Chương 9
Nhìn quanh không thấy ai tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy hắn khẽ cười. Ngẩng đầu lên, thấy hắn vẫn chưa thu lại nụ cười, mang theo chút trêu chọc đặc trưng của đàn ông.
Giữa mày tôi giật liên hồi, tức giận:
"Cậu cố tình trêu tôi à?"
"Không có."
Hắn khẽ lắc đầu:
"Tôi nói thật mà."
Đối diện với gương mặt quá đỗi tuấn mỹ đó, tôi lại thấy khó chịu, bực bội gãi đầu:
"Đừng để người khác biết mối quan hệ của chúng ta."
Nói xong mới thấy thừa thãi, Quý Huyền chắc cũng chẳng muốn ai biết.
Hắn chưa kịp mở miệng, giây tiếp theo tôi đã nghe thấy câu nói quen thuộc:
"Anh Doãn Kham!"
Doãn Thanh Dật đi tìm tôi khắp nơi. Từ xa nhìn thấy tôi và Quý Huyền đứng cạnh nhau, lại còn gần như vậy, sắc mặt cậu ta đen ngay lập tức. Chạy tới gần, thấy quần áo ta lấm lem, đầy vết bẩn, trên mặt cũng có vết thương, đất cát vương vãi, bước chân của cậu ta khựng lại. Vậy mà cậu ta lại túm lấy Quý Huyền định động thủ.
Tôi vội lao lên ngăn lại:
"Doãn Thanh Dật, cậu điên rồi à?"
"Anh, là ai làm?"
Cậu ta bị tôi cản lại, nắm lấy tay tôi hỏi với vẻ sốt ruột đau lòng. Tôi hất tay cậu ta ra:
"Cậu muốn nổi điên thì đi chỗ khác mà phát! Tôi với Quý Huyền có đánh nhau đâu!"
Doãn Thanh Dật nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe. Quý Huyền đứng bên cạnh phủi phủi quần áo, cứ nhìn chúng tôi khiến tôi chợt thấy xấu hổ.
Doãn Thanh Dật tiến lên cẩn thận nắm lấy tay tôi, vuốt ve mặt tôi, như thể muốn khóc đến nơi:
"Anh Doãn Kham, anh có đau không?"
"Được rồi, được rồi, chỉ xây xát tí thôi."
Tôi thực sự bất lực, hất tay cậu ta ra, nhưng thấy đôi mắt đỏ hoe đó, nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nỡ ném tay cậu ta ra.
Doãn Thanh Dật chắc được chiều chuộng quen rồi, thế mà lại đòi đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không thèm để ý, cuối cùng cậu ta mua rất nhiều thuốc về, ngồi trong phòng bôi cho tôi từng chút một.
Tôi vốn định từ chối, nhưng nhìn bộ dạng như chực khóc của cậu ta, tôi đành nhịn.
Mẹ kiếp, mình đúng là nợ cậu ta.
Cậu ta cẩn thận nâng mặt tôi lên bôi thuốc. Từ góc độ này, tôi có thể thấy gương mặt xinh đẹp ấy, da dẻ cậu ta như không có lỗ chân lông, chỗ nào cũng tinh xảo, trắng nõn, chẳng khác nào phụ nữ. Hàng mi dài cong vút cứ chớp chớp, lọt vào mắt tôi khiến cổ họng tự dưng thấy ngứa ngáy, như thể bị cậu ta cào vào vậy.
"Được rồi."
Lòng tôi hoảng loạn, vội đẩy tay cậu ta ra:
"Đừng bôi nữa."
Doãn Thanh Dật mắt đỏ hoe, trông thì mềm yếu nhưng thái độ lại rất kiên quyết, khăng khăng bôi hết thuốc cho toip.
Cậu ta đứng trước mặt, chớp đôi mắt gọi tôi:
"Anh Doãn Kham, thuốc này phải bôi hết, anh cởi áo ra đi."
"Cái gì?"
Tôi nhìn vào mắt Doãn Thanh Dật, thấy cậu ta nói vô cùng nghiêm túc:
"Anh Doãn Kham, anh cởi áo ra, để em xem còn vết thương nào khác không."
Thực ra đây là hành vi rất bình thường, hơn nữa đàn ông với nhau chẳng có gì phải ngại, nhưng khi người đó là Doãn Thanh Dật thì chỗ nào cũng thấy sai sai.
