Truyen3h.Co

Nam Phụ Ác Độc

Chương 2

dagkgd


Chung Minh Đạo quá khó gần, anh ta luôn tỏa ra sát khí giống hệt cái tính khí tồi tệ của mình vậy, đã có lúc tôi từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Sau này vất vả lắm mới coi như là bạn bè, nhưng cũng chỉ ở trạng thái nhạt nhòa. Chung Minh Đạo khác với người thường, anh ta quá lạnh lùng. Bề ngoài trông giống như một công tử ăn chơi, có tiền nhưng không dễ chọc, thực tế anh ta lại cực kỳ cảnh giác, không ai có thể thực sự chạm tới anh ta. Tôi cũng chỉ được coi là bạn thỉnh thoảng chơi bóng cùng mà thôi.

Nhưng lâu dần thì chưa biết chừng.

Tôi tự an ủi mình, dù hiện tại không thể thân thiết hơn, không biến anh ta thành trợ lực cho mình, thì sau này khi phân chia tài sản của Doãn tiên sinh, tôi cũng sẽ có vài công ty riêng, lúc đó lại tạo mối quan hệ với anh ta, còn sợ gì cái tên Doãn Thanh Dật nữa?
Kết quả là mọi nỗ lực của tôi bấy lâu nay, chỉ cần Doãn Thanh Dật xuất hiện một cái là tan thành mây khói hết.

Cái không khí mập mờ giữa hai người họ, không có gì mờ ám mới là lạ!
Tôi càng nghĩ càng giận, thật không hiểu nổi tại sao Chung Minh Đạo lại có liên quan đến Doãn Thanh Dật, còn "đã lâu không gặp" cái gì chứ... thật khiến tôi buồn nôn!

Dựa đầu vào cửa sổ xe, cơn giận của tôi cũng nguôi ngoai bớt. Đường này không thông thì ta đi đường khác, cũng không nhất thiết phải treo cổ trên cái cây Chung Minh Đạo.

Ở trong xe, Doãn Thanh Dật lén quan sát sắc mặt tôi. Nhiều lần cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mãi đến khi thấy sắc mặt tôi khá hơn một chút, cậu mới mở lời.

"Anh Doãn Kham."

Thấy tôi uể oải ngước mắt lên nhìn, cậu ấp a ấp úng giải thích:

"Em thực sự không quen anh ta..."

"À."

Tôi bật cười, được hời còn khoe mẽ, còn đứng đó mà diễn kịch với tôi sao?

"Đừng nói với tôi."

Tôi không muốn nghe, không muốn biết, cứ nghĩ lại chuyện này là tôi lại thấy đau lòng đến tận phổi.
Cậu thấy tôi nghe xong mà vẫn không hề nguôi giận, lòng không khỏi có chút sốt sắng. Mấy lần định mở miệng giải thích nhưng lại sợ tôi thấy phiền, đành im bặt. Mãi một lúc sau, cậu mới tìm được một lý do thích hợp để bắt chuyện.

"Anh Doãn Kham, sợi dây chuyền em tặng anh đâu rồi?"

Tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dò xét sau gáy mình, và đúng như dự đoán, cậu đã hỏi câu đó.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp kia là sự mong chờ được kìm nén. Thông thường, ai cũng biết là nên nói vài lời ngon ngọt để lừa cậu, nhưng đột nhiên tôi lại không muốn làm thế.

Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, tôi nở một nụ cười ác liệt:

"Tôi vứt rồi."

Cậu sững sờ một lúc lâu, mãi mới thốt nên lời:

"Là... đánh rơi ở đâu sao? Không sao đâu anh Doãn Kham, để em sai người đi tìm lại..."

"Tôi nói là tôi vứt rồi."

Tôi đưa tay ra, nắm chặt lại rồi lại mở ra, cười với Doãn Thanh Dật một cách ác ý không chút che giấu:

"Vứt như thế này này. Không cần tìm, sau này cũng đừng mua nữa, tôi không thích đồ cậu tặng."

Giống như lần đầu tiên bộc lộ sự ác độc của mình, nhìn thấy vẻ bàng hoàng rõ rệt trên gương mặt xinh đẹp kia, tôi rốt cuộc cũng cảm nhận được vài tia khoái cảm.
Làm gì có ai là người tốt hoàn toàn, cái vỏ bọc dịu dàng kia chẳng qua là do Doãn tiên sinh bảo vệ cậu quá tốt mà thôi.

Trong xe cuối cùng cũng im lặng, tôi không còn cảm nhận được bất kỳ ánh mắt mạo phạm nào nữa. Cho đến khi xuống xe, quản gia của Doãn tiên sinh tới mở cửa, tôi lại phải nén sự ghê tởm để diễn màn kịch anh em hòa thuận thì mới phát hiện ra: Hốc mắt Doãn Thanh Dật đã đỏ hoe.

