Truyen3h.Co

Nam thê

Chương 10: Phạt(2)

meonhaluoibiengv2


Lam Nguyệt Thần biết bản thân cần bình tĩnh lại để dạy bạn nhỏ hư đốn kia.

Hắn tức giận đến không muốn nói chuyện, lại nghĩ bạn nhỏ có thể sẽ sợ hãi khi hắn bỏ đi. Lam Nguyệt Thần liền 'chu đáo' đặt chiếc roi mây- dụng cụ trừng phạt đáng sợ- lên chiếc mông đỏ bầm, phạt Chiêu Diêu phơi mông giữ roi, rồi nhấc chân bước ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tối đen, Lam Nguyệt Thần nghiêng đầu dặn dò Mạc Thanh rồi bước vào thư phòng nhỏ.

Thư phòng nhỏ khác với thư phòng lớn thường dùng tiếp đón khách quý, triển khai hội nghị với thuộc hạ. Đây là thư phòng riêng của hắn và Chiêu Diêu.

Thư phòng nhỏ được bố trí cho hai vị chủ nhân nên đồ đạc nội thất cũng bày thành đôi, nổi bật trong số đó là hai chiếc thư án được đặt song song với nhau, một bên gọn gàng ngăn nắp, một bên sách nằm ngang dọc, còn có quyển chưa đọc xong vẫn mở ra đặt úp xuống bàn, vừa nhìn đã biết chiếc nào là của ai.

Lam Nguyệt Thần bước đến gần giá sách. Cạnh tường phía đông là một dãy kệ gỗ dài, bên trên ngoài bày sách sưu tầm của cả hai còn có những món đồ trang trí nho nhỏ, do Chiêu Diêu thích hoặc hắn thấy thuận mắt mua về cho cậu.

Một không gian đầy tính riêng tư và nhẹ nhàng giúp tâm trạng Lam Nguyệt Thần bình tĩnh hơn. Hắn chọn đại một quyển sách, thu lại khí tức táo bạo trong lòng, trầm tĩnh đọc.

-------------------

Tẩm thất.

Chiêu Diêu trên giường đang khóc nức nở, chiếc roi đặt trên mông như định thân chú khiến cậu không dám di động, giữ nguyên tư thế bò sấp chịu phạt, từng giọt nước mắt to tròn rơi thẳng xuống đệm, phát ra tiếng 'bộp, bộp' nho nhỏ.

Khi khóc quá đáng khiến cả người như mất sức, suýt không thể giữ được roi trên mông, cậu mới kìm nén mà mím nhẹ môi đau, ngăn lại dòng nước mắt sợ hãi muốn cuốn trôi cả bản thân, rưng rức nghẹn ngào.

Bạn nhỏ tự động viên bản thân, phu chủ còn phạt là sẽ còn quay lại, ngài sẽ không chán ghét bỏ rơi em. Nhưng môi đau quá, mông đau, bàn chân cũng đau, từng cơn đau rát kêu gào đòi đình công, tư thế chịu phạt phải căng hết cơ thể để chống đỡ cũng khiến người bị phạt đánh một buổi tối không thể chịu nổi, cơ bắp khẽ run nhè nhẹ.

'Cạch.'

Tiếng đẩy cửa vang lên như một chốt mở, Chiêu Diêu chống đỡ hết nổi, cơ bắp run rẩy đình công, thả cậu nằm bẹp xuống giường. Chiếc roi mây vì động tác nằm quá lớn mà rơi ra, lăn xuống đệm mềm.

Lam Nguyệt Thần bê khay thuốc trị thương và đồ dùng làm sạch đến cạnh giường, bắt gặp roi mây đáng lẽ phải nằm ngay ngắn trên mông của ai kia đang lăn lóc một bên, hơi nhướng mày.

