Truyen3h.Co

Nam Phụ Ác Độc

Chương 11

dagkgd


Tôi kiên quyết từ chối đến bệnh viện. Thái độ cứng rắn khiến Quý Huyền không còn cách nào khác, hắn gọi bác sĩ tư nhân đến, nhưng tôi vẫn trốn trong phòng, nhất quyết không chịu để họ kiểm tra.
Cuối cùng, Quý Huyền đành phải tự mình nói chuyện với bác sĩ về tình trạng vết thương, rồi đi lấy thuốc dưới ánh mắt kỳ quặc và những lời khuyên bảo của bác sĩ.
Tôi mở nước trong phòng tắm, dội lên người hết lần này đến lần khác, thần sắc chết lặng. Cho đến khi nhìn thấy mình trong gương, tôi như phát điên, vớ lấy đồ đạc đập nát tấm gương ấy.
Quý Huyền luôn để mắt đến tôi, nghe thấy tiếng động liền lao vào ngay lập tức. Cửa phòng tắm không khóa, hắn đẩy cửa ra. Tôi đang trần trụi, cũng chẳng buồn né tránh, cứ để mặc hắn nhìn, cầm lấy khăn tắm lau sạch vết máu trên tay một cách lộn xộn.

"Tôi không sao."

Tôi nói với hắn, gương mặt tái nhợt, nụ cười trông đầy miễn cưỡng.
Thực ra tinh thần tôi đã khá hơn một chút. Trước mặt hắn, tôi mặc quần áo tử tế rồi bước ra khỏi phòng tắm thì bị hắn bắt lấy tay. Tôi quay đầu nhìn hắn, nhưng ngay khoảnh khắc đối diện, tôi thấy ánh mắt hắn lảng tránh đi chỗ khác. Thần sắc Quý Huyền rõ ràng không tự nhiên, hắn đặt mấy hộp thuốc mỡ vào tay tôi.

"Đây là thuốc bác sĩ kê... Cậu bị thương, nhất định phải dùng..."

Tôi nhíu mày, hắn nhìn thấy thế liền siết chặt tay tôi thêm vài phần, ấn chặt món đồ vào lòng bàn tay tôi.

"Nhất định phải dùng, đừng vứt đi."

Hắn dừng lại một chút, nhìn tôi, dường như đang cân nhắc lời nói:

"Nếu cậu thấy bất tiện... tôi cũng có thể giúp cậu bôi thuốc."

"?"

Tôi nhìn hắn hồi lâu. Ban đầu tôi cứ ngỡ là loại thuốc bôi ngoài da thông thường, nhưng hành động quái dị của hắn khiến tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Sự xấu hổ ập đến, tôi vội vã rút tay lại như thể bị bỏng, cuống quýt từ chối:

"Không cần."

Quý Huyền nhìn tôi, dường như vẫn chưa yên tâm, dặn dò thêm vài câu rồi tôi đuổi hắn đi. Sau khi hắn đi, tôi đóng cửa lại, nằm trên giường. Cơn đau trên cơ thể đã chết lặng, tôi nâng tay lên, đập vào mắt là những vết thương sâu cạn khác nhau cùng đủ loại vết bầm tím khắp nơi.
Hộp thuốc bị tôi vứt sang một bên. Tôi cứ ngỡ mình sẽ mất ngủ, không ngờ tinh thần quá mức mệt mỏi khiến tôi vừa nằm xuống đã thiếp đi.

Khi tỉnh dậy trời đã tối mịt. Quý Huyền gõ cửa phòng, nói rằng hắn đã nấu bữa tối, bảo tôi ra ăn.
Tôi ngồi dậy, giờ phút này cơn đau mới ập đến dữ dội. Phần dưới như bị xé toạc, đau đến mức tôi không thể thẳng lưng nổi.
Ánh mắt tôi liếc đến chỗ thuốc trên bàn, dù bất đắc dĩ nhưng vẫn phải vươn tay cầm lấy, lấy một ít thuốc rồi bôi vào vết thương.
Sau khi rửa tay mấy lần, tôi bước ra ngoài với gương mặt đen như đít nồi.
Quý Huyền nấu ăn rất ngon, một hương vị hoàn toàn khác biệt với nhà họ Doãn, lần này còn làm món ăn rất thanh đạm.

