Truyen3h.Co

Nam Phụ Ác Độc

Chương 15

dagkgd

Tôi vừa mới ra đến bên ngoài, Doãn Thanh Dật đã đuổi kịp.

"Anh Doãn Kham."

Thiếu niên với mày ngài thanh tú xinh đẹp, trên quần áo thấm ướt một mảng. Lòng tôi tràn ngập bực bội, sự chán ghét hiện rõ trên mặt:

"Cút đi, đừng có đi theo tao."

Bước chân cậu khựng lại, thật sự dừng lại hẳn. Tôi đi được một quãng, quay đầu nhìn lại, phát hiện cậu vẫn lẳng lặng theo sau, thần sắc ủ rũ, giữ một khoảng cách khá xa. Thấy tôi quay đầu, mắt cậu sáng bừng lên, mái tóc vàng mềm mại dưới ánh đèn trông thật rực rỡ và xinh đẹp.

Ngũ quan của cậu quá ưu tú, khiến người qua đường không ngừng ngoái nhìn.

Tôi thực sự phục cậu ta rồi.

Trong lòng đột nhiên bốc hỏa, chẳng biết là đang giận cái gì. Tôi bước về phía cậu ta, túm lấy cái kéo vào một con hẻm ít người.
Doãn Thanh Dật không hề phản kháng, ngoan ngoãn đi theo tôi. Trong con phố vắng lặng không một bóng người, cậu không biết tôi định làm gì, nhịp tim đập hơi nhanh, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của tôi, lòng cậu lại chùng xuống. Cậu không hiểu tại sao tôi lại tức giận, rụt rè thử gọi một tiếng:

"Anh Doãn Kham?"

"Câm miệng."

Quần áo cậu đã ướt đẫm, dán chặt vào bụng, làm lộ ra những đường nét cơ thể ẩn hiện tuyệt đẹp. Tôi chỉ cảm thấy hơi men bốc lên đầu, làm mặt mình hơi nóng.

Tôi hỏi:

"Mày súc miệng chưa?"

"Súc miệng cái gì?"

Cậu hơi ngơ ngác, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cảm thấy chủ đề này quá đỗi ái muội. Mặt cậu đỏ dần lên, trước khi tôi kịp nổi cáu, cậu mới lí nhí đáp:

"Súc rồi..."

Nghe được câu đó, tôi mới yên lòng, không thấy ngứa ngáy khó chịu nữa, nhưng rồi dần dần, tôi mới thấy xấu hổ muộn màng.
Tôi im lặng một thoáng, vừa định quay người bỏ đi thì bị Doãn Thanh Dật gọi lại.

"Anh Doãn Kham."

Doãn Thanh Dật mím môi, khi buông ra, đôi môi trông càng thêm đỏ mọng. Mặt cậu rất đẹp, lông mi run rẩy như cánh bướm, cái cổ trắng ngần càng làm tôn lên vẻ thanh khiết như ánh trăng.
Giọng cậu rất nhẹ nhưng kiên định, mang theo sự mong chờ hỏi:

"Như thế này... có tính là chúng ta đã ở bên nhau không?"

Tôi suýt nữa thì sặc, vội vàng ngắt lời:

"Đợi, đợi, đợi đã! Tao nói thế bao giờ?"

Thấy biểu hiện của tôi như vậy, lòng cậu càng thêm bất an, trên mặt hiện rõ vẻ nôn nóng:

"Không phải anh nói chỉ cần em để anh làm, anh sẽ đồng ý ở bên em sao?"

"Không phải..."

Lời này nói ra nghe như tôi là hạng tra nam vô lương tâm chuyên đi dụ dỗ con nhà người ta vậy. Dù rằng mục đích ban đầu của tôi chỉ là muốn nhục mạ Doãn Thanh Dật để tiện đường trả thù Chung Minh Đạo. Hừ, không phải anh ta coi trọng Doãn Thanh Dật sao? Tôi càng phải ra tay từ người mà anh quan tâm nhất.

Cơn giận làm tôi mờ mắt. Ngoài việc muốn phát tiết bóng ma bị đàn ông đè dưới thân để rửa mối nhục xưa, trong đầu tôi chỉ còn lại ý niệm làm nhục Doãn Thanh Dật.

Nhưng hiện tại, tôi thấy đầu mình như sắp nổ tung, gắt lên:

"Doãn Thanh Dật, mày bị điên thật rồi hả? Tao là anh mày!"

