Truyen3h.Co

Nam Phụ Ác Độc

Chương 5

dagkgd


Ông ấy đẩy một phong thư tới trước mặt tôi. Những chữ đen trên nền trắng "hủy bỏ thỏa thuận nhận nuôi" hiện lên rõ mồn một, như đâm vào mắt khiến tôi nhìn không rõ. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ông ấy. Trước đó tuy đã nghĩ tới việc Doãn tiên sinh sẽ trực tiếp đuổi mình đi, nhưng trong lòng luôn tồn tại một tia hy vọng hão huyền.

14 năm... Tôi đã ở đây suốt 14 năm.

Tôi cứ ngỡ trong dòng thời gian dài đằng đẵng ấy, mình có thể thay đổi được điều gì đó. Nhưng sự thật nói cho tôi biết, tôi chẳng giành được thứ gì cả. Mọi thứ vẫn như khoảnh khắc vừa bước chân vào Doãn gia, tất cả đều là của Doãn Thanh Dật. Tôi vĩnh viễn không bao giờ thắng được cậu ta, giống như một gã hề nhảy nhót suốt 14 năm, chỉ nhận lại câu nói nhàn nhạt của Doãn tiên sinh:

"Con quá làm ta thất vọng rồi."

"Không...... Không......"

Tôi liều mạng lắc đầu, cuối cùng cũng cất được tiếng từ cổ họng khản đặc:

"Không phải...... Tiên sinh...... Con
không có......"

Ông ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt xem kỹ. Tôi lại một lần nữa cứng họng, trong tầm mắt của Doãn tiên sinh, tôi vươn tay chạm vào tờ thỏa thuận đó, phòng tuyến cuối cùng trong lòng hoàn toàn sụp đổ.
Tôi quỳ xuống trước mặt ông, hốc mắt đỏ hoe:

"Đừng đuổi con đi tiên sinh, đừng đuổi con đi, con sai rồi, con sai hết rồi. Con sẽ không như thế nữa, cầu xin người đừng đuổi con đi, cầu xin người......"

Tôi không muốn lại trở về cảnh hai bàn tay trắng. Chỉ vì một tờ giấy đơn giản đó, tôi sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở nơi này, lại một lần nữa trở về với cuộc sống dơ bẩn, tối tăm không thấy lối thoát kia... Nhưng tôi đã trót hưởng thụ cuộc sống phú quý, hưởng thụ sự kiêu ngạo trước mặt người khác, nếu như lại một lần nữa ngã xuống vực sâu tầng đáy, tôi thực sự sẽ phát điên.

"Cầu xin người......"

Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông khiến tôi dày vò, giọng nói của tôi ngày càng nhỏ, nước mắt cũng cuối cùng rơi xuống.

"Cha...... Đừng đuổi con đi......"

Trong phòng yên tĩnh như tờ. Ông nhìn sự sụp đổ và những lời cầu xin của tôi như đang nhìn một vật vô tri.
Tư thế ngồi cao cao tại thượng của ông khiến lòng tôi rốt cuộc vặn vẹo, sinh ra oán hận đối với ông. Đó là một loại hận ý mãnh liệt, thấu xương. Nó vốn luôn tồn tại, chỉ là đến tận bây giờ mới bị tôi vạch trần.

Tôi đã không còn rơi lệ nữa, sự tức giận mãnh liệt tràn ngập tâm trí. Tôi rất muốn giết chết ông ngay tại đây, xé nát gương mặt ấy, móc đôi mắt ấy ra. Nhưng kết cục cuối cùng cũng chỉ là tôi bị tử hình. Tôi còn trẻ, không muốn vì cái lão già này mà phải chôn vùi cả cuộc đời.
Vì vậy, tôi vẫn quỳ, cúi đầu, nhưng trong lòng đã thay đổi hoàn cảnh, chỉ còn lại tức giận và không cam lòng.
Tôi rốt cuộc hiểu ra, ánh mắt Doãn tiên sinh vĩnh viễn chỉ dõi theo Doãn Thanh Dật. Đáng tiếc, sự thiếu hụt gia đình và tình yêu đó tôi đã hiểu quá muộn màng. Những hy vọng mong manh cuối cùng cũng tan biến, chỉ còn lại hận ý vô cùng vô tận.
Thế nhưng trên mặt, tôi vẫn giả vờ bộ dạng chịu đả kích nặng nề, đau khổ khẩn cầu sự tha thứ.