Trên ghế tôi đã lót một chiếc đệm mềm, dù mặt vẫn hầm hầm nhưng cuối cùng tôi cũng không nói gì, đành ngồi xuống.
Ăn xong bữa cơm đó, tôi cảm giác mình đã mất nửa cái mạng. Dù đệm đã đủ mềm, nhưng eo vẫn đau, chỗ kia càng đau kinh khủng. Quý Huyền ăn cơm không thích nói chuyện, rất yên tĩnh. Tôi vẫn chưa quen nên sớm nói một tiếng chào rồi quay về phòng, vừa dính lấy giường là ngủ thiếp đi.
Những ngày này trôi qua rất bình lặng, tôi chỉ ở lỳ trong ký túc xá dưỡng thương, mà Quý Huyền dường như cũng không đi đâu. Thường xuyên, vừa ra khỏi phòng là tôi có thể nhìn thấy hắn ngồi đọc sách.
Có đôi khi còn thấy hắn gảy đàn guitar. Ánh mặt trời ấm áp bên ngoài len lỏi qua khung cửa, nhảy nhót trên những ngón tay hắn. Đôi môi hắn đóng mở, lộ ra sắc hồng nhuận.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Quý Huyền như thế.

Không thể không nói, có khoảnh khắc hắn cực kỳ giống Doãn Thanh Dật, cũng xinh đẹp như vậy, nhưng lại mang thêm vài phần công kích, vẻ huyền bí cùng sự thanh lãnh khó gần.
Nếu ví Doãn Thanh Dật như chú họa mi quý giá, thì Quý Huyền giống như ngọn núi cao phủ đầy mưa bụi.
Cảm giác kỳ lạ này vụt tắt khi hắn phát hiện ra tôi. Quý Huyền vẫn là Quý Huyền đó, người nhìn thì lạnh lùng nhưng thái độ lại ôn nhuận. Đôi mắt thanh lãnh của hắn nhìn về phía tôi, hỏi:

"Cậu có muốn nghe không?"

Tôi lắc đầu, hắn lại nói:

"Vậy tôi đàn bài tôi thích nhé."

Tôi ngồi bên cạnh, nghe một lúc lâu, âm sắc của Quý Huyền chậm rãi vang vọng khắp phòng.
Doãn tiên sinh từ trước đến nay đều coi trọng Doãn Thanh Dật, nên sự hiểu biết của tôi về âm nhạc chỉ gói gọn trong căn phòng đàn riêng của Thanh Dật, đầy những nhạc cụ tôi không biết tên và những vị gia sư dạy dỗ cậu ta.
Doãn Thanh Dật tài hoa hơn người, thông tuệ, ai cũng nói cậu ta là thiên tài. Cậu ta học gì cũng nhanh, trong phòng đàn thường xuyên vang lên những giai điệu, biến thành những sắc xanh thẳm tựa cánh chim bay lượn...

Sau khi Quý Huyền đàn xong, tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, nghĩ nghĩ rồi bảo:

"Rất hay."

"Vậy sao?"

Hắn nói:

"Vậy cũng coi như tri kỷ âm nhạc rồi."

"?"

Tôi vội xua tay:

"Không phải, cậu tìm nhầm người rồi, thực ra tôi là kẻ mù âm nhạc."

Chợt nghe tiếng cười khẽ. Tôi nhìn về phía hắn, trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy vẫn còn vương chút ý cười nhàn nhạt, hàng mi hơi rũ xuống, môi mỏng cong lên, ánh mắt tựa như mưa xuân.
Quý Huyền cười rất đẹp. Có lẽ vì hắn hiếm khi cười nên mới khiến người ta cảm thấy kinh diễm đến vậy, dù hắn là con trai.
Có một lần hắn hỏi tôi:

"Doãn Kham, cậu định đối phó với Chung Minh Đạo thế nào?"

