo lễ độ và giáo dưỡng khiến người ta không thể ghét bỏ, nói với tôi:

"Vâng, anh Doãn Kham."

Tôi gật đầu lấy lệ rồi lướt qua cậu đi xuống lầu.
Cậu cũng đi theo tôi xuống lầu, cho đến khi tôi ra tới cửa cậu vẫn bám theo sau. Tôi nhíu mày, giọng điệu trở nên tồi tệ, suýt chút nữa là không khống chế được sự nóng giận trong lòng:

"Em đi theo anh làm gì?!"

Doãn Thanh Dật bị tiếng quát của tôi làm cho khựng lại, có lẽ không hiểu vì sao tôi lại giận dữ đến thế. Trên mặt cậu thoáng hiện vẻ bối rối và tổn thương, vội vàng xin lỗi:

"Em xin lỗi anh Doãn Kham... Em chỉ là..."

"Được rồi."

Tôi thiếu kiên nhẫn phất tay cắt ngang lời cậu, xoay người đi thẳng ra cửa.
Ngoài biệt thự, quản gia đã chuẩn bị sẵn xe đưa tôi đến học viện. Trước khi tôi lên xe, Doãn Thanh Dật lại ngăn tôi lại. Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, hai tay hơi cứng nhắc đưa cho tôi:

"Anh Doãn Kham, đây là quà em mang từ nước ngoài về cho anh. Hôm qua sau khi về vẫn luôn không gặp được anh, em đã đợi cả ngày, sáng nay anh mới về nên em muốn tìm cơ hội để đưa nó cho anh."

Cậu nói chuyện có chút ấp úng, sắc mặt cũng rất kỳ lạ, không còn vẻ cao quý, lạnh lùng như trước kia. Tôi thấy lạ, thế mà lại thực sự đứng lại trước mặt cậu. Chiếc hộp trông rất tinh tế, sang trọng, nhìn qua là biết giá trị không hề rẻ.

Tôi không muốn dây dưa với cậu thêm nữa, thực tế là xung quanh có rất nhiều tai mắt, tôi nở một nụ cười vui vẻ, nhận lấy chiếc hộp và nói:

"Còn chuẩn bị quà cho anh nữa sao?"

Thấy tôi nhận quà, đôi mắt cậu sáng lên trong chốc lát. Doãn Thanh Dật gật đầu, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, lông mi khẽ run. Dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng càng thêm chói mắt, thuần khiết và tuấn mỹ như một thiên sứ hạ phàm.

Tôi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại của cậu rồi nhanh chóng rút lại, bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác ghê tởm đó. Tôi diễn vai một người anh trai ôn hòa, thân thiết như bao gia đình bình thường khác, nói với cậu:

"Cảm ơn Thanh Dật, em ra nước ngoài lâu như vậy mới về, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì cho em."

Cậu đang định từ chối:

"Không cần đâu ạ..."

Thì tôi đã ngắt lời:

"Hay là thế này đi, cũng sắp đến sinh nhật em rồi, đến ngày đó anh sẽ bù cho em sau."

Doãn Thanh Dật khựng lại, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Làn da cậu quá trắng, khiến vệt đỏ trên mặt càng thêm nổi bật.
Cậu không vội vàng, tính cách luôn nho nhã ôn hòa, dù có cực kỳ vui vẻ cũng vẫn rất kìm nén:

"Vâng, anh Kham."

Diễn xong màn "anh em tình thân" cho mọi người xung quanh xem, tôi gật đầu rồi lên xe, không thèm liếc nhìn cậu thêm một cái nào nữa.
Khi xe chạy được một đoạn, tôi mở hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền màu bạc rất đẹp. Tôi cầm trên tay ngắm nghía, đường nét tinh tế, sang trọng mà không rườm rà, có thể thấy người chuẩn bị đã tốn không ít tâm tư.

