Chương 4
Tôi không bao giờ cho phép cậu gọi mình là "anh trai". Tôi không thích sự thân mật, hay đúng hơn là không thích nảy sinh tình cảm, dù trên danh nghĩa cậu là em trai tôi.
Cậu có lẽ cũng biết, dù còn nhỏ nhưng cậu phân biệt được yêu hay ghét. Thế nên cậu ít gọi tôi là anh trai, mà chỉ gọi "Anh Doãn Kham" - cách gọi mà tôi cho phép.
Chỉ khi cậu gọi như vậy, tôi mới ngoái đầu nhìn cậu. Đứa trẻ xinh đẹp lớn lên trong nhà kính đó, mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời luôn chói mắt, khiến lòng đố kỵ vặn vẹo của tôi không cách nào che giấu. Rất nhiều lần, cậu trộm nhìn tôi với vẻ chờ đợi, tôi không hiểu, rõ ràng cậu có tất cả mọi thứ, vậy cậu còn muốn lấy gì từ tôi nữa?
Tôi không biết, tôi chỉ biết mình ghen ghét.
Tôi đưa cậu rời đi trước, khách khứa vẫn còn ở sảnh tiệc, nhưng tôi không còn đặt tâm trí ở đây nữa. Giao phó công việc lại cho người hầu, tôi liếc nhìn cậu một cái, ra hiệu cho cậu theo sau.
Gió đêm hè mát lạnh và khô ráo. Tôi dẫn cậu đi qua hành lang dài trong khuôn viên tổ trạch nhà họ Doãn. Kiến trúc theo phong cách Âu thế kỷ trước thật tinh tế và lộng lẫy, ngọn đèn dầu hiu hắt, bóng của chúng tôi đổ dài và đan xen vào nhau.
Tất cả người hầu đều bị tôi điều đi làm việc ở tiền viện. Tôi vốn sống ở dinh thự khác, còn đây là tổ trạch lâu đời của nhà họ Doãn. Sự xa hoa ở nơi này từng khiến tôi khao khát đến nhường nào.
Vùng đất kim bích huy hoàng đó là thế giới của tiền tài và quyền lực. Đã từng có lúc tôi muốn sống thật an phận, không tranh không đoạt, hy vọng Doãn tiên sinh sẽ thay đổi vì tôi.
Lúc đầu, thứ tôi cầu xin chẳng nhiều nhặn gì.Nhưng sự sủng ái dành cho Doãn Thanh Dật và thái độ đối với tôi tạo ra sự tương phản quá lớn. Tôi hiểu ra rằng lời cầu xin là vô ích, cậu thiếu niên xinh đẹp vô hại như con búp bê vải đó mãi mãi là kẻ thù của tôi. Nếu tôi không tranh, tôi sẽ chẳng có gì cả.
Doãn Thanh Dật rất im lặng cho đến khi tôi dừng lại trước cửa một căn phòng và bật đèn lên.
"Anh Doãn Kham?"
Căn phòng rất sạch sẽ, xa xỉ và hoa lệ, dù không có ai ở nhưng người hầu vẫn quét dọn mỗi ngày. Tôi xoay người, ngoắc tay đầy khiêu khích với cậu, đưa cho cậu ly rượu mà tôi đã chuẩn bị từ trước:
"Uống hết nó đi."
"Anh Doãn Kham."
Cậu nhận lấy nhưng ngập ngừng. Tôi nhướng mày, giọng lạnh hẳn đi:
"Sao? Sợ tôi hạ độc?"
"Không có!"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi uống cạn ly rượu. Sau đó, cậu lại nhìn tôi với vẻ dò xét:
"Anh Doãn Kham, người vừa nãy... anh quen hắn sao?"
Hóa ra cậu trầm mặc suốt dọc đường là để tìm hiểu về Chung Minh Đạo? Tôi nhíu mày:
"Sao? Đánh người ta rồi mà giờ lại thấy hứng thú à? Hay là... mày thích hắn?"
