Chương 10
Sau ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu nổi Doãn Thanh Dật, thằng nhóc đó rốt cuộc nảy sinh loại tâm tư đó từ khi nào?
Tôi đánh răng vài lần, nhưng cái cảm giác chạm vào cánh môi khiến da đầu tê dại ấy dường như vẫn còn đọng lại, làm tôi thấy buồn nôn.
Tôi tắm rửa thêm lần nữa mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Doãn Thanh Dật đã không còn ở trong phòng, ngay cả Quý Huyền cũng không có.
Tôi nhíu mày, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là nhớ đến việc Doãn Thanh Dật từng ở trong căn phòng này liền thấy cực kỳ kinh tởm và xui xẻo. Tôi ăn qua loa bữa sáng, thay bộ đồng phục rồi ra khỏi cửa, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Doãn Thanh Dật tuy lớn lên như một kẻ ẻo lả, nhưng tôi luôn cho rằng xu hướng tính dục của cậu ta bình thường. Dù sao cậu ta cũng có một người cha coi trọng dòng dõi như vậy, chắc chắn sẽ không để con trai mình biến thành gay. Thế nên dù chuyện kia có xảy ra, tôi vẫn cho rằng cậu ta chỉ là bị tác dụng của thuốc, đơn giản thì là điên, phức tạp thì là thuần túy muốn làm tôi ghê tởm, muốn trả thù tôi.
...... Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu?
Tôi lục lọi trong ký ức, cho đến khi đầu đau như búa bổ vẫn chẳng tìm thấy điểm nghi vấn nào. Những gì còn lại chỉ là ký ức về Doãn Thanh Dật khi còn nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi bằng đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp kia.
Tôi chưa bao giờ chú ý lâu đến con búp bê sứ xinh đẹp trong lâu đài đó, chỉ một lòng căm ghét và khinh bỉ.
Sự ghen ghét đan xen như lớp băng dày che lấp thân hình cậu ta, khiến tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt ấy.
Tôi thừa nhận trước đây mình chán ghét Doãn Thanh Dật gần như là không có căn cứ, nhưng giờ đây tôi thực sự thấy kinh tởm đến tận cùng.
Tôi gần như mang theo cả thân đầy lửa giận để đi học. Giáo viên nhìn thấy tôi thì hoảng sợ, nhưng cũng chẳng dám nói gì, để mặc tôi đi vào chỗ ngồi.
Chỗ ngồi sạch sẽ, ghế cũng là đồ mới, ít nhất không còn thấy mấy thứ bẩn thỉu của ngày hôm đó nữa.
Tôi nghĩ mình đúng là không nên trốn tránh, việc trốn tránh bản thân vốn dĩ đã là một trò cười rồi.
Không khí trong lớp vì sự xuất hiện của tôi mà trầm mặc hơn hẳn. Vị trí của Chung Minh Đạo vẫn còn trống, điều này khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi vẫn lên lớp như thường lệ, mọi thứ dường như đã trở lại như cũ.
Cho đến khi sự xuất hiện của Chung Minh Đạo phá vỡ sự bình yên mới có được này.
Áp suất của anh ta thấp một cách dị thường, như thể chỉ đến tìm tôi vậy. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức bước tới, bất chấp bao nhiêu người xung quanh, túm chặt lấy cổ áo tôi rồi lôi tuột ra ngoài.
"Mày làm cái gì đấy?!"
Tôi không kịp đề phòng, suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất. Tôi cố gắng giằng lại cổ áo mình nhưng tuyệt nhiên không thể bẻ nổi bàn tay đang bóp chặt lấy của anh ta .
Biến cố xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật khiến những người xung quanh chết lặng. Đám huynh đệ từng đánh bóng với tôi trước đó vẫn còn chút tình nghĩa, thấy thế liền vội vã tiến lên định can ngăn, vừa mới vươn tay ra đã gọi:
"Chung ca..."
"Cút!"
Chung Minh Đạo sắc mặt âm trầm đáng sợ, đôi mắt híp lại, ánh nhìn hung tàn như dã thú khiến người ta khiếp sợ.
Đám người kia lập tức chẳng dám tiến thêm bước nào.
Tôi cũng bị anh ta dọa cho mất vía. Sức lực của anh quá lớn, cứ thế lôi xềnh xệch tôi ra khỏi tòa nhà. Suốt dọc đường, tôi không ngừng chửi bới nhưng không sao thoát nổi, cũng chẳng biết anh muốn lôi tôi đi đâu, trong lòng đã bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi.
