Truyen3h.Co

Nam Phụ Ác Độc

Chương 17

dagkgd

Những giọt nước uốn lượn lăn dài trên da thịt, tôi đánh răng vài lần, tắm nước lạnh rồi mới bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau qua loa mái tóc ướt sũng.

Trên bàn, hai tấm thẻ ngân hàng quá mức nổi bật khiến tôi dù chỉ liếc qua cũng cảm thấy bực bội không nguôi. Lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Tôi hoảng loạn vớ lấy cuốn sách bên cạnh che lên hai tấm thẻ rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhưng mãi không dám lại gần.

Như hiểu thấu tâm tư của tôi, bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng nói. Giọng Quý Huyền thanh tao vang lên:

"Doãn Kham, là tôi."

Tôi vốn đang phân vân không biết có nên đi tìm hắn không, kết quả Quý Huyền lại tự mình tìm đến, tôi chỉ còn cách ra mở cửa.

Ánh đèn trong phòng tôi rất ấm áp.
Khi mở cửa, ánh sáng hắt lên mặt hắn, khiến làn da trắng sứ của hắn thêm vài phần sinh khí. Đôi mắt trong trẻo ấy phản chiếu hình bóng tôi, hắn nói:

"Lúc về tôi có mang cho cậu ít bánh ngọt, thấy đèn phòng cậu còn sáng nên mang qua... Muốn ăn không?"

Nghe vậy, tôi nhìn vào đĩa điểm tâm tinh tế trên tay hắn, trông rất ngon mắt. Nhưng bản thân tôi không thích đồ ngọt nên chỉ né người để hắn vào phòng, hắn đặt đĩa bánh lên bàn, tôi nói khẽ:

"Cảm ơn."

Quý Huyền chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đột nhiên đưa tay cầm lấy chiếc khăn tắm đang khoác hờ trên vai tôi. Tôi cảm nhận được một sức nặng trên đầu, hắn đang lau tóc cho tôi, khẽ thở dài:

"Ướt hết cả rồi mà cậu cũng chẳng chịu lau cho kỹ."

Động tác của hắn không quá thân mật, mà tự nhiên đến mức vừa vặn.
Vì vậy, tôi chỉ hơi ngẩn người ra một chút chứ không gạt tay hắn, ngược lại còn thuận theo cúi đầu để hắn dễ lau hơn, miệng lẩm bẩm:

"Tùy đi, ai mà quản mấy thứ này, một lát là khô ngay ấy mà."

Động tác của hắn rất dịu dàng, tôi chưa quen với cảm giác này. Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn thử hỏi ra điều lo lắng bấy lâu:

"Quý Huyền, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Họ có làm khó cậu không...?"

"Không."

Quý Huyền đáp rất nhanh, giọng nói êm ái:

"Tôi và Chung Minh Đạo quen nhau từ nhỏ, hai gia tộc cũng thường xuyên giao thiệp, họ chỉ đưa tôi đi hỏi chuyện một chút thôi... Tôi vẫn ổn, cậu đừng lo lắng."

Dù hắn nói thế, nhưng cổ họng tôi khô khốc, trong lòng vẫn thấy khó chịu. Dù sao chuyện này vốn chẳng liên quan đến hắn, hắn hoàn toàn vì giúp tôi mà vướng vào rắc rối này.

"Cảm ơn cậu."

Lần đầu tiên tôi cảm thấy lồng ngực mình ấm áp:

"Sau này đừng làm thế nữa."

"Đừng khách sáo với tôi."

Quý Huyền giữ lấy khăn tắm, tôi ngẩng đầu chạm phải đôi lông mày tuấn tú của hắn. Đôi tay hắn rất trắng, lộ ra những mạch máu xanh nhạt dưới da, đặt trên khăn tắm trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

"Tôi đã nói là tôi sẽ giúp cậu."

Hắn nói.

"Tôi chỉ hy vọng cậu có thể tin tưởng tôi."

Lời nói của Quý Huyền rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định như thể đang thật lòng chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi vốn đã quen bị phớt lờ, đột nhiên được đối xử như vậy khiến tôi có chút lúng túng.

"Ừm..."

Như bị mê hoặc, tôi gật đầu trước ánh mắt ấy. Quý Huyền dường như mỉm cười nhẹ, nhưng khi tôi nhìn kỹ thì chỉ thấy những tia sáng nhạt nhòa trong đáy mắt hắn. Hắn cầm khăn vào phòng tắm treo lên, tôi cứ nhìn theo bóng dáng cao gầy ấy, mãi đến khi hắn quay người lại tôi mới vội vàng dời mắt đi.

Tôi cố tìm chủ đề khác để nói, đành cứng đầu hỏi:

"Vậy Chung Minh Đạo... sẽ không cho người tới bắt tôi chứ?"

