Truyen3h.Co

Nam Phụ Ác Độc

Chương 14

dagkgd

Bầu không khí im lặng đến quỷ dị. Sắc mặt tôi hết xanh lại trắng, như thể bị lột sạch quần áo nhục mạ giữa bàn dân thiên hạ. Tôi run lên vì giận, mắng:

"Chung Minh Đạo, mày khinh thường ai đấy?"

Doãn Thanh Dật lúc này mới nhận ra có người khác, cậu định kéo tôi lùi lại nhưng bị tôi gạt ra. Tôi liếc thấy quần áo mình đã chỉnh tề mới yên tâm. Doãn Thanh Dật đối mắt với Chung Minh Đạo ngoài cửa, sắc mặt cậu ta lập tức sa sầm.

Bị tôi mắng, Chung Minh Đạo mới nhận ra mình chú ý sai chỗ. Sắc mặt anh ta biến đổi liên tục. Trong không khí vẫn còn vương lại mùi vị hoan lạc nồng nàn, tôi thấy xấu hổ vô cùng, gắt:

"Không có việc gì thì đừng đứng chắn cửa, cút ngay!"

Chung Minh Đạo nhìn thấy những giọt nước mắt chưa khô trên mặt Doãn Thanh Dật. Đôi mắt sắc lẹm của anh ta đâm thẳng vào mắt tôi, như thể nhìn thấu hoàn toàn tâm tư bẩn thỉu của tôi. Anh ta không chịu đi, bị nhìn như vậy làm lòng tôi hoảng loạn, lại mắng:

"Mày điếc à? Cút ngay!"

Sự hoảng loạn của tôi bị Chung Minh Đạo nhìn thấu, anh ta dường như đã hiểu ra bảy tám phần. Ánh mắt anh tối đen làm da đầu tôi tê dại.
Giọng anh ta trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo và không thể tin nổi:

"Doãn Kham, cậu có biết mình đang làm gì không?"

Tim tôi thắt lại, bàn tay phía sau đã bị Doãn Thanh Dật nắm lấy. Cậu với gương mặt đẫm lệ, nói với Chung Minh Đạo:

"Chúng tôi tự biết mình đang làm gì, không cần người ngoài nhắc nhở."

Hai chữ "người ngoài" được Doãn Thanh Dật nhấn mạnh đầy rõ ràng. Sắc mặt Chung Minh Đạo rất khó coi, nhưng anh ta không nói nặng lời với Doãn Thanh Dật, chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. Anh chậm rãi nói:

"Doãn Thanh Dật, tôi không biết Doãn Kham đã nói gì với cậu, tôi cũng biết lời tôi nói cậu sẽ không lọt tai, nhưng tâm địa hắn ác độc, đố kỵ cậu đã lâu... Hắn vẫn luôn lợi dụng cậu, nhiều lời của hắn tốt nhất cậu đừng tin."

Nghe Chung Minh Đạo nói, đầu tôi ong lên. Tôi định lên tiếng giải thích nhưng Doãn Thanh Dật phía sau đã giận dữ cắt ngang:

"Anh là ai mà chia rẽ gián quan hệ giữa tôi và anh Doãn Kham?"

Doãn Thanh Dật trước mặt người ngoài luôn xa cách và lễ phép, nhưng hôm nay lại như mất kiểm soát, giọng nói mang theo sự lạnh lùng giận dữ. Cậu nắm tay tôi cực chặt, tôi cảm nhận được sự dính nhớp, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của cậu như hòa làm một với mình.
Sắc mặt Chung Minh Đạo tệ đi trông thấy. Anh ta hít sâu để kiềm chế cơn giận, hỏi:

"Cậu không tin?"

Doãn Thanh Dật cười khẩy:

"Tôi tin anh cái gì?"

Gương mặt Chung Minh Đạo rất anh tuấn và cương nghị, ngũ quan thâm thúy, khi không cười thì đường nét sắc sảo, mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh. Nhưng lúc này anh quá lạnh lùng, đáng sợ như một cơn bão đêm sắp ập đến.
Cái nhìn đó dán chặt vào tôi làm tôi nổi da gà.
Dù tôi luôn muốn thấy cảnh Doãn Thanh Dật và Chung Minh Đạo trở mặt, nhưng tôi vẫn sợ Chung Minh Đạo sẽ phanh phui mọi chuyện, nhất là khi có người khác vừa bước vào nhà vệ sinh.
Tôi vội vàng rút tay khỏi Doãn Thanh Dật:

"Hai người tự đi mà tìm chỗ cãi nhau, đừng có làm trò cười ở đây."