Chiêu Diêu đã mất hết sức nằm bẹp dí, vùi mặt xuống đệm giả làm đà điểu trình bày:

"Em...em không phải cố ý đâu, em mỏi quá...ngài đừng giận em."

"Chát! Chát! Chát!" "Ưm..."

Lam Nguyệt Thần thuận tay tát vào chiếc mông đỏ bầm ba cái để trừng phạt. Cái mông không giữ được roi mây phải bị phạt nặng hơn, nhưng hôm nay đã phạt nặng rồi, phạt nữa sẽ làm cậu sợ hãi, hắn cũng không đành lòng.

Chiêu Diêu mất sức nằm bò rạp trên giường, bị phu chủ phạt đau cũng chỉ giật mình nho nhỏ rồi mím môi chịu phạt.

Làm rơi roi chỉ bị phạt ba bàn tay, là khoan dung lớn nhất rồi.

Cậu từng thấy nam thê nhà hàng xóm thân hình trắng nõn trần trụi, mang cái mông đỏ bầm quỳ bò trong vườn, trên mông y là một thanh thước gỗ tử đàn dày nặng, chiếc mông run run không đỡ được thước làm nó rơi xuống mặt cỏ, nam thê đó liền nức nở nhặt thước lên, quỳ bò đến trước mặt phu chủ đang thảnh thơi bày cờ, hai tay dâng thước qua đầu xin phạt. Phu chủ y nghe thấy nhíu mày đứng lên nhận thước, thẳng tay quất xuống cái mông nam thê đã bị đánh đỏ bầm, nam thê đó đã ngoan ngoãn hạ người quỳ rạp xuống đất vểnh mông lên chịu phạt cũng không nhận được chút thương hại nào, thước thước đánh xuống, mông nhỏ vì đau đớn không vểnh lên được liền bị phu chủ giẫm lên lưng, dùng lực ở chân ép eo sát mặt đất rồi tiếp tục vung roi đánh nát cái mông. Hình ảnh nam thê hàng xóm bị giẫm xuống lưng quất nát mông, lại không dám lộn xộn, chỉ nhỏ giọng kêu khóc, nức nở tạ phu chủ trách phạt như văng vẳng bên tai.

Lam Nguyệt Thần ghé vào giường, đưa đến môi cậu một ly nước.

"Ngẩng đầu lên uống nước."

Phu chủ Lam Nguyệt Thần cho uống nước xong lại phải xắn tay áo lên, tỉ mỉ chăm sóc, làm sạch bôi thuốc cho bạn nam thê hư hỏng, vất vả xử lý hậu quả do chính mình gây ra.

Nhẹ nhàng nắm cằm quan sát môi đỏ, nhào nặn mông nhỏ, bàn chân đau cũng được cẩn thận nâng lên xem xét, thoa một lớp thuốc mỏng.

Lam Nguyệt Thần im lặng trầm tĩnh không răn dạy như mọi lần khiến Chiêu Diêu hơi sợ hãi.

Lúc được bôi thuốc ở môi cậu có lén nhìn gương mặt sắc bén lạnh tanh của phu chủ một cái rồi cụp mắt tủi thân. Khi nhào nặn vết thương ở mông để bôi thuốc cậu cũng chỉ tự nức nở, không dám lớn tiếng sợ bị ghét thêm.

Lam Nguyệt Thần phục vụ bạn nhỏ xong thì rót một ít nước sạch rửa tay, tiếng nước chảy róc rách kèm theo giọng nói rụt rè từ trên giường:

"Phu chủ...ngài còn giận em không ạ?"

Vươn tay lấy một chiếc khăn trên chồng khăn sạch, Lam Nguyệt Thần vừa lau khô tay vừa từ tốn nhả ra một chữ:

"Còn."

Xếp khăn đã dùng gọn một bên, hắn ngồi cạnh giường, cúi xuống nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ bừng định tiếp tục ăn vạ, hỏi:

"Em biết vì sao không?"