Quý Huyền khựng lại một chút mới nói:

"Sẽ không đâu."

"Cậu đừng sợ, Chung Minh Đạo trước đây ở trong quân đội chuyện vào viện là cơm bữa, vết thương đối với hắn là chuyện thường tình, gia đình hắn cũng quen rồi... Chỉ là sau khi vào trường này thì ít đi, lần này đột ngột nhập viện nên họ mới phái người tới hỏi thăm thôi."

Hắn nói tiếp:

"Tôi ở bệnh viện thấy hắn sống chết không chịu nói nguyên nhân, nên cậu không cần lo đâu."

Nghe vậy, sắc mặt tôi mới tốt lên không ít, tảng đá trong lòng được đặt xuống, cảm giác hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Quý Huyền quan sát sự thay đổi của tôi, đột nhiên nói:

"Doãn Kham, tháng sau chúng ta phải kết hôn rồi."

Một câu nói khiến tôi không kịp trở tay. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như đang nói một chuyện nhỏ nhặt:

"Cậu không biết sao?"

Tôi hoàn toàn không thể bình tĩnh, môi trắng bệch, thốt lên:

"Điên rồi sao?"

Tôi không ngờ ngày đó lại đến gấp gáp như vậy, tôi thậm chí còn chưa kịp lập kế hoạch hay hành động gì.

"Xem ra cậu không biết thật..."

Quý Huyền rũ mắt, che giấu tâm tư, nhìn thấy tôi hoảng loạn, hắn khẽ gọi một tiếng:

"Doãn Kham."

Tôi nhìn về phía hắn, không biết từ lúc nào hắn đã tiến lại gần tôi, hơi thở thanh lãnh bao quanh. Mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, giống như sương mù giữa rừng tùng bách, nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái. Tuy nhiên, tôi vẫn cố chịu đựng không né tránh, nghi hoặc hỏi:

"Có chuyện gì?"

Quý Huyền cứ thế cúi đầu tiến sát lại. Khi chóp mũi hai người chạm nhau, tôi giật mình lùi lại đụng trúng cạnh bàn phát ra tiếng động lớn, sách vở rơi vãi xuống đất.
Quý Huyền vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn vẻ kinh ngạc của tôi, hắn hỏi:

"Cậu ghê tởm sao?"

"Không phải... Cậu... Cậu đang làm gì thế?"

Tôi nói lắp bắp, đầu óc quay cuồng, không thể tìm ra lời giải thích hợp lý cho hành động của Quý Huyền.

Hắn vẫn không trả lời, thần sắc nhạt nhòa nhưng đôi mắt lại sáng rực. Hắn bước tới một bước, tôi cứ ngỡ hắn định giải thích, nào ngờ hắn lại nâng cằm tôi lên và đặt một nụ hôn xuống.
Lông mi của hắn rất dài và dày, khẽ rung động như cánh bướm. Đôi môi hắn mỏng và mềm mại, chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi tôi nhưng lại khiến lòng tôi ngứa ngáy từng đợt.

Hắn nhanh chóng buông ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi lại:

"Thật sự ghê tởm lắm sao?"

Tôi không nói nên lời. Theo lý mà nói tôi phải tức giận, nhưng trong lòng không hề thấy bị mạo phạm hay ghê tởm, chỉ là cảm thấy vô cùng không quen.

"Doãn Kham, tôi biết cậu không thích đàn ông."

Quý Huyền nhặt cuốn sách dưới chân lên, lúc đặt lại lên bàn, ánh mắt hắn khựng lại một thoáng rồi dời đi một cách tự nhiên.

"Chúng ta sắp kết hôn rồi."

"Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, hoạn nạn có nhau, bầu bạn cả đời... Cậu sẽ thấy ghê tởm sao?"

"Không..."

Mi tâm tôi giật liên hồi, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng khi chạm phải ánh mắt hắn, tôi lại không thốt nên lời.

"Hãy tránh xa Doãn Thanh Dật ra."

Sắc mặt hắn bình thản, nhưng lại một lần nữa nhắc nhở:

"Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, em ấy còn nhỏ, không giữ được bình tĩnh, sẽ hại cậu đấy..."

Quý Huyền dừng lại, nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy trong mắt hắn thoáng qua vẻ lạnh lẽo và không tán thành, hắn khuyên:

"Doãn Kham, cậu cũng biết đứng sau lưng em ấy là ai mà..."

...

Mấy ngày nay Chung Minh Đạo không tìm tôi gây phiền phức, chỉ là những ánh mắt dò xét trong lớp khiến tôi bực mình. Tôi đã cố tránh mặt anh ta nhưng thỉnh thoảng vẫn chạm trán, may mà anh ta chỉ trực tiếp quay người bỏ đi.

Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh vốn cao ngạo, có lẽ việc bị Doãn Thanh Dật ghét bỏ và tôi đá gãy xương sườn là cú sốc quá lớn, nhất thời như vậy cũng bình thường. Nhưng tôi biết đây không phải là giải pháp lâu dài.

Quý Huyền dạo này bận tham gia thi đấu, còn tôi vì những lời hắn nói mà mất tinh thần suốt hai ngày, trốn tránh Doãn Thanh Dật hai ngày nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ấy bắt được.

Cậu đỏ hoe mắt chặn tôi lại ở phòng học, hỏi tôi tại sao trốn tránh. Tôi hết cách, đành lừa rằng mình cũng bận chuẩn bị thi đấu. Dưới cái nhìn nghi ngờ của Doãn Thanh Dật, tôi đành phải cắn răng đăng ký đại một cuộc thi, bấy giờ cậu ta mới thôi nức nở.

Suy nghĩ kỹ lại lời Quý Huyền nói cũng không phải không có lý, nên tôi định tìm cách cắt đứt với Doãn Thanh Dật... Nhưng cái đuôi này thật sự quá khó dứt, tôi đành chịu.

Từ khi thấy tôi và Quý Huyền ở chung một phòng ký túc xá, Doãn Thanh Dật không lúc nào bình tĩnh được. Suốt ngày cậu chạy sang phòng tôi, nào là xoa bóp, gọt trái cây, đấm bóp chân, hầu hạ đủ đường. Tôi vừa phiền vừa bất đắc dĩ, nên cuối cùng cứ mặc kệ, coi cậu ta như lao động miễn phí.

Hôm đó đang xem phim, đến cảnh nhân vật chính hôn nhau thắm thiết, tôi thấy chán nên không xem nữa. Nào ngờ Doãn Thanh Dật ngồi bên cạnh mặt mày đỏ gay, tôi giật mình hỏi:

"Em bị sốt à?"

Cậu lắc đầu nhưng nắm tay tôi rất chặt. Phim chưa chiếu được nửa, tôi mới chú ý thấy điểm bất thường. Cậu quỳ giữa hai chân tôi, đôi mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy ướt át, tay nắm chặt đầu gối tôi, nhỏ giọng gọi:

"Anh Doãn Kham..."

Nhìn thấy chỗ nhô lên rõ rệt dưới lớp quần của cậu, tôi hiểu ngay vấn đề. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Doãn Thanh Dật, lẽ ra tôi phải thấy ghê tởm, nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ đến nụ hôn và câu hỏi của Quý Huyền ngày hôm đó.

Tôi cũng bắt đầu mơ hồ.

Doãn Thanh Dật rất gan dạ, thế mà lại dám hôn vào chỗ đó qua lớp quần áo... Nhưng mặt cậu ta lại lộ rõ vẻ ngây ngô...

Nghĩ đến khoang miệng ấm áp của cậu, đến khoái cảm tột độ đó...

Trong lòng tôi lại ẩn ẩn mong chờ, mong chờ được cảm nhận lại sự sảng khoái cực hạn ấy...

Vậy tôi có ghê tởm không?

Tôi càng không rõ. Vì vậy, tôi kéo Doãn Thanh Dật dậy, giữa những lời khẩn cầu đáng thương của cậu ta, tôi nghiến răng nói:

"Vào phòng đi."

...

Kỹ thuật bằng miệng của Doãn Thanh Dật không tốt, nhưng chính cái sự vụng về, ngoan ngoãn nuốt vào ấy lại mang đến cho tôi khoái cảm cực lớn. Cậu ngậm rất sâu, đôi tay thon dài bám chặt vào đùi tôi. Gương mặt xinh đẹp đượm vẻ dục vọng, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây như phủ sương mù, sâu thẳm và u tối, như chứa đựng một con quái vật đáng sợ.

Yết hầu nhấp nhô, tiếng cậu nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một, khiến căn phòng càng thêm phần sắc tình.
Sự ấm nóng trong miệng cậu ta như muốn làm tôi tan chảy, khoái cảm từng đợt ập đến khiến da đầu tôi tê dại, hơi thở hỗn loạn. Khi nơi nhạy cảm bị cậu mút mạnh, một luồng điện xẹt qua, tôi không kiềm chế được mà nhắm nghiền mắt, đầu óc trống rỗng, tay túm chặt tóc cậu khi đạt đến đỉnh điểm.

Doãn Thanh Dật không né tránh, bị sặc đến mức ho sặc sụa trên sàn, cổ đỏ bừng.

Tôi tỉnh táo lại một chút, định tiến lên kéo cậu dậy thì thấy cậu ta nhanh chóng nuốt lấy thứ dịch trắng trong miệng. Hơi thở cậu dần bình phục, ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt ướt át.
Tôi khựng lại, thu tay về, không để ý đến cậu nữa mà nằm vật ra giường, tận hưởng dư vị đang va chạm trong cơ thể.

