Chương 18
Ngày hôm đó thực sự là một mớ hỗn độn. Tôi không ngờ được rằng bọn họ lại lao vào đánh nhau. Doãn Thanh Dật ra tay trước, nhưng tôi không ngờ Chung Minh Đạo lại đánh trả. Hai người bọn họ vật lộn trên sàn nhà.
Cuối cùng, tôi vớ lấy cái ly bên cạnh ném về phía bọn họ, chẳng biết trúng ai, cái ly vỡ tan tành. Tôi quát bọn họ cút đi, lúc đó cả hai mới lầm lì đứng dậy bước ra ngoài.
Tôi ngồi lặng người hồi lâu, thay bộ quần áo khác. Không đợi Quý Huyền về, tôi trực tiếp ra ngoài thuê phòng khách sạn để tắm rửa.
Gần sập tối, Quý Huyền mới gọi điện cho tôi. Tôi biết hẳn là hắn đã thấy đống đổ nát trong phòng mình nên cũng chẳng buồn giấu giếm, nói thẳng ý định muốn ra ngoài ở riêng.
Quý Huyền hỏi địa chỉ, tôi cũng nói luôn. Giọng hắn mang theo chút bất đắc dĩ, nói một lát nữa sẽ qua. Tôi không biết hắn qua làm gì, thực lòng tôi không muốn hắn biết những chuyện nhục nhã này, nhưng đồng thời, Quý Huyền là người duy nhất tôi có thể tâm sự. Tôi không thể khống chế được sự ỷ lại dành cho hắn, muốn trút bỏ hết nỗi lòng với hắn.
Thế nhưng, tôi đã không đợi được Quý Huyền.
Khi cửa mở ra, xuất hiện là vị quản gia quen thuộc cùng đám vệ sĩ sắc mặt lầm lì. Họ đều là người của nhà họ Doãn.
Tôi bị "mời" lên xe một cách cung kính, nhưng ai cũng hiểu rõ, tôi không có quyền lựa chọn.
Cảnh sắc quen thuộc, biệt thự xa hoa. Một lần nữa, tôi bước chân vào nơi huy hoàng này với tâm trạng thấp thỏm. Tôi không biết Doãn tiên sinh tìm mình để làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Đi giữa trang viên thân thuộc, mỗi bước chân của tôi đều như đang run rẩy. Khi bước vào đại sảnh, nhìn thấy Doãn Thanh Dật đang quấn băng gạc trên đầu, đứng đối đầu với Doãn tiên sinh, dự cảm bất an trong lòng tôi càng mãnh liệt hơn.
"Con muốn kết hôn với anh Doãn Kham."
Doãn Thanh Dật gằn giọng:
"Con và anh ấy là thực lòng yêu nhau, điều này không cần bàn cãi. Con không muốn đi dự vũ hội gì đó, con chỉ thích anh ấy thôi, con sẽ chỉ kết hôn với anh ấy."
"Xin cha thành toàn."
Giọng nói của thiếu niên kiên định, ánh mắt rực cháy như những vì sao. Cậu ta đứng đó, những vết bầm trên mặt còn chưa tan hết, nhưng cậu vẫn tỏa sáng như một cây tuyết tùng hiên ngang.
Doãn tiên sinh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng giọng nói trầm thấp và ánh mắt lạnh lùng của ông đã tố cáo sự không hài lòng. Ông không thèm nhìn đứa con trai trước mặt, chỉ bình thản hỏi:
"Ồ? Là vậy sao, Doãn Kham?"
Tôi giật nảy mình, chạm phải đôi mắt thâm sâu ấy. Doãn tiên sinh không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ hỏi lại:
"Có đúng thế không? Cậu muốn kết hôn với Thanh Dật?"
Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thói quen bao năm khiến tôi muốn gạt phắt mọi thứ để giải thích, muốn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Tôi không thể chịu đựng được bất kỳ ánh mắt nghi ngờ nào từ ông, nó giống như những mảnh kính sắc nhọn cắt nát rồi lại lắp ghép tôi lại.