Tôi huých vai Chung Minh Đạo định đi ra, nhưng bất ngờ bị anh ta tóm chặt tay. Tôi hoảng hốt kêu lên:

"Buông ra!"

Phản ứng của Doãn Thanh Dật còn lớn hơn tôi, cậu lập tức lao lên kéo tôi ra. Chung Minh Đạo định nói gì đó với tôi, nhưng đôi mắt Doãn Thanh Dật nheo lại, sắc mặt tối tăm đáng sợ. Chung Minh Đạo nổi đóa, anh ta lầm tưởng Doãn Thanh Dật đang bảo vệ tôi, bèn nghiến răng nói với Doãn Thanh Dật:

"Doãn Thanh Dật, hắn là anh cậu đấy."

"Tôi còn rõ hơn anh, không cần anh phải nói, làm ơn buông tay ra."

Động tác của Doãn Thanh Dật không hề nhượng bộ như lời nói, cậu đã kéo hẳn tôi ra phía sau.
Người mới vào nhà vệ sinh bị cảnh này làm cho ngây người. Chung Minh Đạo liếc mắt một cái lạnh lùng khiến người đó sợ hãi chạy thẳng ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp đi vệ sinh.
Không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Kẹt giữa hai người họ, tôi thấy vô cùng gian nan. Nhận thấy Doãn Thanh Dật nắm tay quá chặt làm cổ tay tôi phát đau, tôi nổi giận:

"Mày cũng buông ra đi!"

"Anh Doãn Kham..."

Giọng Doãn Thanh Dật mang theo sự cầu khẩn tha thiết nhưng bị tôi phớt lờ. Tôi hất tay cậu ra, lách qua khe hở giữa hai người họ, rửa tay rồi chạy thẳng ra ngoài, sợ bị dây dưa thêm phiền phức.
Ra đến ngoài, tôi mới thấy trời đang mưa. Trên hành lang và những con đường nhỏ, một lớp sương mù bao phủ như dải lụa trắng.

"Doãn Kham?"

Nghe thấy có người gọi, tôi nhìn theo hướng tiếng nói. Từ xa, ta thấy Quý Huyền đang che ô đứng dưới mưa, dáng người đĩnh bạt, thanh khiết như ánh trăng. Màn mưa rơi quanh người hắn càng làm tôn lên vẻ tuấn mỹ ôn nhuận. Khi thấy rõ là tôi, hắn cầm ô bước tới.
Hắn nói:

"Sao lại ở đây? Tôi đang định đi tìm cậu."

Tôi cười gượng gạo:

"Ra đi vệ sinh thôi, trùng hợp quá."

Đôi mắt trong veo của Quý Huyền lướt qua người tôi một vòng, rồi khẽ chuyển động, tôi không nhìn rõ cảm xúc của hắn. Hắn khẽ nhếch môi cười:

"Đúng là rất trùng hợp."

Tôi không có thời gian tán dóc với hắn, vội vàng nắm lấy cán ô:

"Cậu còn việc gì không? Không thì chúng ta đi ăn đi, tôi đói rồi."

Động tác tôi hơi vội, chạm vào tay hắn thấy rất lạnh. Hắn hơi ngẩn người, tôi như bị điện giật vội vàng thu tay lại.

"Tôi cũng không còn việc gì khác."
Hàng mi dài của Quý Huyền hơi rũ xuống, che đi đôi mắt trong như nước mùa thu.
Giọng hắn vẫn điềm đạm và ôn nhu:

"Vậy chúng ta đi thôi, hôm nay cậu muốn ăn gì?"

Tôi sợ Chung Minh Đạo quay lại chặn đường nên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội nói:

"Ăn bên ngoài đi."

Quý Huyền vừa định gật đầu đồng ý thì một giọng nói đột ngột cắt ngang.

"Anh Doãn Kham."

Doãn Thanh Dật đứng ngay phía sau chúng tôi. Gương mặt vương tử thường ngày của cậu không còn duy trì được nữa. Ánh mắt cậu ta xoáy sâu vào khoảng cách quá đỗi thân mật giữa tôi và Quý Huyền. Bàn tay phía sau cậu nổi đầy gân xanh, chỉ khi tôi nhìn sang mới nới lỏng ra, gương mặt dần hiện lên một nụ cười.

Cậu hỏi:

"Anh Doãn Kham, hai người định đi ăn ở đâu? Có thể cho em đi cùng không? Em mới đến học viện này nên chưa quen lắm."