Vùng bụng truyền đến cảm giác ướt át ngứa ngáy, tôi nhịn không được rên lên một tiếng. Cúi đầu thấy Doãn Thanh Dật đang thành kính hôn lên da thịt dưới lớp áo, cậu trườn lên người tôi, vén áo lên, đầu lưỡi đỏ tươi mang theo hơi nóng xoay tròn nơi mẫn cảm nhất.

Trong lòng tôi có chút không thoải mái, nhíu mày, nhưng toàn thân lười biếng đến cực điểm. Ngón tay khẽ co lại, cuối cùng tôi vẫn ngoảnh mặt đi, mặc kệ cho cậu tiếp tục những hành động vượt quá giới hạn này.

Sau khi xong chuyện, đàn ông thường có sự kiên nhẫn và bao dung lạ kỳ đối với đối phương.

Cửa sổ đóng kín, nguồn sáng duy nhất là ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa. Không khí nồng nặc mùi vị tình dục, tiếng nước ái muội vang lên không ngớt. Doãn Thanh Dật càng lúc càng rướn người lên, gần như nằm đè hẳn lên tôi như thể đang thưởng thức một món điểm tâm mỹ vị. Hơi thở của cậu ta thô nặng và nóng bỏng, từng chút từng chút một liếm láp khắp cơ thể tôi.

Dục vọng trần trụi và nhiệt độ nóng bỏng trên người cậu thiêu đốt tôi. Cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ môi răng cậu ta khiến tôi cũng nóng dần lên, nơi đó cũng có dấu hiệu ngóc đầu dậy.

Cậu hôn dọc lên đến ngực tôi, tôi cảm thấy động tác của cậu khựng lại một khắc. Trong lòng tôi đang nghi hoặc thì hơi thở dồn dập của Doãn Thanh Dật đã phả vào nơi khó nói ấy. Tôi chợt hiểu ra cậu đang nhìn cái gì, dây thần kinh trong đầu giật thình thịch, mới lên tiếng:

"Chờ chút..."

Nhưng cậu đã cúi đầu xuống ngậm lấy nó. Khoang miệng ấm áp đột ngột bao bọc lấy hạt đậu nhỏ, tôi kinh hãi kêu lên một tiếng. Doãn Thanh Dật như thể vội vã muốn nếm trải, vừa mút vừa cắn. Cảm giác tê dại từ nơi tiếp xúc bốc lên, tôi hoảng hốt, không ngờ bộ ngực đàn ông cũng có cảm giác. Cảm thấy nhục nhã, tôi túm tóc cậu quát:

"Ai cho cậu chạm vào chỗ này? Tránh ra!"

Doãn Thanh Dật bị tôi túm tóc kéo đầu dậy. Đôi môi cậu đỏ rực, mọng nước như một trái chín đang mời gọi người ta hái xuống.

"Anh Doãn Kham..."

Ánh mắt Doãn Thanh Dật như dính chặt vào đó. Khi bị tôi kéo, cậu mới nhìn về phía tôi, gương mặt trông thuần khiết như đóa hoa, nhưng thân dưới lại cương cứng, mang theo dục vọng không được thỏa mãn cọ xát vào đùi tôi qua lớp quần.

Ngực tôi bị cậu liếm đến mức ướt đẫm, đầu vú sưng đỏ như hạt đậu, vừa hồng vừa diễm lệ, đáng thương hề hề đứng thẳng. Tôi thấy ghê tởm chết đi được, vớ lấy quần áo vội vàng lau sạch.

Tôi không còn tâm trạng làm tiếp, kéo áo xuống định đi tắm, nhưng vừa đứng dậy đã bị giữ chặt tay. Quay đầu lại, tôi thấy Doãn Thanh Dật bày ra bộ dạng đáng thương, cùng với phần dưới vẫn đang dựng đứng.

Cậu sốt ruột gọi một tiếng:

"Anh Doãn Kham."

Bàn tay cậu nắm lấy tôi nóng hổi, ánh mắt đầy mong đợi. Tôi chợt nhớ ra Doãn Thanh Dật vẫn chưa giải quyết xong. Tôi nhíu mày, không chút lưu tình rút tay ra, phiền chán nói:

"Cậu tự mình giải quyết đi."

Tôi không muốn chạm vào đồ vật của người đàn ông khác, cho dù Doãn Thanh Dật có giống phụ nữ đến đâu thì bản chất cậu vẫn là đàn ông.

Thái độ chán ghét của tôi không hề che giấu. Doãn Thanh Dật ngẩn người ra nhưng không nói gì. Tôi quay người cầm quần áo, vừa định bước vào phòng tắm thì đột nhiên bị một cánh tay ôm ngang hông, đồ đạc trong tay rơi hết xuống đất. Tôi nóng máu, giận dữ mắng:

"Doãn Thanh Dật!"

