Truyen3h.Co

Nam Phụ Ác Độc

Chương 13

dagkgd


Học viện không nhỏ, nhưng tôi cứ gặp Doãn Thanh Dật ở khắp mọi nơi. Ban đầu còn có thể giả vờ không thấy, nhưng số lần quá nhiều khiến tôi rất phiền.

Cô nữ sinh lần trước cũng thỉnh thoảng tìm đến, gặp nhau cô ấy còn chào hỏi, cười rất thẹn thùng. Tôi bất đắc dĩ cũng đáp lại một chút.
Chung Minh Đạo biến mất vài ngày rồi bất ngờ quay lại lớp học. Cả lớp im phăng phắc, ngay cả khi Doãn Thanh Dật đi ngang qua, cũng không ai đứng dậy chụp ảnh như trước.
Tôi cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Chung Minh Đạo phía sau, cũng không biết ngày đó Quý Huyền đã nói gì với anh ta, nhưng từ khi quay lại, Chung Minh Đạo thật sự không làm phiền tôi nữa. Dù vậy, tiết học này tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, chẳng học được bao nhiêu.

Sau lưng như có lửa đốt, tôi luôn cảm thấy có ánh mắt dán chặt vào người mình.
Tôi ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cơn bực bội không nơi trút bỏ khiến tôi nghẹt thở. Chung Minh Đạo có thân phận đó, tôi không thể đụng vào, bản thân tôi thì chẳng còn gì, tay chân trong nhà họ Doãn cũng bị Doãn tiên sinh rút sạch. Hiện tại, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ hữu danh vô thực.

Hận ý lấp đầy lồng ngực, tôi vốc từng vốc nước lạnh lên mặt, cố tỏ ra vẻ lạnh lùng, âm u như ác quỷ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự bất lực.
Khi đang chuẩn bị bước ra ngoài, tôi nhìn thấy trong gương một bóng người tiến vào. Mái tóc vàng rực rỡ, vóc dáng thon dài, làn da trắng nõn, đôi tay thon dài đẹp đẽ như đồ sứ không tì vết.
Cậu ta nhìn lại, đôi mắt xanh thẳm của cậu chạm thẳng vào mắt tôi trong gương. Cậu nhanh chóng dời mắt bước tiếp.

"Doãn Thanh Dật."

Tôi gọi cậu lại. Cậu khựng bước, quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh rồi lại nhanh chóng né tránh.
Nhìn gương mặt thanh lãnh xinh đẹp đó, sát khí tích tụ bao ngày như tìm được nơi phát tiết. Tôi nhếch mép cười:

"Mày đúng là âm hồn không tan."

Thấy sắc mặt cậu tái nhợt, tôi đắc ý cười nhạo:

"Lén lút theo tao à?"

Doãn Thanh Dật chỉ đứng đó, môi khẽ động nhưng không phản bác, chỉ rũ mắt, sợi tóc che đi gương mặt thanh tú, mang theo vẻ đẹp mong manh đến vỡ nát.
Tôi nghiến răng, vẻ mặt này của cậu làm tôi phát buồn nôn. Dạ dày cuộn lên, tôi lạnh lùng nói:

"Đúng là đồ đồng tính, cái tài khiến người ta ghê tởm của mày càng lúc càng lên tay nhỉ."

Doãn Thanh Dật trắng bệch, chỉ có đôi môi là đỏ rực.

"Không có..."

Giọng cậu rất nhẹ. Ngẩng đầu lên, thấy sự chán ghét trong mắt tôi, cậu bị đả kích đến mức không nói nên lời.

"Không có gì?"

Tôi cười khẩy, bước từng bước dồn vậy vào đường cùng:

"Muốn nói mày không phải à? Hay lại uống thuốc nên không tỉnh táo?"

"Doãn Thanh Dật, tao thực sự khinh thường mày."

Tôi hít sâu một hơi, đánh giá cậu từ trên xuống dưới:

"Sao mày lại mắc phải thứ bệnh này chứ? Ghê tởm thật. Mày tới cái trường này làm gì? Sợ bị ông bố kính trọng của mày biết à?"

