Truyen3h.Co

Năm Tháng Đó...!

Chương 8

lingT_1208

Anh trở về nhà trên mặt là nụ cười rạng rỡ cùng với túi đồ ăn trên tay, trong đầu anh nghĩ đến bản thân sẽ cùng ai đó làm bữa sáng rồi cùng chăm sóc hoa la trong vườn và đặc biệt sẽ cùng ai đó xây dựng nên hạnh phúc riêng. Trở về nhà anh gọi lớn tên cô "Mỹ ơi! Mỹ ơi" ánh mắt anh nhìn xung quanh phòng khách nhưng chẳng nhìn thấy cô đâu

Từng bước chân anh bước lên lâu, trong lòng anh vẫn còn niềm tin mãnh liệt "Mỹ! Anh về rồi, anh có mua đồ ăn nữa, chúng ta cùng làm bữa sáng nha?" Anh gõ vào phòng vào lần nhưng không thấy hồi âm "Anh vào nha?" Anh đẩy cửa vào căn phòng trống trãi đến lạ thường, đều đầu tiên anh nghĩ đến sau khi không tìm thấy cô khắp nhà chính là gọi cho cô

*tút tút tút*

Chỉ bài tiếng chuông vang lên rồi lặp lại nhưng chẳng ai bắt máy, khiến cho anh tâm trạng đang vui vẻ cũng trở nên lo lắng "Thoại Mỹ! Rốt cuộc là em đang ở đâu vậy? Anh bắt đầu lo lắng cho em rồi đó!"

Bóng hình cô gái nhỏ nhắn với chiếc đầm trắng 2 dậy ngồi trước bàn trang điểm, mắt rõ ràng nhìn thấy anh gọi nhưng cô lại chẳng bắt máy. Chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ không còn là cô nữa, anh cũng sẽ phải tập quên đi một kẻ vô tình vừa mới gặp như cô

Tay cô nắm chặt thỏi son trên tay, gương mặt xinh đẹp ấy đã điểm lên vài giọt nước mắt. Ánh mắt cô nhìn bản thân mình trong gương thầm trách "Mỹ ơi! Tại sao mày lại thế này? Rõ ràng mày là một đứa chẳng bao giờ yếu đuối trước ai, vậy tại sao hôm nay mày lại phải ngồi đây chờ người ta đến đối xử tệ với mày? Mày điên thật rồi! Còn anh Long, rõ ràng mày không nên gặp anh ấy, mày đã gieo vào đầu anh ấy thứ gì vậy? Mà lại khiến anh ấy phải thế này?" Càng nghĩ lòng cô lại càng đau như ai xiết chặt

Một bàn tay đặc lên vai cô, khiến cô hơi nhún vai giật mình, nhìn lên cô thấy chính là Liêu Hùng, hắn ta nhìn cô bằng đôi mắt đầy thèm khát của một con thú đã dồn được con mồi vào gốc và giữ chặt bây giờ chỉ còn việc thưởng thức nó

Không chút phòng bị cô bị hắn ta kéo lên ôm chặt lấy vào người, môi hắn di chuyển trên cổ cô khiến cô muốn né tránh nhưng cũng chẳng thành "Có biết là anh đã thèm khát mùi vị trên người của em thế nào không hả? Thoại Mỹ" càng nói nụ hôn của hắn đặc xuống càng sâu

Sau đó hắn quay người cô lại đối diện hắn, tiếp đến là đôi môi mà hắn ta luôn muốn được chạm đến, nhưng khi chỉ còn không xa nữa thì cô liền né tránh khiến hắn ta cũng trở nên khựng lại, hắn tinh ý nhìn thấy vài giọt nước mắt của cô rơi xuống, đưa tay chạm vào hắn ta cười khẩy "Khóc sao? Lần đầu tiên tôi thấy đó, trước đây chẳng phải em mạnh mẽ lắm sao? Bây giờ sao lại khóc?"

Thoại Mỹ nhìn hắn, đôi mắt chỉ còn là sự ghét bỏ "Tôi khóc không phải vì sợ, mà tôi chính là đang tiếc cho bản thân tại sao lại bị tên cặn bã như anh nắm thóc, để rồi mưu hèn kế bẩn này đã đưa tôi vào tròng"

"Cô" hắn đưa tay lên muốn tát cô, nhưng dừng lại mà cười rồi vuốt gương mặt cô "Không sao! Cứ nói đã đi rồi tối nay cô cũng chẳng thể thoát được"

Đẩy cô xuống giường hắn ta không chút lưu tình mà lột sách quần áo trên người cô, chiếm đoạt cô bằng sự nhục nhã nhất, từng cái thúc lưng là từng cơn đau phá tan đi sự trong trắng của cô gái 23 tuổi. Cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ phải thế này, nhưng bây giờ nó là sự thật

Tiếng rên rỉ khoái cảm của kẻ được quả ngọt, và cả tiếng rên đau đớn của người đang bị cưỡng đoạt lấy, dòng máu đỏ tuông ra cũng là lúc mọi thứ trong đời đều biến mất

"Sao...! Sung sướng lắm đúng không? Lần đầu có cảm giác thế nào" tiếng hắn ta cười lớn đắc ý của kẻ chiến thắng càng làm cô thế tủi nhục gấp ngàn lần

Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh cô đã không còn hắn ta, cô lê thân thể đau đớn của mình ngồi dậy, đập vào mắt cô đầu tiên chính là mãnh giấy hắn để lại trên bàn

"Tôi đã giữ đúng lời hứa, thả mẹ của em ra sau khi thoa thuận được thực hiện đúng, bây giờ em có thể đi"

Đọc xong cô chỉ biết mỉm cười "Là vậy đó sao? Trò chơi tình ái mà đám đàn ông các người muốn chơi là vậy đó sao?"

Sau đó cô khóc lớn và hét to khắp phòng, bao nhiêu đồ đạc đều bị cô ném đi hết, cô ôm lấy thân mình nức nỡ bật khóc lớn. Sự đánh đổi này liệu có công bằng đối với cô không? Nhưng đối với họ, họ chỉ cần lời không cần biết công bằng dành cho ai

Tiếng thông báo trong điện thoại vang lên Tài Khoản Của Quý Khách Đã Nhận Được 500 Triệu Đồng

"Đây là số tiền tôi mua lại đêm qua của em"

Mua bán đây sao? Càng lúc cô càng nhìn nhận ra rõ lòng dạ thâm sâu của đám người này, một người chấp nhận nuôi dưỡng cô 10 năm để hòng bán cô lấy lời ích, còn một người chỉ chờ thời cơ chín mùi để mua lại cô chỉ với 500tr trong một đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co