Tôi lập tức đứng dậy:
"Không cần, trên người tôi có bị thương hay không tôi tự biết, cần cậu lo à?"
"Anh Doãn Kham..."
Thấy tôi muốn đi, cậu ta vội túm lấy tay tôi, quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đó chất vấn:
"Rốt cuộc là ai làm?"
Từ lúc gặp mặt đến giờ, câu này cậu ta đã hỏi đến mười mấy lần. Tôi thực sự phát phiền:
"Doãn Thanh Dật, chuyện không liên quan đến cậu thì đừng hỏi nữa."
Tôi thấy giọng điệu của mình đã đủ nhẹ nhàng rồi, nào ngờ cậu ta nghe xong, giọt nước mắt chực chờ cuối cùng cũng rơi xuống.
"Anh Doãn Kham."
Cậu ta nắm chặt tay tôi, cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
"Có phải anh thấy em vô dụng lắm không?"
Lúc này tôi chỉ nhìn cậu ta, không nói lời nào.
"Chuyện của cha em không giúp được anh, anh ở bên ngoài bị bắt nạt em cũng không giúp được... Anh Doãn Kham... em vô dụng quá..."
Thấy cậu ta nói càng lúc càng quá đà, tôi không nhịn được nữa:
"Dừng ,dừng lại! Cái gì mà bắt nạt, đừng có nói bậy!"
Tôi cố không ra tay, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vì sợ thằng nhóc này khóc ướt cả ga giường, đành phải lấy tay lau nước mắt cho cậu ta, miệng mắng:
"Được rồi, khóc lóc ỉ ôi, chả giống đàn ông tí nào."
Doãn Thanh Dật cứ nhìn tôi lau nước mắt cho mình, rồi vô thức leo lên tay tôi. Đến khi tôi nhận ra thì cả hai tay đã bị cậu ta nắm chặt trong tay.
Giữa trán tôi giật liên hồi, đang định túm cậu ta ra để quát mắng thì thấy Doãn Thanh Dật dùng gương mặt áp sát vào lòng bàn tay tôi, khẽ cọ xát.
Đó là một hành động tràn đầy sự nhung nhớ, tựa như một con chim non đang nũng nịu. Gương mặt trơn mềm ấy lướt qua lòng bàn tay tôi, độ ấm truyền đến nóng hổi như thiêu đốt, khiến tôi nhất thời kinh ngạc đến đứng sững tại chỗ.
"Chỉ là em rất đau lòng mà, anh Doãn Kham."
Đôi mắt xanh thẳm ấy lúc này như đang phủ một lớp sương mù, những cuộn sóng dày đặc trong đại dương ấy từng chút một dụ dỗ lấy tôi.
Nước mắt Doãn Thanh Dật rơi xuống lòng bàn tay tôi, ấm nóng. Cậu ta nói:
"Anh bị thương, em sẽ rất đau lòng."
......
Bữa tối do Quý Huyền làm. Tôi vốn tưởng hắn chỉ biết nấu mì, không ngờ khi dọn ra lại thấy mâm cơm khá phong phú.
Tôi có chút xấu hổ, đặc biệt là bên cạnh còn có một Doãn Thanh Dật mắt đỏ hoe, vừa mới khóc xong chưa lâu.
Quý Huyền không hề hỏi đến chuyện của chúng ta, chỉ bảo chúng ta ngồi xuống ăn cơm.
Sau khi nói lời cảm ơn, tôi trải qua bữa cơm tương đối trầm mặc này một cách đầy khó khăn.
Tôi phát hiện, Quý Huyền là kiểu người ăn cơm không nói chuyện, còn Doãn Thanh Dật thì tâm trạng xuống dốc, cũng chẳng mở lời. Chỉ đến khi dùng bữa xong, cậu ta mới xin lỗi Quý Huyền về chuyện lúc trưa, rồi chủ động đề nghị đi rửa bát.
Tôi và Quý Huyền nhìn nhau, không ai đồng ý. Nhưng Doãn Thanh Dật vẫn khăng khăng đi làm, cứ như đang dỗi vậy.
"Thanh Dật... em trai cậu định ở lại đây sao?"
Sau khi Doãn Thanh Dật đi rồi, Quý Huyền hỏi tôi một câu như vậy. Tôi không hiểu sao hắn lại biết, chỉ cho rằng trời đã khuya nên Quý Huyền tiện miệng hỏi thăm.