Sắc mặt cậu biến đổi hoàn toàn, giọng nói vội vã:
"Không có chuyện đó! Em căn bản không quen hắn! Hơn nữa... em thích hắn? Sao có thể?!"
"Hắn suýt nữa làm anh bị thương! Em đánh hắn còn không kịp thì sao thích hắn được!?... Em chỉ là, em chỉ là muốn biết mối quan hệ giữa anh và hắn... vì lúc nãy các anh nói những chuyện em không hiểu..."
Cậu càng nói càng nhỏ, mặt đỏ bừng, mày nhíu lại. Nếu không phải ánh mắt hắn quá trong trẻo, tôi đã tưởng thuốc ngấm nhanh đến thế rồi.
Tôi lạnh lùng nhìn cậu, nụ cười ác độc dâng trào:
"Nhưng hắn thích mày đấy."
"Cái gì...?"
Doãn Thanh Dật đối diện với ánh mắt tôi, nhận ra tôi không hề nói đùa. Cậu có chút ngơ ngác:
"Sao có thể chứ? Em là nam mà."
Cậu lẩm bẩm:
"Hơn nữa em còn không quen biết hắn, hắn thích em kiểu gì?"
Tôi nhếch mép:
"Làm sao tao biết được, có lẽ mày đúng lúc trúng gu của người ta. À đúng rồi, kẻ đó là người thừa kế nhà họ Chung đấy, nếu mày muốn leo lên thì tranh thủ thời gian qua xin lỗi đi, chắc là vẫn còn kịp."
"Anh Doãn Kham! Em không có nghĩ như vậy!"
Doãn Thanh Dật đêm nay tựa hồ bị tôi châm ngòi cảm xúc quá nhiều lần, cậu kích động nắm lấy tay tôi, bị tôi nhíu mày hất ra. Cậu khựng lại tại chỗ, hai tay buông thõng, vẻ mặt vô cùng bối rối:
"Em không có nghĩ như vậy! Em không thích hắn! Chung Minh Đạo... Hắn sao lại hư hỏng như thế! Từ lúc ở sân bóng đã không bình thường rồi! Hắn luôn cố tình chia rẽ em với anh!"
Cậu như thể vừa thông suốt điều gì đó:
"Anh Doãn Kham, căn bản không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng nóng giận, tất cả đều là âm mưu của Chung Minh Đạo cả! Hắn cố ý chia rẽ chúng ta!"
Tôi lần đầu tiên nhìn nhận toàn diện về sự "ngây thơ" của Doãn Thanh Dật. Một người khôn khéo như Doãn tiên sinh, sao lại dạy ra được một đứa trẻ không rành thế sự như thế này chứ?
"Anh Doãn Kham..."
Cậu dường như muốn giải thích thêm, nhưng mặt càng đỏ gay, nhiệt độ cơ thể bất thường khiến tư duy cậu trở nên chậm chạp:
"Sao... sao lại nóng thế này..."
Tôi vừa thấy là biết thuốc đã ngấm, không định dây dưa thêm nữa:
"Cậu ở đây đợi một lát."
Tôi xoay người định bước ra ngoài, nhưng lại bị một bàn tay bất ngờ níu chặt.
"Anh Doãn Kham..."
Trong mắt cậu đầy vẻ trầm trọng, mang theo một thần sắc tôi chưa từng thấy, nghi hoặc hỏi:
"Thứ anh cho em uống... là cái gì?"
Tôi không giấu giếm, cười giảo hoạt với thằng em trai "đáng thương" này:
"Thứ tốt."
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Tôi dùng sức gạt tay cậu ra, mở cửa. Ngoài cửa là người phụ nữ tôi đã thuê từ trước, một cô gái phong trần, nhan sắc không tệ, lại còn được tôi dặn dò kỹ lưỡng. Người phụ nữ thấy tôi thì mỉm cười đầy mị hoặc. Tôi đẩy cửa làm tư thế mời cô vào, vì bị cô chặn tầm mắt nên tôi không nhìn thấy biểu cảm của Doãn Thanh Dật lúc đó.
