Chương 19
...
Rừng cây xa xa đung đưa theo gió, trên khán đài đã chật kín người. Họ xì xào bàn tán, có người đã bắt đầu quay phim, có người thì hả hê chờ xem kịch hay. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống da thịt nóng rực.
Tôi đứng trên sân, nhìn Chung Minh Đạo nhận lấy quả bóng từ ai đó ném tới rồi lại ném về phía tôi.Tôi chụp gọn quả bóng. Chung Minh Đạo đã chọn được vị trí đứng, đôi mắt sắc lạnh quét qua nhìn tôi, ra hiệu có thể bắt đầu.
Sự nghi ngờ trong lòng tôi không ít hơn đám anh em đang đứng trên sân.
Rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì?
Khi Chung Minh Đạo thốt ra câu đó ở trong lớp, mọi người đều im lặng. Tôi tuy thấp thỏm nhưng mặt không biến sắc, dưới những ánh mắt soi mói khác nhau, tôi bình tĩnh đến rợn người.
Tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là anh ta đã biết tin tôi bị đuổi đi và nhân cơ hội này để trả thù. Hiện tại tình hình còn tệ hơn, tôi đơn độc một mình, hoàn toàn không có khả năng chống lại anh ta.
Đám anh em trong lớp cũng nhìn nhau đầy lo ngại. Sau khi tôi bị gọi đi, họ vì lo lắng nên định đi theo để can ngăn, nào ngờ Chung Minh Đạo quay lại lườm họ một cái, bảo họ đi lấy bóng.
Sân bóng đã lâu không náo nhiệt như thế này. Ngay khi Chung Minh Đạo xuất hiện, mọi người đã nhường sân. Tin tức lan truyền chóng mặt, chẳng mấy chốc khán đài đã không còn chỗ trống.
Bên ngoài người đông nghịt vây kín cả sân bóng, không biết còn tưởng đây là một giải đấu lớn nào đó.
Nhưng tôi hiểu rõ, tất cả họ đều đến để chờ xem kịch vui của tôi.
Dẫu sao sau trận ẩu đả trên sân bóng lần trước, ai nấy đều biết tôi và Chung Minh Đạo không ưa nhau. Thường xuyên có người lảng vảng quanh lớp tôi với tâm thế xem trò cười, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Chung Minh Đạo gây hấn gì thêm với tôi. Điều này khiến đám con nhà giàu ai nấy ngứa ngáy hết mức. Khó khăn lắm mới có trò vui mới, nhưng vì thái độ của Chung Minh Đạo không rõ ràng nên bọn họ cũng không dám tùy tiện làm gì, ngoại trừ một vài kẻ vốn dĩ cực kỳ khinh thường tôi mới dám dựa vào hiềm khích giữa tôi và Chung Minh Đạo mà trực tiếp động thủ.
"Doãn Kham!"
Tôi quay đầu, nhận lấy quả bóng từ đồng đội truyền tới, xoay người một cách lưu loát, né tránh kẻ bên cạnh đang có ý đồ xông lên cướp bóng.
Bất chợt một bóng đen chắn ngay trước mặt, ánh mắt Chung Minh Đạo sắc lẹm, tiến lên một bước dài. Tôi suýt chút nữa đã bị cướp mất bóng. Bị anh ta cản đường, trong lòng tôi bỗng dưng bốc lên một luồng nộ khí vô danh. Tay tôi chuyển động, đổi hướng dẫn bóng, hô lớn gọi đồng đội phía trước. Ngay khi Chung Minh Đạo đuổi theo hướng đó, tôi tìm được sơ hở, xoay người vượt mặt dẫn bóng rồi ném rổ một cách mượt mà.
Bên ngoài sân bỗng im bặt, rồi không ít tiếng kinh ngạc thốt lên:
"Vãi thật..."
Mày mắt Chung Minh Đạo lạnh lẽo, đường nét gương mặt sạch sẽ, dứt khoát, sống mũi cao thẳng. Vài vết bầm trên mặt tuy rõ ràng nhưng không hề làm hỏng đi khung xương thâm thúy của anh, trái lại càng tôn thêm vẻ kiệt ngạo lạnh lùng. Anh ta cứ đứng đó, mọi người đều nhìn anh chờ đợi một câu nói. Lòng tôi thấp thỏm, khi quay lại nhìn thì thấy anh ta nhướng mày, xoay người bảo:
"Tiếp tục."