Tôi nói:

"Đừng hòng nhé, ông già đó ghét nhất là đồng tính. Nếu ông ta biết đứa con trai độc đinh, đứa con trân quý nhất của ông ta lại là đồng tính... mày đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra? Tốt nhất là mày nên kẹp đuôi làm người cả đời đi."

Sắc mặt cậu trắng bệch hoàn toàn, điều đó mang lại cho tôi sự khoái cảm khó tả. Tôi vỗ vỗ lên mặt cậu:

"Còn nữa, sau này tốt nhất đừng lởn vởn trước mặt tao, nhìn thấy mày là tao buồn nôn."

Cậu vẫn cúi đầu im lặng. Cảm giác nhục mạ Doãn Thanh Dật khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Đang định bước ra ngoài, tôi bất ngờ bị cậu nắm chặt tay.
Tôi khựng lại, quay đầu, tưởng cậu định động thủ, nhưng lại thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu. Cơn giận biến mất, thay vào đó là cảm giác phản cảm. Tôi giật tay lại, cảnh cáo:

"Buông ra."

"Vậy còn anh thì sao, Doãn Kham?"

Cậu đột ngột hỏi một câu không đầu không cuối.

Tôi nhíu mày:

"Cái gì?"

"Còn anh thì sao?"

Đôi mắt cậu đỏ ngầu, không còn rơi lệ mà mang theo sự cố chấp lạ kỳ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt xanh thẳm đó khiến tôi ngẩn người trong khoảnh khắc. Khi tôi quay mặt đi muốn né tránh, cậu lại siết chặt tay làm tôi đau điếng. Tôi giận dữ:

"Doãn Thanh Dật, mày điên à?!"

"Nói chuyện thì nói thẳng, đừng có thần thần bí bí!"

Cậu nói: "Em biết hết rồi."

Tôi ngơ ngác, cậu lại nói tiếp một câu nhẹ bẫng, nhưng lại như sét đánh ngang tai khiến tôi cứng đờ:

"Em biết hết rồi, chuyện hôn ước của anh và Quý Huyền."

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không thốt nên lời.
Doãn Thanh Dật nắm chặt lấy tay tôi, tự giễu cười, đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi như mặt biển phủ sương. Tôi không phân biệt được những cảm xúc phức tạp trong đó, bị cậu kéo tay áp lên mặt mình.
Da thịt tiếp xúc khiến tôi như bị bỏng, tôi giãy giụa:

"Cút ngay."

Tôi tê dại cả người, cảm giác trơn mềm đó từ đầu ngón tay lan đến tứ chi. Tôi gắt:

"Doãn Thanh Dật, mày bị bệnh à? Mày đang làm cái trò gì đấy? Không thấy ghê tởm sao?"

"Ghê tởm?"

Doãn Thanh Dật nhìn tôi ngơ ngác, ngực phập phồng như đang kìm nén cơn giận dữ tột cùng, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp khiến cậu ngay cả quát mắng cũng không làm được, chỉ thều thào:

"Doãn Kham... thế còn Quý Huyền? Anh ta thì sao? Anh không thấy ghê tởm hắn à?"

"..."

Tôi đau đầu, không muốn tranh cãi tiếp nhưng không sao rút tay ra được. Tôi nhận ra sức lực của Doãn Thanh Dật thực sự rất lớn. Tôi gằn giọng:

"Cút, liên quan gì đến mày?"

Không ngờ Doãn Thanh Dật không hề cử động, còn hỏi ngược lại:

"Anh thích hắn?"

"Buông tay!"

"Anh thích hắn, đúng không?"

Cậu hỏi dồn dập, đôi mắt càng lúc càng đỏ. Người đang chiếm thế thượng phong là cậu, điều đó làm tôi cảm thấy kỳ lạ.
Đối diện với đôi mắt xanh thẳm đó, tôi cười khẩy:

"Thì sao? Doãn Thanh Dật, không phải mày thích tao đấy chứ?"