"Anh Doãn Kham... tại sao chứ?"
Tôi nghe thấy tiếng Doãn Thanh Dật, cậu rõ ràng đang nhẫn nhịn điều gì đó, giọng run rẩy như muốn khóc. Tôi cảm thấy cậu đúng là được voi đòi tiên. Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Một thằng "ẻo lả" như cậu chắc gì đã có nhu cầu sinh lý, tôi còn phải tốn công tìm người pha thuốc cho cậu đấy. Dù là vì trả thù Chung Minh Đạo, nhưng Doãn Thanh Dật có gì mà phải ủy khuất?
"Cậu chưa từng đụng vào phụ nữ sao? Hay là... Cậu thích đàn ông?"
"Không..."
Cậu chỉ lắc đầu, chẳng biết là đang phủ nhận câu nào.
Từ phía sau người phụ nữ, tôi nhìn lại. Doãn Thanh Dật mặt đỏ gay, hốc mắt ửng hồng, gắt gao nắm lấy quần áo trên người, đáng thương đến cùng cực, còn trừng mắt với người phụ nữ kia quát:
"Đừng lại gần! Cút đi!"
Người phụ nữ cởi áo ngoài, để lộ bờ vai mềm mại, dịu dàng nói:
"Thiếu gia, xin hãy để em hầu hạ ngài..."
Thân phận như hoàn toàn đảo lộn, tôi đóng cửa lại thay cho họ. Tôi gặp một người hầu ở hậu viện, ra lệnh cho cô ta đi đưa tiểu thư nhà họ Nguyên đến đây. Đó chính là người con gái đã dắt tay Doãn Thanh Dật trong buổi tiệc, người mà Doãn tiên sinh cố tình tác hợp cho cậu.
Tôi không muốn bận tâm nữa, tôi quá khao khát được nhìn thấy Doãn Thanh Dật thua một lần, bằng bất cứ giá nào.
Người hầu vừa đi, tôi liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của người phụ nữ trong phòng. Tôi nhíu mày, định vào xem, thì thấy cô ta vừa bò ra ngoài vừa kêu cứu, trên mặt còn bị rạch một đường máu.
Tôi đẩy cửa vào, phòng ốc tan hoang, Doãn Thanh Dật quần áo xộc xệch, gương mặt vì dục vọng mà trở nên diễm lệ tột cùng, nhưng thần sắc lại âm u như một con sư tử cuồng nộ. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu dại ra khi nhìn thấy tôi.
"Anh Doãn Kham..."
Tôi cảm thấy Doãn Thanh Dật lúc này thật xa lạ:
"Cậu điên rồi à?"
Cậu như sực tỉnh, bất ngờ lao tới tấn công tôi. Tôi không kịp né, đầu đập mạnh vào cạnh cửa, còn bị cậu ấn xuống đất. Mảnh kính vỡ cắm vào cánh tay tôi, cảm giác đau đớn ập đến. Cậu ta đè nặng khiến tôi không thể nhúc nhích, tôi tức giận thét lên:
"Doãn Thanh Dật mày điên rồi à!? Chỉ là một người đàn bà thôi mà mày làm đến mức này sao!?"
Đôi mắt xanh biếc của Doãn Thanh Dật giờ chẳng còn chút thanh khiết nào.
"Em điên rồi sao?"
Cậu bi phẫn, giọng khàn đặc vì tình dục:
"Chỉ là một người đàn bà...? Anh Doãn Kham, tại sao anh lại làm như vậy?"
Tôi ghê tởm tư thế này, như một con cá mặc người xâu xé. Cậu không nghe lời tôi, chỉ chăm chăm hỏi "tại sao". Tôi tức đến bật cười, để đầu gối lên bụng dưới đang nhô cao của cậu:
"Mày xem, mày rõ ràng là có phản ứng với phụ nữ đó thôi."