Doãn Thanh Dật lập tức đỏ hoe hốc mắt. Nhìn cậu ta như vậy, tôi lại không thốt ra được lời nào nặng hơn, chỉ đành day day thái dương, bảo cậu:

"Mày mau vứt mấy cái tâm tư biến thái đó đi, cút về nhà họ Doãn của mày mà phát bệnh, đừng có ra ngoài này nữa..."

"Đây không phải là bệnh..."

Giọng thiếu niên hơi run rẩy, đôi mắt xanh thẳm kia đối diện với tôi, như thể chứa đựng cả vạn dặm tinh hà.

"Anh Doãn Kham... em thật lòng thích anh."

Cái nhìn kiên định đó làm sau lưng tôi tê dại, trong lòng trào dâng một cảm giác quái dị, nhất thời á khẩu, chỉ thấy mọi chuyện mâu thuẫn đến cực điểm.
Doãn Thanh Dật tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của tôi, giọng nói dịu dàng ôn nhuận nhưng không giấu nổi vẻ hưng phấn:

"Chúng ta dù sao cũng không phải anh em ruột, chỉ cần em nói với cha một tiếng, chúng ta có thể ở bên nhau. Tìm một nơi có thể kết hôn để làm chứng, kết hôn xong,anh Doãn Kham muốn ở đâu cũng được, em đều sẽ đi cùng anh."

Thật điên rồ, và cũng thật nực cười.

Doãn Thanh Dật cả đời thuận buồm xuôi gió, chưa từng nếm trải trắc trở, cũng chưa từng thấy qua những thứ dơ bẩn ở tầng đáy xã hội. Cậu là một đóa hoa kiều diễm được Doãn tiên sinh nuôi trong lồng kính, như ngọc như tuyết, sạch sẽ thuần túy, nên cậu ta thực sự nghĩ rằng chỉ cần mình muốn là sẽ có được, mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng ý nguyện của cậu.
Tôi hỏi một cách nhợt nhạt:

"Doãn Thanh Dật, mày có thấy mình ấu trĩ không?"

Cậu đỏ mắt đáp:

"Em trưởng thành rồi."

Tôi đã chẳng còn sức để tranh luận với cậu ta nữa. Doãn Thanh Dật tưởng tôi khinh thường không thèm đáp lời, cậu liền túm chặt tay tôi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay tôi, ấm nóng và dính ướt một mảng.

"Anh Doãn Kham, anh đừng đi..."

Tôi lại một lần nữa hất tay cậu ra, mày ngài nhiễm vẻ bực bội, gắt lên với cậu:

"Mày tỉnh lại đi, nhìn cho rõ vào, chúng ta đều là đàn ông!"

Thấy tôi như vậy, Doãn Thanh Dật không giấu nổi sự oán hận và ghen tuông trong lòng, cậu thốt lên:

"Vậy còn Quý Huyền? Hắn không phải cũng là đàn ông sao? Tại sao anh lại có thể tiếp nhận hắn?"

Tôi nhíu mày. Cậu nhận ra giọng nói mình vừa rồi quá lạnh lùng, vội vàng dịu giọng, nước mắt lã chã rơi:

"Anh Doãn Kham... xin lỗi, em chỉ là quá nôn nóng thôi. Giải trừ hôn ước đi được không? Anh muốn cái gì? Những gì Quý Huyền cho anh được thì em cũng cho được, em không thua kém gì hắn cả."

Ban đầu tôi định cười lạnh, nhưng nghe xong lại không biết nên bày ra biểu cảm gì. Nhìn Doãn Thanh Dật đang vô cùng nghiêm túc trước mặt, tôi đột nhiên hỏi:

"Cho? Mày cho tao được cái gì?"

"Tất cả, tất cả những gì em có."

Doãn Thanh Dật rốt cuộc vẫn còn trẻ. Một câu nói bâng quơ của tôi lại bị cậu coi như cơ hội, vội vàng bày tỏ lòng mình:

"Chỉ cần anh Doãn Kham muốn, em đều có thể cho anh, em đều sẽ có được. Anh Doãn Kham, em đều sẽ có được tất cả vì anh."

Tôi cứ thế nhìn cậu, nhìn gương mặt xinh đẹp đó - sự tồn tại mà tôi đã chán ghét và đố kỵ từ nhỏ.