Tôi thầm nghĩ, Doãn Thanh Dật đúng là giỏi thật, sao cậu ta có thể đối xử tốt với tất cả mọi người như vậy? Sao có thể không chấp nhất như thế? Tôi không tin cậy không nhận ra sự mỉa mai, nhắm vào cậu cả công khai lẫn kín đáo của tôi từ nhỏ đến lớn.
Nhưng cậu ta thật sự chưa từng mách lẻo hay vạch trần tôi trước mặt Doãn tiên sinh.

Doãn Thanh Dật giống như đứa con của trời, bất luận là tính cách, gia thế, ngoại hình hay tài năng, mọi thứ đều đứng đầu, ưu tú đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Cậu là bảo bối của gia tộc Doãn lâu đời và khổng lồ, là tiểu công tử nhà họ Doãn, là đứa con duy nhất của Doãn tiên sinh, sinh ra đã được muôn vàn sủng ái.

Ngay từ giây phút bước chân vào nhà họ Doãn, tôi đã biết chúng tôi không giống nhau.

Tôi chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi được Doãn tiên sinh mang về từ cô nhi viện, còn kẻ đứng ở cửa, mặc bộ đồ lộng lẫy, xinh đẹp như một con búp bê kia mới là con trai ruột của ông ấy.
Đôi bàn tay mà tôi ngỡ là sự cứu rỗi đã buông tôi ra để ôm lấy Doãn Thanh Dật. Tôi trơ mắt nhìn người đàn ông mặc vest sang trọng kia ôm lấy đứa trẻ xinh đẹp ấy vào lòng, hết lời dỗ dành. Doãn Thanh Dật dùng đôi mắt đẹp đẽ nhìn tôi, còn Doãn tiên sinh thì dùng tông giọng trưởng thành, lạnh nhạt nói với cậu:

"Thanh Dật, sau này đây là anh trai con, tên là Doãn Kham."

Ông ấy đưa tôi rời khỏi cô nhi viện, thoát khỏi cuộc sống bi thảm, cho tôi cơm ăn áo mặc, cho tôi cuộc đời mới và cái tên này, nhưng tôi lại một lần nữa căm hận ông ấy.

Vợ của Doãn tiên sinh mất sớm, tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi ông ấy nhặt về cho Doãn Thanh Dật mà thôi.
Đôi bàn tay từng dắt tay tôi mà tôi cứ ngỡ là lúc nào cũng cứng nhắc, lạnh lẽo ấy, không ngờ khi xoa đầu Doãn Thanh Dật lại có thể trở nên dịu dàng, mềm mại đến thế.

Trước mặt Doãn tiên sinh, tôi nở một nụ cười ôn hòa với Doãn Thanh Dật, nói:

"Chào em Thanh Dật, anh là anh trai của em."

Nhưng bàn tay giấu sau lưng lại không ngừng run rẩy.
Tình thân mà tôi hằng mong ước đã không có được, tình yêu mà tôi chờ đợi cũng chưa từng rơi xuống người tôi.

Tôi quá ghen ghét Doãn Thanh Dật.
Sự ghen ghét làm tôi biến dạng, khiến tôi đầy rẫy vết thương.

Tôi luôn biểu hiện thân thiết với Doãn Thanh Dật trước mặt Doãn tiên sinh, vì tôi biết đó là ý nghĩa duy nhất của việc tôi được mang về đây.

......

Khi xe dừng lại, quản gia mở cửa cho tôi. Tôi nhận lấy túi xách từ tay ông ấy, khoác lên vai rồi đi thẳng vào học viện.

Đó là một học viện quý tộc, Doãn tiên sinh đặc biệt sắp xếp cho tôi vào học để bù đắp những năm tháng thất học, còn cục cưng Doãn Thanh Dật của ông ấy thì luôn được các giáo sư riêng kèm cặp ngay bên cạnh.

Sau này khi lớn dần, ba năm trước ông ấy đã sắp xếp cho Doãn Thanh Dật ra nước ngoài tu nghiệp, mãi đến hôm qua mới về.

Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cái bản mặt ghê tởm của người nọ, nên đã tìm cớ chuồn khỏi buổi đón máy bay và tiệc tối, nhưng cuối cùng vẫn phải về nhà một chuyến để diễn màn kịch anh em hòa thuận, tránh để Doãn tiên sinh nghi ngờ.