Thân thể dán sát từ phía sau nóng đến mức kỳ lạ, hơi thở nặng nề mang theo dục niệm phả vào vành tai tôi. Tôi thật sự cạn lời, hỏi cậu:

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Anh Doãn Kham."

Giọng cậu ta khản đặc, mang theo vẻ u ám và khẳng định:

"Anh chán ghét em."

Trong nhất thời tôi hơi ngẩn ra, lòng không khỏi có chút hoảng loạn, miệng vẫn mắng:

"Cậu bị tâm thần à? Tôi rảnh quá chắc?"

Đôi tay quanh bụng ôm rất chặt, tôi cảm nhận được cậu vùi đầu vào vai mình, vùng da thịt đó cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của cậu ta. Tôi không trốn thoát được, thứ cứng ngắc dưới háng cậu cứ cấn vào mông tôi. Biết rõ Doãn Thanh Dật là tên ẻo lả lắm chuyện, tôi cắn răng tiếp tục trấn an:

"Tôi không chán ghét cậu... Doãn Thanh Dật, cậu cũng phải cho tôi thời gian thích ứng chứ?"

Doãn Thanh Dật im lặng hồi lâu. Tôi mất kiên nhẫn gọi lại:

"Doãn Thanh Dật?"

Trong lòng đã mắng cậu hàng trăm lần, mới thấy vòng tay cậu ta siết chặt hơn. Cậu vùi đầu vào sau gáy tôi, hơi thở nồng nặc mùi tình dục dính nhớp.
Giọng cậu có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào:

"Anh chính là không thích em."

Trong lòng tôi chửi thề, không còn kiên nhẫn nữa, gắt lên:

"Được rồi buông ra, cậu có thấy phiền không?"

Đợi mãi không thấy cậu cử động, tôi tức giận định bẻ tay cậu ta ra thì đột nhiên bị cậu bế bổng lên. Trời đất quay cuồng, tôi bị ném mạnh xuống giường, đầu óc choáng váng.

Doãn Thanh Dật chống hai tay quanh người tôi. Tư thế này khiến kẻ vốn xinh đẹp nhu nhược như cậu bỗng trở nên đầy tính tấn công. Tôi nhìn thấu đôi mắt sâu không thấy đáy và hốc mắt đỏ rực của cậu ta, chợt cảm thấy bất an. Định ngồi dậy nhưng lại bị cậu ấn xuống.

Tôi như một con thú bị dồn vào đường cùng, mắt đầy kinh ngạc chất vấn:

"Doãn Thanh Dật mày điên rồi sao?! Mày định làm gì!?"

Cậu chỉ chằm chằm nhìn tôi, giọng nói khàn khàn vì dục vọng:

"Anh Doãn Kham, chúng ta làm tình đi."

Lúc này tôi vẫn chưa ý thức được "làm tình" mà cậu ta nói là loại nào, mãi cho đến khi cậu kéo quần tôi xuống, đôi bàn tay thon dài ấy không phải vuốt ve phía trước mà lại đưa ra sau, tách hai cánh mông tôi ra, tôi vẫn chưa kịp phản ứng.

Hơi thở Doãn Thanh Dật dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đôi tay hơi lạnh nhanh chóng tìm đến nơi bí ẩn đó, thử dò xét rồi chọc một đốt ngón tay vào trong...

Tôi ngây người, nhìn gương mặt xinh đẹp đầy dục vọng của cậu mới biết phải vùng vẫy. Nhưng cả người bị cậu ta giam cầm, tôi hoàn toàn không thể cử động. Đầu óc trống rỗng, tôi không dám tin vào mắt mình, mắng lớn:

"Doãn Thanh Dật! Mẹ kiếp mày điên rồi à!?"

Tôi cứ tưởng... tôi cứ tưởng Doãn Thanh Dật dù có là gay, có thích tôi... thì cũng là muốn được tôi "thượng"!

Chẳng phải cậu ta là tên ẻo lả sao??

Nhưng cậu ta đang làm cái quái gì thế này!?!?

Mặt Doãn Thanh Dật đỏ bừng, đáy mắt đầy sự cuồng loạn. Sau khi tôi suýt thoát ra được, cậu liền vớ lấy cái quần bên cạnh trói chặt tay tôi lại. Tôi thực sự muốn phát điên lên được!!

Phương thức quen thuộc, cảm giác buồn nôn quen thuộc, những ngón tay đâm vào bên trong... và tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề của người đàn ông.

Nhưng lần này, người đè lên tôi là Doãn Thanh Dật! Là Doãn Thanh Dật đấy!!

Tôi đạp chân định đá cậu, nhưng vì bị khống chế nên hành động này chỉ khiến nơi đó ngậm ngón tay cậu sâu hơn. Hơi thở của Doãn Thanh Dật loạn nhịp trong giây lát, cậu ta vội vàng thêm một ngón tay nữa nhét vào.