Tôi cười :
"Đùa gì vậy? Cậu tin không, chốc nữa cha nó lại tới tận nơi bắt người về ngay."
Quý Huyền nhìn tôi, ánh mắt suy tư không rõ, hắn nghe xong chỉ cười nhạt rồi đáp:
"Cũng chưa chắc đâu."
Tôi nhíu mày, lời của Quý Huyền khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng bát đĩa va chạm loảng xoảng từ trong bếp. Tôi biết ngay là thằng nhóc Doãn Thanh Dật kia làm vỡ bát.
Mẹ kiếp, cái loại "cành vàng lá ngọc" từ bé không động móng tay vào việc gì như cậu ta mà lại đi rửa bát, đây chẳng phải là thuần túy tự tìm việc sao?
Tôi thấy đau cả đầu, còn Quý Huyền đã đứng dậy nói:
"Để tôi xem sao."
Rồi đi vào trong.
Tôi ngồi ngoài phòng khách nửa ngày, thấy chẳng có việc gì làm nên cũng định đi xem bọn họ làm gì. Vừa tới cửa, tôi đã thấy cả hai người đang rửa bát.
Chỉ là họ đứng rất gần, rồi lại nhanh chóng tách ra. Tôi tưởng mình nhìn nhầm nên cũng chẳng để tâm. Doãn Thanh Dật lúc này đã rửa xong, đang rửa tay, chẳng thèm nhìn lấy Quý Huyền một cái, quay sang nói với tôi:
"Anh Doãn Kham."
Dưới ánh đèn, gương mặt Doãn Thanh Dật quá mức trắng nõn, mái tóc mềm mại rũ xuống bên mặt, hàng mi dài rung rung như cánh bướm đổ xuống bóng râm nhàn nhạt. Mắt tôi sắc sảo nhìn thấy bàn tay cậu ta đang giấu ra sau lưng có một vết cắt đỏ lòm.
"Doãn Thanh Dật."
Tôi cảm thấy càng thêm bất lực với cậu ta:
"Tự cậu liên lạc với cha cậu mà về đi."
Dường như không ngờ tôi lại nói như vậy, Doãn Thanh Dật như nghẹn lại, giọng nói trở nên dồn dập:
"Em sẽ không về."
Cậu ta rốt cuộc bị làm sao vậy?
Lòng tôi giận dữ cực điểm, trong một khoảnh khắc, bao nhiêu lời cay nghiệt muốn thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn nhịn lại, không muốn kích động cậu ta thêm nữa.
"Doãn Thanh Dật, lát nữa cậu ngủ ở đâu?"
Quý Huyền cắt ngang bầu không khí căng thẳng, hắn nói:
"Tôi còn chăn bông mới dư thừa, có đặt ở phòng trống bên kia được không?"
"Tùy cậu."
Tôi xua tay, tỏ ý không muốn quản nữa rồi quay về phòng mình.
Tôi đi tắm rửa, dội nước lạnh để dập tắt ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lồng ngực.
Tôi từng vô cùng chán ghét Doãn Thanh Dật, nhưng sự ác ý mãnh liệt đó đến cuối cùng lại càng thêm mâu thuẫn. Người mà tôi tranh đoạt chưa từng quan tâm đến tôi, ngược lại là Doãn Thanh Dật, hết lần này đến lần khác vì vài chuyện nhỏ nhặt của tôi mà khóc lóc, thậm chí công khai đối đầu với người kia vì tôi.
Mọi thứ như đảo lộn, "đóa hoa" mà Doãn tiên sinh nuôi dưỡng lại bắt đầu kháng cự, phản kháng lại ông ta. Chỉ cần tưởng tượng ra sắc mặt của lão già đó thôi là tôi đã muốn cười rồi.
Nhưng dù là vậy, tôi vẫn không hề có chút hảo cảm nào với Doãn Thanh Dật, càng không hề biết ơn. Sự chán ghét kéo dài đã vặn vẹo tâm tính của tôi đối với cậu ta, dù giờ đây cậu ta không còn chút uy hiếp nào với tôi, tôi vẫn cảm thấy kháng cự.
Dòng nước lạnh buốt lướt qua gương mặt, chảy tràn xuống thân hình tôi. Tôi nhìn những vết sẹo loang lổ, những vết bầm tím, chợt nảy ra một ý định tuyệt diệu.