Cậu vì động tác của tôi mà hô hấp dồn dập, "Cút ngay!" - Tôi cảm thấy buồn nôn khi hơi thở nóng rực của cậu phả lên mặt mình.
Cậu đột nhiên cúi đầu hôn tôi, cánh môi cọ xát, rồi cố tình muốn cạy mở miệng tôi...
Tôi bùng phát sức lực đẩy cậu ta ra, hung hăng lau miệng. Cậu ta lại tóm lấy chân tôi lôi xuống. Tôi khó khăn đứng vững, quyết định quay người rời đi. Cậu ta điên rồi, hắn thực sự điên rồi!
Tôi và cậu ta đánh nhau hỗn loạn, cho đến khi đồ đạc trong phòng bị phá nát và cậu một lần nữa ấn tôi xuống dưới thân.
"Ân... Anh Doãn Kham..."
Trong không khí tràn ngập mùi tình dục tanh nồng. Cậu ta thế mà lại đang tự thỏa mãn ngay trên người tôi!
"Mẹ kiếp..."
Tôi tức đến đỏ mắt, nhưng tay chân đã chết lặng vì mất máu. Tôi nhắm mắt lại, thề rằng chỉ cần cậu buông ra, tôi nhất định sẽ giết cậu. Doãn Thanh Dật vùi đầu vào vai tôi, nức nở cầu xin:
"Giúp em... anh Doãn Kham... em khó chịu lắm..."
Cậu cứ cọ xát như một con thú nhỏ điên cuồng. Tôi đột nhiên nhận ra tình thế quá nguy hiểm, cậu bây giờ sợ là đã mất hết lý trí, chẳng phân biệt được nam nữ nữa rồi.
"Doãn Thanh Dật..."
Tôi cố đánh thức cậu, cậu bỗng liếm lên sau cổ tôi. Tôi hoảng sợ gào lên
: "Doãn Thanh Dật!! Mày bị bệnh tâm thần à! Nhìn cho rõ tao là ai đi!"
Cậu dừng động tác. Tôi cố gắng thương lượng:
"Buông ra, chuyện hôm nay tao sẽ bỏ qua."
Dĩ nhiên là nói dối, tôi sẽ cầm dao đâm chết cậu ta ngay khi ra ngoài.
"Tôi đi tìm cho cậu một người đàn bà khác nhé. Tiểu thư nhà họ Nguyên được không? Các cậu sắp đính hôn rồi mà."
"Đính hôn...?"
Cậu khàn giọng.
"Em không... không muốn đính hôn... Em không thích cô ta!"
Tôi cười khẩy:
"Nhưng Doãn tiên sinh đang bàn chuyện hôn sự rồi. Cô ấy xinh đẹp như thế, sớm muộn gì cậu cũng thích thôi."
Cậu điên cuồng lắc đầu. Thấy cậu lơ là, tôi tranh thủ lúc cậu quay người lại, vô tình để lộ vết thương máu me đầm đìa trên cánh tay.
Những giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống mặt tôi. Gương mặt cậu giờ đây diễm lệ như một đóa hồng mai rực rỡ giữa trời tuyết trắng. Cậu vốn là vương tử cao quý, vậy mà giờ đây, trước mặt tôi, cậu ta lại cứ khóc lóc thảm thương như thế này.
Tôi hơi kinh ngạc: "cậu......"
"Em không thích cô ta, em không thích cô......"
Doãn Thanh Dật giằng co trong tư thế đó, cứ thế gắt gao nhìn chằm chằm tôi, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt tôi. Độ ấm đó như muốn làm bỏng làn da tôi vậy.
" Tôi sẽ không đính hôn với cô ta...... Anh Doãn Kham...... Anh Doãn Kham...... Đừng giận em......"
"......"
Lúc này, tôi cuối cùng cũng tin rằng Doãn Thanh Dật đã bị thuốc làm cho hỏng đầu óc rồi.