Đôi tay buông thõng nắm chặt, trái tim đập thình thịch. Tôi khô khốc nói nhỏ:
"Không... không phải."
Nhưng tôi biết, cái ông cần không phải là lời giải thích của tôi.
Doãn Thanh Dật quay đầu lại nhìn thấy tôi, gương mặt cậu ta thoáng hiện vẻ vui mừng, dường như muốn lao đến bên tôi nhưng cuối cùng vẫn đứng yên, chỉ khẽ gọi một cách kìm nén nhưng cháy bỏng:
"Anh Doãn Kham."
Cái nhìn đó khiến tôi sởn gai ốc, cảm giác như có loài rắn rết đang bò trên da thịt mình. Dù cậu đứng khá xa, tôi vẫn không thể ngăn được cảm giác như tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông đó vẫn đang ở ngay bên tai, dục vọng lẫn mồ hôi nhỏ xuống người tôi, sự xâm nhập thô bạo vào cơ thể...
Trong cơn tra tấn kéo dài ấy, Doãn Thanh Dật đã trói tay tôi, hôn tôi hết lần này đến lần khác bằng chất giọng thâm tình nhu thuận:
"Anh Doãn Kham..."
Dưới ánh đèn xa hoa, lộng lẫy, tôi lại thấy mình như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Hồi lâu sau, tôi nghe thấy giọng mình vang lên dưới cái nhìn vô cảm của người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa:
"Không phải, thưa tiên sinh... Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó..."
Tôi không dám nhìn Doãn tiên sinh, và cũng không thấy được ý cười đang dần đông cứng trong đáy mắt Doãn Thanh Dật.
"Thanh Dật."
Giọng người đàn ông trầm thấp, trưởng thành và đầy vẻ hững hờ, như thể ông chỉ đang xử lý một việc vặt vãnh. Ông hỏi:
"Nghe thấy chưa?"
"Không!... Cha."
Doãn Thanh Dật đáp rất nhanh:
"Đây là chuyện của con!"
Cảm xúc của cậu ta rõ ràng kích động, lồng ngực phập phồng kìm nén, cái nói gấp gáp với người đàn ông lãnh đạm kia:
"Chính con là người muốn kết hôn với anh ấy, đây hoàn toàn là ý muốn của con, cha đừng làm khó anh ấy!"
"Thanh Dật."
Giọng Doãn tiên sinh đã lạnh đi thấy rõ, ông nhấn mạnh từng chữ:
"Anh trai con đã có hôn ước rồi."
"Vậy thì giải trừ đi!"
Doãn Thanh Dật không hề sợ hãi, như bị kích động bởi từ nào đó, cậu lại nói:
"Giải trừ hôn ước đi! Anh ấy vốn dĩ không có quan hệ huyết thống với con, sau khi giải trừ quan hệ anh em, chúng con có thể kết hôn!"
"..."
Trước mắt tôi là một màn kịch quỷ dị nực cười. Hai người mà tôi chán ghét và hận thù nhất lại vì tôi mà đối đầu.
Bầu không khí áp lực khiến tôi khó thở, nhưng đồng thời tôi cũng thấy buồn cười. Đứa con cưng trong lồng kính của Doãn tiên sinh cuối cùng cũng bắt đầu phản kháng lại ông ta.
Nhưng dựa vào cái gì chứ? Họ nắm giữ quyền đi hay ở, sự sống hay cái chết, tương lai và cả vận mệnh của tôi. Chưa một ai hỏi qua ý kiến của tôi.
Trước mắt tôi như vực sâu vạn trượng, ánh đèn xa hoa kia dường như biến thành những bóng ma đang nhạo báng sự vô dụng của tôi.
"Doãn Thanh Dật."
Tôi chưa bao giờ thấy Doãn tiên sinh nổi giận. Ông quá đỗi bình tĩnh, quanh thân toát ra vẻ thành thục và lạnh lẽo, như thể mọi thứ trên đời này đều không thể lọt vào đôi mắt thâm sâu ấy. Ông luôn là người nắm giữ mọi quân bài trong sương mù.