Lời này quá trực diện, tôi vô thức đối diện với ánh mắt hắn. Đôi mắt ấy giống như hồ nước xanh thẳm, không chút cảm xúc.
Quý Huyền nói:

"Tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cậu muốn, tôi đều có thể giúp."

Khi ấy tôi nhìn hắn. Lời hắn quả quyết, ánh mắt trong veo như thể tôi thật sự có thể cùng hắn thoát ly khỏi vũng bùn này. Trong đầu tôi hiện lên vô số ý tưởng và hình ảnh, hơi thở tôi dồn dập, sự ác ý mãnh liệt một lần nữa trèo lên từ đáy lòng.
Cảm xúc quá mãnh liệt khiến đôi tay tôi buông thõng bên người vô thức run rẩy.

Nhưng vẻ mặt tôi lại bình tĩnh. Phòng ốc tĩnh lặng, hắn không rời mắt, đang chờ đợi câu trả lời. Sau thoáng chốc mất kiểm soát, tôi quay mặt đi và từ chối hắn.

"Tôi biết ngay kết quả sẽ như thế này mà."

Quý Huyền nhẹ nhàng thở hắt ra.
Thấy tôi vẫn im lặng, dường như hiểu tôi đang nghĩ gì, hắn nói:

"Đừng cảm thấy phiền, cũng đừng đề phòng tôi. Tuy rằng tôi và Chung Minh Đạo từng có quan hệ khá tốt..."

"Nhưng hắn đã làm sai, đáng lẽ phải chịu trừng phạt."

"Điểm này tôi không có quyền can thiệp."

Quý Huyền rất tự nhiên kéo lấy bàn tay buông thõng của tôi. Sau khi khiến tôi chú ý, hắn mỉm cười, độ cong đó vừa tự phụ vừa ưu nhã.
Tôi ngẩn người trong chốc lát, rồi nghe câu tiếp theo:

"Huống chi chúng ta vẫn là "vợ chồng", tôi phải hướng về phía cậu chứ."

Mặt tôi đen lại ngay tức khắc, vội rút tay ra, quát lớn:

"Câm miệng!"

Quý Huyền chỉ cười. Tôi cảm thấy tai mình khô nóng. Tôi biết hắn cố ý, như một kiểu thú ác thú vị, lặp đi lặp lại việc này để trêu chọc tôi, xem phản ứng của tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể giận nổi, vì đó là sự thật.
Đàn ông bị cưỡng hiếp không đau đớn thể xác kéo dài, không có trinh tiết, không mang thai, tôi càng không thể như phụ nữ mà khóc lóc gào thét. Tôi có thể tự an ủi mình là bị chó cắn một cái, nhưng nỗi đau ngày đó giống như vết sẹo thối rữa không bao giờ khép lại, cứ lặp đi lặp lại trong lòng tôi. Hận ý của tôi đối với Chung Minh Đạo đã vượt xa giới hạn.

Vì vậy, tôi càng không thể tiếp nhận việc mình kết hôn với một người đàn ông. Chỉ tưởng tượng đến hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn muốn phun tại chỗ.

"Sẽ không."

Tôi bực bội nói với Quý Huyền:

"Tôi sẽ tìm ra cách."

"Cho nên trò đùa này lần sau đừng đùa nữa, tôi không thích, nghe xong thấy buồn nôn."

Không biết có phải là ảo giác không, nụ cười của hắn cứng đờ một thoáng, nhưng khi tôi nhìn lại, hắn vẫn là vẻ ôn nhu đó, chỉ là nụ cười nhạt nhòa hơn.
Hắn nói:

"Được, vậy tôi không đùa nữa."