"Mày mẹ nó..."

Tôi không còn thốt nên lời. Doãn Thanh Dật rút ngón tay ra, thay thế bằng thứ dương vật đang cương cứng chống vào nơi đó. Mặt cậu đầy vẻ hưng phấn, nhiệt độ nóng rực khiến tôi sợ hãi muốn co người lại. Tôi nhận ra tình hình đã chệch khỏi đường ray và không thể kiểm soát.

Sợ đến mức há miệng kêu:

"Đừng! Chờ đã!"

Cơn đau ập đến, Doãn Thanh Dật không chút do dự đâm thẳng vào.
Sắc mặt tôi trắng bệch vì đau. Doãn Thanh Dật mới vào được một nửa, cậu cũng bị kẹp đến đau khó chịu, trán đầy mồ hôi nhưng ánh mắt lại hoàn toàn hưng phấn. Cậu ta rút ra, cúi xuống, tôi cảm thấy nơi đó được bôi trơn bằng thứ gì đó ướt lạnh, một thứ mềm mại liếm láp xung quanh, làm dịu đi cơn đau vừa rồi.

Nhận ra đó là cái gì, tôi tê cả da đầu, gào lên:

"Cút đi! Thật ghê tởm!"

Động tác của Doãn Thanh Dật khựng lại. Tôi điên cuồng nhục mạ, thấy cậu đứng lên tôi cũng không dừng miệng. Tôi sắp phát điên vì không ngờ Doãn Thanh Dật lại dám làm thế với mình!

Sự chán ghét bấy lâu nay hoàn toàn bùng nổ, tôi run rẩy vì buồn nôn, tay cố sức vùng vẫy khỏi sợi dây thừng đang siết thành vệt đỏ trên đầu giường.

"Anh Doãn Kham."

Cậu ta vốn xinh đẹp, lúc này lại càng diễm lệ một cách phô trương như một mị ma hút tinh huyết, đáy mắt là dục vọng mãnh liệt pha lẫn sự u ám. Sắc mặt cậu bình tĩnh, mang theo một nỗi u sầu khó tả. Khoảnh khắc đó, cậu ta trùng khớp với hình ảnh con búp bê xinh đẹp luôn nhìn về phía tôi trước đây, vừa kiêu kỳ vừa tinh xảo, nhưng lại như đang vô cùng đau khổ, sắp vỡ vụn.

"Anh chính là chán ghét em."

Tôi tức đến bật cười, không màng nể nang gì nữa:

"Đúng! Đồ ghê tởm! Cút đi..."

Tiếng chửi bới của tôi đột ngột biến điệu thành một tiếng hét sắc nhọn khi cậu ta nắm lấy eo tôi và đâm vào.
Cậu không cho tôi thời gian phản ứng, dùng sức thúc hông. Thứ thô dài ấy như đảo lộn lục phủ ngũ tạng của tôi, đầu óc vang lên tiếng oanh oanh, bên trong vừa trướng vừa đau. Doãn Thanh Dật dường như chẳng biết gì cả, cậu ta chỉ biết đâm vào thật sâu.
Bị cậu ta xâm nhập trực diện, đôi chân tôi run rẩy, trong cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng:

"Ra ngoài..."

Thứ đó cọ xát tìm tòi trong cơ thể tôi, sự ghê tởm và phẫn nộ đè ép khiến tôi không thở nổi. Tôi vùng vẫy eo nhưng chỉ khiến Doãn Thanh Dật thở dốc nặng nề hơn. Tôi càng động, cậu càng lún sâu, như thể có giác hút bám chặt lấy thành ruột.

Nơi chật hẹp bị căng ra hết mức. Thứ đó như muốn đâm xuyên qua bụng tôi, giật liên hồi. Một luồng chất lỏng bắn thẳng vào thành ruột, tôi bị kích thích đến mức cong người lên, kinh hoàng nhận ra Doãn Thanh Dật đã xuất tinh ngay lập tức vì quá hưng phấn.

Tôi và đôi mắt xinh đẹp kia đối diện nhau, nhất thời câm nín. Nhưng Doãn Thanh Dật lại đột ngột bật khóc, nước mắt không ngừng trào ra.

"... Rút ra đi."

Doãn Thanh Dật không thèm lau nước mắt, bò lên người tôi xốc áo lên, hung tợn cắn vào đầu ngực tôi. Tôi "A" một tiếng, thân thể lại cong lên vì kích thích, miệng không ngừng mắng chửi. Nhưng thứ bên trong lại nhanh chóng cứng lại, quy đầu to lớn cọ vào vách trong. Cậu nâng mông tôi lên, đột ngột thúc mạnh, quy đầu đập mạnh vào một điểm bên trong. Eo tôi run lên bần bật, tiếng rên rỉ xấu hổ bật ra ngoài ý muốn. Khoái cảm ngập đầu khiến tôi suýt ngất đi, tôi hoảng sợ muốn chạy nhưng bị cậu ta cố định chặt dưới thân.