Người đàn ông đứng dậy, chiếc áo vest vắt trên tay vịn được người hầu đón lấy. Những đĩa điểm tâm chưa đụng đến trên bàn bị dọn đi, họ cung kính lui ra rồi lại mang lên một phần điểm tâm mới nóng hổi đặt trước mặt Doãn Thanh Dật. Khói trắng bốc lên nghi ngút, những ngón tay thon dài của Doãn Thanh Dật khẽ động đậy trên mặt bàn.
"Con quá không hiểu chuyện rồi."
Tim tôi thắt lại, ngẩng đầu lên, lại thấy đôi mắt xanh thẳm như đại dương đêm khuya lạnh lẽo ấy đang lướt qua Doãn Thanh Dật, nhìn chằm chằm vào tôi.
...
Tôi đã từng khao khát cái nhìn và lời khen ngợi của Doãn tiên sinh biết bao nhiêu. Đó từng là mục tiêu, là sự cứu rỗi duy nhất của tôi. Tôi coi đôi tay ông là hy vọng, coi ông như thần thánh.
Chính vì thế mà tôi ghen tị với Doãn Thanh Dật đến phát điên. Ghen tị với sự ưu tú, sự sạch sẽ, vẻ xinh đẹp và xuất thân ngậm thìa vàng của cậu ta...
Lúc nào tôi cũng muốn dẫm đạp cậu dưới chân, kéo cậu xuống bùn đen.
Giá như... tôi là con ruột của Doãn tiên sinh thì tốt biết mấy.
Mỗi khi nhìn thấy ông xoa đầu hay khen ngợi Doãn Thanh Dật, tôi lại không kìm được suy nghĩ đó. Giống như một con quỷ nhỏ bẩn thỉu nấp trong góc tối rình mò hạnh phúc của người khác.
Sự ghen tị ấy gần như hóa thành thực thể. Hồi nhỏ, tôi từng tìm cách hãm hại Doãn Thanh Dật, nhưng da thịt cậu quá non nớt, chỉ cần va chạm nhẹ là bầm tím một mảng lớn. Đám người hầu trông coi rất kỹ, tôi chưa kịp làm gì đã bị bắt quả tang. Nhìn thấy Doãn Thanh Dật được bọn họ hớt hải đỡ dậy gọi bác sĩ, tôi lại càng ghét hơn.
Họ luôn khinh thường tôi, lần đó cánh tay Doãn Thanh Dật bị trầy da, dù tôi giải thích thế nào cũng vô dụng. Họ áp giải tôi như một tên tội phạm đến trước mặt Doãn tiên sinh. Khi đó tôi còn nhỏ, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sợ đến mức không nói nên lời, chỉ biết đứng khóc nức nở dưới cái nhìn của ông. Đám người hầu bắt đầu liệt kê tội trạng của tôi, nhưng họ chưa kịp nói xong thì Doãn Thanh Dật nhỏ bé cũng chạy tới.
Doãn tiên sinh rất bình tĩnh hỏi cậu, có phải đúng như họ nói không? Doãn Thanh Dật chỉ chớp đôi mắt trong veo, lắc đầu. Nhờ thế tôi mới được thả ra.
Doãn tiên sinh lau nước mắt cho tôi. Đôi tay ông không ấm áp, chạm vào mặt tôi mà tôi không phân biệt được là nước mắt lạnh hay tay ông lạnh hơn, nhưng lúc đó tôi lại thấy thật ấm áp.
"Doãn Thanh Dật là em trai con."
Tôi cảm nhận được lòng bàn tay ông lau qua mắt mình, tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thút thít. Tôi nghe thấy người đàn ông khẽ thở dài, rồi một hơi ấm truyền đến đỉnh đầu - ông đang xoa đầu tôi.
"Ta tin rằng đó không phải lỗi của con, con phải đối xử tốt với nó, biết chưa."
Giọng nói của người đàn ông ấy trầm thấp, đầy mê hoặc và dịu dàng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ ông. Tôi tham luyến sự ấm áp hiếm hoi đó, gật đầu dưới ánh nhìn của ông.
Nhưng tôi biết, tất cả những điều này đều là nhờ có Doãn Thanh Dật ở bên cạnh.