Tôi nhíu mày, thầm chửi trong lòng. Vừa định bảo Quý Huyền đừng để ý đến cậu ta thì Quý Huyền đã lên tiếng:

"Được thôi."

Quý Huyền vẫn giữ vẻ ôn nhuận, nói với Doãn Thanh Dật:

"Vậy cậu đợi ở đây, tôi đi lấy ô cho cậu?"

Doãn Thanh Dật cười, trông tinh xảo và xinh đẹp:

"Cảm ơn, phiền anh quá."

"..."

Loại lời nói dối vụng về này mà cậu ta cũng nói ra được? Tôi thực sự không hiểu nổi Doãn Thanh Dật, chỉ thấy cậu bị thần kinh. Tôi vừa định kéo Quý Huyền bảo "Đừng đi" thì Chung Minh Đạo cũng vừa lúc bước ra.
Sắc mặt anh ta đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng đôi mắt vẫn tối đen như mực dán chặt vào tôi.
Tôi im lặng buông tay. Quý Huyền không nghe rõ lời tôi vừa nói, hỏi lại:

"Sao vậy?"

Tôi chỉ lắc đầu. Chung Minh Đạo bước về phía chúng tôi, lướt qua Doãn Thanh Dật, nói với Quý Huyền:

"Không cần lấy ô đâu, Quý Huyền, đưa chìa khóa xe cho tôi."

......

Cuối cùng, mấy người chúng tôi cùng lên chiếc xe do Chung Minh Đạo cầm lái.
Doãn Thanh Dật không chịu ngồi ghế trên mà chen vào ngồi cùng hàng với tôi.
Quý Huyền nhìn thẳng phía trước, ngược lại là Chung Minh Đạo, vừa lái xe vừa liên tục nhìn qua gương chiếu hậu. Ánh mắt anh tối tăm, sắc lẹm như dã thú khiến tôi ngồi như bị kim châm.

Doãn Thanh Dật thì chẳng nhận ra điều gì, vừa lên xe đã cẩn thận tìm cách bắt chuyện với tôi. Tôi phiền đến chết đi được nhưng không tiện mắng cậu ở đây, chỉ đành gật đầu cho có lệ hoặc quay mặt nhìn ra cửa sổ, không thèm đáp lời.

Doãn Thanh Dật thấy tôi chỉ để lại cái bóng lưng, không hề đáp lại, cậu trong lòng hoảng loạn, muốn tiến lại gần tôi thêm chút nữa nhưng lại sợ tôi chán ghét, chỉ đành ngồi yên tại chỗ, đôi mắt ướt dầm dề nhìn chằm chằm tôi không rời.

Không có tiếng lải nhải của Doãn Thanh Dật, bên trong xe nhất thời trở nên quá đỗi yên tĩnh. Chung Minh Đạo liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cau mày nhưng không nói gì. Quý Huyền lơ đãng liếc mắt nhìn vào trong xe, khi quay lại nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong nhạt nhẽo không ai hay biết.

"Tới nơi rồi."

Sau khi nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi lên lầu, Quý Huyền nói chuyện với họ một lúc rồi quay đầu hỏi ôn hòa:

"Mọi người có kiêng ăn gì không?"

Biết lời này không phải hỏi mình nên tôi không thèm phản ứng. Doãn Thanh Dật lắc đầu, còn Chung Minh Đạo một câu cũng không thốt ra. Quý Huyền vẫn tốt tính, lại hỏi:

"Vậy món yêu thích thì sao? Doãn Thanh Dật, cậu có đặc biệt muốn ăn gì không?"

"Không."

Doãn Thanh Dật dừng một chút, lại trộm liếc nhìn tôi một cái rồi nói:

"Em ăn giống anh Doãn Kham."

Quý Huyền hết cách, chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ rồi tự mình gọi món với người phục vụ.
Khi người phục vụ đi rồi, Quý Huyền trở lại chỗ ngồi, bầu không khí quá mức tĩnh lặng đột nhiên trở nên cực kỳ gượng gạo.

Tôi cũng không biết mọi chuyện tại sao lại phát triển đến mức này. Một giây trước tôi còn đang cùng Doãn Thanh Dật làm loại chuyện đó để trả thù Chung Minh Đạo, kết quả giây tiếp theo đã bị anh ta phát hiện, mắng qua mắng lại thế nào mà giờ lại ngồi cùng bàn, chuẩn bị ăn cơm cùng nhau thế này!?