Sợi dây chuyền Doãn Thanh Dật tặng bị tôi cầm trong tay vân vê. Thấy xe của quản gia đã đi xa, sắc mặt tôi lập tức tối sầm lại, tùy tay ném nó xuống hồ nước trước cổng học viện.

Đồ ẻo lả đúng là ẻo lả, tặng quà cũng nữ tính như vậy.

Tôi vội vàng muốn tìm chỗ rửa tay để tẩy đi cái xui xẻo này thì đột nhiên bị một người chặn lại.

Người đó rất cao, dáng người thon dài, ngũ quan thâm thúy tuấn tú, đôi mắt sáng lạnh lùng chằm chằm nhìn tôi.
Tôi chắc chắn mình không quen hắn, lập tức nhíu mày, lửa giận bốc lên:

"Tránh đường."

"Có phải Doãn Thanh Dật đã về rồi không?"

Hắn đột nhiên hỏi một câu như vậy, tôi sững người một giây, lập tức hiểu ra lại là một kẻ đi tìm Doãn Thanh Dật. Tôi nở nụ cười đầy ác ý, không thèm che giấu:

"Liên quan gì đến mày? Cút đi."

Hắn không nhúc nhích, cũng chẳng hề tức giận trước thái độ tồi tệ của tôi, chỉ thản nhiên nói:

"Tôi từng thấy cậu rồi, cậu là anh trai của Doãn Thanh Dật."

Tôi ghét nhất là cái danh xưng này, nắm đấm sau lưng bóp kêu răng rắc, nhưng nhìn thấy bộ đồng phục học viện đắt tiền trên người hắn, tôi lại một lần nữa nhịn xuống.
Tôi không thể gây thêm rắc rối cho Doãn tiên sinh. Vốn dĩ tôi đã chẳng bằng một góc của Doãn Thanh Dật, tôi không thể để giá trị của mình bị hạ thấp thêm nữa.

"Đúng vậy, em ấy về từ lâu rồi."

Tôi dịu giọng lại, diễn vai thanh lịch thường ngày. Nghĩ đến việc hắn hỏi tôi câu này, chứng tỏ hắn chẳng biết gì nhiều.
Thấy sắc mặt hắn rõ ràng xấu đi, tôi không nhịn được mà cười ác nghiệt:

"Cậu không biết sao?"

Người này trông cũng khá ổn, thanh tú lạnh lùng, có vẻ đúng là kiểu bạn mà Doãn Thanh Dật sẽ kết giao.

"Ái chà, hèn gì tôi không nhận ra cậu."

Tôi nói tiếp:

"Thanh Dật chưa bao giờ nhắc đến việc nó có bạn bè cả, chắc là chẳng có ai quan trọng cả đâu."

Tôi cứ ngỡ sẽ thấy phản ứng thú vị hơn, nhưng hắn chỉ khựng lại một chút, ánh mắt thanh lãnh như đang hồi tưởng điều gì đó, rồi cắt ngang lời tôi:

"Không phải bạn bè."

Nói xong, hắn không giải thích gì thêm.
Tôi chẳng mảy may hứng thú với chuyện của Doãn Thanh Dật, thầm rủa một câu "Đồ bệnh hoạn" rồi lướt qua người hắn.

Chuyện xảy ra hôm nay vốn không nằm trong ý muốn của tôi. Trước giờ tôi luôn đóng vai quý công tử ưu nhã, ôn hòa để tạo ấn tượng tốt và có danh tiếng tốt trong mắt mọi người.

Nhưng Doãn Thanh Dật đã về rồi.

Cậu lại xuất hiện, cướp đoạt mọi thứ của tôi.
Tôi đã luôn nỗ lực, để đuổi kịp Doãn Thanh Dật, tôi học gần như tất cả mọi thứ, thức đêm thức hôm lao vào đống sách vở và học cách hành xử quý tộc, chỉ để Doãn tiên sinh có thể nhìn thấy tôi, chú ý đến tôi.