Cậu nhìn tôi không nói một lời. Cảm xúc kích động của cậu nhờ câu này mà dịu xuống. Thật ra chính tôi cũng thấy nực cười. Dù sao tôi cũng là anh cậu ta, đàn ông đôi khi có những phút bốc đồng, nhất thời hứng khởi thì được, còn thích... chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hoang đường.
Lần này tôi dễ dàng rút tay ra, định quay lưng bỏ đi thì lại bị cậu giữ lại. Tôi nổi điên:

"Doãn Thanh Dật, đủ chưa?"

"Doãn Kham... em thích anh."

Giọng thiếu niên thanh khiết, hàng mi dày vì căng thẳng mà rung động như cánh bướm sắp bay.
Cậu vẫn đỏ mắt, nhưng đôi mắt xanh thẳm đó lại trong veo, tinh khiết. Cậu thở dồn dập, kéo tay tôi áp lên ngực cậu, để tôi cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ. Tai thiếu niên đỏ ửng, cậu nói với giọng kiên định:

"Doãn Kham, em thích anh. Em thực sự thích anh, không phải nói giỡn, cũng không phải giễu cợt... Em đã suy nghĩ rất nhiều, chưa bao giờ nghiêm túc như hôm nay... Em thích anh, Doãn Kham."

Tôi hoàn toàn ngây dại, nụ cười trào phúng cũng cứng đờ trên môi, không thể làm ra bất kỳ biểu cảm nào khác.
Đại não tôi trống rỗng, chỉ theo bản năng rút tay mình ra khỏi tay cậu, lẩm bẩm:

"Điên rồi."

Tất cả đều điên hết rồi.

" Anh Doãn Kham, giải trừ hôn ước được không..."

Giọng Doãn Thanh Dật mang theo sự chua xót. Cậu tiến đến trước mặt tôi, khi bóng hình cậu ta bao trùm lấy tôi, tôi mới nhận ra cậu cao hơn tôi cả cái đầu. Tôi không thích cảm giác bị cậu nhìn xuống như thế, cả người xù lông. Vừa mới nhíu mày,Doãn Thanh Dật đã cúi người xuống, động tác có chút vụng về vòng tay ôm lấy eo tôi. Cậu vùi đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào mặt tôi, cảm giác có chút ngứa.

"Quý Huyền không phải người như anh nghĩ đâu, giải trừ hôn ước đi được không? Hắn không hợp với anh, anh Doãn Kham, em thực sự rất thích anh... Em rất thích anh... Chúng ta ở bên nhau được không?"

Hương vị ánh mặt trời độc nhất trên người cậu khiến tư duy tôi trở nên chậm chạp. Cơ thể Doãn Thanh Dật rất mềm mại, tựa như con gái, nhưng cậu ôm tôi rất chặt. Cảm giác xương cốt và sức lực ấy không giây phút nào là không nhắc nhở tôi về giới tính thật của cậu.
Nghe rõ từng lời cậu nói, tôi nhíu mày:

"Doãn Thanh Dật, cậu có thấy mình ấu trĩ không?"

Tôi định đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu ôm càng chặt hơn. Trong lòng tôi dấy lên một trận phản cảm, tôi lạnh lùng nói:

"Cút đi, tao không thích đàn ông."

Nghe vậy, cuối cùng cậu cũng buông tay. Gương mặt xinh đẹp, kiêu ngạo thường ngày nay toàn là vẻ tan vỡ. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng lạ thay lại không rơi một giọt nước mắt. Tôi cứ tưởng cậu đã trưởng thành hơn, trong lòng có chút may mắn, liền nói:

"Chuyện hôm nay tao coi như chưa từng xảy ra, mày cũng mau quên đi rồi cút về nhà họ Doãn của mày, đừng có ngày nào cũng chạy ra ngoài nổi điên làm tao mất mặt..."

Kết quả, cậu lại lắc đầu, kéo lấy bàn tay buông thõng của tôi. Như những dây leo mềm mại, những ngón tay thon dài của cậu đan chặt vào mười ngón tay tôi, khóa chặt lấy không rời.

Cậu nói:

"Không, em không đi, anh Doãn Kham . Em đi rồi, chắc chắn sẽ rất khó gặp lại anh."