Cậu tỏa sáng như vậy, bắt mắt như vậy, đúng là thiên chi kiêu tử.

Tất cả những gì tôi hằng khao khát thì cậu đã có ngay từ khi sinh ra. Tôi từng vô số lần đố kỵ nhưng lại không cách nào theo kịp. Cậu quá ưu tú, giống như ánh hào quang khiến tôi mãi mãi phải cuộn tròn trong góc tối mà ngước nhìn, làm cái bóng của cậu...

"Anh Doãn Kham ?"

Thấy tôi không đáp, tim cậu chùng xuống, nước mắt lại tuôn ra không ngừng.

"Được rồi."

Tôi đưa tay ra, cố nén sự chán ghét mà lau nước mắt cho cậu. Động tác nhẹ nhàng đến mức khiến cậu ngẩn người, đôi mắt ướt át cứ thế nhìn tôi trân trân.

"Anh Doãn Kham?"

"Đừng khóc, tao có bảo là... tao có bảo là từ chối mày đâu..."

Tôi cắn răng nói dối:

"Mày cũng phải cho tao thời gian để tiếp nhận chứ, đúng không?"

Doãn Thanh Dật nghe xong lại ngẩn ra lần nữa, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi. Gương mặt xinh đẹp của cậu rạng rỡ hẳn lên, như thể bị một niềm vui bất ngờ đập trúng, cả người ngây dại mất nửa ngày mới phản ứng lại được.

"Cho nên, anh Doãn Kham, anh không từ chối em?"

Mấy lời ghê tởm đó tôi thật không muốn nhắc lại lần hai, chỉ mất kiên nhẫn nói:

"Mày nghe không hiểu à?"

Doãn Thanh Dật bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy tay tôi:

"Hiểu rồi, em hiểu rồi!"

Con hẻm nhỏ vắng lặng, giờ này không có ai qua lại. Trời vừa mưa xong, mặt đất vẫn còn ẩm ướt chưa khô hẳn.

"Anh Doãn Kham."

Doãn Thanh Dật đột ngột hỏi:

"Anh có thể hôn em một cái không?"

"..."

Tôi bắt đầu hối hận vì đã đóng kịch. Doãn Thanh Dật rõ ràng là đang được đằng chân lân đằng đầu, mấy cái trò làm người ta buồn nôn cứ tung hết chiêu này đến chiêu khác.
Thấy tôi đứng bất động, cậu hoảng loạn giải thích:

"Chỉ hôn một chút thôi cũng được, hôn bình thường thôi..."

Hàng mi dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu run rẩy vì căng thẳng, đôi mắt đẫm nước đầy mong đợi nhìn tôi. Thời gian trôi qua, hy vọng trong lòng cậu cũng dần lụi tắt, cậu bắt đầu hoảng loạn, hối hận vì đã đưa ra yêu cầu này, sợ rằng điều này sẽ làm cạn kiệt chút kiên nhẫn còn sót lại của tôi.

Cho đến khi một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng chạm vào khóe môi cậu, thân thể lạnh lẽo kia mới như sống lại một lần nữa. Cậu cảm nhận được nhịp tim nóng cháy trong lồng ngực mình, cảm nhận được nơi vừa bị chạm vào đang bỏng rát như lửa thiêu.

Trong lòng tôi thì đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm vằn Doãn Thanh Dật ra, nhưng vẫn phải cố nhịn thôi thúc muốn chùi môi, nhướng mày hỏi cậu ta:

"Được rồi chứ?"

Doãn Thanh Dật ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại rơi nước mắt. Tôi thực sự không lường trước được cái trò này:

"Mày lại khóc cái gì nữa??"

Nghe vậy, Doãn Thanh Dật mới đưa tay lên lau mặt, cậu ngơ ngác đáp:

"Em không biết..."

"Cảm giác trong lòng cứ chua chua ngọt ngọt, lại thấy hơi căng tức."

Cậu nói:

"Thích một người đều như vậy sao? Em vui quá anh Doãn Kham, em thực sự rất vui."

Nhìn hắn như vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, lòng dạ rối bời, bảo cậu:

"Được rồi, mau về thay quần áo đi."

Đôi mắt xanh thẳm của Doãn Thanh Dật dán chặt vào tôi, ôn nhu đáp:

"Dạ."

Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu, lúc bước đi, cậu cũng tiến sát lại, hai người đi cực gần nhau, tay cậu ta gần như chạm vào tay tôi.
Cậu cúi đầu, rũ mắt, vành tai trên gương mặt tinh xảo đỏ bừng lên như như thiếu nữ biết yêu.

Tôi gọi xe trở về, Doãn Thanh Dật cũng ngồi cùng nhưng giữ một khoảng cách nhất định, điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Doãn Kham."

Lúc chia tay, cậu gọi tôi lại, đôi mắt ướt át đầy vẻ kìm nén nhưng ngập tràn niềm vui. Cậu mong chờ hỏi:

"Em có thể đến ký túc xá tìm anh không?"

Tôi tức đến đau cả não, nhưng vẫn phải giả vờ dịu dàng bình tĩnh:

"Doãn Thanh Dật, anh đã nói rồi, cho anh thời gian."

"Vâng,anh Doãn Kham."

Xe của quản gia đã chờ sẵn một bên, Doãn Thanh Dật chưa lên xe ngay mà đứng đó nhìn theo tôi, vẫy tay nói:

"Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Quản gia là người của Doãn tiên sinh, tôi không biết ông ta có báo cáo chuyện này với ông ấy không. Rà soát lại một lượt thấy lời nói của mình không có gì quá kỳ quái, tôi mới xoay người dứt khoát rời đi.

Tôi nghĩ mình có lẽ đã quá táo bạo, lại thực sự muốn lợi dụng lúc Doãn Thanh Dật đang lú lẫn để kiếm chác gì đó. Nhưng chuyện đã đi đến nước này, tôi đã lún sâu vào vũng bùn, chỉ đành vội vã nắm lấy sợi dây leo trước mắt mà leo lên.

Suốt dọc đường lòng dạ không yên, đến nơi thấy cửa không khóa, tôi cứ ngỡ Quý Huyền đã về. Nhưng khi mở cửa bước vào, đập vào mắt lại là gương mặt âm trầm quá mức của Chung Minh Đạo. Anh đang ngồi trên sofa, tay cầm cây đàn ghi-ta của Quý Huyền, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía tôi. Sự xâm lược mạnh mẽ từ người đàn ông này ập tới khiến tôi khựng bước.

Anh ta nhìn ra phía sau tôi, giọng nói trầm thấp khàn đặc không rõ cảm xúc:

"Sao thế? Vị hôn phu của cậu không đi cùng cậu về à?"

Nếu có thể, tôi chẳng muốn đối mặt với Chung Minh Đạo một mình chút nào. Khi có Quý Huyền ở đó, tôi có một cảm giác kỳ lạ là dù mình có chọc giận anh ta thế nào,anh cũng sẽ kiêng dè mà không làm gì tôi.
Nhưng giờ trong phòng chỉ có hai chúng tôi, vừa nhìn thấy anh ta là tôi đã ngứa răng, tinh thần căng như dây đàn. Dù đã tự dặn lòng không được chỉ vì nhất thời sướng miệng , tôi vẫn không thể thốt ra được lời nào tử tế.

"Hừ, để tránh đen đủi đấy. Nếu biết có anh ở đây, tôi cũng chẳng thèm về."

Câu nói của tôi như một mồi lửa, không khí quanh Chung Minh Đạo lập tức lạnh lẽo hẳn. Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng anh lại dời mắt đi, ngón tay lướt qua dây đàn, phát ra những âm thanh khô khốc trong phòng.

"Doãn Kham."

Anh ta đột ngột hỏi:

"Rốt cuộc phải làm thế nào cậu mới chịu nhớ đời hả?"

"Cậu không nên đụng vào Doãn Thanh Dật."

Giọng anh ta lạnh như băng. Lòng tôi có chút khiếp đảm, nhưng cơn giận còn lớn hơn, tôi nghiến răng đốp chát lại:

"Nhớ cái con mẹ anh, lão tử cứ đụng vào đấy thì sao?"

"Tôi chịch 'bạch nguyệt quang' của anh nên anh tức giận à?"

Tôi cười hiểm độc, giọng đầy mỉa mai:

"Chung Minh Đạo, anh đúng là hạng hèn nhát, uổng công anh yêu thầm Doãn Thanh Dật bấy lâu nay. Anh nhìn xem, tôi chỉ cần ngoắc ngón tay là nó bò lại cho tôi chịch ngay, còn anh thì sao? Anh có cái nịt..."