Phần hạ thân của cậu đang hừng hực khí thế, cứng đờ như một thứ hung khí, chọc thẳng vào eo bụng tôi. Còn gương mặt cậu thì đầy nước mắt, ai trông thấy cũng thấy đáng thương.
"Được rồi, được rồi."
Tôi thực sự chịu hết nổi cậu, đưa tay đẩy đầu cậu ra, vừa qua loa nói:
"Anh tin em."
Tiếng thút thít chí mạng cuối cùng cũng dừng lại, nhưng nước mắt vẫn giàn giụa, đọng đầy trong đôi mắt xanh lam ấy. Tôi cứ tưởng cậu đã yên phận, vừa ngồi dậy thì lại bị cậu nắm lấy tay. Thuốc trong người cậu rõ ràng vẫn chưa hết, hơi thở vô cùng nóng bỏng, phả lên người tôi như muốn đốt cháy.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía tôi, Doãn Thanh Dật nắm lấy tay tôi, từng chút từng chút di chuyển xuống hạ bộ của cậu, miệng không ngừng gọi tên tôi, giọng nói đầy khẩn cầu và đáng thương:
"Anh Doãn Kham...... Anh Doãn Kham......"
Tôi có một dự cảm chẳng lành, nhưng hễ tôi tránh là cậu lại nắm chặt hơn, gương mặt hiện lên vẻ tủi thân như thể chỉ cần tôi rời đi là câu sẽ bật khóc ngay lập tức.
"Giúp em đi, anh Doãn Kham...... Em khó chịu quá...... Nơi này khó chịu quá...... Em không biết phải làm sao bây giờ......"
Không phải chứ, mẹ nó, là đàn ông thì tự mình giải quyết không được à?
Tôi cảm thấy dây thần kinh trong đầu mình giật liên hồi, tôi muốn chửi cậu, nhưng hễ chạm vào dáng vẻ đáng thương đó của cậu, tôi lại chẳng thốt nên lời.
Doãn Thanh Dật nhân cơ hội nắm lấy tay tôi ấn lên dương vật đang đứng thẳng kia của cậu, hơi thở hổn hển dồn dập, mặt ửng hồng, rồi bắt đầu cầm tay tôi lên xuống chuyển động.
Sắc mặt tôi đen không thể đen hơn. Dù tay vừa tê vừa đau, nhưng xúc cảm rõ ràng đó vẫn khiến tôi buồn nôn đến ghê tởm. Lòng bàn tay cũng đau nhói, thứ đó của Doãn Thanh Dật kích cỡ rất lớn, hoàn toàn trái ngược với gương mặt trắng trẻo non nớt của cậu. Tôi vô tình nhìn thoáng qua, mẹ kiếp, là màu hồng phấn. Thế nhưng gân xanh nổi đầy, lúc này đã tím tái vì nhịn lâu.
Tôi nổi cả da gà, vừa tránh vừa gào lên:
"Doãn Thanh Dật! Cậu bị bệnh tâm thần à!"
Tôi ra sức giãy giụa, nhưng tay lại như bị giam cầm ở đó. Tôi không biết có phải vì uống nhầm thuốc hay không mà sức lực của tên "cừu non" ngoan ngoãn ngày thường này lại cực kỳ lớn.
Tôi không thoát ra được, mà cậu ta lại vì sự giãy giụa của tôi mà ma sát đến sung sướng tột độ.
"Cút ngay, tự mình làm đi!"
Tôi tức giận đến mức nhẫn tâm bóp mạnh vào thứ đó của cậu một cái. Cậu ta rõ ràng là đau điếng, lại ôm tôi chặt hơn.
"Anh Doãn Kham...... Anh Doãn Kham......"
Trên trán cậu đầy mồ hôi, hốc mắt đỏ ửng, vẻ đẹp sau khi chìm đắm trong tình dục chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta miệng khô lưỡi đắng. Rõ ràng cậu mới là kẻ cường thế, nhưng lại biểu hiện như một tên thỏ trắng hoàn toàn.
