Chương 7
"Nói đi! Tại sao ông ta lại làm như vậy với em, chẳng phải ông ta là ba ruột của em sao?"
"Ông ta không phải ba ruột của em, vì chẳng có người cha nào lại đem con mình gả bán cho người khác chỉ để lấy quyền lợi cho bản thân" ánh mắt cô trở nên ngấn lệ khi nói về đều này, cô đứng lên đi về phía cửa lớn ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng với đó là sự im lặng đến đáng sợ của cô
Tối hôm đó quả là một đêm khó ngủ đối với cô, Thoại Mỹ tự hỏi tại sao ba mình lại có thể làm vậy đối với mình, nhiều khi cô nghĩ đã sống cùng nhau suốt 10 năm nếu không có tình cũng còn nghĩa, bản thân cô cũng đã cống hiến hết sức lực cho ông ta, chẳng lẽ bao nhiêu đó chưa đủ hay sao?
Nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi, cho đến khi nào cô cũng không biết, nhưng cô đã ngủ say
Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, khi cô tờ mờ nhìn vào thì thấy đó là mẹ cô đang gọi điện
Phải rồi! Mẹ mình, còn mẹ mình, mình không thể bỏ rơi lại mẹ ở nơi đó được
Dòng suy nghĩ vừa qua thì tiếng chuông lại vang lên cô vội vàng bắt máy nhưng khi cô định lên tiếng thì đã nghe thấy giọng mẹ cô đầy hớt hãi vang lên "Không được trở về! Con nghe rõ không? Không được trở về cho dù mẹ có chết con cũng không được quay về, nếu không mẹ sẽ không bao giờ yên lòng được, mẹ..."
"Mày nói cái gì con khốn kia" kèm theo đó là tiếng đánh đập chửi rủa của ông ta không ngừng vang "Mày nghe rõ rồi chứ? Mẹ mày chết hay sống là do mày quyết định" tiếng tắt máy cũng vang lên
Thoại Mỹ hoàn toàn bất lực trước những điều đang nghe thấy, cô như chết lặng đi nước mắt cứ tuông rơi không ngừng. Ngay bây giờ cô chỉ muốn trở về nhà, dù có chết cô cũng phải mang được mẹ đi khỏi nơi đáng sợ đó, suy nghĩ là làm cô lặp tức đứng dậy ra khỏi phòng và nhanh chóng lên taxi trở về, mặc kệ Kim Tử Long có lo lắng cho cô hay không
Đứng trước căn nhà quen thuộc, cô đã quên đi chuyện đêm qua cô chỉ nghĩ đến mẹ và chạy thật nhanh vào trong
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô chính là mẹ cô đang nằm dưới sàn người đầy thương tích, còn ông ta cùng tên khốn Liêu Hùng đang chiễm chệ trên Sofa mĩm cười đắc ý "Thấy không tôi đã nói nó sẽ trở về mà" ông Mạnh Quân đứng dậy đi về phía của cô, giữ chặt cô lại không cho cô đến gần mẹ mình "Mày muốn đem mẹ mày đi lắm đúng không?"
Thoại Mỹ ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ông ta "Ông muốn gì?"
Ông ta cười lớn nhìn về phía Liêu Hùng, ánh mắt trở nên càng đắc thắng "Tao muốn gì mày là người biết rõ mà" cùng theo đó là tiếng cười của tên kia
"Em giả vờ ngây thơ sao? Hay là em muốn anh nói thẳng ra đây?" Hắn ta đến gần nâng cằm cô lên, rồi muốn hôn lên má cô nhưng bị cô né tránh "Em không ngoan như vậy, mẹ em sẽ là người khổ thôi"
Nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi, ánh mắt cô bây giờ chỉ còn là tuyệt vọng "Anh cần em, em cần mẹ của, sau một cuộc đổi trao ta lại chẳng liên quan gì nhau! Như vậy thế nào?"
"Khốn nạn!" Thoại Mỹ nói lên trong sự uất ức, cô nắm chặt tay nhìn hắn ta bằng đôi mắt đáng sợ, nhưng khi nhìn sang mẹ, cô lại yếu đuối đến lạ thường "Chỉ cần 1 lần tôi sẽ được mang mẹ tôi đi đúng không?"
Nghe tới đây đôi mắt hắn sáng bừng lên "Phải!!!"
Thoại Mỹ đưa bàn tay đến gương mặt người mẹ đang sống dỡ chết dỡ dưới sàn lạnh lẽo thì thầm "Mẹ yên tâm, sau này sẽ không còn ai có thể làm tổn thương mẹ con mình nữa" cô đứng lên đi đến trước mặt Liêu Hùng "Tôi đồng ý!"
Tiếng cười lớn vang vọng khắp căn phòng, khiến cô như muốn chết đi vì câu nói đồng ý nhẹ nhàng nhưng sẽ mang đến nhiều sĩ nhục cho cô
Căn phòng lớn, ánh đèn chùm mang màu sắc ấm áp nhưng cũng ma mị, người con gái chỉ khoác trên người 1 chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng quần jean ngắn. Chiếc áo này là của Kim Tử Long, trước khi đi ra khỏi này cô đã khoát lấy lên người. Nhưng không ngờ chỉ trong chóc lát nữa cô sẽ rơi vào vòng tay ôm ấp của người khác trong chính chiếc áo này của anh
Nước mắt cô rơi vì tiếc thương cho bản thân lại phải rơi vào cảnh tình thế này
Trước đây cô chỉ như một cỗ máy làm việc cho ông ta quên bản thân mình, bây giờ cũng chính ông ta mang cô bán cho người khác như món hàng đến trụt lợi cho bản thân. Khốn nạn hơn nữa ông ta lại mang mẹ cô ra làm sự uy hiếp dù rằng bà chính là người vợ tào khan 10 năm bên cạnh ông ta
Thoại Mỹ đau đớn gấp ngàn lần khi nhìn thấy mẹ mình phải vì mình mà bị hành hạ, nên khi đồng ý cô chỉ nghĩ bản thân là vì cứu mẹ chứ chẳng nghĩ đến, bản thân sắp buộc vào con đường đầy tội lỗi vương mang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co