Doãn Thanh Dật tiến sát lại gần, cậu rũ mắt xuống, thừa lúc tôi không phòng bị, đột ngột đặt một nụ hôn lên môi tôi. Cảm giác mềm mại ẩm ướt ấy chỉ chạm nhẹ rồi tách ra ngay. Tôi bị hành động táo bạo của cậu dọa cho chết lặng, phải nhìn ngó xung quanh xem có ai vào không mới thở phào một hơi.
Tôi dùng tay chùi mạnh môi mình, giận dữ mắng:

"Doãn Thanh Dật, đầu óc mày bị chập mạch thì tao không quản, nhưng mày phải nhớ kỹ, tao là anh mày!"

Tôi hất tay cậu ra, chạy đến bồn rửa mặt, lấy xà phòng cọ tay, rồi lại vốc nước rửa mặt và môi cho đến khi trầy da, nghe thấy mùi máu tanh nồng mới dừng lại.
Doãn Thanh Dật sắc mặt xanh mét, đứng một bên nhìn tôi cọ rửa. Khi tôi quay lại, liền thấy ánh lệ đầy mắt Doãn Thanh Dật, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

"Xin lỗi... Anh Doãn Kham ..."

Gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đẫm lệ của cậu có sức thuyết phục quá lớn, nhất thời tôi không nói nên lời. Cậu tiến lên nắm lấy tay tôi, giọng mang theo tiếng nấc nghẹn ngào:

"Xin lỗi anh Doãn Kham , là em quá nóng vội... Em biết, em đều biết hết, nhưng em thực sự rất thích anh... Anh có thể đừng ghét em không? Chúng ta từ từ được không? Cầu xin anh đừng ghét em, em hết cách rồi... Chỉ cần anh không ghét em, em làm gì cũng được..."

Doãn Thanh Dật lớn lên quá ôn nhu, không giống bất kỳ người đàn ông nào tôi từng tiếp xúc. Cậu quá sạch sẽ, xinh đẹp và yếu đuối, vì vậy so với đàn ông, tôi thấy cậu giống phụ nữ hơn.
Dù cậu đang bày tỏ tình cảm như vậy, tôi cũng không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ thấy phản cảm và không thoải mái. Nhưng đối diện với gương mặt xinh đẹp tựa phụ nữ kia, tôi lại cảm thấy hoang đường rằng mọi chuyện dường như không sai trái đến thế.

Tôi chợt nghĩ đến Chung Minh Đạo, nhớ lại ngày đó mình bị đối xử tàn bạo. Lồng ngực tôi phập phồng vì giận dữ. Đối diện với đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp kia, nỗi âm u trong lòng không hề giảm bớt, tôi nhớ tới việc Chung Minh Đạo thích Doãn Thanh Dật. Điều đó khiến tôi thấy buồn nôn như ăn phải cứt, nhưng đồng thời lại nảy sinh một tâm tư kỳ quái, khó tả.

"Được? Làm gì cũng được đúng không?"

Tôi thản nhiên hỏi. Cậu gật đầu lia lịa, như muốn thề thốt gì đó. Tôi chẳng quan tâm cậu nói gì, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp mà ai cũng khao khát kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tôi đã tìm ra cách để trả thù Chung Minh Đạo.

Tôi nói:

"Vậy thì mày lên đi."

Thân hình Doãn Thanh Dật cứng đờ một thoáng. Tôi bồi thêm:

"Sao? Không muốn? Không muốn thì thôi, cầu xin người khác thì phải có chút thành ý chứ."

"Không phải!"

Thấy tôi định bỏ đi, cậu vội vàng kéo lại, hốc mắt đỏ hoe:

"Không có, anh Doãn Kham , em không phải không muốn... Em rất vui! Em chỉ là... nhất thời chưa chuẩn bị kịp..."

Tôi quay lại thấy mặt cậu đỏ bừng, tai cũng đỏ, nước mắt vẫn chảy, trông như một kẻ đáng thương bị bắt nạt.
Cậu vốn dĩ đã trắng trẻo, giờ trông lại càng xinh đẹp. Khoảnh khắc ấy, dường như tôi đã hiểu tại sao lại có những người thích loại mặt hoa da phấn này. Tôi hỏi:

"Vậy khi nào bắt đầu?"