Cậu bạn vừa bị tôi lừa bóng cười hì hì chạy tới huých vai tôi. Tôi mỉm cười nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả bóng lại được ném vào sân, bắt đầu một vòng mới.
Vốn dĩ tôi cứ ngỡ mình sẽ không vào chịu được nữa, những chuyện xảy ra mấy ngày nay giống như một đống keo dán dính dớp bủa vây lấy não bộ khiến tôi nghẹt thở, không cách nào thoát ra.
Cảnh tượng quen thuộc, những lần đánh chặn của Chung Minh Đạo làm tôi nhớ lại sự nhục nhã mà anh đã gây ra cho tôi cũng chính tại nơi này. Tay tôi như mang theo lửa, dồn hết mọi bực dọc của những ngày u ám vừa qua vào trận đấu.
Tôi chạy đua hăng hái, mồ hôi nhễ nhại. Bên ngoài bắt đầu rộ lên những tiếng hoan hô, rõ rệt nhất sau mỗi lần tôi tranh bóng thành công.
Chung Minh Đạo rất giỏi, điểm số được anh ta rút ngắn nhanh chóng. Sau khi bị anh cướp bóng vài lần, dục vọng thắng thua trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Những người khác cũng bị cuốn theo, khiến trận đấu càng về sau càng trở nên quyết liệt.
Ánh nắng chói chang, người bên ngoài mải miết ghi điểm. Đến khi kết thúc, tôi ngồi bệt xuống ghế lau mồ hôi, cổ họng khô khốc. Đám anh em chơi bóng cùng chạy tới đập tay với tôi, ai nấy mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn cười rạng rỡ nói rằng đội chúng tôi đã thắng, thật không thể tin nổi và khen tôi trận này đánh quá xuất sắc!
"Thế à?"
Tôi nở nụ cười chân thành với họ. Thắng được Chung Minh Đạo, tôi thực sự thấy rất vui, cảm giác như trút bỏ được cục tức từ lần trước.
Ngước mắt lên, tôi thấy ở phía bên kia sân nghỉ, Chung Minh Đạo đang vén áo lau mồ hôi.
Thân hình anh ta cao lớn, vô cùng nổi bật trong đám đông. Một đám nữ sinh thấy anh đánh xong đều lấy hết can đảm định tiến lên đưa nước. Nhưng tư thế anh ta quá cao ngạo, thần sắc lạnh lùng khiến nhất thời không ai dám lại gần. Tôi vừa thầm châm chọc trong lòng rằng anh ta làm bộ làm tịch thì bất chợt anh nhìn về phía tôi. Không kịp phòng bị, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh gạt tay cô gái định đưa nước cho mình sang một bên rồi bước thẳng về phía tôi.
Tôi và anh vốn dĩ đã là tâm điểm , khi anh tiến lại gần, lòng tôi thoáng hoảng loạn, cơ thể cứng đờ. Đám anh em bên cạnh cũng ngơ ngác, phân vân không biết có nên rời đi không.
Những người từng chơi bóng cùng đều sợ xảy ra xung đột nên vây quanh lại, còn đám người đứng ngoài chờ xem biến thì như đánh hơi được mùi vị bất thường, đồng loạt giơ máy quay, mắt sáng quắc.
Tôi biết chuyện mình làm gãy xương sườn của anh ta ,Chung Minh Đạo chắc chắn sẽ không để yên. Tôi đã chuẩn bị tinh thần chờ anh gây sự, kết quả là một vật thể bay tới - anh ta tiện tay giật lấy chai nước từ một người bạn nào đó rồi đưa cho tôi, nói:
"Nước này."
"?"
Tôi mặt không cảm xúc nhận lấy, đáp:
"Ờ... cảm ơn."
Thấy tôi nhận nước, anh ta liền xoay người đi thẳng. Đám anh em đang kinh hồn bạt vía nhìn đến ngây người, những kẻ đang quay phim cũng ngơ ngác nhìn Chung Minh Đạo rời sân.