Cả người tôi cứng đờ, ngồi trên ghế mà chỗ nào cũng thấy không thoải mái. Tôi vừa động đậy một chút, lập tức có những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào. Doãn Thanh Dật ngồi ngay cạnh tôi, cậu nhanh mắt hỏi trước:

"Anh Doãn Kham, ghế ngồi không thoải mái sao?"

Không, là cả người tao đều không thoải mái.

Tôi chưa kịp lên tiếng, Doãn Thanh Dật đã đứng bật dậy, đẩy một cái ghế có đệm mềm ở bên cạnh sang cho tôi. Đôi mắt cậu ướt át nhìn ta, tư thế hạ thấp đến mức gần như nịnh nọt:

"Anh Doãn Kham, anh đổi cái này đi."

Chung Minh Đạo nhìn cái ghế, ánh mắt lại đảo qua đảo lại giữa gương mặt hai chúng tôi, anh ta đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, chân mày nhíu chặt lại. Mà Quý Huyền cũng rõ ràng ngẩn ra một chút. Dưới ánh nhìn của hai người họ, tôi cảm thấy vô cùng khó xử, thực sự phục cái tên Doãn Thanh Dật rảnh rỗi sinh nông nổi này. Tôi vội kéo cậu ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Doãn Thanh Dật, anh thực sự không sao, em ngồi yên đó đi."

Thấy tôi quả thực không phải vì cái ghế mà khó chịu, Doãn Thanh Dật mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Ánh mắt cậu lưu luyến trên mặt tôi rồi dừng lại ở bàn tay tôi đang kéo cậu, đôi mắt sáng lên, gương mặt xinh đẹp khẽ gật đầu một cách dè dặt và kiềm chế, nói:

"Dạ."

Sau khi thu tay về, tôi càng cảm thấy bữa cơm này chẳng còn gì thiết tha để ăn. Ngồi bên cạnh tôi là hai quả bom hẹn giờ, tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ chúng nổ bất thình lình làm tôi tan xương nát thịt.

Vừa định đứng dậy bỏ chạy thì Quý Huyền đúng lúc lên tiếng. Giọng hắn vô cùng ôn hòa thanh nhã, giữa không gian trầm mặc này lại càng thêm phần lạnh lùng.

"Thanh Dật, sao cậu lại nghĩ đến chuyện chuyển tới học viện này?"

Quý Huyền khẽ mỉm cười, thong thả nói:

"Tôi nghe nói cậu tu nghiệp ở nước ngoài cơ bản đã hoàn thành hết rồi, sao lại đột nhiên trở về đi học?"

Cách xưng gọi có chút quá mức thân thiết khiến lòng tôi thắt lại, nhưng cũng chỉ thầm nghĩ do Quý Huyền vốn tính ôn hòa. Doãn Thanh Dật nhíu mày trong thoáng chốc nhưng không nói gì, ngữ khí vẫn khách khí đáp:

"Tôi luôn thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, chỉ là muốn học hỏi thêm vài thứ thôi."

May mà Doãn Thanh Dật không thốt ra câu nào kinh thiên động địa, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Trong lời nói của Quý Huyền mang theo sự kính nể và thưởng thức:

"Làm sao có thể chứ? Cậu rất ưu tú mà."

Doãn Thanh Dật nghe vậy ngước mắt lên.

"Tôi đã từng rất ngưỡng mộ cậu."

Quý Huyền nói với cậu:

"Khi đó tôi còn nhỏ, tôi luôn nghe thấy tên cậu từ miệng mẹ mình, ví dụ như các giải nhất trong các cuộc thi quốc tế."

"Tôi đã luôn tưởng tượng đó phải là một người lợi hại thế nào, nhưng khi gặp mặt mới biết, đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cả mình."

Quý Huyền như nhớ lại chuyện gì đó, khẽ cười thành tiếng:

"Cậu thực sự rất lợi hại. Tuy chúng ta chỉ có một đoạn tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng cái tên của cậu đối với tôi không hề xa lạ."

Doãn Thanh Dật ngẩn người, gật đầu, ôn hòa đáp một câu:

"Cảm ơn."