Chiêu Diêu không dám né tránh, dùng giọng sụt sùi nhận sai:

"Em không ngoan làm trái lời phu chủ, tự ý ra ngoài ban đêm, muốn lừa ngài, còn...còn..."

Chiêu Diêu đang nằm sấp ngẩng đầu, ngắc ngứ lắp bắp nhìn vào đôi mắt đen sâu của phu chủ, hạ giọng:

"...còn không yêu quý bản thân, tự làm thương thân mình."

Cậu cúi đầu vùi mặt vào hai cánh tay, không dám nhìn lên nữa.

Lam Nguyệt Thần làm việc cả ngày, lại phải tức giận giáo huấn người cả tối, hắn mệt mỏi ngồi xuống, thả lưng dựa vào đầu giường nhàn nhạt đánh giá:

"Ừm, đã biết quy củ của ta mà còn dám phạm phải, đòn nặng không oan đâu."

Chiêu Diêu nằm úp sấp không dám phản bác, ngừng lại một nhịp rồi thỏ thẻ làm nũng:

"Hôm nay ngài không xoa đầu em, cũng không ôm em, mông đau lắm..."

Lam Nguyệt Thần không đáp lại cậu. Hắn biết bạn nhỏ có chấp niệm riêng, khó có thể can thiệp bằng vài câu nói, chỉ có thể đánh vào thứ cậu không muốn nhất, hắn đưa ra hình phạt cho tội cuối cùng:

"Từ giờ đến khi da em lành lại ta sẽ không chạm vào em, bắt đầu từ tối nay ta sẽ sang thư phòng nhỏ sinh hoạt."

Như để chứng minh sự uy tín của câu nói, Lam Nguyệt Thần khoanh hai tay lại trước người, không để bạn nhỏ có cơ hội hối lộ.

Chiêu Diêu vươn tay ra mà bắt hụt, chỉ có thể nắm lấy vạt áo ngoài ở eo, kéo kéo ăn vạ:

"Phu chủ, Diêu nhi biết sai rồi, em sẽ không làm vậy nữa, ngài đừng đi mà..."

"Chiêu Diêu." Lam Nguyệt Thần cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi, không muốn kéo dài thêm, lạnh giọng gọi thẳng tên của bạn nhỏ.

Bạn nhỏ nín thinh không dám phát ra thêm tiếng nào, mở to mắt nhìn.

Thấy một hàng nước mắt sắp chảy đến vết thương trên mặt, Lam Nguyệt Thần bực bội vươn tay quyệt đi, khi thu hồi tay khẽ quát:

"Không cho khóc."

"Ngoan ngoãn chăm sóc tốt bản thân, ta không đến nhưng sẽ hỏi tiểu Tùng, hai đứa mà thông đồng lừa đảo thì ta sẽ lôi cả chủ cả tớ ra phạt, biết chưa?"

"Còn nữa, phạt em ở phòng tối một ngày, bao giờ gặp ta thỉnh phạt tuỳ em, nhưng để ta biết vết thương chưa lành mà dám bén mảng đến gần ta thì tăng thêm thời gian phạt."

Lam Nguyệt Thần dặn dò đe doạ một tràng không thấy được đáp lại cái nào, khẽ nâng cằm, nheo mắt ra hiệu cảnh cáo.

"Ngài đừng đi mà, em sẽ ngoan." Chiêu Diêu phục hồi từ sợ hãi bị gọi cả họ tên, lắc lắc tay nhỏ cầm áo tiếp tục cầu xin.

"Mới buổi tối đầu tiên mà em đã muốn chống đối hình phạt rồi? hửm?" Lam Nguyệt Thần lên giọng cuối câu, gõ gõ bạn nhỏ.

Chiêu Diêu túm lấy góc áo phu chủ, sự sợ hãi vì bị bỏ lại một mình làm cậu quên mất cái đau khắp người, không sợ chết lí nhí ngang ngược:

"Không cho ngài đi, em..em sẽ không thể ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống đàng hoàng... được... được... đâ...u..."