Ủa, thế là chơi bóng thật à?
Tôi cầm chai nước trong tay, cậu bạn vừa nãy phản ứng lại vỗ vai tôi cười sảng khoái, những người khác cũng hào hứng lần lượt đến vỗ vai tôi. Tôi cười ngăn lại:
"Được rồi, đủ rồi đó."
Không có kịch hay để xem, đám đông cũng tản dần, lúc đi mặt còn đầy vẻ không cam lòng.
"Doãn Kham."
Một người bạn vỗ vai tôi bảo:
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, lần sau gặp trên sân nhé!"
"Ừ, chào nhé."
Tôi tùy ý vẫy tay, nhặt áo khoác bước ra ngoài. Đám bạn ai nấy tin chắc rằng mâu thuẫn giữa tôi và Chung Minh Đạo đã được hóa giải, ai nấy đều mừng cho tôi. Tôi chẳng thể giải thích nên đành để họ nghĩ sao thì nghĩ.
Chai nước trong tay tôi hoàn toàn không động tới, tôi ném nó vào thùng rác bên cạnh. Vừa xoay người lại đã thấy Du Lị Lị vẫn luôn đứng ở cổng. Dáng vẻ cô nhỏ nhắn, có chút lo lắng giải thích:
"Em cứ tưởng... anh ta sẽ làm khó anh."
Tôi khựng lại một chút, hỏi:
"Em không có tiết à?"
Cô lắc đầu. Khi tôi đi lướt qua, cô mới chậm rãi đuổi theo, lầm bầm suốt dọc đường:
"Em đã xem hết cả trận, học trưởng Doãn Kham anh ngầu thật đấy, tiếc là chỗ ngồi của em không tốt, cứ bị người phía trước che mất."
Cô vẻ mặt đầy bất bình:
"Lần sau em nhất định phải quay phim lại!"
Tôi không hiểu lắm, cái này có gì hay mà phải quay? Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa, không phản bác gì. Cô bất chợt đưa chai nước trong tay cho tôi:
"Học trưởng Doãn Kham, anh có muốn uống nước không?"
Biết cô đã nhìn thấy cảnh tôi ném chai nước vừa rồi, tôi liền thuận tay nhận lấy:
"Cảm ơn em."
Vặn nắp uống vài ngụm, cảm giác nóng nực và khô khốc mới dịu đi. Nước âm ấm, chẳng biết cô đã cầm đợi bao lâu rồi.
Đến ngã tư, tôi và cô ấy tách ra. Cô cười tươi nói:
"Lần sau gặp lại anh."
Tôi gật đầu, nhìn cô rời đi rồi mới hướng về phía ký túc xá bước tới. Nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, tôi mới nhớ ra mình không còn ở đây nữa.
Định quay đi thì thấy phía sau cách đó không xa có người đang đứng. Quý Huyền chắc cũng vừa mới về, hắn trông tuấn mỹ, dáng người mảnh khảnh, khí chất thanh lãnh. Đôi mắt trong trẻo như làn nước lạnh sâu thẳm, đôi môi khẽ nở nụ cười nhạt nói với tôi:
"Sao không vào nhà?"
Vừa nhìn thấy hắn, tôi lại nhớ đến chuyện sáng nay, không khỏi thấy ngượng ngùng. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định nói thật:
"Quý Huyền, tôi không ở đây nữa."
Hắn tiến về phía tôi, mở cửa, thấy tôi định đi liền lên tiếng:
"Vậy vào ăn cơm thôi cũng được mà?"
Tôi nhìn hắn, đôi mắt đẹp đẽ kia mang theo tia sáng mà tôi không hiểu nổi. Hắn nói:
"Cậu chẳng phải đã hứa hôm nay sẽ làm phụ bếp cho tôi sao?"
Tôi không còn lời nào để biện minh, nhớ lại đúng là có chuyện này nên đành đi theo vào trong. Vừa vào đã thấy giày của Chung Minh Đạo vứt lung tung. Quý Huyền vào phòng, tôi nhân lúc hắn không để ý liền dẫm thêm mấy phát lên giày của Chung Minh Đạo, để lại dấu vết rõ mồn một.