Chỉ cần một câu khích lệ, một lời khen ngợi từ ông ấy, đó đã là tất cả tham vọng của tôi.

Đáng tiếc, Doãn Thanh Dật quá tỏa sáng, cậu quá thông minh. Bất luận học cái gì cậu cũng đều nhanh và ưu tú hơn. Từ trước đến nay, vậy luôn đè đầu cưỡi cổ tôi, bóp nghẹt tâm can tôi, khiến mọi nỗ lực của tôi tan thành mây khói.

Tôi từng đứng ở cửa nhìn Doãn Thanh Dật được tiên sinh ôm vào lòng. Mỗi khi cậu đạt được thành tựu gì đó, tiên sinh sẽ vui vẻ xoa đầu khen thưởng cậu. Doãn Thanh Dật có đôi mắt xanh giống hệt Doãn tiên sinh, nhưng nhạt màu hơn. Khi được xoa đầu, trông cậu càng giống một con búp bê sứ mong manh, xinh đẹp.

Cậu từng nhìn thấy tôi ngoài cửa, nhìn thấy cả vẻ âm u tôi chưa kịp thu lại. Lúc đó tiên sinh đang ở bên trong, tôi bỗng thấy hoảng loạn. Cậu tuy thông minh, nhưng về phương diện này lại khờ khạo đáng sợ, nhìn tôi sững sờ một hồi lâu nhưng rốt cuộc chẳng nói một lời.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù cậu ta không mách với Doãn tiên sinh, tôi cũng chưa bao giờ cảm kích hay có thiện cảm với cậu.
Đã có rất nhiều lúc, tôi chỉ muốn bất chấp tất cả mà đập nát con búp bê sứ đó.

Tôi quá ghen ghét người nọ. Cậu là bảo bối trong lòng Doãn tiên sinh, là tiểu công tử được vạn người mê, là người thừa kế của gia tộc khổng lồ này, là Doãn Thanh Dật, là đứa con của trời.

Cậu là cơn ác mộng mỗi đêm khiến tôi khó ngủ, là thứ đè nặng lên dây thần kinh của tôi, là cái gai trong mắt lúc nào cũng khiến cổ họng tôi đau đớn.
Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc này tâm trạng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Doãn Kham, chơi bóng thôi."

Đến giờ nghỉ trưa, Chung Minh Đạo lại gọi tôi như mọi khi. Anh ta xưa nay vẫn kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Dù là gọi tên tôi nhưng mắt anh chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, tay đã cầm bóng đi ra ngoài.
Đám đàn em nịnh nọt cũng đi theo sau. Tôi nhíu mày, thực sự không có tâm trạng, nhưng đó là Chung Minh Đạo - người mà tôi đã tốn bao nhiêu thời gian và tâm sức mới tiếp cận được.

Tôi đành phải chấp nhận số phận, hy vọng những vận động mạnh và những giọt mồ hôi sẽ mang theo sự bực bội trong lòng tôi đi mất.

Bên ngoài sân bóng rất đông người. Mỗi khi Chung Minh Đạo chơi bóng, khán đài cơ bản đều bị vây kín bởi biển người tấp nập. Những nữ sinh đó thường đến túc trực tại sân bóng từ sớm, mục đích duy nhất của họ chỉ có một -- Chung Minh Đạo.

Trong học viện quý tộc này, Chung Minh Đạo có thể nói là một nhân vật lớn nổi tiếng, thân phận tôn quý. Anh ta là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Chung lâu đời - ông trùm kinh doanh vũ khí. Nghe nói vị công tử ngậm thìa vàng này vốn dĩ quá mức kiêu ngạo khó thuần, nên sớm đã bị ném vào quân đội rèn luyện vài năm, mài giũa tính tình xong mới bị tống đến học viện quý tộc này.