Tắm rửa xong vừa bước ra, cửa đã bị gõ vang như thể kẻ trộm vậy. Tôi không bận tâm lắm, tiến lại mở cửa.
Là Doãn Thanh Dật.
Cậu ta nhìn ta hồi lâu, rũ mắt gọi một tiếng:
"Anh Doãn Kham."
"Sao thế?"
Tôi nhướng mày.
"Thực xin lỗi..."
Cậu ta vừa mở miệng đã xin lỗi. Thực ra tôi cũng đã quên đó là chuyện gì, điều này làm tôi càng thấy tính cách cậu ta thật mềm yếu. Tôi phiền chán:
"Được rồi, nghe xong rồi, về đi."
Doãn Thanh Dật vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích.
Tôi cảm thấy gần đây mình cho Doãn Thanh Dật sắc mặt quá tốt, dẫn đến việc cậu ta cứ lặp đi lặp lại hành động "được đằng chân lân đằng đầu".
Vừa định đóng cửa thì đã bị cậu ta giữ lại, thần sắc kiên định, giọng gấp gáp:
"Em sẽ không về."
Cậu ta nói:
"Anh Doãn Kham, em không phải đang đùa, em nghiêm túc đấy. Em đã nói rõ ràng với ông ấy rồi, anh không cần lo lắng cho em. Em có phán đoán và quyết định của riêng mình."
Tôi thuận miệng hỏi:
"Cậu đã nói gì với ông ấy?"
Doãn Thanh Dật im bặt, lần này không nói gì nữa.
"Cút đi."
Tôi mặc kệ, vào nhà thấy cậu ta cũng theo vào, tôi hỏi:
"Không phải nói xong rồi sao? Còn muốn làm gì?"
Thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú, thấy tôi nhìn sang thì hơi cúi đầu, ánh mắt có chút trốn tránh. Lúc này tôi mới chú ý tới hộp thuốc mỡ trong tay cậu ta.
Thái dương tôi giật giật:
"Để đấy đi, lát nữa tôi tự bôi."
Cậu ta kiên định lắc đầu:
"Anh Doãn Kham, để em giúp anh."
Tôi không muốn nhượng bộ, hai người cứ giằng co như thế cho đến khi tôi thấy thần sắc cậu ta càng lúc càng ảm đạm, mới thở dài:
"Được rồi, nhanh lên."
Vì mới tắm xong, tôi mặc quần áo lỏng lẻo, tóc vẫn còn ướt sũng. Doãn Thanh Dật tiến tới cầm khăn lông lau tóc cho tôi. Tôi thấy phiền, nói:
"Bôi thuốc đi."
Cậu ta không quan tâm, cứ lau khô tóc cho tôi xong mới bắt đầu nâng mặt ta lên để bôi thuốc từng chút một.
Thực ra mặt tôi đã khá ổn rồi, chỉ bị trầy vài chỗ da, so với trận đánh nhau với Chung Minh Đạo lần trước thì lần này chẳng đau bằng.
Chúng tôi đứng rất gần, rút kinh nghiệm lần trước, tôi không dám nhìn chằm chằm vào mặt Doãn Thanh Dật nữa, nhưng hơi thở cậu ta phả hết lên mặt tôi, mang theo sự ngứa ngáy lan tỏa khắp nơi.
Tôi có chút không tự nhiên.
"Được rồi chứ?"
Ngay khoảnh khắc cậu ta dừng tay, tôi không nhịn được quay mặt đi, tránh né ánh nhìn quá nóng rực kia.
Tay cậu ta nắm lấy vai tôi, đột ngột ấn tôi ngã xuống giường. Ngay giây sau, lớp quần áo lỏng lẻo bị xốc lên không chút phòng bị. Tôi kinh hãi:
"Mày làm cái quái gì thế!?"
Tôi đạp Doãn Thanh Dật một cú, chỉ nghe một tiếng kêu rên. Ngực tôi bỗng thấy lạnh toát, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Doãn Thanh Dật đang nhìn chằm chằm vào người tôi mà rơi nước mắt.
Tôi đạp mạnh đến mức đó sao?
"Anh Doãn Kham..."
Doãn Thanh Dật vươn tay, những đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào người ta. Hốc mắt cậu ta đỏ rực:
"Tại sao không nói cho em biết?"