Dù không muốn chú ý cũng khó, khi tôi vừa cử động, cậu liền nhìn chằm chằm vào tôi rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh cả người.
Mẹ nó, một thằng đàn ông cơ mà. Cậu ta rốt cuộc ra nước ngoài học cái gì về thế không biết?

Phen này thì tôi thực sự cạn lời, chẳng nói thêm được câu nào nữa.

......

Doãn tiên sinh là một người đàn ông trung niên rất có mị lực, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ quý tộc thần bí. Ngoại hình ông ấy cũng rất nam tính, tuấn tú với ngũ quan thâm thúy của người lai. Hồi nhỏ tôi chỉ thấy đôi mắt xanh thẳm ấy thật đẹp, sau này mới nhận ra, nơi đó luôn bao phủ bởi một lớp sương mù khiến những kẻ vô tình đi ngang qua đều bị lạc lối. Chỉ khi đối mặt với Doãn Thanh Dật, vị quý tộc khôn ngoan ấy mới buông bỏ dáng vẻ của mình, lớp sương mù trong mắt tan biến, chỉ còn lại tình yêu thương ấm áp tràn đầy.

Tôi đã từng nhiều lần oán hận ông ấy, nhưng tận sâu trong lòng, tôi lại vô cùng ngưỡng mộ và tôn kính ông ấy.
Tôi không có cha, không có gia đình. Khoảnh khắc ông ấy đưa tôi đi, Doãn tiên sinh chính là cha tôi.
Doãn tiên sinh rất cao. Thân hình cao ráo của Doãn Thanh Dật chắc hẳn là di truyền từ ông ấy, nếu không thì cái đồ "ẻo lả" đó sao mà cao được như vậy.

Tôi luôn trân trọng mọi cơ hội được gặp Doãn tiên sinh. Tôi luôn tìm đủ mọi cách để thể hiện bản thân, muốn ông ấy chú ý đến mình nhiều hơn một chút, cố gắng giành lấy một chút ánh mắt từ tay Doãn Thanh Dật. Đáng tiếc, cơ hội như vậy lại ít đến thảm thương.
Sau khi Doãn Thanh Dật ra nước ngoài, Doãn tiên sinh rất ít khi quay về. Mọi sự chú ý của ông ấy đều dồn hết cho cậu con trai ruột. Vài lần hiếm hoi ông ấy về ăn cơm với tôi, chủ đề câu chuyện vẫn cứ là về Doãn Thanh Dật.

Đại loại là Doãn Thanh Dật muốn tôi ra nước ngoài thăm cậu. Đầu óc tôi phát điên lên mất, chỉ có đứa ngu mới đi thăm cậu ta. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn phải tỏ vẻ khó xử một cách uyển chuyển, tìm hết cái cớ này đến cái cớ khác để thoái thác.

Sau nhiều lần như vậy, Doãn tiên sinh không còn về nữa.

Khoảng thời gian đó tôi đã cực kỳ khủng hoảng, sợ Doãn tiên sinh nhận ra thái độ của tôi đối với Doãn Thanh Dật, đồng thời cũng tức giận vì trái tim ông ấy hoàn toàn thiên vị về phía người kia.
Tôi hoảng loạn suốt một thời gian dài nhưng không được gặp mặt Doãn tiên sinh. Sau một thời gian, tôi cũng dần bình tĩnh lại.

Cũng may sau đó Doãn tiên sinh cũng trở về. Hóa ra bao ngày lo lắng sợ hãi chỉ là một phen bóng gió. Dù vậy, tôi không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, vì thế mà càng hận Doãn Thanh Dật hơn.
Cảm tưởng như cuộc đời vốn dĩ phải suôn sẻ của tôi đều bị Doãn Thanh Dật làm cho rối tung lên.

Giống như bây giờ, tôi đã nói là mình rất trân trọng cơ hội được gặp Doãn tiên sinh, nhưng bữa cơm này tôi ăn thấy chỗ nào cũng không thoải mái.
Quá yên tĩnh, một tiếng va chạm nhỏ của dao nĩa cũng trở nên vô cùng rõ rệt.

Người hầu đứng sang một bên, Doãn tiên sinh ngồi ở ghế chủ tọa dùng bữa một cách ưu nhã, tôi và Doãn Thanh Dật ngồi một bên.
Tôi không hề ngẩng đầu, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nặng nề, cảm nhận được ánh mắt của ông ấy đang quan sát qua lại giữa tôi và Doãn Thanh Dật. Không khí trầm mặc, một lúc lâu sau, người đàn ông ở ghế chủ tọa mới lên tiếng câu đầu tiên. Ông ấy hỏi tôi với một nụ cười đầy ẩn ý:

"Doãn Kham, Thanh Dật làm sao vậy?"