Vì vậy, kể từ đó về sau, tôi không bao giờ dám động đến một sợi tóc của Doãn Thanh Dật nữa. Tôi cưỡng ép chôn giấu sự đố kỵ vào góc tối kín đáo nhất trong lòng, trước mặt người ngoài luôn đóng vai một người anh trưởng ôn hòa, chủ động quan tâm chăm sóc cậu ta.
Tôi đã tự đeo lên cho mình chiếc mặt nạ nhu hòa ấy suốt bao năm qua...
...
Tôi bị nhốt lại trong dinh thự, bên ngoài có người canh gác nên không thể ra ngoài. Tôi đành quay về căn phòng cũ của mình.
Mọi thứ bên trong vẫn không có gì thay đổi, cứ như thể tôi chưa từng dọn đi vậy.
Nhưng tôi hiểu rõ, chưa từng có thứ gì ở đây thực sự thuộc về tôi.
...
Buổi tối, khi người hầu gọi tôi xuống dùng bữa, tôi cứ ngỡ chỉ có một mình mình, nào ngờ Doãn tiên sinh cũng ở đó.
Dáng người ông đĩnh bạt, cử chỉ ưu nhã , ngồi bên chiếc bàn dài tinh xảo ấy trông đẹp tựa một bức tranh.
Bước chân tôi khựng lại. Dù biết mình không thể trốn tránh nhưng tôi vẫn đứng chôn chân bên hành lang không nhúc nhích, cho đến khi người hầu lên tìm lần nữa, tôi mới chậm chạp bước xuống.
Doãn Thanh Dật không biết đã đi đâu.
Tôi cố gắng chọn vị trí ngồi xa Doãn tiên sinh nhất, cúi đầu ăn phần của mình, không dám ngước nhìn ông. Thế nhưng, dù tôi có muốn vùi mặt vào bát thì tinh thần vẫn căng thẳng đến cực độ khi nghe thấy tiếng ông đứng dậy.
"Doãn Kham."
Gương mặt ông góc cạnh thâm thúy, ánh mắt không hề nhìn về phía tôi. Ông cầm khăn lụa lau sạch tay rồi ném xuống, ngay sau đó là một câu nói lạnh lùng:
"Lát nữa đến thư phòng tìm ta."
Sau khi Doãn tiên sinh rời đi, tôi ngồi thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng vẫn phải đi tới gõ cửa rồi đẩy phiến cửa thư phòng ra.
"Tiên sinh."
Gương mặt tôi không chút biểu cảm, rũ mắt xuống, từ lúc vào phòng vẫn chưa hề ngẩng đầu lên.
"Ngẩng đầu lên."
Nửa ngày sau tôi mới nghe thấy câu nói đó. Cơ thể tôi cứng đờ, trong lòng đan xen giữa oán hận và sợ hãi. Tôi biết rõ mình đã chạm vào vảy ngược của ông, lần này e rằng không thể thoát thân, thậm chí đến cả thân phận này cũng khó lòng giữ nổi...
Nhưng tôi không cam tâm... tôi thực sự không cam tâm mà!
"Là Doãn Thanh Dật..."
Giọng tôi run rẩy, tôi cúi gầm mặt không dám để ông thấy sự hận thù trong mắt mình:
"Là Doãn Thanh Dật chủ động... con đã trốn tránh... con không biết nó lại làm như vậy..."
"Ngẩng đầu lên."
Ông thản nhiên lặp lại lần nữa. Nội tâm tôi như sụp đổ hoàn toàn, cơn giận dữ tức khắc thiêu cháy lý trí. Tôi định dùng chiêu bài yếu thế như trước kia, khẽ gọi:
"Doãn tiên sinh..."
Ông tiến về phía tôi. Đầu óc tôi hỗn loạn, vừa lùi lại một bước thì đã bị một đôi bàn tay lạnh lẽo siết lấy cằm. Lực từ đầu ngón tay ép tôi phải ngẩng mặt lên. Tôi bất thình lình đối diện với đôi mắt xanh băng giá ấy. Sự oán hận đập nát cả máu thịt, tôi không còn cách nào che giấu, bị ánh mắt sắc bén của ông nhìn thấu tâm can.