Tôi chỉ coi như hắn cũng có cùng suy nghĩ với mình, nên không nói thêm gì nữa.
Vài ngày sau, tôi thu dọn đồ đạc, thay đồng phục chuẩn bị đi học. Quý Huyền ở phòng khách, trước mặt là cuốn sách đang mở, bàn tay thon dài nhẹ đè lên trang giấy, nhưng tầm mắt hắn không đặt trên đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi tôi bước ra, hắn mới chậm rãi dời mắt, quét nhìn tôi.

"Đi học sao?"

Tôi gật đầu, cúi xuống xỏ giày:

"Ở lì trong nhà nữa chắc đổ bệnh mất."

Chờ tôi xỏ giày xong, vừa chuẩn bị mở cửa thì Quý Huyền đột nhiên hỏi:

"Cái này là của cậu à?"

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy hắn đang giơ thứ gì đó cho tôi xem. Nhưng nó quá nhỏ, khoảng cách lại xa nên ta không nhìn rõ.

"Tôi nhặt được dưới ghế sofa."

Quý Huyền nói:

"Hình như là một linh kiện."

Lúc này ta mới nhớ ra chiếc đồng hồ đã bị tôi ném tan tành trước đó. Lòng tôi dấy lên sự chán ghét, giọng thiếu kiên nhẫn:

"Vứt đi."

Giọng điệu quá cứng nhắc, tôi vội giải thích:

"Chỉ là đồ bỏ đi thôi. Lúc dọn rác trước đó chắc vô tình rơi ra, lúc ấy nó lăn xuống sofa nên không thấy. Cậu vứt đi là được."

Hắn thu tay lại, nhìn tôi rồi nắm chặt thứ đó vào lòng bàn tay:

"Đã không dùng thì, nếu không phiền, cậu tặng cho tôi được không?"

Tôi khó hiểu:

"Cậu muốn thứ này làm gì?"

Nói xong lại thấy mình quá tính toán, bèn đáp:

"Tùy cậu."

Tôi mở cửa bước ra ngoài. Giọng nói ôn nhu của Quý Huyền vọng lại từ phía sau:

"Về sớm nhé, tối nay muốn cậu cùng tôi đi mua chút nguyên liệu nấu ăn."

"Ừ."

Tôi đáp lại. Khi đi ra tới đường lớn, tôi quay đầu nhìn lại cửa sổ kia nhưng không thấy gì đáng chú ý. Ngược lại, bóng dáng Quý Huyền nhìn từ xa càng thêm mảnh khảnh, lười biếng mà tự phụ. Cuốn sách trên tay hắn vẫn dừng ở trang đó, hắn vân vê món đồ gì đó trong tay, như thể biết rõ điều gì vậy. Một khoảnh khắc quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo, nguy hiểm đó chạm mặt tôi từ xa, nhưng chỉ trong chớp mắt đã hóa thành nụ cười ôn nhu.

Tôi ngẩn người, vội vã rời đi.

Đến tòa nhà học, tôi không hề vội vã bước vào. Sau khi chuẩn bị tâm lý thật kỹ, tôi mới tiến về phía đó.
Bên trong không có nhiều người. Tôi trở lại chỗ ngồi như thường lệ thì phát hiện Chung Minh Đạo không có ở đây. Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi như bóng ma theo sát đã tiêu tan, nhưng đồng thời, oán hận trong lòng lại trào dâng, mà chẳng tìm được nơi để trút.

Lớp học rất tĩnh lặng. Giờ nghỉ giữa giờ, tôi thấy rất nhiều người muốn nói chuyện với tôi nhưng không dám tiến lại gần, kể cả vài gã anh em từng chơi bóng cùng tôi. Ta và họ như người dưng, gặp nhau cũng chỉ lướt qua. Có người hé miệng định nói gì đó, rồi lại thôi.

Sau khi tan học, tôi thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài thì bị một giọng nữ gọi lại.

"Học trưởng Doãn Kham!"