Doãn Thanh Dật đỏ mặt bắt đầu cởi quần áo tôi. Tôi túm chặt tay cậu, cậu vậy mà lại tỏ vẻ bất mãn, nhìn tôi với ánh mắt đầy ủy khuất. Tôi nhíu mày:

"Ở đây á?"

"Không phải ở đây sao?"

Doãn Thanh Dật ôm eo tôi rồi dán lên người tôi, đầu cứ dụi dụi vào vai tôi. Tôi lại thấy thần kinh mình có vấn đề khi đưa ra quyết định sai lầm này.

"Đây là nhà vệ sinh đấy, mày không sợ có người vào à?"

Tôi nắm cổ áo kéo đầu cậu ra.

Doãn Thanh Dật đỏ mặt, cậu buông tôi ra, kéo tôi vào buồng vệ sinh đầu tiên rồi khóa trái cửa lại:

" Anh Doãn Kham , chúng ta nhỏ tiếng chút là sẽ không ai biết đâu."

Nhà vệ sinh học viện rất sạch, nhưng tôi vẫn thấy không tự nhiên, một sợi dây thần kinh luôn căng ra vì sợ có người vào. Tôi thúc giục:

"Được rồi, làm nhanh lên."

Doãn Thanh Dật đỏ bừng tai, gương mặt thanh tú treo đầy vẻ dịu dàng, đôi mi dài run rẩy khiến lòng tôi ngứa ngáy. Cậu nắm lấy tay tôi, mơn trớn ngực và bụng cậu. Đây là một trải nghiệm rất mới lạ. Dù cảm thấy phản cảm, tôi vẫn không kiểm soát được mà bị cậu ấn tay sờ soạng. Đến khi chạm vào bộ phận nóng rực kia, tôi mới biết chúng tôi chưa làm gì cả mà cậu đã cứng lên rồi.
Tôi chạm vào một cái liền rụt tay lại như bị bỏng:

"Được rồi, đừng làm mấy trò khác, nhanh đi."

Mắt Doãn Thanh Dật sáng rực lên. Cậu ta định hôn tôi nhưng bị tôi đẩy ra. Cậu vươn tay chạm vào hạ bộ tôi, xoa bóp qua lớp quần. Kích thích mãnh liệt khiến eo tôi mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, chỉ đành bám lấy cánh tay cậu để giữ thăng bằng.

Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân, ai đó đi vào. Tôi sợ chết khiếp, nhưng Doãn Thanh Dật chẳng quan tâm, cậu trực tiếp nắm lấy chỗ đó rồi bắt đầu lên xuống. Tôi hít một hơi, cắn chặt môi không dám phát ra tiếng.
Bên ngoài có tiếng nước chảy, nghe rõ tiếng ai đó đang đi tiểu, còn tôi bị Doãn Thanh Dật ép vào tường mà sờ soạng. Tôi cắn chặt răng.

Cậu không có kỹ thuật gì, nhưng bàn tay Doãn Thanh Dật rất mềm, chỉ cần lên xuống như thế đã đủ khiến tôi đạt được khoái cảm cực độ.
Hơi thở Doãn Thanh Dật nặng nề phả vào cổ tôi, khiến nơi đó nóng rực như bị thiêu. Chúng tôi ôm lấy nhau hôn môi trong không gian hẹp, động tác nóng nảy, dính nhớp. Lòng tôi cực kỳ không thoải mái, nhưng lại không đành lòng từ chối khoái cảm này.
Cuối cùng tiếng bước chân bên ngoài cũng rời đi. Tôi thở gấp, đẩy hông về phía cậu, thì thầm ra lệnh:

"Nhanh hơn nữa."

Gương mặt Doãn Thanh Dật đỏ bừng, cậu kéo quần xuống, "hung khí" bắn ra, va đập vào bụng nhỏ của tôi. Nơi ấy hưng phấn rỉ ra chất lỏng trong suốt, gân xanh nổi rõ, cái thứ vừa to vừa dài ấy tạo nên sự đối lập mãnh liệt với tôi.
Tôi ngẩn người một thoáng, nhìn gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Doãn Thanh Dật, nhất thời không thể tin nổi vào mắt mình.
Doãn Thanh Dật ngây ngô rướn người hôn lên cằm tôi, trong mắt đầy ắp sự cuồng nhiệt. Cậu áp bụng sát vào người tôi, hai dương vật cọ xát vào nhau, cậu tự nhiên đưa tay nắm lấy mà vuốt ve.