Nghe vậy, tôi khựng lại động tác trên tay, nhìn sang Doãn Thanh Dật bên cạnh, dừng một chút rồi đáp:

"Con không biết ạ."

Cậu đã khóc, đến giờ hốc mắt vẫn còn đỏ. Mái tóc vàng lóa mắt thường ngày giờ cũng rũ xuống đầy vẻ ủ rũ. Cậu vẫn im lặng ăn cơm, mãi đến khi nghe thấy tôi lên tiếng mới ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, không nói một lời.

Cơ thể tôi cứng đờ, không khí này thực sự khiến người ta muốn phát điên.

Doãn tiên sinh lại tỏ vẻ vô cùng thích thú trước biểu cảm đó của cậu ta, tôi chỉ có thể nén giận không nói, tiếp tục ăn cơm.

Không ngoài dự đoán, tôi bị Doãn tiên sinh gọi vào thư phòng.

Đứng dậy theo ông ấy vào trong, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng lòng dạ lại bất an. Thấy ông ấy dừng lại, tôi mới lên tiếng:

"Tiên sinh."

"Ừ."

Ông lên tiếng, không có phản ứng gì khác, chỉ lẳng lặng đi đến trước kệ sách tìm kiếm thứ gì đó.
Thư phòng này là khu vực làm việc riêng của Doãn tiên sinh, tôi vốn không được phép vào, nhưng Doãn Thanh Dật thì khác, cậu muốn ra vào tùy ý. Trên chiếc bàn gỗ trầm hương kia, ngoài một số vật dụng làm việc, còn có món đồ chơi gỗ mà Doãn Thanh Dật từng chơi hồi nhỏ, được người ta cẩn thận bày biện ở đó, rất sạch sẽ, không hề bám chút bụi nào.
Tôi giữ gương mặt ôn hòa, đứng thẳng tắp, đôi mắt liếc nhìn đống đồ chơi kia. Cán cân trong lòng tôi phút chốc bị đánh đổ, sự ghen ghét giống như ngọn lửa rừng rực, càng cháy càng dữ dội trên đồng cỏ khô.

"Doãn Kham."

Ông không quay đầu lại, vừa lật sách vừa gọi tôi. Tôi vội đáp:

"Dạ, con đây."

"Sắp tới sinh nhật em con rồi."

Bất thình lình,ông ném ra một câu.

Tôi nhìn bóng lưng người đàn ông đó, nụ cười giả tạo trên khóe miệng cứng đờ, biểu cảm thoáng chốc âm u, nhưng lời nói ra vẫn ôn hòa, mang theo ý cười và sự chờ mong:

"Dạ đúng vậy, sinh nhật Thanh Dật sắp đến, con vẫn luôn mong đợi được cùng em ấy đón lễ trưởng thành ở nhà! Con đã chuẩn bị rất nhiều quà, cũng định sẽ làm buổi lễ thật long trọng. Tiên sinh muốn giao việc này cho con sắp xếp ạ?"

Ông ấy không gật cũng không lắc, chỉ vỗ vỗ lên cuốn sách trong tay như thể trân trọng lắm, vuốt ve lớp bìa không hề dính bụi rồi mới mở ra.

Thân hình cao lớn của ông che khuất tầm mắt tôi, dù tò mò nhưng tôi vẫn an phận đứng tại chỗ, không dám có hành động thừa thãi nào.

"Thanh Dật từ nhỏ đến lớn đều rất hiểu chuyện."

Ông ta xoay người lại, tôi mới nhìn rõ thứ kẹp bên trong cuốn sách: đó là một bức ảnh cũ kỹ.

Trên ảnh có ba người: một người phụ nữ nước ngoài xinh đẹp, một người đàn ông bên cạnh, và ở giữa là người phụ nữ đó đang ôm một đứa trẻ. Bức ảnh đã hơi mờ, như thể thường xuyên được vuốt ve bởi những đầu ngón tay, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức họ là ai.

"Mẹ nó đi khi nó còn rất nhỏ."

Doãn tiên sinh vuốt ve bức ảnh, vẻ mặt hoài niệm nhưng không có chút bi thương nào, giọng ông ta bình thản và trầm ổn:

"Khi tôi phản ứng lại được thì mọi chuyện đã quá muộn, nó đã không còn biết khóc nữa rồi."