"Con hận ta?"
Ông bình thản thốt ra câu đó, ánh mắt không chút gợn sóng, cứ như thể đây chỉ là một việc vặt vãnh không đáng quan tâm. Ông hỏi tiếp:
"Từ khi nào?"
Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lần đầu tiên, tôi cứng rắn gạt tay Doãn tiên sinh ra, lùi lại một bước, cúi đầu nói:
"Không có, ngài nhìn nhầm rồi."
"Doãn Kham."
Giọng Doãn tiên sinh rất trầm, mang theo sự khàn đặc đặc trưng của đàn ông, âm sắc như một sợi chỉ băng mỏng cắt ngang bầu không khí se lạnh:
"Con cố ý đùa giỡn Doãn Thanh Dật."
"Con muốn cái gì?"
"Là để trả thù nó, hay là để trả thù ta?"
Ngay khi ông nói ra những lời đó, dây thanh quản của tôi như bị ai đó tước đoạt, không thể thốt thêm lời nào.
Sự im lặng bao trùm căn phòng cuối cùng cũng bị Doãn tiên sinh phá vỡ.
Ông đẩy một tờ giấy trên bàn về phía tôi, nói:
"Ký đi, con cũng không thích hợp ở lại nhà họ Doãn nữa."
Những con chữ "Chấm dứt quan hệ nhận nuôi" trên tờ giấy đâm thẳng vào mắt tôi. Phía dưới là chữ ký của Doãn tiên sinh, nét bút cứng cáp, phóng khoáng... y như con người ông: bí ẩn, tự phụ, xa cách, không thể chạm tới cũng không thể thấu hiểu.
Tôi nhận lấy tờ giấy mỏng manh ấy, mỏng đến mức chỉ cần vò nhẹ là nát, nhưng nó lại chứa đựng gần mười bốn năm cuộc đời tôi.
Tôi vẫn nhớ như in ngày người đàn ông này đưa tôi đi, bàn tay to lớn của ông nắm lấy tay tôi. Giữa những lời nịnh hót của đám người xung quanh khi đó, ông cũng đã ký vào một tờ giấy mỏng manh như thế này.
Hơi thở của ông lạnh lẽo, nhưng trên vạt áo lại thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, như loại cổ thụ sâu trong rừng già, ưu nhã mà u uất.
"Tiên sinh."
Mãi sau tôi mới nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của chính mình. Ban đầu lòng tôi tan nát, muốn bất chấp tất cả, nhưng vừa đối diện với đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng kia, sự oán niệm lại trỗi dậy. Tôi nắm chặt tay, hỏi ông:
"Nhất định phải là con đi sao?"
Ông không nhìn tôi, chỉ khẽ gõ ngón tay lên bàn, không một lời đáp lại.
Nhìn người đàn ông mà mình từng vô cùng kính trọng trước mặt, hơi thở tôi dồn dập vì tức giận và hận thù không thèm che giấu, nhưng hốc mắt lại không tự chủ được mà đỏ lên. Tôi hỏi ông:
"Vậy con biết đi đâu?"
"Ta đã chuyển tiền cho con, việc học ở trường cũng chưa giúp con làm thủ tục thôi học."
Ông nói:
"Trong khu nội thành thành phố X đã chuẩn bị sẵn cho con một căn biệt thự. Ta không hạn chế tự do của con, con muốn đi đâu cũng được."
Người đàn ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Đây không phải là bồi thường. Con đã ở nhà họ Doãn mười bốn năm, đây là tài sản con xứng đáng được nhận."
Tôi đứng lặng người, không nói một lời. Doãn tiên sinh nhìn tôi, một lát sau chậm rãi nói:
"Hôn ước ta đã sai người hủy bỏ rồi. Con không còn là người nhà họ Doãn nữa, cũng không cần phải thực hiện nghĩa vụ của người nhà họ Doãn."
Đến lúc này, tôi hoàn toàn câm lặng.
Sau khi ký tên, tôi đưa tờ giấy cho ông. Doãn tiên sinh không nhận lấy, tôi liền đặt nó lên bàn.