"A..."

Tôi bị khoái cảm bức cho đỏ mắt, kéo chặt ống tay áo cậu, suýt chút nữa kêu thành tiếng. Cơ thể tôi như lò luyện thép, nóng dần lên trong bàn tay Doãn Thanh Dật.
Cậu như kẻ khát nước lâu ngày, không ngừng hôn hít, liếm láp cơ thể tôi, khiến tôi ngứa ngáy khó chịu. Lòng không thoải mái nhưng tôi chỉ đành túm lấy tóc cậu, không cách nào ngăn cản hành động của cậu.

Cắn môi đè nén tiếng thở dốc, tốc độ cọ xát của Doãn Thanh Dật nhanh dần. Đầu dương vật tôi đau nhói, chân run lên, cuối cùng bắn ra trong tay cậu.
Doãn Thanh Dật cũng thở gấp mà bắn theo. Lòng bàn tay cậu ta dính nhớp, toàn là tinh dịch trắng đục của cả hai, nhỏ giọt xuống sàn nhà, tạo nên âm thanh ái muội trong không gian yên tĩnh. Tôi bình phục sau dư vị của cao trào. Doãn Thanh Dật trông rất vui mừng, cậu đỏ bừng tai, gương mặt lộ rõ sự thỏa mãn, hôn lên vành tôi mà nhỏ giọng:

" Anh Doãn Kham ."

Giọng điệu toàn là dục niệm và sự thỏa mãn.
Tim tôi đập loạn xạ, tôi đẩy mạnh cậu ra, mất kiên nhẫn nói:

"Ai cho mày làm mấy trò này? Ngồi sang kia đi."

Doãn Thanh Dật rất nghe lời, mặt cậu vẫn còn hồng, đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi. Thấy tôi đứng đó không tới, cậu còn chủ động tách chân ra, nhỏ giọng gọi:

"Anh Doãn Kham ..."

"..."

Thôi thì khuôn mặt Doãn Thanh Dật đủ xinh đẹp, tôi tự nhủ, chỉ cần nhắm mắt lại coi cậu là đàn bà là được. Tôi đi tới, cố gắng làm lơ bộ phận sinh dục của cậu, nhưng mắt vẫn cứ dán vào đó.
Mẹ kiếp, da cậu ta trắng đã đành, tại sao đến cả chỗ đó cũng màu hồng nhạt? Tiểu bạch kiểm nào cũng thế à?
Doãn Thanh Dật nhận thấy tôi đang nhìn nơi đó, mặt cậu đỏ bừng, thứ kia dưới tầm mắt tôi mà gân xanh lại nổi lên, đứng sững dậy.
Tôi cạn lời, trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét, chẳng còn chút hứng thú nào nữa, thậm chí không thể "lên" nổi.
Tôi kéo quần lên, nói:

"Được rồi, mày cút đi."

" Anh Doãn Kham ..."

Doãn Thanh Dật hoảng loạn, cậu định đưa tay nắm lấy chỗ đó của tôi. Tôi chặn tay cậu lại, mắng:

"Mày làm cái gì đấy?!"

Cậu lại một lần nữa kéo quần tôi xuống. Doãn Thanh Dật đỏ mặt, sốt sắng:

"Em có thể làm anh thoải mái, anh Doãn Kham, anh đừng đi."

Tôi nhíu mày, định mắng thì bị cậu ngậm lấy. Doãn Thanh Dật kéo tôi lại, há miệng ngậm lấy vật đang mềm nhũn của tôi, khoang miệng ấm áp bao bọc lấy nó. Cái lưỡi mềm mại không ngừng liếm láp quy đầu khiến tôi suýt chút nữa chịu không nổi.
Rõ ràng cậu là lần đầu, động tác vụng về mang lại đau đớn và khoái cảm đan xen, khiến da đầu tôi tê dại. Tôi túm chặt tóc cậu, thứ đó lại một lần nữa cứng đờ trong miệng cậu.