Lời 'đe doạ' của bạn nam thê nọ càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng khi bị lườm một cái thì tắt hẳn.

Lam Nguyệt Thần gửi tặng một ánh mắt sắc bén cho con thỏ to gan kia, giật áo ra khỏi tay cậu, rất có ý khiêu khích mỉm cười nói:

"Em có thể thử xem."

Phạm phải sai lầm trong trừng phạt kỳ, em dám làm thì hắn dám trị cho hết.

Nói rồi Lam Nguyệt Thần đứng dậy, nhìn xuống cậu, hỏi:

"Ta dặn em phải chăm sóc bản thân cho tốt, nghe rõ không?"

Chiêu Diêu không muốn ngài rời đi lắc đầu quầy quậy.

Lam Nguyệt Thần cúi người, dùng hai ngón tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh, nhìn chằm chằm cậu:

"Gật đầu."

Không nhận được sự đồng thuận, Lam Nguyệt Thần siết lại hai ngón tay khẽ đẩy một cái:

"Mau."

Cuối cùng, dưới sự ép buộc cũng nhận được một cái gật đầu nhẹ đến không thể nhẹ hơn. Lam Nguyệt Thần thả cằm cậu ra, phá lệ mà đặt bàn tay lên đầu tóc đen mượt xoa nhẹ nói:

"Ngoan, nghỉ ngơi đi, ta sẽ phân phó tiểu Tùng mang bữa tối vào cho em."

Bàn tay rời đi, Lam Nguyệt Thần trấn an mà nở một nụ cười thật lòng đầu tiên mấy ngày nay, xoay người ra khỏi phòng.

---------------------

Hai ngày sau.

Lam Nguyệt Thần nhớ đến đã phán nhốt bạn nhỏ vào trong buồng tối một ngày. Hắn không yên tâm nên lên kế hoạch đi thử nghiệm trước, Lam Nguyệt Thần tích cực tăng ca hoàn thành hết việc trên tay, dành ra một ngày đến Trừng Phạt thất.

Trừng phạt thất gọi là 'thất' nhưng là một viện riêng. Nơi đây được xây dựng theo quy cách thể chế để giáo huấn các nam thê trong phủ.

Nội quy trong phủ của tầng lớp quý tộc sẽ quy định ngày giáo huấn thường quy hàng tháng của nam thê, nam thiếp, nam nô.

Đến ngày quy định, nếu được phu chủ sủng ái sẽ được phu chủ tự tay dạy dỗ, nhóm thê nô không được sủng sẽ đến trừng phạt thất cởi sạch quỳ bò nhận roi mây. Hàng loạt thê nô thân hình trắng bóng quỳ sấp sụp eo vểnh mông, roi mây thẳng tay vụt xuống, nếu không giữ được quy củ còn phải tăng thêm trừng phạt. Trừng phạt thất chính là nơi gây sợ hãi cho nhóm nam thê nô.

Lam gia ở kinh thành chỉ là một nhánh nhỏ, không áp dụng quy củ khắc nghiệt như vậy, trừng phạt thất đã rất lâu rồi không được sử dụng.

Phòng tối là một phần trong viện tử này.

Lam Nguyệt Thần dặn dò Mạc Thanh không được làm phiền rồi bước vào phòng tối.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, không gian trong phòng trở lên đen kịt, tất cả ánh sáng đều bị chặn ở bên ngoài. Nơi duy nhất phát sáng là cửa thông gió, được thiết kế đặc biệt hạn chế ánh sáng lọt vào.

Căn phòng này được xây dựng bằng hai lớp tường dày, bên trong phủ thêm các tấm bông, có tác dụng cản sáng, cản âm thanh. Ở đây thứ duy nhất có thể nghe được chính là âm thanh của bản thân.