Tiếng va chạm mang theo tia dịch nhầy màu trắng - đó là tinh dịch vào vừa bắn vào. Mặt Doãn Thanh Dật đỏ bừng, khóe mắt còn vương lệ, nhưng trong mắt lại sáng quắc vì hưng phấn. Cậu buông đầu vú đáng thương ra, tận dụng dịch bôi trơn để thúc vào điên cuồng. Cơn khoái cảm mãnh liệt khiến eo tôi tê dại. Cậu đâm không có quy luật nhưng đủ sâu để chạm vào điểm đáng sợ ấy. Tôi nóng bừng cả người, tay bị trói nên chỉ có thể chịu đựng những cú thúc càng lúc càng nặng. Thân thể xóc nảy, tôi tức đến đỏ cả mắt.

Doãn Thanh Dật rướn người hôn tôi, bị tôi cắn rách môi, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng. Cậu ta không dừng lại mà chuyển sang hôn cổ, cắn yết hầu. Mỗi lần cậu ta thúc mạnh, toàn thân tôi lại run bắn lên như phát sốt. Tôi mờ mịt nhìn trần nhà, bên tai là tiếng thở dốc và những lời lẩm bẩm điên cuồng của cậu ta.

Tư duy tôi hỗn loạn, Doãn Thanh Dật càng lúc càng điên cuồng gặm nhấm, để lại dấu vết khắp nơi trên cơ thể tôi. Không biết bao lâu trôi qua, tôi đau đến mức tê liệt, chỉ cảm nhận được thứ cứng như sắt kia không ngừng đâm rút.

Cuộc đưa đẩy điên cuồng cuối cùng cũng kết thúc. Luồng chất lỏng nóng hổi rửa trôi bên trong tôi, khiến các thớ thịt run rẩy kịch liệt. Tôi cắn môi để không phát ra tiếng. Doãn Thanh Dật ôm tôi thật chặt như muốn khảm vào xương tủy. Cậu không ngừng hôn lên mặt và gọi tên tôi không biết mệt.

Thứ đó vẫn còn chôn trong người tôi, giật từng nhịp. Tôi cảm giác nửa thân dưới không còn cảm giác, đầu óc trống rỗng. Và khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi mới hậu tri hậu giác cảm thấy một nỗi bi ai.

Doãn Thanh Dật chẳng buồn quan tâm đến tiếng gõ cửa. Cậu ta đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, vùi đầu vào cổ tôi ngửi như một kẻ nghiện. Tinh dịch bị nghẽn lại bên trong khiến bụng dưới tôi đau trướng khó chịu.

Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập và mạnh mẽ hơn, thậm chí mang theo ý vị trút giận, khiến người ta nghi ngờ nếu không mở cửa, người bên ngoài sẽ đá văng nó ra.

"Buông ra."

Tôi giơ tay ra hiệu bảo cậu cởi trói cho mình. Vừa mở miệng, giọng nói của tôi đã khàn đặc như một cỗ máy lâu năm không được bảo trì.

Doãn Thanh Dật vờ như không nghe thấy, tôi nghiến răng nói lại lần nữa:

"Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai."

Thấy sắc mặt tôi thực sự bình tĩnh, không giống như đang tức giận, cậu mới do dự tiến lại gần cởi bỏ dây trói trên tay tôi.

"Anh Doãn Kham..."

Nhìn thấy những vệt đỏ hằn sâu trên cổ tay do tôi vùng vẫy, cậu ta xót xa dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn. Tôi cố kìm nén cảm xúc, ngay khi tay vừa được tự do, tôi lập tức chồm dậy bóp chặt lấy cổ Doãn Thanh Dật.
Tôi tức đến mức tay run lẩy bẩy, giọng nói nghẹn ngào gầm lên:

"Doãn Thanh Dật! Mày tìm chết à!"

Cậu ta không hề phòng bị nên bị tôi đánh lén thành công. Tôi dồn hết sức bóp chặt, gương mặt cậu dần chuyển sang màu xanh tím vì nghẹt thở. Phải mất một lúc cậu ta mới vươn tay ra, từng chút một gỡ tay tôi khỏi cổ cậu.

Tôi hận thân thể mình lúc này bị giày vò đến mức mềm nhũn vô lực, không thể trực tiếp bóp chết cậu ngay trên giường. Khi cậu ta vừa thoát ra, tôi liền tung một cước đá văng cậu ta xuống đất.