Nơi này tuy là trường dành cho giới thượng lưu, nhưng thân phận của Chung Minh Đạo rõ ràng vẫn vượt xa chúng tôi, giống như cách biệt hẳn mấy cấp bậc vậy. Chẳng biết nhà họ Chung nghĩ gì mà lại ném đứa con độc nhất ra ngoài để anh ta tự sinh tự diệt như thế.
Trái lại, kẻ cũng có thân phận tôn quý không kém là Doãn Thanh Dật thì lại được Doãn tiên sinh bảo bọc kỹ lưỡng, cứ như một món bảo vật không được phép để va quệt hay chạm vào.

Tôi nhịn không được nhếch môi cười lạnh một tiếng, lòng chán ghét dành cho Doãn Thanh Dật lại tăng thêm vài phần.

Cái đồ "ẻo lả" đó dựa vào cái gì mà nơi nào cũng đều đè đầu cưỡi cổ tôi?

Trong lòng mang theo sự không cam chịu, tôi dồn hết hỏa khí vào đôi tay, trên sân bóng càng chơi càng hăng như cắn thuốc. Mỗi lần ghi bàn, nghe thấy tiếng hoan hô bên ngoài, tâm trạng tôi mới dần trở nên sướng khoái hơn. Chung Minh Đạo là đối thủ của tôi, anh ta rất cao, khi ngăn cản tôi, cơ thể anh ta sừng sững như một ngọn núi khiến tôi hoàn toàn không có không gian để lách qua.

Chung Minh Đạo sở hữu ngoại hình vô cùng anh tuấn cùng thân hình cao ráo, kiện khang, ngũ quan sâu hoắm với đôi mày kiếm đậm nét.

Phải thừa nhận rằng, đứng dưới góc độ đàn ông để thưởng thức thì anh ta thực sự rất soái, nên tôi hoàn toàn hiểu được vì sao các cô gái lại phát cuồng vì anh ta như vậy. Đó là một "cây ATM" di động, một biểu tượng của danh vọng, chỉ cần leo bám được vào thì đúng là gà rừng biến phượng hoàng.

Chung Minh Đạo lại một lần nữa cướp bóng từ tay tôi, nửa bên bả vai bị anh ta tông vào đau đến tê dại. Tôi nhịn không được chửi thề một câu rồi cùng những người khác đuổi theo.
Chung Minh Đạo lách người rất điệu nghệ, dễ dàng vào bóng. Đám đông phát ra những tiếng hét chói tai. Loáng thoáng còn nghe thấy họ gọi tên:

"Chung Minh Đạo!".

Về sau, sân bóng gần như trở thành sàn diễn cá nhân của anh ta. Tất cả các bàn thắng đều do một mình anh ta ghi. Tôi và những người khác mệt đến mức nằm bệt xuống đất, liên tục xua tay ra hiệu không thể tiếp tục được nữa.
Ánh mặt trời giữa trưa rất gắt, những người khác mặt đỏ gay, thở hồng hộc như trâu, ngược lại Chung Minh Đạo vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, tư thái cao ngạo, đến mồ hôi cũng chẳng thấy đổ nhiều.

Tôi đang thầm cảm thán tố chất thân thể của anh ta quá mạnh thì trận đấu kết thúc. Rất nhiều cô gái ùa tới đưa nước cho anh ta. Những bóng người đó che khuất tầm mắt tôi. Tôi lau mồ hôi trên trán, vốn đã quen với cảnh tượng này nên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, một nữ sinh đứng phía sau tôi. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay nắm chặt chai nước, khuôn mặt thanh tú trắng nõn đỏ bừng. Tôi dường như hiểu ra ngay lập tức.
Cô ấy lấy hết can đảm, đưa chai nước về phía tôi:

"Học trưởng Doãn Kham, đây là của em..."

"Anh Doãn Kham."

Một giọng thiếu niên trong trẻo, êm tai cắt ngang lời cô ấy.
Mọi người đều ngoảnh lại nhìn. Mái tóc vàng quá mức lóa mắt, làn da dưới ánh nắng trắng đến mức gần như trong suốt. Người nọ quá xinh đẹp, khiến không gian nhất thời xôn xao hẳn lên. Doãn Thanh Dật giống như một vị vương tử, đón nhận mọi ánh nhìn mà đi đến bên cạnh tôi.