Tôi chưa kịp nói hết câu vì đã bị hành động đột ngột của Chung Minh Đạo làm cho khiếp vía. Tôi định bỏ chạy nhưng bị anh túm lấy lôi xềnh xệch vào trong phòng. Anh dùng chân đá cửa đóng sầm lại. Tôi hét lên, giọng có chút sắc nhọn:

"Cút đi! Anh định làm cái gì!"

"Cậu chịch Doãn Thanh Dật?"

Gương mặt anh trầm xuống, nhưng lời nói không mang vẻ giận dữ mà lại đầy sự hoài nghi mãnh liệt.

Tôi tức mình định đá vào hạ bộ anh ta nhưng bị anh chặn kịp. Tôi nhân cơ hội thoát khỏi bàn tay đang khống chế mình, đấm thẳng vào mặt anh. Anh ta ăn trọn một cú đấm khiến một bên mặt sưng vù, nhưng anh lập tức bắt lấy tay tôi, sắc mặt đen kịt đáng sợ.
Tôi thấy gân xanh trên tay anh ta nổi cuồn cuộn, anh dường như đang kìm nén việc muốn đập đầu tôi xuống đất.

Tôi bắt đầu sợ hãi. Nhận ra Quý Huyền không có trong phòng, nỗi sợ đột ngột ập tới. Cánh tay Chung Minh Đạo đang kìm giữ tôi lạnh lẽo như rắn rết đang bò lên người. Cả người tôi cứng đờ, giọng nói không tự chủ được mà mang theo vẻ hoảng loạn, mắng lớn:

"Cút! Buông ra! Đồ đồng tính luyến ái chết tiệt!"

Anh nhìn tôi, như đang suy nghĩ điều gì, rồi thốt lên:

"Cậu không phải."

Tôi tức quá hóa cười:

"Cái gì không phải? Mày bị mù à? Loại ẻo lả như nó mà tôi không đè được nó chắc?"

Thần sắc Chung Minh Đạo lạnh lẽo vô cùng, khiến tôi nhất thời cảm thấy khó thở.
Anh ta nhìn tôi nửa ngày, đột ngột nói:

"Doãn Kham, cậu là anh của cậu ấy."

"?"

Tôi như nghe thấy một chuyện cười nực cười nhất trần đời, rồi từ từ bật cười thành tiếng.

"Tao có phải anh nó không, chẳng lẽ anh không phải người rõ nhất sao?"

Tôi hỏi vặn lại.

Buổi yến hội lộng lẫy năm đó, dưới ánh đèn rực rỡ và những bóng hình xa hoa, tôi và Chung Minh Đạo đã hoàn toàn xé xác nhau vì Doãn Thanh Dật.

Anh ta từng cảnh cáo tôi:

"Doãn Kham, cậu là anh cậu ấy."

Và cũng từ lúc đó, mọi thứ hoàn toàn tan vỡ, tình cảm không còn lại chút gì.
Chung Minh Đạo á khẩu. Tôi nhân cơ hội tiếp tục làm nhục anh ta:

"Doãn Thanh Dật cái tên ẻo lả đó chơi cũng được phết, thú vị hơn phụ nữ nhiều. Nếu mày quỳ xuống liếm sạch giày cho tao, tao có thể cân nhắc chơi chán rồi nhường lại cho mày đấy."

Là đại thiếu gia nhà họ Chung, anh chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, anh xách bổng tôi lên khỏi mặt đất. Tôi cố gắng giãy giụa nhưng anh quá nhanh, trong chớp mắt tôi đã bị ném vào phòng, khi tôi vừa định ngồi dậy thì anh ta đã khóa trái cửa lại.

"Chung Minh Đạo!?"

Khoảnh khắc đó não tôi ong ong, trân trân nhìn anh khóa cửa đầy dứt khoát. Không gian nhỏ hẹp kích hoạt những ký ức kinh hoàng, mùi vị và con người đó khiến nỗi sợ trong tôi càng sâu sắc hơn.
Phòng của Chung Minh Đạo rất đơn giản, gần như ngoài giường, tủ sách và tủ quần áo ra thì không có gì khác. Tôi thậm chí không tìm thấy món đồ nào để làm vũ khí.