Trên người quả thật có nhiều vết thương nặng, toàn là những vết bầm tím, nhìn dọa người thôi chứ một hai tuần là tiêu hết.
Trước kia ở cô nhi viện, vết thương nào mà tôi chưa từng chịu qua? Lăn lộn, đánh nhau, tất cả đều là để sống sót. Còn Doãn Thanh Dật lại được chiều chuộng từ bé, nghĩ đến điều này, tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể quay mặt đi không nhìn cậu ta.
Tôi thấy Doãn Thanh Dật lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên những vết thương, cậu ta vừa lặng lẽ rơi nước mắt, tay vừa cử động cực nhẹ như thể sợ làm tôi đau.
Chờ khi không còn tiếng động, tôi nhìn lại cậu ta, lại chạm phải đôi mắt đỏ ngầu đó. Cậu ta đột ngột cúi đầu xuống. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì cánh môi truyền đến độ ấm mềm mại, ẩm ướt. Tâm trí tôi như bị sét đánh, đập vào mắt chỗ nào cũng là gương mặt xinh đẹp ấy cùng hàng mi run rẩy của Doãn Thanh Dật.
Tôi đẩy cậu ta ra, hất văng xuống đất. Tôi dùng tay chà xát môi, một ngọn lửa giận bốc lên tận não.
Tôi quát lớn:
"Doãn Thanh Dật! Mày bị điên rồi à!?"
Cậu ta bò dậy từ dưới đất, đối diện với cơn giận dữ của tôi mà không nói một lời. Tôi giận sôi máu, vớ lấy đồ đạc bên cạnh ném thẳng vào cậu ta:
"Mày đúng là đồ đồng tính luyến ái đúng không?! Mày thực sự là vậy! Tốn công tao còn tưởng mày bị thuốc làm mụ mẫm đầu óc!"
Những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu, dường như tôi cuối cùng đã tìm được chân tướng.
Vậy ra tất cả đều là tại cậu ta, thứ tư tưởng dơ bẩn không biết sinh ra từ lúc nào này...
Càng nghĩ càng ghê tởm, tôi mắng:
"Đ.M mày, Doãn Thanh Dật..."
Thấy trên đầu cậu ta bị tôi ném trúng một vết rách đang chảy máu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi mà không một tiếng kêu than, tôi lại càng thấy buồn nôn.
"Cút đi, đừng để tao nói lần thứ hai."
Động tĩnh trong phòng quá lớn khiến Quý Huyền bị thu hút đến. Hắn đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng lộn xộn này rồi hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Tôi thấy Quý Huyền đến cũng chẳng muốn nói gì nữa. Quý Huyền bước tới đỡ Doãn Thanh Dật, lo lắng:
"Thanh Dật, cậu chảy máu rồi."
Thấy tôi rõ ràng đang nổi giận, Quý Huyền muốn kéo Doãn Thanh Dật ra ngoài, nhưng bị cậu ta tránh ra. Đôi mắt Doãn Thanh Dật chỉ dán chặt lấy tôi, hỏi:
"Anh Doãn Kham, là ai làm?"
"..."
Đến giờ phút này cậu ta còn quan tâm đến việc này, tôi thực sự không biết nên giận hay nên cười.
Tôi nhìn đôi mắt đó, chợt nảy ra ác ý, cười đáp:
"Mày muốn biết lắm à?"
"Được, vốn dĩ tao không muốn nói vì người cha đáng kính của mày cũng nhúng tay vào đó thôi."
"Là Chung Minh Đạo."
Tôi nói:
"Hắn ta liên thủ với cha mày."
Tôi nhìn cậu ta, trong lòng tràn đầy sự chán ghét, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim cậu ta:
"Doãn Thanh Dật, dù tao có nói cho mày biết, thì mày giúp được cái gì?"
Sắc mặt Doãn Thanh Dật tái nhợt, máu từ vết thương trên đầu chảy xuống đỏ rực thật chướng mắt. Hốc mắt cậu ta đỏ càng thêm đỏ, cuối cùng không nói một lời quay lưng đi ra cửa.
Quý Huyền chỉ liếc nhìn tôi một cái, không hiểu sao tôi thấy lạnh sống lưng. Nhưng khi nhìn lại, hắn cũng quay đi, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi:
"Doãn Kham, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Sau đó đóng cửa lại, chỉ còn lại mình tôi với đống đổ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co