Cậu khẽ rũ mắt, tay cầm một chai nước, dư quang lướt qua nữ sinh trước mặt tôi, trên mặt là nụ cười nho nhã:

"Anh khát không? Em đã đứng dưới này chờ anh chơi xong, nước em cầm cũng ấm lên luôn rồi đây."

Tay cậu rất đẹp, khớp xương rõ ràng, vừa trắng vừa thon dài. Cậu đưa nước ra, nhưng tôi không nhận. Giọng tôi lúc đó chắc hẳn không hề dễ nghe, thậm chí còn có phần bực dọc:

"Em tới đây làm gì?"

"Anh Doãn Kham..."

Đôi mắt đẹp của Doãn Thanh Dật rõ ràng tối sầm xuống, cả người toát ra vẻ tổn thương, giống như một con búp bê sứ mỏng manh trước gió. Bàn tay đưa ra cũng không thu lại, chúng tôi cứ thế giằng co. Mọi người đều nhìn vào đây, khiến tôi cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, cứ như thể tôi đang bắt nạt cậu vậy.

Trong lòng tôi vừa tức vừa hận, thầm nghĩ: Hay cho một Doãn Thanh Dật, dám đến trước mặt tôi diễn trò "trà xanh" sao?

Tôi nhíu mày, vừa định bỏ đi thì cậu như thể luôn chú ý đến tôi, lập tức giải thích:

"Anh Kham, là cha đã về rồi, ông ấy bảo em tới đón anh về."

Bước chân tôi khựng lại, đúng lúc đó nghe thấy giọng một người khác:

"Doãn Thanh Dật?"

Giọng điệu mang theo vài phần vui mừng xen lẫn sự không chắc chắn. Âm thanh quá quen thuộc, tôi quay đầu lại, là Chung Minh Đạo.
Doãn Thanh Dật rõ ràng có chút nghi hoặc đối với anh ta, nhưng giáo dưỡng của cậu rất tốt, lễ phép và xa cách đáp lại:

"Là tôi."

Sau khi hỏi xong câu đó, Chung Minh Đạo cũng im lặng. Người đàn ông vốn dĩ kiêu ngạo ấy thế mà nhất thời lại trầm mặc như vậy, chỉ đứng một bên quan sát chúng tôi, không nói thêm lời nào.
Lần này tôi thực sự ngây người. Nếu không phải Doãn Thanh Dật cũng tỏ vẻ rất vô tội, tôi thật sự muốn túm cổ cậu hỏi cho ra lẽ xem cậu thông đồng với Chung Minh Đạo từ bao giờ!?

Đó là Chung Minh Đạo cơ mà!

Là người mà tôi phải vất vả xây dựng hình tượng, tìm đủ mọi cách mới miễn cưỡng tiếp cận được!

Tôi hoàn toàn không giữ được lớp mặt nạ giả tạo của mình nữa, lắp bắp hỏi:

"Hai người... quen nhau à?"

Doãn Thanh Dật nhanh chóng lắc đầu, đồng thời Chung Minh Đạo cũng im lặng một chút rồi đáp:

"Có quen."

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Doãn Thanh Dật, Chung Minh Đạo dường như dỡ bỏ lớp mặt lạnh thường ngày. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta cười, nhưng vào khoảnh khắc này, trước mặt bao nhiêu người, anh ta lại để lộ một nụ cười vừa ngây ngô vừa đầy quyến rũ.

"Chuyện từ rất lâu rồi, cậu không nhớ cũng là bình thường."

Chung Minh Đạo khẽ cong môi. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta ôn hòa như vậy, hệt như gặp lại người trong mộng bấy lâu nay. Những nét hung hăng thường ngày biến mất sạch sẽ, giọng nói dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước:

"Đã lâu không gặp, Doãn Thanh Dật."

Tôi nhìn họ, không thể tin nổi mà lắc đầu, cảm xúc nhất thời mất khống chế, xoay người bỏ đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co