"Chung Minh Đạo! Mày điên rồi hả?!"
Cuối cùng anh lôi tôi đến sân bóng cũ, rồi ném mạnh vào phòng nghỉ. Tôi đập đầu vào cạnh tủ quần áo, "bộp" một tiếng, mắt hoa lên vì những đốm sao xoay vòng. Tôi ôm đầu ngồi dậy thì thấy anh ta đã quay lưng lại, khóa chặt cửa phòng.
Khoảnh khắc đó tôi thực sự sợ hãi. Tôi sợ anh ta sẽ giết chết mình ở đây. Huyệt thái dương tôi giật liên hồi vì đau, giọng nói đã bắt đầu mang theo vẻ lấy lòng:
"Chung Minh Đạo... chắc chúng ta có chút hiểu lầm..."
"Hiểu lầm?"
Anh quay đầu lại, sắc mặt lạnh lẽo. Tôi nhìn rõ đôi đồng tử đen sẫm tràn đầy lửa giận kia.
Chung Minh Đạo không hề để tâm đến lời tôi, tiếng bước chân của anh trong căn phòng vắng lặng nghe vô cùng rõ rệt. Tôi nhìn anh từng bước tiến lại gần, trong đầu chuông báo động vang lên inh ỏi, nhưng vì đã dán lưng vào tủ quần áo nên chẳng thể lùi thêm bước nào nữa.
"Mày đã nói gì với Doãn Thanh Dật?"
Từng chữ anh thốt ra như nhảy ra từ cổ họng, trầm đục mà khàn đặc, giống như ác quỷ gầm gừ bò lên từ địa ngục, khiến người ta lạnh gáy.
Tôi lập tức hiểu ra, có lẽ là Doãn Thanh Dật đi tìm anh gây sự, nhưng việc này thì liên quan gì đến tôi chứ!
Tôi khựng lại, dè dặt lên tiếng:
"Tao không có..."
Lời còn chưa dứt, một cú đấm giáng thẳng vào bụng tôi. Đau điếng, trong khoảnh khắc đó, ngũ tạng lục phủ như bị xoắn chặt lấy, tôi a ôm bụng gập người, nôn khan mà không thể đứng thẳng dậy.
"Doãn Kham."
Bóng dáng Chung Minh Đạo đổ ập xuống. Anh đứng đó, tư thế kiêu ngạo cao quý, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn rác rưởi.
"Trước đây tao niệm tình Thanh Dật nên mới buông tha cho mày, không ngờ mày lại lặp đi lặp lại những trò hèn hạ bẩn thỉu..."
Thái độ anh khinh miệt, nhìn xuống tôi đầy châm chọc:
"Rác rưởi mãi là rác rưởi, thật khiến người ta buồn nôn."
Tôi nổi điên, mỗi một chữ của anh đều vạch trần lớp mặt nạ mà tôi cố sức che đậy. Tôi tức đến run rẩy cả người, vớ lấy chiếc ghế bên cạnh ném thẳng vào đầu anh. Anh ta phản ứng rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã chặn được.
Tôi đá vào bụng anh, anh không né, bắt lấy chân tôi rồi quật mạnh xuống đất. Tôi xoay người, bắt đầu vặn vẹo đánh trả.
Sức lực của tôi không bằng anh, ăn trọn không biết bao nhiêu cú đấm, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Anh ta đánh nhau rất giỏi, toàn đánh vào những chỗ hiểm khiến một nửa người tôi tê dại, cứ như đã qua luyện tập, không cùng đẳng cấp với loại gà mờ như tôi. Tôi chịu thiệt đủ đường. Nhưng vì quá giận, tôi cố mọi cách để nhục mạ anh, miệng không ngừng chửi bới.
Tôi vớ được gì là ném nấy, đánh đấm làm hỗn loạn cả căn phòng. Cuối cùng anh ta đè tôi xuống, bồi thêm một cú vào bụng khiến tôi suýt nữa thì không thở nổi.
Toàn thân đau đớn đến mức không thể trở mình, tôi tức đến muốn chết, ngực phập phồng kịch liệt. Anh càng coi trọng Doãn Thanh Dật, tôi càng phải nhục mạ anh!
"Mày tưởng 'tâm can bảo bối' của mày là thứ tốt đẹp gì à? Doãn Thanh Dật chẳng qua là một con điếm!"