Tôi nỗ lực kiềm chế hơi thở dồn dập vì tức giận. Mỗi một câu nói của Quý Huyền đều như đâm vào đáy lòng tôi, bóc trần những góc khuất bất kham và kín đáo nhất. Tôi dường như một lần nữa trở lại cái thời điểm bị hào quang của Doãn Thanh Dật che lấp, hết lần này đến lần khác ngồi trong góc tối nhìn Doãn Thanh Dật tỏa sáng trên sân khấu, đứa trẻ xinh đẹp đó nhận được sự vỗ tay và ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Tôi giống như cái bóng của Doãn Thanh Dật, một công cụ định sẵn là bị vứt bỏ. Dù có đuổi theo thế nào cũng không bao giờ nhận được sự chú ý từ Doãn tiên sinh.
Gương mặt tôi vẫn bình tĩnh, ngay cả Chung Minh Đạo vốn luôn chú ý đến tôi cũng không nhận ra điểm bất thường. Ánh mắt Quý Huyền thanh minh, hắn liếc qua người tôi một vòng, đáy mắt lóe lên một tia sáng khó nhận ra, rồi nói với Doãn Thanh Dật:

"Cậu, tôi và cả Chung Minh Đạo hồi nhỏ từng chơi cùng nhau, không biết cậu còn ấn tượng gì không?"

Nghe vậy, mặt Doãn Thanh Dật lập tức tối sầm lại. Chung Minh Đạo cũng dời tầm mắt sang mặt Quý Huyền. Quý Huyền vẫn giữ vẻ thanh cao đó, như thể chỉ là một câu hỏi thăm bình thường.
Tôi cũng không biết bọn họ từng có một đoạn quá khứ như thế, đột nhiên tôi dường như hiểu ra tại sao họ lại hiểu rõ về Doãn Thanh Dật đến vậy.
Doãn Thanh Dật dù mặt đen như đít nồi nhưng vẫn suy nghĩ một hồi mới đáp:

"Xin lỗi, không có ấn tượng gì."

"Vậy sao."

Quý Huyền ôn nhuận nói:

"Cũng không trách được, khi đó đều còn nhỏ. Tôi cứ ngỡ cậu không nhớ tôi thì có lẽ vẫn còn chút ký ức về Chung Minh Đạo chứ."

Sắc mặt Chung Minh Đạo cũng chẳng tốt đẹp gì, anh ta cắt ngang lời Quý Huyền:

"Đều là chuyện con nít, giờ đem ra nói làm gì?"

Quý Huyền chỉ nhìn anh, rồi lại nhìn Doãn Thanh Dật đang hầm hầm. Hai người rõ ràng là không ưa nhau. Quý Huyền thấp giọng cười, một lúc sau mới lên tiếng hòa giải, cảm thán:

"Đúng vậy, đều là chuyện con nít cả."

Tôi nhíu mày, cảm thấy bọn họ nói chuyện cứ như trong sương mù, mà tôi cũng chẳng muốn nghe. May mà thức ăn lên nhanh, dứt lời thì cửa đã mở, những món ăn tinh tế đủ loại bày đầy bàn.

Quý Huyền rót cho tôi một ly rượu. Khi chất lỏng đỏ rực in bóng hình tôi đang lay động, sắc mặt Doãn Thanh Dật ở bên cạnh lại vô cùng khó coi.

Bên ngoài mưa đã tạnh.

Trong lúc ăn cơm, Doãn Thanh Dật liên tục gắp thức ăn cho tôi. Tôi vừa cầm dao nĩa lên, cậu đã giành lấy, vừa nói "Anh Doãn Kham để em giúp anh" vừa tỉ mỉ cắt nhỏ thức ăn rồi đẩy lại trước mặt tôi.

Ở đây chẳng ai là không nhận ra hành động ân cần đến mức thái quá của Doãn Thanh Dật.

Sắc mặt Chung Minh Đạo rất tệ, cả người tỏa ra hơi lạnh. Còn Quý Huyền thì không có biểu cảm gì, như thể không nhìn thấy gì, vẫn ưu nhã dùng bữa.
Tôi cơ bản là nuốt không trôi, những thứ đồ ăn mà Doãn Thanh Dật chạm vào chỉ làm tôi thấy ghê tởm.
Tôi không muốn động vào, chỉ tự mình ăn phần khác. Doãn Thanh Dật không giấu được vẻ thất vọng, lủi thủi quay đi. Lòng tôi tràn ngập chán ghét và phiền muộn, liếc nhìn sang bên cạnh, tôi thấy bờ môi đỏ mọng của Doãn Thanh Dật, chiếc lưỡi đỏ tươi cuốn lấy thức ăn đưa vào miệng.