Xung quanh im lìm không một tiếng động. Tôi đứng yên tại chỗ, ánh đèn hiu hắt. Trên bàn ông vẫn còn bộ xếp hình gỗ của Doãn Thanh Dật, tôi chợt nhận ra mình đã hoàn toàn chẳng còn liên quan gì đến nơi này nữa.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ suy sụp, nhưng kỳ lạ là tôi lại rất bình tĩnh, thậm chí còn hỏi ông:
"Còn cần ký gì nữa không?"
Đôi mắt thâm thúy kia nhìn về phía tôi, tôi thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó. Hồi lâu sau, ông mới mở lời:
"Con có thể đi rồi."
"Tạm biệt, Doãn tiên sinh."
Tôi đẩy cửa bước ra, không một lần quay đầu lại. Khi ra ngoài cũng không có ai ngăn cản tôi nữa. Tôi đi qua dãy hành lang dài dằng dặc, đi qua vườn hoa hồng mới trồng, thẳng đến sảnh ngoài. Quản gia đã chuẩn bị sẵn xe chờ ở đó.
Biết tất cả đều là sự sắp xếp của Doãn tiên sinh, tôi phục tùng lên xe, không nói thêm lời nào. Chỉ là khi xe lăn bánh không lâu, tôi bất chợt ngoái đầu nhìn lại. Cảnh tượng phồn hoa, kiến trúc xa xỉ lộng lẫy kia giờ đây giống như một giấc mộng huyền ảo.
Ánh mắt tôi đờ đẫn, trong lòng như thiếu mất thứ gì đó,vô cùng trống rỗng.
...
Sau khi bảo quản gia dừng xe, tôi xuống xe và một mình đi bộ không mục đích trên phố.
Giờ này trên đường đã thưa thớt người. Đi qua từng ngã tư, tôi chợt dừng bước, chẳng biết mình nên đi đâu về đâu.
Gió đêm hơi lạnh, tôi tìm một chỗ ngồi xuống. Mãi đến khi trời gần sáng, tôi mới bàng hoàng đứng dậy đi đến trường.
Tôi còn chưa kịp vào lớp đã bị Quý Huyền đứng đợi sẵn bên ngoài bắt gặp. Hắn ta ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt lạnh lùng, kéo tôi vào phòng nhạc rồi mới hỏi:
"Đêm qua cậu đi đâu?"
Thấy tôi không đáp, Quý Huyền khựng lại, dịu giọng nói:
"Tôi đã đợi cậu rất lâu nhưng cậu không về... Doãn Kham, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì."
Tôi theo bản năng gạt tay hắn ra. Đầu óc tôi lúc này vẫn còn rất loạn. Quý Huyền sững sờ, tay lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi thu về. Hắnhơi rũ mắt, trông có vẻ ưu thương:
"Không thể nói cho tôi biết sao?"
"Tôi..."
Đối diện với ánh mắt ấy, tôi mới bừng tỉnh, thốt ra một câu:
"Xin lỗi."
"Không sao đâu Doãn Kham. Cậu muốn nói thì nói, không muốn thì thôi, không cần cảm thấy có lỗi với tôi."
Tay Quý Huyền lướt qua người tôi, ấn lên phím đàn dương cầm. Tiếng đàn vang lên vài âm điệu ngô nghê. Giọng hắn trong trẻo như suối nguồn trong núi:
"Có điều, cậu làm tôi lo lắng cả đêm, cậu phải bồi thường cho tôi đấy."
Làm hắn lo lắng không phải là ý định của tôi. Bây giờ tôi mới biết hắn ta đã tìm tôi cả đêm, điện thoại đầy rẫy cuộc gọi nhỡ của Quý Huyền. Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, tôi chợt cảm thấy cơ thể đang lạnh lẽo cuối cùng cũng có một dòng nước ấm chảy qua. Tôi khàn giọng hỏi:
"Được thôi, là lỗi của tôi. Cậu muốn bồi thường thế nào?"