Lam Nguyệt Thần ngồi xếp bằng trên chiếc giường đá duy nhất trong phòng, tĩnh tâm.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, hơi lạnh mùa đông dần dần xâm nhập vào cơ thể, bên ngoài bỗng vang lên tiếng mở cửa, Lam Nguyệt Thần đang tĩnh tâm bị đánh gãy, hơi bất ngờ.

Hắn đã phân phó Mạc Thanh, hẳn là không có ai dám xông vào mới đúng.

Người vừa mở cửa không bước vào mà hạ gối quỳ xuống ngay mép cửa:

"Đại ca, đệ tự ý xông vào làm phiền, xin huynh trách phạt."

'Nguyệt Chi?' Lam Nguyệt Thần nghĩ. Nhìn ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa hắt vào còn kèm theo bóng dáng quỳ thẳng của vài người.

Đứng dậy khởi động thân thể đã tê dại, thích ứng một chút với ánh sáng le lói từ bên ngoài, con người quả nhiên không thích hợp ở trong bóng tối quá lâu, là một động vật hướng sáng. Lam Nguyệt Thần tĩnh tâm cả một ngày, đầu óc đúng là thanh tỉnh ra rất nhiều, hắn cất bước ra ngoài.

Bên ngoài là Lam Nguyệt Chi, Lam Nguyệt Hi còn có Mạc Thanh, tất cả đều đang quỳ.

Không cần nghĩ cũng biết, Mạc Thanh đợi bên ngoài cả ngày không thấy hắn đi ra nên lo lắng, lại không dám xông vào nên đi thỉnh người chủ trì.

Nguyệt Chi giờ này đã hoàn thành xong công việc, trở về nhà là bình thường, con hàng Nguyệt Hi thường xuyên trốn nhà ở trong cung nay cũng đến?

Bắt gặp ba ánh mắt lo lắng nhìn mình, hắn chợt nhớ đến thời điểm Nguyệt Hi dẫn hoàng đế đến trước mặt hắn. Bị hắn phạt nặng, nhốt 3 ngày 2 đêm ở đây.

Cảm tưởng lại phòng tối đen kịt, không có ánh sáng, không có âm thanh, lạnh lẽo đóng băng kia, hắn hơi không đành lòng.

Lam Nguyệt Thần vươn tay xoa đầu Nguyệt Hi, chưa kịp nói gì đã cảm thấy tiểu đệ đệ dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, còn không keo kiệt tặng một nụ cười thật tươi. Lam Nguyệt Thần bật cười, nói:

"Đệ đó, hôm nay biết về nhà cơ à?"

Lam Nguyệt Hi biết đại ca nhớ đến điều gì, y không hối hận vì việc làm của mình, giữa tình yêu và người thân, y đã tham lam chọn cả hai. May mắn, may mắn rằng mọi chuyện vẫn đi đúng chiều hướng mà, những lời dạy bảo của đại ca là một phần không thể thiếu trên con đường này.

Người yêu của y là hoàng đế cao cao tại thượng, ngoài tình cảm nhiệt liệt chân thành chính là thực tế  phũ phàng tàn khốc, là triều đình, đại thần, là con dân của Tân Thanh quốc.

Lam Nguyệt Chi quỳ ở một bên, vừa rồi y to gan tự ý mở cửa, thẳng thân quỳ thỉnh phạt xong, cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, có hơi tâm động với hành động gần gũi của huynh trưởng và đệ đệ...

Bàn tay ấm áp đó như biết tâm sự của y mà đặt lên đầu y, cười khen:

"Nguyệt Chi vất vả rồi."

Nhị đệ từ khi hắn bị thương đã được đào tạo như người kế thừa nhánh Lam gia này. Cực khổ vất vả cũng không bao giờ tiết lộ, luôn hoàn thành tốt các đề mục được giao, là một đệ đệ giỏi giang khiến hắn tự hào.