Dung mạo tinh xảo, khí chất thanh tú thoát tục của cậu vô cùng thu hút ánh nhìn. Khi cậu nuốt xuống, hầu kết khẽ lăn. Môi cậu ta rất đỏ, còn vương chút dầu mỡ nhạt của thức ăn vừa dùng. Tôi chợt nghĩ đến chuyện lúc trước, nghĩ đến việc cậu đã quỳ dưới háng tôi như thế nào, dùng cái miệng đó liếm láp nơi ấy của too, cuối cùng nuốt sạch sẽ mọi thứ...

Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, tôi nuốt chửng miếng đồ ăn trong miệng, rồi bị sặc ho sù sụ. Sự việc này phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng như chết chóc ban đầu.

"Anh Doãn Kham!"

Doãn Thanh Dật ở ngay bên cạnh, vội vàng tiến tới vỗ lưng cho tôi. Quý Huyền rót một ly nước đưa cho cậu, nói:

"Chắc là ăn vội quá, uống nước đi."

Doãn Thanh Dật nhanh chóng nhận lấy, đưa đến tận miệng tôi, nhưng lại bị tôi một tay hất văng.
Cái ly rơi xuống đất vỡ tan ngay chân cầu, nước bắn tung tóe lên quần áo Doãn Thanh Dật, ướt sũng.

Động tác của tất cả mọi người đều khựng lại.

Tôi đẩy bàn tay đang định đỡ lấy mình của Doãn Thanh Dật ra, hốc mắt đỏ hoe vì ho. Tôi chộp lấy ly rượu của mình uống cạn một hơi để nén cơn ho xuống, nhưng gương mặt lại đỏ bừng lên.
Doãn Thanh Dật dường như hoàn toàn không để ý đến việc mình bị ướt, cậu thu lại bàn tay bị tôi hất ra, rồi đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Lần này cậu không dám tùy tiện chạm vào tôi nữa mà đứng cách một khoảng nói:

"Anh Doãn Kham, cổ áo anh ướt rồi, lau một chút đi."

Quả thực có ướt một chút, chắc là do uống vội nên rượu chảy dọc xuống cổ. Tôi nhíu mày, nhìn bộ dạng khép nép của Doãn Thanh Dật mà trong lòng dâng lên một luồng oán khí khó hiểu. Tôi dùng mu bàn tay chặn tay cậu lại, thái độ từ chối rõ ràng, gắt gỏng:

"Không cần."

"Xoảng --"

Tiếng ghế kéo chói tai vang lên, Chung Minh Đạo đột ngột đứng dậy. Sắc mặt anh âm trầm, bờ môi mỏng mím chặt lạnh lẽo. Dường như anh ta đang kìm nén cơn giận dữ tột độ, tôi thậm chí đã cứng người vì tưởng anh lại muốn đánh mình.
Quý Huyền đặt bộ dao đĩa xuống, phát ra tiếng động thanh thúy. Chung Minh Đạo trực tiếp quay người bước ra ngoài, những món ăn trước mặt anh hầu như chưa động đến miếng nào.

"Đồ tâm thần."

Sau khi anh đi, tôi không nhịn được mắng một câu.

Doãn Thanh Dật cũng nhìn theo hướng Chung Minh Đạo rời đi, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì.
Tôi vốn chẳng còn tâm trạng ăn uống, liền đứng dậy nói với Quý Huyền:

"Không ăn nữa, tôi về trước đây."

Quý Huyền đáp:

"Được."

Nhận được câu trả lời, tôi liền bước ra ngoài. Gương mặt Quý Huyền vẫn bình thản như thể chưa hề chứng kiến màn kịch hài hước này. Thấy Doãn Thanh Dật cũng đứng dậy định đi theo, hắn mới lên tiếng:

"Thanh Dật, quần áo cậu ướt rồi, hay là để tôi bảo người mang đồ mới tới cho?"

"Không cần."

Doãn Thanh Dật hoàn toàn không để tâm. Khi tôi đã đi rồi, đối mặt với Quý Huyền, cậu đến cả phép lịch sự cơ bản cũng lười duy trì, chỉ lạnh lùng nói:

"Tôi về thay."

Nói xong, chẳng đợi Quý Huyền phản ứng, cậu vội vàng đuổi theo ra ngoài.
Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại mình Quý Huyền. Những món ăn tinh tế hầu như không ai đụng tới. Ánh đèn rực rỡ, bình hoa khẽ đung đưa. Quý Huyền nhìn đống mảnh vỡ trên sàn nhà mà hơi thất thần, tay chống cằm, những đốt ngón tay trắng nõn gõ nhịp xuống mặt bàn tạo nên những âm thanh trầm đục theo tâm trạng của chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co