"Con thực sự biết sai rồi sao?"

Một lúc lâu sau ông mới mở lời. Tôi còn chưa kịp trả lời, ông đã nhẹ nhàng bâng quơ hỏi tiếp câu kế tiếp:

"Thuốc, là ai hạ?"

"Con, là con hạ......"

Tôi không biết cô gái đó đã khai ra bao nhiêu, ông ấy biết được những gì, chỉ có thể cắn răng vội vàng thừa nhận.

"Nguyên nhân."

Ánh mắt đó quá mức sắc bén, như đã thấu suốt tất cả khiến da đầu tôi tê dại. Gương mặt tôi cứng đờ trong chốc lát, tôi biết nếu lý do thực sự bị ông biết, cả đời này tôi sẽ không thể ngóc đầu lên được.

"Con thích em ấy."

Tôi cố tỏ ra vẻ đau khổ khó nói, khó khăn mở lời:

"Con...... quá thích Thanh Dật, nên mới hồ đồ đầu óc, hạ thuốc cho em ấy......"

"Thực xin lỗi Doãn tiên sinh...... Thực xin lỗi...... Tất cả đều là lỗi của con, con đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh trai......"

Giữa việc bị coi là kẻ làm hại con ông và kẻ mưu đồ bất chính với con ông, tôi chọn cách sau. Dù phải tự gắn lên mình cái mác đồng tính luyến ái, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là bị coi là mối đe dọa với con ông ấy.

Tôi cầu xin ông:

"Tiên sinh...... Đừng đuổi con đi, con sẽ sửa đổi, con sẽ không gặp Doãn Thanh Dật nữa, con sẽ không còn thứ suy nghĩ đó nữa...... Con sẽ sửa, con đã biết sai rồi, cầu xin người đừng đuổi con đi......"

Ông im lặng hồi lâu. Lòng tôi lại lạnh giá, tưởng rằng không còn cơ hội, thì cuối cùng ông mở lời:

"Con có thể không đi."

Doãn tiên sinh đẩy một tờ giấy khác tới. Niềm vui sướng vừa chớm nở trong lòng tôi lại trở nên thấp thỏm khi nghe giọng ông tiếp tục.

"Con vẫn có thể là anh trai của Thanh Dật."

Ông nói:

"Nhưng con và Thanh Dật cũng đã lớn, điều này khiến ta rất lo lắng."

Trên bàn xuất hiện hai tờ thỏa thuận, nội dung khác nhau một trời một vực. Tờ giấy mới đẩy tới là thỏa thuận đính hôn. Dù mối giao dịch giữa hai gia tộc đã mơ hồ hủy bỏ, nhưng tôi vẫn nhìn ra khoản lợi nhuận kếch xù từ đó.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, dường như muốn nhận được một lời giải thích. Doãn tiên sinh quả thực đã giải thích, chỉ là nhẹ nhàng phán quyết cuộc đời tôi sau này:

"Liên hôn cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới con, hy vọng con có thể bồi dưỡng tình cảm thật tốt với cậu ấy."

Tôi tái mặt mở miệng:

"Nhưng mà......"

"Không sao."

Ông dường như biết tôi muốn nói gì, bồi thêm:

"Cũng là nam sinh giống con, cũng là đồng tính luyến ái."

Tôi không còn lời nào để nói nữa.

Người đàn ông mà tôi từng kính trọng như cha lúc này trông giống như một con quỷ dữ với gương mặt vặn vẹo. Ông ấy quả thực là một thương nhân cực kỳ khôn khéo. Thứ ông ấy quan tâm vĩnh viễn chỉ có Doãn Thanh Dật, còn lại với ông ấy chỉ là có giá trị lợi dụng hay không.
Vì Doãn Thanh Dật muốn có anh trai nên ông tìm tôi. Vì tôi bất lợi với Doãn Thanh Dật nên ông vứt bỏ tôi, thậm chí dùng cách này để nhục nhã tôi, khiến tôi phải rời xa Doãn Thanh Dật đồng thời vắt kiệt chút giá trị cuối cùng.