Người đã trở thành đại quan tam phẩm lại gượng ngùng cúi đầu, chối nguây nguẩy khiến Lam Nguyệt Thần bật cười thành tiếng. Hắn đỡ hai đệ đệ dậy rồi ra hiệu cho Mạc Thanh cũng đứng lên.

Huynh đệ ba người vừa đi vừa trò chuyện, Lam Nguyệt Thần giải thích ngắn gọn lý do hắn ở đây, thành công thu được một ánh mắt u oán từ Nguyệt Hi.

"Đại ca, huynh thiên vị!" Lúc đại ca nhốt mình vào phòng tối rất dứt khoát, hoàn toàn không được đãi ngộ tốt như vậy!

Lam Nguyệt Thần mỉm cười trêu ghẹo:

"Về tìm vị kia của đệ mà làm nũng, ta không nhận hoàn hàng đâu."

Lam Nguyệt Hi xụ mặt tỏ ý phản đối, bị nhị ca không khách khí cười thẳng mặt.

Đệ đệ hắn da dày thịt béo, chịu khổ một chút thì chịu khổ một chút đi. Bạn nhỏ kia... haiz, đều thích làm người khác lo lắng như nhau.

"Nguyệt Chi, đã lâu chúng ta không ăn chung một bữa cơm rồi, đúng ngày không bằng tiện ngày, qua Nguyệt Viên các ăn một bữa cơm đi." Lam Nguyệt Thần nhìn sắc trời không còn sớm liền muốn ba huynh đệ tụ lại một tối.

Lam Nguyệt Hi nghe đại ca nói liền nhiệt tình đề cử đầu bếp ở viện mình, y biết hai vị tẩu tử đều đang bị phạt, không thuận tiện lắm, nghĩ đến đây mới nhớ, bạn hoàng đế nhà y cũng đang trong trừng phạt kỳ, hình như cũng không khá hơn?

Lam Nguyệt Chi vừa đi vừa mỉm cười, một bên nhìn tên nhóc đệ đệ nhoi nhoi một bên trả lời đồng ý với đại ca.

Vậy là tối hôm ấy có ba bạn nhỏ phải ăn cơm một mình.

Mặc dù Chiêu Diêu ba ngày hôm nay vẫn phải ăn cơm một mình, nhưng cậu đã dặn tiểu Tùng thông đồng với Mạc Thanh, bao giờ dọn cơm cho phu chủ thì cũng dọn lên cho cậu, vậy cũng coi như là cheap moment rồi. Chiêu Diêu khi biết phu chủ không ăn tối trong viện, thở dài chọc cơm.

Mặc Du Nghiên- nam thê của Lam Nguyệt Chi- bị phạt cấm túc, y đang quỳ đợi phu chủ chở về, nhận được lời nhắn cũng buồn rười rượi, lại không dám bỏ bữa, chọc cơm một hồi cũng ăn xong.

Nội thất tẩm điện hoàng cung.

Hoàng đế Hiên Viên Trạch lớn tuổi hơn so với hai vị tẩu tử nên y trưởng thành hơn. Sau khi được cận vệ báo tin, y không chọc cơm mà nảy ra suy nghĩ, nếu bỏ bữa thì nguy cơ bị phát hiện là bao nhiêu? Với cái mông hơi sưng đỏ do 10 roi mây trừng phạt kỳ hồi sáng và nền mông bầm tím trận 80 roi hôm trước, y quyết định! Ngoan ngoãn ăn hết! Cái mông thực sự không thể trêu chọc Nguyệt Hi nữa, nếu không em ấy sẽ đập nát nó mất...

Tâm trạng của ba vị nam thê  giống nhau, đồng lòng lựa chọn ngoan ngoãn một chút. Nam nhân Lam gia khi tức giận đều không nhận thân sơ, ba chiếc mông sưng đỏ có cùng suy nghĩ.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co