Chung Minh Đạo lập tức sa sầm mặt mũi, gầm lên:
"Câm mồm!"
Tôi bị hắn túm tóc, nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của anh, nhưng chẳng hề sợ hãi mà ngược lại còn thấy một chút khoái cảm trả thù. Tôi cười châm chọc:
"Mày còn chưa biết à?"
"Cái thằng ẻo lả mà mày thích ấy, chính nó đã câu dẫn tao đấy. Thật buồn nôn! Tao đã từng nghĩ muốn bóp nát đầu nó, nhưng giờ tao lại thấy hối hận rồi."
Tôi gằn từng chữ:
"Tao đang nghĩ, mày thích nó đến thế, hay là tao thử xem sao? Đợi quay về tao sẽ cưỡng bức nó, dù sao cũng là một thằng ẻo lả, nhắm mắt lại làm tí là xong, cũng chẳng khó khăn gì."
"Chỉ là một con điếm thôi mà. Nếu mày thích, đợi tao chơi chán rồi tao nhường lại cho mày nhé?"
Tôi cười nhạt nhìn anh, thái độ ôn hòa nhã nhặn như thể đang bàn chuyện cùng anh. Tôi đã đạt được mục đích, nhìn thấy biểu cảm của Chung Minh Đạo vặn vẹo trong một khoảnh khắc, như thể thứ gì đó đã nứt ra. Anh ném mạnh tôi vào tường, tôi đâm sầm vào đầu choáng váng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt anh ta vì mất kiểm soát mà méo mó đi, tôi lại bật cười khoái trá, dù trong miệng toàn là mùi máu tươi.
Thế nhưng, tôi không cười được lâu.
Chung Minh Đạo kéo tôi lên bàn, nhấn đầu tôi xuống rồi đột ngột xé toạc quần tôi ra.
Tôi sững sờ trong giây lát, não bộ nhận thức được nguy hiểm sắp ập đến. Giây tiếp theo, tôi bắt đầu giãy giụa dữ dội, hét lớn:
"Đ.M mày Chung Minh Đạo!! Mày muốn làm gì hả!! Cút ngay!!"
Nhưng tư thế quay lưng lại với anh ta khiến tôi khó lòng phản kháng. Đôi tay bị trói ra sau lưng, giây tiếp theo tôi nghe thấy tiếng khóa kéo, âm thanh chói tai như xé toạc lý trí.
Tôi sợ, tôi thực sự sợ hãi, liên tục xin tha:
"Chung Minh Đạo... Chung Minh Đạo, tao chỉ đùa thôi, tao không định cưỡng bức Doãn Thanh Dật! Thật đấy! Tao đùa thôi!"
Tôi thấy hạ thân lạnh buốt, quần lót bị kéo tụt xuống, có vật gì đó cọ qua đùi ta, dí thẳng vào lối vào. Cảm giác đó làm da đầu tôi tê dại. Ta sợ chết khiếp, hai tay bị trói điên cuồng vung vẩy, điên cuồng gào thét:
"Chung Minh Đạo! Chung Minh Đạo! Tao sai rồi! Tao là tiện nhân, tất cả chỉ là nói nhảm thôi! Tao sai rồi, tao về sẽ xin lỗi Doãn Thanh Dật, tao không nên bịa chuyện làm nó tìm mày gây sự nữa... Chung Minh Đạo! Chung Minh Đạo! Tao xin lỗi mày!"
Chung Minh Đạo đã hoàn toàn mất trí, mặt anh ta âm trầm, chỉ muốn nhục mạ tôi. Anh vội vàng vuốt ve vài cái rồi thẳng tay đâm mạnh vào hậu huyệt tôi.
Không thể nào vào được, tôi cảm thấy mình như sắp điên lên, cố sức đạp chân, hét lớn:
"Cút!!!"
Anh túm đầu tôi đập mạnh xuống mặt bàn, một trận hoa mắt chóng mặt suýt ngất đi.
Anh ta phun nước bọt vào tay, bôi lên mông tôi rồi lại ép vật kia vào.
Cảm giác như có thanh sắt nung đỏ thọc vào cơ thể, nỗi đau kịch liệt khiến miệng tôi há ra nhưng không thốt nổi một câu. Tôi vừa giận vừa sợ, ngực phập phồng, tay bị trói vùng vẫy phía sau, muốn ngăn cản cơn ác mộng hoang đường này.