Có lại dưỡng khí, sắc mặt Doãn Thanh Dật cuối cùng cũng khá hơn. Đôi mắt cậu vì thiếu oxy mà trở nên đỏ vẩn đục, cậu chằm chằm nhìn tôi khiến tôi nổi hết da gà. Cậu ta kịch liệt ho khan, trên cổ hiện rõ một vết lằn đỏ rực, chứng tỏ vừa rồi tôi thực sự đã hạ thủ không lưu tình.

Doãn Thanh Dật bắn vào quá nhiều, giờ không còn thứ kia ngăn lại, dịch lỏng bắt đầu chảy tràn ra ngoài. Thân dưới tôi dính nhớp một mảng, làm ướt sũng cả ga giường. Nhìn cảnh tượng đó, tôi càng tức đến nổ đom đóm mắt.

Doãn Thanh Dật ngã ngồi dưới góc giường, vừa ho vừa khàn giọng gọi:

"Anh Doãn Kham."

"Mẹ kiếp mày câm miệng cho tao!"

Tôi vớ lấy chiếc đèn bàn ném thẳng vào cậu. Cậu ta không tránh, chiếc đèn đập trúng đầu khiến một vết rách dài xuất hiện, máu tươi chảy ròng ròng. Gương mặt tinh xảo như được thần thánh điêu khắc ấy giờ đây nhuốm máu, ai nhìn vào cũng phải xót xa.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ hả giận, tôi chỉ muốn cậu ta chết đi. Cứ nhìn thấy gương mặt đó là tôi lại thấy ghê tởm tận cổ họng.

Bên ngoài cửa yên tĩnh trong giây lát, hiển nhiên người nọ đã nghe thấy không ít động tĩnh bên trong. Không còn tiếng gõ cửa nữa, giọng Chung Minh Đạo vang lên đầy khó chịu, như thể đang nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ:

"Doãn Kham, mở cửa!"

"Anh Doãn Kham..."

Doãn Thanh Dật đứng dậy đi về phía tôi. Thần kinh tôi căng như dây đàn, hét lớn:

"Cút!"

Cậu ta lắc đầu:

"Anh đánh em mắng em thế nào cũng được, nhưng em sẽ không đi."

Máu trên đầu cậu ta vẫn chưa ngừng chảy. Cậu thấy tôi nhìn mình bằng ánh mắt đầy phòng bị xen lẫn chán ghét, nhìn khắp những dấu vết trên người tôi, dường như cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm sai. Thế nhưng, trong lòng cậu không hề có lấy một chút hối hận, trái lại còn cảm thấy một sự thỏa mãn và hưng phấn biến thái.

"Anh Doãn Kham."

Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi cơ thể tôi, yết hầu nhấp nhô, cậu nói:

"Để em giúp anh tắm rửa nhé."

Tôi tức đến mức cạn lời trước sự mặt dày của Doãn Thanh Dật. Cái nhìn của cậu làm tôi buồn nôn, tôi lại vớ đồ ném vào cậu, tay run bần bật. Vừa định mắng tiếp thì cánh cửa vốn bị bỏ qua nãy giờ phát ra một tiếng động trầm đục của gỗ bị đập vỡ.

Sau một tiếng vang lớn, cánh cửa đổ rầm xuống đất. Doãn Thanh Dật nhanh chóng lao đến vớ lấy chăn phủ lên người tôi.

Tôi ngây người nhìn ra cửa. Chung Minh Đạo vậy mà trực tiếp đá bay cánh cửa!

Sắc mặt anh ta đen như đít nồi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Doãn Thanh Dật. Khi chạm mắt tôi, đôi mắt anh như muốn phun ra lửa.

Anh ta nghiến răng hỏi:

"Cậu ngủ với nó rồi?"

Doãn Thanh Dật nghiêng người chắn tầm mắt của anh ta, gằn giọng:

"Tôi và anh Doãn Kham ở bên nhau thì liên quan gì đến cậu?"

Chung Minh Đạo bực bội đá vào cánh cửa đã hỏng, tạo ra tiếng động chói tai. Nhìn thấy vết máu chưa khô trên mặt Doãn Thanh Dật và vết lằn trên cổ cậu, anh ta đột ngột hỏi tôi:

"Nó cưỡng ép cậu đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Doãn Thanh Dật u ám hẳn đi. Cậu ta trừng mắt nhìn Chung Minh Đạo, quát:

"Cút ra ngoài, cậu đang quấy rầy chúng tôi!"

Chung Minh Đạo vờ như không nghe thấy, chỉ nhìn về phía tôi đang bị che khuất sau lưng Doãn Thanh Dật, lặp lại câu hỏi:

"Có phải không?"

Tôi thấy thật nực cười. Không hiểu Chung Minh Đạo đang đóng kịch gì, giờ lại bày ra bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt đó cho ai xem?

"Cút!"

Tôi gầm lên với cả hai bọn họ:

"Tất cả cút hết đi cho tôi! Lũ cá mè một lứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co