"Em một mình không được, anh Doãn Kham, em thử rồi...... Giúp em đi, một lát là xong thôi...... Một lát là xong rồi."
Cậu vội vã lấy lòng tôi, dùng hết mọi thủ đoạn yếu thế.
Đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn chằm chằm tôi, mỗi một giây trôi qua đều dày vò khiến da đầu tôi tê dại.
Tôi nghiến răng nghiến lợi quay mặt đi, tránh né ánh mắt đẫm lệ đó:
"Cút nhanh."
Lời thì nói vậy, nhưng tôi lại không giãy giụa nữa.
Tôi luôn ghen tị với Doãn Thanh Dật, oán hận lâu dần, Doãn Thanh Dật liền trở thành vật dẫn cho mọi cảm xúc tiêu cực của tôi. Tôi căm ghét cái, chán ghét cậu, lý do không gì khác - dường như chỉ vì cậu là Doãn Thanh Dật, đó là lý do duy nhất khiến tôi ghét cậu ta.
Tiếng thở dốc nặng nề của dục vọng và nhiệt độ không ngừng tăng lên của đàn ông cứ quẩn quanh bên người tôi. Lúc này Doãn Thanh Dật như thể sướng đến cực điểm, tiếng thở càng lúc càng dồn dập, hơi thở dính nhớp đó không giây nào không căng chặt thần kinh tôi.
Mà cậu còn không ngừng gọi tên tôi.
"Anh Doãn Kham...... Anh Doãn Kham......"
Hết câu này đến câu khác, trầm thấp khàn khàn. Thứ nóng rực đó không ngừng thúc vào tay tôi, cọ xát, thao túng.
"Câm miệng!"
Hình ảnh trước mắt có tính đả kích quá lớn, tôi không còn phân biệt được mình tức giận vì điều gì nữa.
Tôi cố gắng nhắm mắt lại để trốn tránh khoảnh khắc dối trá này, tự lừa dối bản thân rằng người đó không phải là Doãn Thanh Dật.
Nhưng xúc cảm nóng hổi truyền đến trên người không giây nào không ảnh hưởng đến tôi.
Doãn Thanh Dật làm thì thôi đi, cậu còn thở dốc, cậu thở dốc thì thôi đi, là một kẻ ẻo lả, cậu lại trắng trẻo nõn nà đến vậy. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt ướt át nhìn tôi, run rẩy trên người tôi, gọi tên tôi...... như thể đang làm tình thật vậy.
Tôi cương cứng.
Tôi ghét Doãn Thanh Dật đến thế, nhưng tôi lại cương cứng trước gương mặt như con gái của cậu.
Tôi cứ ngỡ mình bị làm sao, cả người cứng đờ, vừa tức vừa giận, sợ bị Doãn Thanh Dật phát hiện. Vừa định đứng dậy thì thấy cậu dùng tay chạm vào nơi đó của tôi.
Khoái cảm ập đến trong tích tắc, tôi kêu lên một tiếng, đầu óc trống rỗng ngay lập tức.
Doãn Thanh Dật xoa nắn hạ thể tôi qua lớp quần. Cậu không biết nặng nhẹ, tôi bị bóp đến tê rần, nhưng rất nhanh sau đó lại được lấp đầy bởi những khoái cảm khác, dương vật hoàn toàn dựng đứng, đẩy lớp quần nhô lên một mảnh.
"Đứng lên!"
Tôi thẹn quá hóa giận quát hắn, nhưng ngay khi cậu buông tay ra, tôi lại cảm thấy trong lòng trống trải.
"Anh Doãn Kham."
Giọng điệu của Doãn Thanh Dật hình như có chút không đúng:
"Anh cương rồi."
Lời này phát ra từ miệng cậu khiến tôi cảm thấy như đang mỉa mai mình. Cơn giận lập tức bốc lên, chưa kịp mở miệng thì hạ thân chợt mát lạnh, cậu thế mà lột quần tôi xuống.
"Cậu làm gì! A......"