Tôi quay đầu lại, thấy một nữ sinh có chút quen mắt. Lục lọi trong trí nhớ, tôi mới nhớ ra cô nàng từng đưa nước cho tôi trên sân bóng.

Gương mặt cô ấy ửng đỏ, đôi mắt đẫm lệ như đã gom hết dũng khí để tìm tôi.
Người qua kẻ lại tấp nập, bản thân tôi đã quá mệt mỏi với những ánh nhìn, chẳng hiểu cô nàng tìm tôi làm gì, bèn hỏi:

"Chuyện gì?"

Giọng tôi khá nhẹ nhàng. Cô ấy nghe vậy, hốc mắt đỏ hoe, ấp úng chẳng nói nên lời. Ánh nhìn của mọi người xung quanh dán chặt vào chúng tôi, tôi thở dài:

"Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."

Đến tận hành lang xa hơn một chút, ánh mắt soi mói mới bị chặn lại. Tôi bất đắc dĩ hỏi:

"Sao lại khóc?"

Không biết là do sự kìm nén vỡ òa hay do câu hỏi nhẹ bẫng của tôi, cô nàng vừa lau nước mắt vừa nói:

"Xin lỗi... em không cố ý."

Cô ấy hỏi:

"Học trưởng Doãn Kham, anh... anh có chuyển trường không?"

Tôi khựng lại, không đáp. Cô ấy khóc nức nở:

"Xin lỗi anh, em chẳng giúp được gì cho anh cả. Anh rõ ràng tốt như vậy, mà họ lại đối xử với anh như thế. Xin lỗi... em chẳng giúp được gì cả..."

"Đó không phải chuyện của em."

Tôi nói:

"Em không cần phải tự trách vì chuyện này."

Tôi nghĩ ngợi một chút, đối diện với đôi mắt cô ấy rồi nói:

"Có lẽ tôi cũng không tốt đẹp như em tưởng đâu, đừng để tâm quá mức đến tôi làm gì."

"Học trưởng Doãn Kham..."

"Về đi."

Tôi nói.

Cô ấy lau sạch nước mắt, để lộ gương mặt trắng nõn thanh tú:

"Vâng... vậy học trưởng Doãn Kham... sau này em có thể đến tìm anh không?"

Tôi chỉ nhìn cô ấy một cái, không đáp lại, xoay người bước đi. Thấy cô ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, tôi bèn nói:

"Được."

Cô ấy trông thật vui mừng, nước mắt còn chưa khô đã nở nụ cười. Cô ấy nói với tôi:

"Học trưởng Doãn Kham, em mặc kệ người khác nói gì, nhưng anh trong mắt em chính là người rất tốt."

Cô ấy nói:

"Em chỉ muốn anh biết điều đó thôi."

......

Chạng vạng tối, học viện tổ chức lễ mừng. Vị trí của tôi do quan hệ của Doãn gia nên được sắp xếp khá gần phía trước, xung quanh toàn là những công tử quý tộc. Một số kẻ thấy bên cạnh là tôi thì không muốn ngồi, liền tìm cách đổi chỗ khác.
Cả khán phòng đông đúc, hai bên cạnh tôi đều trống không. Tôi chẳng màng đến những ánh mắt soi mói hay lời đồn đại, bỗng một bóng người đổ xuống. Tôi nghiêng đầu nhìn lại, gương mặt tuấn mỹ của Quý Huyền hiện ra cùng nụ cười khẽ, hắn hỏi:

"Tôi ngồi cạnh cậu được không?"

Tôi luôn cảm thấy hắn là loại người không có việc gì lại tìm việc, bèn nói:

"Tùy cậu."

Sau khi Quý Huyền ngồi xuống, những lời ra tiếng vào khó nghe cũng giảm bớt. Tôi chống cằm nhìn lên sân khấu, Quý Huyền ở bên cạnh hỏi:

"Tối nay còn đi mua đồ không?"