"Thanh Dật còn quá nhỏ, sự nghiệp của tôi bận rộn không dứt ra được, mà lúc đó người ngoài nhìn chằm chằm vào nhà họ Doãn như hổ rình mồi, tôi đã nợ Thanh Dật quá nhiều."

"Trong nhà không thiếu người chăm sóc nhưng Thanh Dật vẫn luôn lầm lì, quái gở."

Doãn tiên sinh ngồi xuống trước mặt tôi. Ông ấy có ngũ quan sâu, mũi thẳng, rất nhiều lúc tôi có thể thấy bóng dáng Doãn Thanh Dật trên gương mặt ông.
Đôi mắt không chút cảm xúc ấy nhìn thẳng vào tôi, tựa như mặt biển tĩnh lặng bỗng dâng lên làn sương mù dày đặc, kéo những con thuyền ngang qua lạc lối.

"Thanh Dật không rời xa được mẹ nó, nên tôi từng cố gắng tìm cho nó một người mẹ. Tôi từng hỏi ý kiến nó, nó từ chối, còn bảo với tôi rằng nếu nhất định phải có một người mẹ thì thà chọn một người anh trai còn hơn."

"Nó nói nó muốn có anh trai."

Doãn tiên sinh nói đến đây thì đột nhiên gọi tôi, không rõ ý tứ:

"Doãn Kham."

Tôi chợt hoảng loạn trong lòng:

"Con đây, tiên sinh."

"Đây là lần đầu tiên kể từ lúc đó, Thanh Dật lại như vậy."

Doãn tiên sinh cười với tôi, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

"Cũng không được phép có lần sau."

......

Bước ra ngoài, tôi đụng phải một người. Ngẩng đầu lên thấy là Doãn Thanh Dật, tôi mới thoát khỏi trạng thái mất hồn, người toát đầy mồ hôi lạnh.
Tôi không biết cậu ta ngồi xổm ở cửa làm gì, có lẽ là sợ tôi lén lút vun đắp tình cảm với Doãn tiên sinh? A, hoàn toàn không cần thiết nữa rồi.

"Doãn Thanh Dật."

Tôi cảm thấy cổ họng mình đắng chát. Tôi cố nén sự ghê tởm, tỏ vẻ ôn nhu đầy áy náy:

"Thực xin lỗi, vừa nãy là anh không đúng."

"Đợi đến sinh nhật em, anh sẽ đền bù cho em, được không?"

Doãn Thanh Dật có lẽ không ngờ tôi sẽ xin lỗi vậy, hoặc có lẽ là kinh ngạc trước độ mặt dày của tôi.
Cậu khựng lại một lúc lâu mới gật đầu, đôi mắt đẹp đẽ nhìn tôi đầy sợ hãi:

"Không phải lỗi của anh Doãn Kham đâu ạ."

Cậu như suy nghĩ rất lâu mới thốt lên, giọng nói đầy gấp gáp như muốn đảm bảo với tôi:

"Thực xin lỗi anh Doãn Kham, sau này em sẽ không mua những thứ anh không thích nữa."

"..."

Tôi thật không hiểu nên phản ứng ra sao, chỉ đành cười khan một tiếng rồi bỏ đi. Dù sao thì những gì Doãn tiên sinh cần nghe hẳn là đã nghe thấy cả rồi, tôi lười đôi co với Doãn Thanh Dật xem ai mới là người "trong sạch" hơn.

"Anh Doãn Kham."

Doãn Thanh Dật quả thực không biết nhìn sắc mặt, thấy tôi đi, cậu cũng bám theo. Nhưng cậu không dám lại gần, mà giữ một khoảng cách nhất định vì lo sợ điều gì đó.
Tôi quay đầu lại đầy nghi hoặc, cậu cũng dừng bước.

Phải thừa nhận, vẻ ngoài của Doãn Thanh Dật quá mức mê hoặc. Thuần khiết, xinh đẹp, chẳng giống đàn ông chút nào. Nếu cậu là phụ nữ, có lẽ tôi đã không ghen ghét đến mức nhằm vào cậu như vậy. Thế nhưng, trớ trêu thay cậu lại là đàn ông.

Lại còn giống hệt đàn bà, mà lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ tôi.

Tôi gắt gỏng:

"Chuyện gì?"

Doãn Thanh Dật cười, cậu quá trắng, nụ cười ấy trên gương mặt hắn trông rực rỡ đến mức lóa mắt.

"Anh Doãn Kham, em sẽ chuẩn bị lại một phần quà khác cho anh."

Cậu nói.

"Cũng vào ngày đó, lần này nhất định anh sẽ thích."

Tôi nghe vậy, trưng ra nụ cười ôn nhu nhất có thể.

Tôi nhướng mày:

"Được thôi, anh rất mong chờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co