Nhưng tất cả đều vô ích, tôi như con cá nằm trên thớt.
"Ra ngoài..."
Tôi đau đến mức đùi run rẩy, nhưng vẫn cảm nhận được ánh ta đang tiến vào. Quá lớn, tôi cảm thấy tràng đạo bị anh ta giày vò đến mức tê dại, nửa thân dưới gần như chết lặng.
Tay tôi múa máy lung tung, chạm vào quần áo anh, tôi túm kéo, mắt đỏ ngầu, miệng lầm bầm:
"Đ.M mày Chung Minh Đạo!! Cút ngay!"
Trên trán anh ta đầy mồ hôi, trông cũng chẳng dễ chịu gì. Sự giãy giụa của tôi khiến anh khó lòng di chuyển, lời nói của tôi kích động anh, anh híp đôi mắt lạnh lẽo lại rồi đột ngột đẩy mạnh hông, đâm tuốt vào tận cùng!
Tôi thét lên một tiếng "A", rồi sau đó không còn âm thanh nào khác.
Như thể bị đâm thẳng vào dạ dày, tôi úp mặt xuống bàn nôn khan, dạ dày cuộn lên như sóng biển.
Chung Minh Đạo tạm dừng một chút để trấn áp khoái cảm đang khiến da đầu tê dại. Ngực anh ta phập phồng, dương vật nặng nề được tràng ruột siết chặt. Hắn thở hồng hộc, nhìn thấy tôi vì nôn khan sinh lý mà rơi nước mắt.
"Sao không nói nữa?"
Anh ta hỏi:
"Không phải bảo nhắm mắt lại cũng không khó khăn sao?"
Sự phấn khích khó tả bao vây lấy anh ta, như dòng điện lan từ đầu xuống toàn thân.
Anh ta dường như đã tìm ra cách để nhục mạ tôi.
Kẻ độc ác đó cuối cùng cũng không thể thốt ra những lời châm chọc hay nụ cười điên cuồng kia nữa.
Tôi bị anh ta ấn trên bàn, hơi thở còn chưa kịp thông suốt anh ta đã bắt đầu hành động. Như lưỡi dao sắc bén cắt qua tràng ruột, hắn liên tục đâm mạnh vào sâu bên trong.
Tôi đau đến mức toàn thân run rẩy, nhưng Chung Minh Đạo lại vô cùng sảng khoái. Tôi nghe tiếng thở dốc ngày càng nặng nề và mùi vị dính nhớp trong không khí. Too không ngừng nôn khan, hốc mắt đỏ ngầu, miệng thều thào:
"Giết mày... tao muốn giết mày..."
Nhưng những lời lẽ yếu ớt đó chỉ đổi lại sự đâm mạnh bạo hơn. Mùi máu tươi lan tỏa trong căn phòng nhỏ hẹp, bên trong cơ thể tôi vì máu bôi trơn mà anh ta ra vào dễ dàng hơn. Mông bị đụng mạnh, mỗi lần đâm vào chỗ sâu nhất, tôi đau đến tê dại, cơ thể bị hất văng lại bị anh ta túm kéo về.
Như một cơn ác mộng không thể tỉnh giấc, một người đàn ông như tôi bị một gã đàn ông khác cưỡng gian.
Cái cơ quan nam tính ghê tởm kia như lưỡi dao liên tục đâm chọc không thương tiếc. Tôi không ngừng chửi bới, gào thét, cuối cùng cổ họng khàn đặc, không thốt ra lời nào nữa.
Tôi đã đau đến chết lặng, cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng nặng, một tiếng gầm lên, chuyển động điên cuồng đó mới kết thúc. Tôi biết hắn đã bắn vào trong người mình. Khi vật kia rút ra, tinh dịch đặc quánh trộn lẫn máu tươi chảy tràn ra ngoài.
Tôi như vừa chết đi sống lại, chẳng còn sức lực làm gì nữa. Chung Minh Đạo lúc này mới tỉnh táo lại từ sự giận dữ điên cuồng.
Anh ta buông tay, hai chân tôi hoàn toàn mất lực, ngã ngồi xuống đất. Chung Minh Đạo sững người hai giây, dường như định vươn tay về phía tôi. Tôi tưởng anh ta lại đánh mình nên dùng tay đỡ, rồi ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt anh, từng chữ từng chữ như trộn độc:
"Giết mày... tao sẽ giết mày..."