Tôi muốn mắng cậu, nhưng rất nhanh đã không nói nên lời.
Hình ảnh trước mắt có tính đả kích quá lớn, hai dương vật nam tính bị một đôi bàn tay thon dài cầm lấy đặt cạnh nhau, khoảnh khắc giao thoa cọ xát, một luồng điện từ xương sống lan tỏa lên tận óc. Những lời định nói ra trong tích tắc biến thành tiếng thở dốc.
Quá kích thích, khoái cảm mãnh liệt từ dưới thân truyền đến khiến tôi nhũn cả người, vội vàng nắm lấy cánh tay Doãn Thanh Dật kêu gọi:
"A...... Từ từ!...... Chờ một chút......"
Nhưng tốc độ của cậu chậm lại tôi lại thấy không thỏa mãn, chẳng còn mặt mũi nào kêu cậu nhanh lên, chỉ đành bóp cánh tay cậu để xả giận, dùng đôi mắt đã bị dục vọng thiêu đỏ trừng cậu.
Doãn Thanh Dật tủi thân, không hiểu ý tôi, chỉ nghĩ mình mạo phạm làm tôi giận. Cũng may bản thân cậu ta cũng đang dục vọng quấn thân, không hề yên ổn, chẳng cần hòa hoãn vài giây đã tăng tốc, bộ đôi dương vật đó vuốt một cách vụng về.
"Um ..m......"
Tôi bị kích thích đến mức hai chân co giật, chỉ cảm thấy sung sướng đến mức linh hồn cũng muốn tan chảy trong lòng bàn tay cậu.
Đầu dương vật vừa đau vừa căng, cả người tôi nóng hừng hực, hơi thở dồn dập, cuối cùng khi cậu tăng tốc, tôi kêu lên một tiếng rồi bắn ra trong tay cậu.
Khoảnh khắc đó như lên tận chín tầng mây, trong đầu trống rỗng, chỉ còn khoái cảm đang hấp hối trong cơ thể. Phảng phất như bảy hồn sáu phách cũng theo đó mà đi, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ trì độn.
Doãn Thanh Dật cũng nhanh chóng bắn ra. Lượng tinh dịch của cậu vừa đặc vừa nhiều, trong không khí nồng nặc mùi tanh. Tôi cảm thấy trên mặt có thứ gì đó dính dính đang chảy xuống, đưa tay quệt một cái, trong tay toàn là chất lỏng trắng đục đó.
Tôi cứ ngây ngốc nhìn thứ trong tay, vẫn chưa kịp hoàn hồn từ cơn cao trào. Mà Doãn Thanh Dật nhìn chằm chằm gương mặt tôi, hơi thở càng lúc càng gấp, cổ họng cậu chuyển động một chút, chậm rãi dựa lại gần tôi.
Nhắm mắt lại, đầy thành kính, cậu vươn đầu lưỡi từng chút một liếm mặt tôi.
Tiếng bước chân ngoài cửa dần rõ ràng, bộ não trì độn của tôi cuối cùng cũng hoạt động.
Tôi tái mét mặt mũi vươn tay định đẩy Doãn Thanh Dật ra, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Đó là người mà lúc này tôi không muốn gặp nhất. Doãn tiên sinh đã đứng ở cửa, bên cạnh còn có một người đàn ông hơi quen mắt, vẻ ngoài cực kỳ thanh lãnh tuấn tú.
Hiện trường trong phút chốc yên tĩnh như chết.
Hơi thở của tôi như ngưng đọng, mà Doãn Thanh Dật vẫn che trước người tôi, vì quay lưng về phía họ nên cậu chẳng biết gì cả. Thấy tôi không mắng cậu, cậu hưng phấn, thế mà liếm liếm môi tôi, hôn tôi trước mặt bọn họ.
"...... Doãn Kham."
Tôi nghe thấy tiếng của Doãn tiên sinh.
Khoảnh khắc đó, trong cái đầu trống rỗng của tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Tôi xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co