Tôi thở dốc, cảm giác xương cốt mềm nhũn. Doãn Thanh Dật kéo tôi đổi tư thế, biến thành tôi ngồi trên bệ, cậu ngồi xổm giữa hai chân tôi. Mái tóc vàng cọ vào đùi trong tôi ngứa ngáy không chịu nổi. Tôi không còn kháng cự, khoang miệng ấm áp ấy như muốn hòa tan tôi ra. Gương mặt xinh đẹp của Doãn Thanh Dật vùi dưới háng tôi, mang theo tư thái phục tùng tuyệt đối.

"Có thoải mái không anh Doãn Kham..."

Doãn Thanh Dật ngọng nghịu hỏi, đôi mắt cậu thâm trầm, chiếc lưỡi đỏ tươi liếm dọc thân dương vật tôi rồi lại ngậm lấy. Tôi hít sâu, túm chặt lấy tóc cậu, không thể buông tay.

Doãn Thanh Dật dùng tay nhào nặn nơi đó của tôi, khoái cảm khiến eo tôi nhũn ra. Cậu ta gần như si mê nhìn tôi, nói:

" Anh Doãn Kham... trông anh có vẻ rất thoải mái..."

"Câm miệng."

Đầu óc tôi choáng váng, tay túm mạnh tóc cậu ta, ấn dương vật sâu thêm vào miệng cậu. Thực sự quá sung sướng, khoái cảm ép tới như dòng điện khiến sống lưng tôi tê dại.
Tôi châm chọc cười với cậu:

"Mày cũng còn chút tác dụng đấy."

Tôi tự cho rằng mình đang thể hiện bộ dạng kiêu ngạo, ương ngạnh, nhưng lại không ngờ rằng, đôi mắt đỏ bừng vì khoái cảm và đôi môi hồng rực ấy trong mắt Doãn Thanh Dật lại là một cảnh đẹp dục hỏa thiêu đốt gợi tình đến thế nào.

Doãn Thanh Dật càng thêm ra sức hầu hạ hạ thân tôi. Tay chân tôi rã rời, thoải mái đến mức bật ra vài tiếng rên rỉ. Cậu nuốt rất sâu, dù không thoải mái cũng vẫn ngoan cố ngậm lấy, vị vương tử ưu nhã, thiên chi kiêu tử mà ai ai cũng ngưỡng mộ đang quỳ giữa hai chân tôi làm "chuyện đó", một tay thì tự bao lấy vật đang sưng to của chính mình mà không ngừng tuốt .

Cảm giác phản xạ sinh lý ở cổ họng cậu ta làm tôi thấy kích thích. Da đầu tôi tê dại, tôi túm tóc Doãn Thanh Dật định kéo cậu ra nhưng không kịp. Khi bắn ra, não tôi như có pháo hoa nổ tung, xung quanh toàn là mùi xạ hương nồng đậm. Dư vị của khoái cảm khiến cơ thể tôi mềm nhũn, nhất thời chưa tỉnh táo lại được.

Tinh dịch của tôi bắn đầy trên mặt và trong miệng Doãn Thanh Dật. Khuôn mặt xinh đẹp mà tôi từng vô cùng chán ghét giờ đây lấm lem những vệt trắng đục. Chất lỏng sữa trắng trượt xuống từ sống mũi thẳng tắp, đôi mắt xanh thẳm của Doãn Thanh Dật không rời tôi một khắc, hầu kết cậu ta lăn lộn, tôi trơ mắt nhìn cậu nuốt hết tất cả xuống.

Khoảnh khắc đó, lòng tôi nảy sinh một khoái cảm khó tả, nhưng lại cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn.

Tôi bình ổn hơi thở, nhắm mắt lại không dám nhìn gương mặt kia nữa. Nhưng cậu vẫn chưa tan dục niệm, nhỏ giọng gọi: " Anh Doãn Kham", rồi im lặng.
Chợt, tôi cảm nhận được một luồng xúc cảm mềm mại ướt át liếm dọc từ dưới lên, qua quy đầu rồi hôn lên thân dương vật. Lồng ngực tôi như bốc hỏa, cơ thể nóng rực, cảnh cáo:

"Đủ rồi."