Tôi thấy mình nên đứng dậy mắng ông, hoặc ném đồ trên bàn vào mặt ông. Nhưng tôi không làm thế. So với việc hai bàn tay trắng bị đuổi khỏi Doãn gia, tôi chọn cách tiếp nhận sự nhục nhã, chọn cách chấp nhận tờ giấy ghê tởm kia.

Chỉ là kết hôn với một người đàn ông thôi mà... So với việc mất đi sự phú quý, điều này chẳng đáng là gì.
Nhưng trên mặt, tôi hoàn toàn không thể giả vờ vui vẻ. Chỉ là dưới ánh mắt của ông, tôi cầm bút, ký tên mình lên tờ giấy đó.

"Cảm ơn tiên sinh."

Giọng tôi bình thản không chút gợn sóng. Ông gật đầu, ra hiệu tôi có thể ra ngoài.
Tôi đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng đầy áp lực này.

Cơn mưa kéo dài nhiều ngày đã tạnh, trời quang mây tạnh, nhưng lòng tôi lại lạnh băng và u tối.

Tôi muốn đốt cháy nơi này, tốt nhất là thiêu chết cả hai kẻ họ Doãn ghê tởm kia. Nhưng đám người hầu cứ đi lại liên tục, với một dinh thự lớn như thế này, nếu muốn cháy cũng cần rất lâu, có khi chưa kịp bén lửa đã bị dập tắt rồi.
Tâm trạng tôi rất tồi tệ, lại đúng lúc gặp ngay Doãn Thanh Dật đang vội vã trở về.

Cậu ta phong trần mệt mỏi, như thể đang trốn chạy trở về vậy. Thấy tôi, khuôn mặt trắng nõn ấy mới có chút huyết sắc, vội vàng chạy về phía tôi. Tôi ghét đến mức muốn chết, xoay người giả vờ không thấy, nhưng vẫn bị cậu ta nắm lấy cánh tay.

"Cút ngay!"

Tôi hất tay cậu ta ra, ác ý trong mắt không hề che giấu, cậu ta nhìn thấy rõ mồn một. Gương mặt cậu ta khựng lại, vì sự chán ghét của tôi mà lồng ngực thắt lại, giọng nói cũng biến đổi:

"Thực xin lỗi anh Doãn Kham, em không cố ý......"

Tôi lười liếc nhìn cậu ta thêm một cái. Chỉ cần thấy cậu ta là tôi đã tức đến mất trí, mẹ kiếp tất cả đều là tại Doãn Thanh Dật! Mọi bất hạnh của tôi đều do Doãn Thanh Dật mà ra!!

Tôi xoay người định đi nhưng lại bị cậu ta chặn lại. Cậu ta vội vàng giải thích:

"Mấy ngày nay em bị cha đưa đi, thực xin lỗi anh Doãn Kham, không phải em không muốn gặp anh, cũng không phải em cố ý không về. Em luôn bị nhốt ở đó, hôm nay khó khăn lắm mới tìm cách chạy ra được, anh Doãn Kham đừng giận......"

Cậu ta đột nhiên dừng lại, vươn tay về phía tôi. Tôi vỗ mạnh một cái, lùi lại phía sau, dựng lông lên gào:

" Mày làm gì!?"

"Anh Doãn Kham, anh đã khóc sao?"

Doãn Thanh Dật không rời mắt nhìn tôi, như thể rất quan tâm, nhưng không biết bộ dạng đó làm tôi thấy buồn nôn. Tôi nói:

"Từ nay về sau đừng gặp mặt nhau nữa."

Cậu ta sững sờ, gương mặt hoàn hảo như sụp đổ. Cậu ta nỉ non hỏi:

"Tại sao vậy anh Doãn Kham......"