Người tôi đầy mồ hôi, nói với Quý Huyền một tiếng rồi đi tắm trước. Cửa phòng tôi vẫn chưa sửa, trống huếch trống hoác, nhưng bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc lại làm phiền Quý Huyền rồi.
Sau khi tắm xong định ra giúp Quý Huyền, tôi tình cờ bắt gặp Chung Minh Đạo ở phòng khách. Anh không mặc áo, thân hình vạm vỡ vẫn còn quấn băng vải, đối diện với tôi từ xa. Ánh mắt anh khựng lại một nhịp rồi dời đi chỗ khác, quay về phòng đóng sầm cửa lại.
Tôi chẳng hiểu cũng chẳng muốn hiểu cái hành vi và mạch não kỳ quặc của hắn lúc này, tôi chỉ hy vọng cái thằng cha này biến đi càng xa càng tốt.
"Doãn Kham."
Quý Huyền cười bất đắc dĩ nhưng vô cùng ôn hoà:
"Cậu chỉ cần rửa rau là được rồi."
Tôi đứng bên cạnh, nhịn không được hỏi:
"Thật sự không cần tôi làm gì à?"
Quý Huyền chỉ lắc đầu, mùi thức ăn trong nồi thơm nức mũi. Điều này khiến tôi thấy mình chẳng có chút cảm giác tham gia nào.
Thế nên tôi đành đi ra ngoài. Trước khi Quý Huyền bưng thức ăn ra, Chung Minh Đạo đã mở cửa bước tới. Hắn đã thay một bộ đồ khác, màu tối rất hợp với hắn, gương mặt góc cạnh lạnh lùng khiến mỗi động tác của hắn đều toát lên vẻ kiệt ngạo soái khí.
Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra, mặc kệ ánh nhìn của tôi mà ngồi xuống.
"?"
Quý Huyền bưng thức ăn lên thấy vậy cũng không hỏi han gì, chỉ là dưới cái nhìn quá lộ liễu của tôi ,hắn bỗng nhiên hỏi :
"À đúng rồi, đống rác đó tôi vứt giúp cậu rồi nhé?"
Tôi ngơ ngác hỏi: "Rác gì cơ?"
Hắn bất đắc dĩ chỉ chỉ chai nước tôi mang về đặt trên bàn, ánh mắt lấp lánh nhưng không thấy ý cười, chỉ hỏi:
"Cậu còn muốn uống nữa không?"
Tôi chần chừ một lát rồi lắc đầu. Hắn liền bảo:
"Vậy không dùng đến thì tôi vứt giúp cậu."
Hắn đi đến cạnh tôi, đôi bàn tay trắng trẻo vươn ra, tự nhiên cầm lấy chai nước đem vứt đi, rồi sang bên cạnh múc một bát canh đặt trước mặt tôi, bảo:
"Uống cái này đi."
Bát canh còn bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm thanh đạm. Tôi vừa mới thốt ra câu cảm ơn thì nghe thấy ở phía bên kia, Chung Minh Đạo phát ra một tiếng cười lạnh đầy ẩn ý. Ngước lên nhìn thì anh ta vẫn là cái bộ dạng phong khinh vân đạm, tư thế cao ngạo.
Rõ ràng anh ta chẳng giúp được tích sự gì mà cũng mặt dày ngồi đây ăn chực?!
Tay nghề của Quý Huyền rất tốt. Chiếc bàn không lớn, ba gã đàn ông ngồi quanh lại càng chật chội, bên dưới gần như chân chạm chân. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, vài lần chân tôi va phải chân Chung Minh Đạo. Thái dương tôi giật thình thịch, thực sự rất muốn hỏi Quý Huyền sao không đuổi anh đi, nhưng quay sang bắt gặp vẻ mặt thanh lãnh của Quý Huyền, tôi lại chẳng nói được lời nào.
"Sao thế?"
Quý Huyền thấy tôi nhìn hắn quá thường xuyên, liền hỏi:
"Không hợp khẩu vị à?"
Tôi lắc đầu:
"Không phải."
Suy nghĩ một chút, tôi tìm chủ đề hỏi hắn:
"Cuộc thi của cậu sao rồi?"
"Cũng khá ổn."