Nhưng giọng nói lại mềm nhũn, mang theo sự khàn đặc sau khi hoan lạc.
Doãn Thanh Dật càng lấn tới. Tôi cảm thấy cậu liếm đến nơi nhạy cảm nhất, hôn hít quy đầu, mái tóc vàng cọ xát giữa hai chân tôi. Trong lúc hơi thở tôi dần dồn dập, sự ẩm ướt ấy di chuyển ra phía sau, cái nơi khó nói ấy bị liếm láp, chiếc lưỡi ấm áp thử chọc vào trong...

Tôi kinh hãi mở bừng mắt, vung chân đá văng cậu ra.

Doãn Thanh Dật mặt đỏ bừng vì tình dục, tôi nhìn thấy vật dưới thân cậu đang đứng thẳng, sưng to đến mức đáng thương.
Đầu óc tôi trống rỗng, cơn giận bùng lên. Tôi mặc vội quần áo định mở cửa đi ra thì bị Doãn Thanh Dật kéo tay lại, cậu rướn người hôn lên môi tôi.
Tôi không kịp đề phòng, một vị nồng hắc ập vào miệng. Tôi sực nhớ Doãn Thanh Dật vừa nuốt tinh dịch của mình, cảm giác buồn nôn trào lên, tôi vội vã đẩy cậu ra.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đáng thương của cậu ta , tôi nhịn lắm mới không đấm cho một cú.
Tôi hất cậu sang một bên, vừa mở khóa cửa thì Doãn Thanh Dật đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Hơi thở cậu nóng rực, mùi tình dục phả vào người tôi, cậu ta thầm thì:

"Anh Doãn Kham... anh Doãn Kham... em chỉ muốn làm anh thoải mái thôi..."

"Cút mẹ mày đi."

Vành tai tôi nóng bừng vì hơi thở của cậu, lồng ngực phập phồng vì giận. Tôi không ngờ Doãn Thanh Dật lại có lá gan lớn đến thế.
Tôi tức đến bật cười:

"Mày muốn chịch tao?"

Doãn Thanh Dật im lặng, nhưng vật kia của cậu vẫn cứng ngắc chọc vào bên hông tôi, thậm chí khi tôi vừa dứt lời, nó còn hưng phấn nảy lên một cái.
Da đầu tôi tê dại, định hất tay cậu ra nhưng cậu ta ôm càng chặt hơn. Cậu dường như sắp khóc, cuống quýt giải thích:

"Em không có, anh Doãn Kham , em chỉ muốn anh thoải mái thôi..."

Cậu khóc trông rất đáng thương, gương mặt xinh đẹp nhu nhược như hoa lê dính hạt mưa, mà quần thì vẫn chưa mặc hẳn hoi.
Và chính trong tình cảnh đó, chúng tôi đụng mặt Chung Minh Đạo ngay ngoài cửa.

Khoảnh khắc ấy, tôi không phân biệt nổi cảm xúc của mình là gì nữa.
Nhìn Chung Minh Đạo từ kinh ngạc chuyển sang xanh mét, rồi mặt mũi đen kịt lại như mây đen giăng lối, sát khí tỏa ra đáng sợ. Tôi thừa nhận, tôi sợ hãi.

Tôi đúng là muốn mượn Doãn Thanh Dật để trả thù Chung Minh Đạo, nhưng tôi chưa bao giờ muốn dây vào cậu lúc này, nhất là khi tôi còn chưa có thực lực.
Trước đây chỉ cần nói xấu Doãn Thanh Dật một câu anh ta đã nổi điên, còn bây giờ... Trong sự im lặng ngắn ngủi, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi cứ ngỡ lần này mình tiêu đời rồi, không ngờ Chung Minh Đạo sau một hồi nhìn chằm chằm giữa tôi và Doãn Thanh Dật, bỗng mở miệng hỏi:

"Hai người... ai trên ai dưới?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co