Nhìn anh từng bước tiến lại gần, lòng tôi run rẩy, giọng nói mang theo tiếng nấc, tôi vớ được cái gì là ném cái đó về phía anh. Anh mặc kệ cho tôi ném, cho đến khi mất kiên nhẫn lao về phía tôi.

Tôi lại một lần nữa vật lộn với anh ta.

Lần này thù mới hận cũ cùng trào dâng, tôi thực sự muốn nhân cơ hội này giết chết anh ta nhưng trong tay không có công cụ gì. Tôi dùng sức túm đầu anh đập vào thành giường, anh cũng bị đau mà nổi điên, trực tiếp vật tôi xuống giường. Thế là xong, xung quanh đều là nệm mềm, tay chân tôi bị khống chế hoàn toàn, không cách nào trở mình được.

Hơi thở tôi dồn dập, anh ta đè chặt lên người tôi. Với thủ pháp chuyên nghiệp của anh ta, tôi không thể nhúc nhích. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, nghĩ đến nỗi đau đớn ngày hôm đó, tôi thực sự sợ hãi, cơ thể run rẩy không tự chủ, vội vàng hét lên:

"Đợi, đợi, đợi đã!!"

Nằm quay lưng về phía anh ta, ga giường toàn là mùi của Chung Minh Đạo khiến tôi muốn buồn nôn. Đây là giường của anh, phòng của anh, lãnh địa của anh.
Tôi bị anh ta khống chế, giam cầm ở nơi hoàn toàn xa lạ này, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Cái bảo bối Doãn Thanh Dật của anh, tôi không thèm đụng vào cậu ta! Được rồi chứ!"

Câu này tôi gần như là gào lên. Anh ở phía sau lưng nên tôi không thấy được biểu cảm của anh. Thấy anh im lặng không đáp lại, tôi tưởng anh không tin, liền vội vàng giải thích thêm:

"Mẹ kiếp, tao nhìn thấy nó là thấy ghê tởm rồi, tao thực sự không đụng vào nó... Được chưa? Mau buông tao ra!"

"Tôi biết."

Giọng Chung Minh Đạo rất bình tĩnh, bình tĩnh như thể đang hỏi tôi tối nay ăn gì:

"Là Doãn Thanh Dật chịch cậu... đúng không?"

"......?"

Mặt tôi muốn vặn vẹo luôn, không nhịn được chửi thề:

"Mày nói cái lời chó má gì thế?"

Trong đầu Chung Minh Đạo lúc này cứ hiện lên hình ảnh Doãn Thanh Dật hôm nay hạ mình nịnh nọt ra sao, dù bị đối xử lạnh nhạt vẫn bám lấy không buông. Anh ta chưa bao giờ thấy Doãn Thanh Dật như vậy... Lại còn ngồi ghế đệm mềm... Ghế đệm mềm...

"Là Doãn Thanh Dật."

Chung Minh Đạo không hiểu sao cảm thấy cục tức này không tài nào nuốt trôi được. Giọng anh như bốc hỏa:

"Cậu để Doãn Thanh Dật chịch cậu?"

Tôi cảm thấy mình sắp bị Chung Minh Đạo làm cho tức chết rồi.
Anh dường như bị sự im lặng của tôi kích động, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào người tôi một cách hiểm độc, đáy mắt mang theo ngọn lửa mà chính anh ta cũng không nhận ra.

Tôi cảm thấy mông chợt lạnh, hóa ra là bị anh lột quần xuống. Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của anh ta đặt ở đó, thậm chí còn trực tiếp đâm vào một đốt. Da đầu tôi tê dại, lập tức vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của anh ta.

Tôi tung một cú đá thẳng vào ngực anh, đá văng cái gã đang ngơ ngác kia xuống giường. Tôi dùng hết sức bình sinh, anh va mạnh vào tường. Tôi vội vàng mặc lại quần, giận dữ mắng:

"Chung Minh Đạo! Mày bị tâm thần à!"

Chung Minh Đạo định nói gì đó, vừa mở miệng đã phun ra một búng máu.
Tôi cũng ngẩn người ra.
Lúc này cửa phòng bị gõ vang, giọng Quý Huyền từ bên ngoài truyền vào. Hắn đã về, và chắc chắn đã nghe thấy tiếng động bên trong:

"Doãn Kham? Cậu ở trong đó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co