Hắn mỉm cười ôn hòa:
"Vẫn chưa có kết quả cuối cùng, nhưng tôi vẫn có lòng tin, tôi không bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc cả."
"Vậy thì tốt quá..."
Lời tôi vừa dứt thì cảm thấy chân mình bị đụng một cái. Nhịn mãi cũng phát phiền, tôi liền tung một cước đá ngược lại, cũng chẳng biết đá trúng chỗ nào, chỉ thấy Chung Minh Đạo ở đối diện đột nhiên rên lên một tiếng rồi khom người xuống, chiếc thìa rơi leng keng.
Tôi và Quý Huyền cùng sững sờ. Quý Huyền hỏi:
"Chung Minh Đạo? Làm sao vậy?"
Chung Minh Đạo ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ trừng trừng nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi đáp:
"Không có gì."
Tôi có chút chột dạ, cúi đầu ăn qua loa một lúc rồi đứng dậy định chào tạm biệt Quý Huyền. Quý Huyền ngăn tôi lại, hỏi:
"Cậu không thích sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn lại, mới biết hắn đang ám chỉ bát canh tôi chưa hề động tới.
Thần sắc hắn có chút cô đơn, nói:
"Hóa ra là không hợp khẩu vị của cậu à?"
Quý Huyền vốn đã đẹp trai, lộ ra vẻ mặt này lại càng khiến người ta không thể chối từ. Lúc này tôi mới thấy mình đã phụ tâm ý của hắn, liền bưng bát canh lên uống cạn rồi bảo:
"Không... tôi thích lắm."
"Chỉ là... muộn quá rồi."
Tôi tìm lý do:
"Tôi phải về thôi."
"Về đâu cơ?"
Quý Huyền hỏi:
"Bây giờ cậu dọn ra ngoài thì ở đâu? Có xa đây không?"
"Tôi..."
Tôi ngấp ngửng không biết nói thế nào. Dường như tôi chẳng còn nơi nào để đi. Người đàn ông đó tuy để lại cho tôi một chỗ ở,theo lý ra thì không tệ chút nào, nhưng nội tâm tôi cực kỳ không muốn đến đó.
Cứ như thể tôi vẫn đang cố chấp, chưa chịu chấp nhận sự thật rằng mình đã bị Doãn tiên sinh đuổi khỏi nhà họ Doãn vậy.
"Muộn quá rồi Doãn Kham."
Quý Huyền dường như rất dễ dàng nhìn thấu sự rối rắm của tôi, hắn nói:
"Phòng của cậu tôi đã dọn dẹp giúp rồi, cậu cứ ở lại đây một đêm, ngày mai về cũng được. Đây vốn dĩ là chỗ của cậu mà."
Nhìn Quý Huyền với gương mặt thanh tú lạnh lùng, tôi không khỏi nhớ lại lần đầu gặp gỡ không mấy tốt đẹp. Khi đó tôi lầm tưởng hắn là bạn của Doãn Thanh Dật nên đã buông lời cay nghiệt.
Hết lần này đến lần khác hắn chứng kiến những khoảnh khắc nhục nhã của tôi với một thân phận đầy khó xử, nhưng hắn chưa từng oán hận, cũng không hùa theo người khác mỉa mai hay khoanh tay đứng nhìn
Hắn dường như luôn cố gắng giúp đỡ tôi.
Quý Huyền là một người tốt, hắn rất đặc biệt, tôi cũng chưa từng nghĩ mình lại có một người bạn như thế.
Đối diện với đôi mắt trong veo của hắn, lòng tôi dâng lên một luồng ấm áp. Tôi không từ chối nữa, khẽ nói:
"Cảm ơn cậu, Quý Huyền."
Quý Huyền chỉ khẽ nhếch môi:
"Không cần khách sáo."
Chung Minh Đạo bất chợt đứng dậy, trước cái nhìn đầy cảnh giác của tôi, anh đi thẳng về phòng.
"Anh ta bị làm sao thế?"
Tôi thực sự nhịn không được, đợi anh đi rồi mới hỏi Quý Huyền:
"Tại sao Chung Minh Đạo lại ở trong ký túc xá trường?"
Quý Huyền cũng nhìn về hướng đó, có chút bất đắc dĩ đáp:
"Chung Minh Đạo bị bố cậu ta hạ lệnh cấm túc."
Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của tôi, hắn khựng lại một chút rồi nói tiếp:
"Chung gia mấy đời đều theo nghiệp quân ngũ, xưa nay việc rèn giũa Chung Minh Đạo vốn đã cực kỳ nghiêm khắc. Anh ta bị ném vào quân đội rèn luyện vài năm mới thu bớt tính khí lại, sau đó mới thả ra cho đi học. Nhưng khoảng thời gian trước, Chung Minh Đạo đột nhiên trốn học."
Quý Huyền nói:
"Trốn học thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng ngặt nỗi trốn đi vài ngày xong anh ta lại đến quán bar đánh nhau, để người ta bắt thóp được. Người nhà hắn lập tức tóm cổ lôi về... Cuối cùng bị cưỡng chế ấn vào ký túc xá trường học để quản thúc."
"..."
Quý Huyền tặc lưỡi:
"Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, vừa vặn lại ở ngay tòa này của chúng ta."
Tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa, đầu óc ong ong mệt mỏi, liền ngắt lời hắn:
"Được rồi... Thế tôi về phòng ngủ đây."
Quý Huyền cong cong đôi mi đẹp, khi tôi xoay người, hắn khẽ nói với theo:
"Ngủ ngon."
Tôi nhìn hắn một cái, cũng đáp lại một câu:
"Ừm, ngủ ngon."
Cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt, tôi cũng không hiểu mấy ngày nay mình đã làm cái gì mà mệt đến mức đầu váng mắt hoa, chỉ muốn nghỉ ngơi.
Vừa vào đến phòng, chạm vào mép giường là tôi đã muốn ngủ ngay lập tức. Tôi mới vừa sờ đến chăn nệm thì chân đã bủn rủn, một trận choáng váng ập đến, tôi thẳng băng ngã nhào xuống giường, ngất lịm đi.
Chăn nệm mềm mại, xung quanh thoải mái giúp tôi hiếm khi có được một giấc ngủ ngon như vậy, ý thức cứ phập phồng trong một màn đêm tăm tối. Bên tai hình như có tiếng người đối thoại, giống như hai con ruồi đáng ghét cứ luôn vo ve quanh tôi không dứt. Trong mơ, tôi đưa tay ra xua đuổi nhưng thế nào cũng không đuổi đi được.
Khi tay tôi hạ xuống thì bị một người nắm lấy. Hơi ấm nơi cổ tay tôi thật mềm mại, ôn nhuận, nhưng giọng nói kia lại thanh lãnh như sương khói trên núi cao, băng giá cô độc, không mang theo một chút cảm xúc nào.
"Cậu ta đã hết giá trị lợi dụng rồi."
Người ở đầu bên kia dường như nói gì đó, lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên trên đỉnh đầu. Người nọ nắm lấy tay tôi mà nghịch ngợm, giống như đang ngắm nghía một món đồ chơi thú vị, nói:
"Doãn Khi Yến đúng là cái lão cáo già, thế mà lại trực tiếp xóa tên cậu ta ra khỏi gia phả."
"Sao lại cứ phải vào cái lúc này cơ chứ?"
Hắn có vẻ rất hứng thú, lời nói mang theo sự giễu cợt nhưng lại lạnh lùng vô cảm:
"Anh nói xem, cậu ta đối với Doãn Khi Yến rốt cuộc có quan trọng hay không?"
Người kia im lặng, nhưng hắn cũng không vội, có vẻ vốn đã biết đối phương không có câu trả lời. Hắn dùng lòng bàn tay từng chút một ma sát qua mu bàn tay tôi. Tôi cảm thấy hơi đau. Trong mơ màng, tâm trí tôi như nổi lên giông bão, tôi bị một con hải quái siết chặt lấy tay, tôi chỉ muốn rút tay lại nhưng lại không thể nào vùng vẫy thoát ra.
Cảm giác lạnh lẽo ập đến, nước biển làm ướt sũng quần áo khiến tôi thấy hơi lạnh.