Chung Minh Đạo không làm gì cả, anh ta bỏ chạy. Còn tôi ngồi bệt dưới đất hồi lâu mới hồi tỉnh, dùng mảnh thủy tinh vỡ từ vật dụng bị đập phá cắt đứt sợi dây trói tay mình.
Tôi tìm thấy bộ quần áo rách nát của mình, vẫn chọn mặc nó vào. Nửa thân dưới đau chết lặng, đôi chân bủn rủn, tôi khó khăn đứng dậy thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
Quý Huyền cầm trên tay một xấp quần áo, hắn như vừa chạy tới, làn da trắng nõn nhễ nhại mồ hôi. Đẩy cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng hỗn độn.
Hắn chỉ sững sờ một giây, cánh cửa nhanh chóng đóng lại.
Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài chiếu vào khiến não bộ tôi chập mạch, thoáng chốc hoảng loạn. Khi trở về với khung cảnh tối tăm, tôi mới được thả lỏng trong chốc lát.
Thế nhưng toàn thân vẫn cứng đờ, căng thẳng như thể có ai đó bóp chặt cổ họng. Mỗi hơi thở đều đau đớn tận tâm can.
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn Quý Huyền, chỉ biết gào thét với hắn:
"Cút ra ngoài!"
Hắn cứ đứng đó, không có thêm động thái nào. Trên mặt đất là đống đổ nát với những dấu vết vật lộn rõ ràng, và trong không khí nồng đậm mùi xạ hương cùng mùi máu tươi. Đó là mùi vị mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể nhận ra: hơi thở của tính dục và sự hoan lạc vừa kết thúc.
Nỗi đau thể xác liên tục nhắc nhở tôi đã phải chịu đựng những gì. Tất cả như một cái tát vô hình giáng mạnh vào mặt, cắt đứt sự kiêu ngạo thẳng thắn bấy lâu nay của tôi. Tôi hoàn toàn suy sụp. Khi Quý Huyền bước tới, tôi chẳng nói chẳng rằng vơ lấy đồ trên bàn ném thẳng về phía hắn. Hắn không kịp tránh, đồ vật đập vào đầu hắn, máu tươi từ thái dương trượt xuống, làm đỏ cả đôi mi, chảy xuống chóp mũi rồi nhỏ giọt xuống sàn, hòa lẫn vào những vết bẩn dưới đất.
Từng giọt máu như những bông hoa vặn vẹo đang nở rộ.
"Cút đi..."
Hắn lấy tay che trán , máu chảy qua kẽ tay. Tôi không biết hắn có bị thương vào mắt hay không, lòng dấy lên một tia thẹn thùng. Nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo trong tay hắn, tôi lại sững sờ. Sự tức giận không lời nào tả xiết thiêu đốt lồng ngực tôi. Sự nghi ngờ và thất vọng tràn trề, tôi nghẹn ngào chất vấn:
"Mày với nó... là một phe đúng không?"
"Mày đều biết hết đúng không?"
Tôi nhìn vào mắt hắn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biến chuyển nào trong đó.
"Doãn Kham."
Quý Huyền đứng lại trước mặt tôi. Một lúc sau, hắn đưa tay định chạm vào mặt tôi nhưng bị tôi gạt ra.
Hắn hơi khựng lại. Trên khuôn mặt ôn nhuận đó, vết máu vẫn chưa khô, đôi đồng tử vốn luôn thanh lãnh giờ lộ ra cảm xúc phức tạp. Giọng hắn rất nhẹ, như sợ kích thích đến tôi, từng chữ từng chữ:
"Không phải. Đều không phải."
"Doãn Kham..."
Hắn lại một lần nữa vươn tay. Lần này tôi không trốn, hắn ôm chặt lấy tôi vào lòng, tư thế dịu dàng, vô cùng cẩn trọng. Tôi ngây người, sợi dây thần kinh vốn sắp đứt đoạn như thể bị ai đó đột ngột chặn lại, chỉ còn những âm thanh đứt quãng vang vọng trong lồng ngực. Tôi gác đầu lên vai hắn, nghe thấy giọng hắn trầm đục, như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó.
Hắn nói:
"Doãn Kham, đừng khóc, đừng sợ..."
Tầm mắt tôi càng lúc càng mơ hồ, vươn tay lau mặt mới nhận ra mình đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co