Quý Huyền nhìn tôi, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Hắn khẽ cười, gương mặt tuấn tú như có gió xuân lướt qua:
"Hay là tối nay tôi nấu cơm, cậu làm phụ bếp nhé?"
Đây mà là bồi thường sao?
"Được."
Tôi đáp lời, bầu không khí căng thẳng giữa hai người mới bắt đầu dịu lại.
Quý Huyền mỉm cười:
"Đi học đi, lát nữa tôi tới tìm cậu."
Tôi gật đầu định quay đi thì lại bị hắn nắm lấy tay. Một nụ hôn mềm mại, ấm áp rơi xuống trán tôi. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo của Quý Huyền. Lông mi hắn dài, đường nét gương mặt thanh tú. Tôi đột ngột đẩy hắn ra, ánh mắt không giấu nổi vẻ chán ghét. Quý Huyền ngơ ngác nói:
"Xin lỗi."
Hắn giải thích:
"Chúng ta sắp kết hôn rồi, tôi chỉ muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn một chút."
Trong lòng tôi dâng lên một sự phản cảm mãnh liệt, nhưng nể mặt Quý Huyền, tôi không đưa tay lên lau trán. Sắc mặt tôi rõ ràng rất tệ, nhưng biết Quý Huyền chỉ có ý tốt, tôi nói:
"Sau này đừng làm thế nữa. Quên chưa nói với cậu, chúng ta đã hủy hôn rồi, nên cậu không cần làm mấy việc này đâu."
"Hủy hôn...?"
Tôi chỉ gật đầu. Quý Huyền khựng lại một giây rồi nói:
"Vậy sao? Xem ra cậu làm được rồi."
Nhưng trong giọng nói của hắn không hề chứa đựng chút niềm vui nào.
"Tôi đi học đây."
Tôi không hề thấy nhẹ nhõm sau khi giải quyết được một việc lớn, nhưng đây cũng là chuyện của Quý Huyền, tôi đột ngột thoát thân, chẳng biết có giúp ích gì được cho hắn không.
Tôi quay lại lớp học, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Tuy họ chưa biết tin nhưng tôi vẫn cảm thấy nhục nhã.
Tôi biết rất nhanh thôi, chuyện tôi bị đuổi khỏi nhà họ Doãn sẽ râm ran khắp nơi, trở thành trò cười cho đám nhà giàu này lúc trà dư tửu hậu. Tôi cũng chẳng thể ở lại ngôi trường này lâu nữa.
Tôi nắm chặt bút, lòng đầy u ám. Trên giấy nhòe nhoẹt mực đen, tôi hết lần này đến lần khác viết tên Doãn tiên sinh rồi lại gạch nát nó đi.
Không cam tâm... Không cam tâm chút nào...
Tôi đã hoàn toàn lỡ mất cuộc sống thượng lưu với quyền lực và tài lực mà mình hằng ao ước.
Mười bốn năm, cuối cùng lại nhận lấy kết cục này. Trong lòng tôi như có tảng đá chặn lại, thua một cách thảm hại, chỉ còn lại lòng đầy hận thù. Làm sao tôi có thể cam chịu được?
Tôi ngẩng đầu nhìn cuốn sách đã bị gạch nát trước mắt, gấp nó lại, gương mặt bình tĩnh, rồi mở một cuốn sách sạch sẽ khác ra, như thể người vừa làm chuyện đó không phải là mình.
Trong giờ ra chơi, nhận thấy quá nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, lòng tôi hoang mang tan nát, cứ ngỡ Doãn tiên sinh đã tung tin ra. Nhưng rồi một bóng đen che khuất tầm nhìn, tôi ngước lên nhìn. Chung Minh Đạo với dáng người cao lớn đĩnh bạt, lông mày sắc sảo thâm thúy, tuy trên mặt có vài vết bầm tím rõ rệt khiến anh ta trông có phần hung dữ hơn.
Anh ta đứng bên cạnh tôi. Cả lớp im phăng phắc, ai cũng nghĩ anh ta đến tìm tôi để gây sự, kể cả tôi.
"Doãn Kham."
Hồi lâu sau, anh ta đột ngột nói: "Chơi bóng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co