Quần áo trên người đã bị hất tung lên từ lúc nào. Trong cơn ngủ mê không hề hay biết, tôi chỉ vô thức vặn vẹo thắt lưng dưới bàn tay của hắn, để lộ ra thân hình gầy nhưng săn chắc. Những đường nét cơ bụng mượt mà uốn lượn ẩn hiện đầy bí ẩn, hai điểm trước ngực đỏ hồng quá mức, mang theo một sắc thái mê muội khiến người ta không thể dời mắt.
Không khí im lặng trong một khoảnh khắc. Một lát sau, người nọ mới vươn tay ra, bóp lấy hạt trái cây nhỏ bé kia, say mê liên tục xoa nắn, ấn nhẹ. Tôi lắc hông muốn né tránh, nhưng lại bị móng tay ác liệt của hắn quẹt qua một cái. Tôi thút thít một tiếng, huyết sắc đỏ hồng kia lập tức đứng thẳng lên, tỏa ra một mùi vị đầy ái muội dâm mĩ. Nụ cười chế giễu của hắn dường như cũng sững lại một nhịp, ý vị thâm trầm nói:
"Nhạy cảm thế cơ à?"
Người bên cạnh vẫn im lặng, mãi đến khi hắn tiếp tục muốn chạm vào người tôi thì mới mở miệng nói gì đó, khiến bàn tay đang đi xuống của hắn khó khăn lắm mới dừng lại.
"Tại sao tôi lại không thể?"
Giọng điệu của hắn lạnh thấu xương, mang theo sự khó chịu rõ ràng. Nhưng một lát sau, hắn lại bật cười, trêu chọc:
"Anh lấy tư cách gì mà ngăn cản tôi? Nên biết rằng, lúc tôi và cậu ta còn là phu thê, anh còn chẳng thèm xin phép tôi mà đã chiếm dụng 'vợ' của tôi rồi đấy thôi."
"..."
Người nọ bị chặn họng đến nghẹn lời, nhưng lời nói ra vẫn mang theo ý cảnh cáo:
"Nhưng bây giờ hai người đã không còn là quan hệ đó nữa."
"Không phải thì đã sao?"
Tôi mơ màng xoay người. Hắn rũ mắt nhìn xuống, đột ngột nói:
"Anh không phải thích Doãn Thanh Dật sao?"
"Sao thế, cậu ta về nước rồi mà anh lại không dám đi theo đuổi à?"
Không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn cười bảo:
"Khoảng thời gian này chịu khó đi tìm Doãn Khi Yến nhiều vào, cơ bản là xong chuyện thôi."
Người kia lại không lên tiếng.
Qua rất lâu sau, lâu đến mức người bên cạnh lại bắt đầu sờ soạng thân thể tôi, chọc vào hõm eo của tôi. Tôi cau mày, trong mơ cứ ngỡ mình đang bị hải tặc cướp bóc. Giọng người nọ hơi khàn và trầm xuống, mãi mới mở miệng:
"Để sau đi, tôi có lẽ... chưa nghĩ kỹ."
"Ồ?"
Tôi đã ngủ say, cảm giác có người bóp mặt mình, rồi lại chạm vào eo mình. Ánh mắt hắn âm trầm, lời nói thì nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại đen kịt, chẳng có lấy một tia ý cười.
Cuối cùng hắn cũng buông tôi ra, mang đi hơi ấm mềm mại nơi lòng bàn tay, đứng dậy lướt qua người kia đi thẳng ra ngoài, không nói thêm một câu nào nữa.
Thế giới của tôi cuối cùng cũng thoát khỏi hai con ruồi vo ve ồn ào kia. Tôi rốt cuộc lại được thoải mái chìm vào giấc ngủ, bình yên vô tri vô giác.
.......
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn còn mơ màng.
Tôi mơ thấy mình ra biển làm hải tặc, kết quả bị Doãn Thanh Dật cướp bóc, cậu ta còn dắt theo hai con ruồi điên cuồng vây quanh tôi mà cãi cọ, quấy nhiễu cả đoàn tàu của tôi.
Rửa mặt xong trong lòng tôi vẫn bực bội, càng nghĩ càng thấy khó chịu, mặt đen sì đi ra ngoài.
Quý Huyền không có nhà.
Hắn để lại một tờ giấy trên bàn, bảo rằng có việc phải ra ngoài, còn mua sẵn bữa sáng đặt ở một bên.
Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác ấm áp, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại. Tôi ngồi xuống thong thả ăn bữa sáng hắn mua, nhưng không ngờ từ lúc nào phía sau đã có một người đứng sừng sững.
Chung Minh Đạo đã thay đồng phục, thân hình cao lớn của anh bao trùm lấy tôi. Thần sắc anh lạnh lùng, tôi ngó qua ngó lại mới nhận ra anh ta đúng là đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nghĩ đến chuyện hôm qua đá anh một cái, tôi vẫn còn hơi chột dạ, liền lấy hết can đảm hỏi:
"Gì đấy?"
"Ăn xong chưa?"
Anh ta lập tức mở cửa, quay đầu lại nói với tôi:
"Đi học."
Tôi nghệt mặt ra. Đến khi anh đi thay giày, thân hình đứng khựng lại đó, tôi mới thật sự không thể nhịn nổi nữa mà mắng:
"Chung Minh Đạo, anh có bệnh à?"
"Có phải anh lại đang nghĩ cách gì để trả thù tôi đúng không?"
Tôi càng nghĩ càng thấy đúng, còn chưa kịp nói thêm gì nữa thì đã thấy Chung Minh Đạo đen mặt xách đôi giày lên, chỉ vào mấy dấu chân rõ mồn một trên đó hỏi tôi:
"Cậu giẫm?"
Tầm mắt của anh ta quá mức sắc bén, tôi không khỏi chột dạ nghiêng mặt né tránh, mạnh miệng bảo:
"Cái gì mà tôi giẫm? Phòng này đâu phải chỉ có hai chúng ta ở."
Chung Minh Đạo không nói lời nào. Hai đứa đứng im lặng đối mặt nhau, nửa ngày sau anh mới liếc tôi một cái rồi xỏ giày đi ra ngoài.
"..."
Thấy cửa đóng lại, tôi mới chậm rãi ngồi xuống ăn tiếp bữa sáng, nhưng càng ăn lại càng thấy bất an.
Nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp đồ đạc, thay quần áo đi ra ngoài. Vừa bước ra, đập vào mắt tôi đầu tiên chính là Chung Minh Đạo đang đứng chờ dưới gốc cây bên ngoài.
Anh quá mức nổi bật, dáng người đĩnh đạc thon dài. Ánh mặt trời loang lổ xuyên qua tán cây, có một vệt sáng rọi vào sống mũi cao thẳng và phản chiếu vào đôi mắt màu hổ phách của anh, toàn thân toát lên vẻ kiệt ngạo, lạnh lùng.
Khi đôi mắt ấy quay sang chạm phải ánh nhìn của tôi, tôi suýt chút nữa đã hụt chân ngã nhào xuống bậc thềm.
Huyệt thái dương của tôi giật nảy lên, trong lòng hoảng loạn và bất an. Tôi vờ như không thấy, đi vòng qua phía bên kia của anh. Đi được một đoạn với vẻ mặt lạnh lùng, tôi quay đầu lại thì thấy Chung Minh Đạo vẫn không xa không gần đi theo phía sau. Cái nhìn này khiến da đầu tôi tê dại.
Tôi rảo bước thật nhanh hòa vào dòng người, đến khi quay lại không thấy bóng dáng anh đâu nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
Trở về phòng học, vài người bạn chủ động đến bắt chuyện với tôi. Tôi nói chuyện qua loa với họ, mãi đến trước giờ vào học, khi Chung Minh Đạo bước vào thì cuộc trò chuyện mới dừng lại.
Đám nam sinh kia mở miệng ra là một tiếng "Chung ca", hai tiếng "Chung ca", còn Chung Minh Đạo thì chẳng có biểu cảm gì. Anh lướt qua bọn họ như thường lệ, nhưng lúc đi ngang qua chỗ tôi thì đột ngột dừng lại.
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn nhuận, cao quý trước mặt mọi người, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt lại, mở miệng hỏi anh:
"Sao thế?"
"Tôi không có ý định trả thù cậu."
anh ta đột nhiên bỏ lại một câu như vậy rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Tôi đứng hình mất nửa ngày mới nhớ ra đây là câu trả lời cho câu hỏi hồi sáng của tôi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co