Doãn Thanh Dật chậm rãi thử nói:

"Có phải vì chuyện lần trước không...... Thực xin lỗi anh Doãn Kham...... Em không cố ý mạo phạm anh...... Em chỉ là, em chỉ là......"

Lời cậu ta lại ngắt quãng, vành tai ửng đỏ, ánh mắt né tránh. Thấy biểu cảm tôi vẫn lạnh nhạt, cậu ta không đoán được cảm xúc của tôi nên càng trở nên căng thẳng.

"Chỉ là cái gì?"

Tôi đột nhiên cười, nhìn người đàn ông trước mắt, giọng nói khinh miệt:

"Doãn Thanh Dật, cậu thật khiến tôi buồn nôn."

Cậu ta im bặt, sắc mặt tái nhợt. Tôi chẳng hề thấy áy náy với gương mặt quá đỗi xinh đẹp đó, trái lại, tôi cảm thấy như vừa trút được mối hận.
Biểu cảm không thể tin nổi và vẻ đau khổ cùng cực của Doãn Thanh Dật khiến tâm trạng tôi hơi sung sướng. Dường như việc trà đạp Doãn Thanh Dật mang lại cho tôi khoái cảm của kẻ hành hạ người khác.

"Hóa ra cậu vẫn là kẻ đồng tính luyến ái à?"

Tôi nhìn cậu ta từ đầu đến chân, cười khinh miệt:

"Giấu kỹ thật đấy."

"Khó trách không chơi với phụ nữ, hóa ra là chơi chán đàn bà rồi bắt đầu chuyển sang chơi đàn ông, có phải ở nước ngoài chơi điên rồi không?"

Tôi nhướng mày với cậu ta, biểu cảm xem như là ôn hòa, nhưng lời nói thì biến đổi đủ cách để đâm chọc cậu ta.

"Không hổ là cậu nha, Doãn Thanh Dật."

Đôi mắt cậu ta mở to, giọng run rẩy:

"Không phải đâu anh Doãn Kham......"

Tôi không đợi cậu ta nói hết:

"Giả vờ giỏi lắm, ngay cả anh cũng bị lừa rồi......"

Rõ ràng mọi chuyện đều là tại cậu ta, mọi lợi ích vĩnh viễn là của cậu ta, thế mà còn giả vờ đáng thương, như thể yếu đuối hơn bất cứ ai. Tôi thấy chói mắt, thấy phát điên.
Cậu ta vẫn đứng đó đàng hoàng, còn tôi suýt chút nữa mất đi thân phận này, thậm chí còn phải kết hôn với một gã đàn ông. Sự nhục nhã này khiến cả đời tôi không dám ngẩng đầu! Trở thành trò cười! Còn cậu ta thì sao? Vẫn thản nhiên làm tiểu vương tử, hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực. Cậu ta thì có gì mà phải khổ sở!?

Cơn giận càng sâu, tôi nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt cậu ta:

"Doãn Thanh Dật, cậu đừng giả vờ nữa."

Nhìn bộ dạng đó của cậu ta tôi thấy buồn nôn. Doãn Thanh Dật chỉ là một kẻ ẻo lả, tôi ghét cái dáng vẻ giống hệt đàn bà đó của cậu ta.

" Cậu hài lòng chưa? À, đáng tiếc không như cậu mong muốn, tôi không thể rời đi, hơn nữa còn sẽ tiếp tục đè đầu cưỡi cổ cậu, tôi vẫn sẽ tranh đoạt với cậu, vẫn sẽ vĩnh viễn tranh đấu với cậu."

Tôi vỗ vỗ vào mặt cậu ta, đầy vẻ nhục mạ.

"Tôi sẽ không thua, Doãn Thanh Dật, mày cứ chờ mà tay trắng đi, chờ tao trả thù đi."

Cậu ta như bị ai giáng một đòn mạnh, nhìn tôi không thể tin nổi, kinh ngạc hỏi:

"Anh Doãn Kham......?"

Tôi không thèm đếm xỉa tới cậu ta nữa, cười nhạo một tiếng rồi xoay người rời đi. Còn cậu ta đứng đó, không đuổi theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co