"Cậu muốn đi thì đi."

Tôi đáp.

"Liệu có quá muộn không?"

Hắn trầm tư một chút rồi nói:

"Hay là chúng ta ăn bên ngoài luôn nhé, thế nào?"

"Tùy cậu."

Nhận được sự đồng thuận, gương mặt thanh tú của Quý Huyền lộ ra ý cười nhàn nhạt:

"Vậy thì tôi phải chuẩn bị thật kỹ mới được."

Tôi liếc nhìn hắn, cảm thấy lời hắn nói rất kỳ quái. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng nhạc bao trùm cả hội trường, hiệu trưởng lên bục diễn thuyết. Tôi gõ ngón tay nhịp nhàng lên tay vịn ghế để giảm bớt sự bực bội vô cớ trong lòng.
Rất nhanh, tôi đã biết sự bực bội đó đến từ đâu.

Người kia bước lên bục. Cậu ta sở hữu một gương mặt ôn nhuận tuấn mỹ, làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng dưới ánh đèn rực rỡ chói mắt. Cậu mặc bộ đồng phục của học viện chúng ta, nhưng trên người cậu lại càng hiện lên vẻ thon dài đĩnh đạc.

Vị vương tử xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Trong phút chốc, cả khán phòng trở nên điên cuồng, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Tôi kinh ngạc đến đứng sững tại chỗ, còn Quý Huyền ở bên cạnh lại hỏi:

"Sao Doãn Thanh Dật lại tới đây?"

Hiệu trưởng không thể ngăn được sự náo loạn này, chỉ có thể tóm tắt ngắn gọn, liệt kê hàng loạt giải thưởng và danh hiệu của Doãn Thanh Dật. Những danh hiệu đó quá nhiều và quá cao quý, đến mức khi hiệu trưởng đọc lên, cả khán phòng đã hoàn toàn im lặng.
Những người lần đầu nhìn thấy Doãn Thanh Dật đều bị vẻ đẹp của thiếu niên này hoàn toàn làm cho chấn động.
Hiệu trưởng vẫn đang tiếp tục nêu ra những thành tựu của cậu ta.

"Thật không thể tưởng tượng nổi..."

"Làm sao cậu ta làm được... Trời ơi..."

"Tôi biết cậu ta! Nghe nói cậu ta là con một nhà họ Doãn!"

"Nhà họ Doãn?!"

Tôi nghe những lời tán thưởng, ngưỡng mộ sau lưng vang lên không ngớt. Doãn Thanh Dật trên sân khấu đang tận hưởng sự kính trọng và ngưỡng mộ tột cùng của mọi người.
Tôi cảm thấy cả người run rẩy, chìm sâu vào cơn ác mộng vô tận. Cả người lạnh lẽo, nhìn người chói mắt trên kia mà không nói nên lời.

"Doãn Kham?"

Quý Huyền vươn tay chạm vào trán tôi, hỏi:

"Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à?"

Cùng lúc đó, hiệu trưởng tuyên bố sự gia nhập của Doãn Thanh Dật. Đây là nghi thức nhập học dành riêng cho một mình cậu ta.

"Cảm ơn mọi người."

Giọng nói ôn nhuận của Doãn Thanh Dật vang lên, âm sắc của thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn đổi giọng. Tôi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt xanh thẳm ấy. Cậu ta nói:

"Hy vọng chúng ta có thể có một khoảng thời gian chung sống vui vẻ."

Ánh mắt Doãn Thanh Dật lướt qua tôi, nhìn về phía những người khác. Trước tiếng hoan hô nhiệt liệt và tiếng chụp ảnh không dứt, cậu ta chỉ khẽ mỉm cười, rồi trả lại micro cho hiệu trưởng.
Giống như một vị vương tử ưu nhã, toát ra vẻ tự phụ độc nhất của giới quý tộc, từng cử động đều ôn nhu mà xa cách, khiến người ta mê muội.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, đứng dậy bỏ đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co