Chương 11: Đỏ(1)
(Chương trước:
"Nguyệt Chi, đã lâu chúng ta không ăn chung một bữa cơm rồi, đúng ngày không bằng tiện ngày, qua Nguyệt Viên các ăn một bữa cơm đi." Lam Nguyệt Thần nhìn sắc trời không còn sớm liền muốn ba huynh đệ tụ lại một tối.)
-------------------------------
Ban đêm.
Lam Nguyệt Thần và Mạc Thanh, chủ tớ hai người từ Nguyệt Viên các đạp tuyết đi dạo trở về.
Bầu trời đêm đông bị mây dày đen khịt che lấp, nhiệt độ không khí hạ thấp, trong không gian vô cùng tĩnh lặng chỉ có tiếng khe khẽ của giày ủng giẫm lên tuyết.
Lam Nguyệt Thần vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện phòng tối. Lúc bước qua cửa vòm hậu viện hắn bỗng cảm nhận được một tầm mắt lén lút từ xa, nhướng mày ra lệnh:
"Mạc Thanh."
Bóng dáng đi đằng sau nhận lệnh, đường hoàng tiến đến nơi chủ nhân vừa liếc mắt qua, túm người kéo ra.
Dù sao ai cũng biết là ai, chạy không thoát.
Tiểu Tùng bị kéo cổ áo lôi xềnh xệch đến trước mặt Lam Nguyệt Thần, im thin thít cười ngượng.
"Sao ngươi lại ở đây giờ này?" Lam Nguyệt Thần hỏi.
"Tiểu nhân đi ngang qua, đi ngang qua haha..." Hai tiếng cười phụ hoạ đầy chột dạ vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Mạc Thanh không đợi chủ nhân ra hiệu, đã nhấc chân đá thẳng vào mông hắn một cái, cắt đứt mấy lời nói nhảm vô nghĩa.
Tiểu Tùng bị ăn một đạp cảm thấy rất oan ức, có miệng mà không thể giải thích, là một hầu cận tốt bị chủ nhân ném ra làm mồi câu, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm chặt miệng làm đúng bổn phận mồi nhử của mình.
Lam Nguyệt Thần lạnh mặt đứng nhìn hai người lộn xộn, mở miệng định giáo huấn. Nghĩ lại lại bỏ qua, đi lướt qua sân khấu kịch nhạt nhẽo hướng về tẩm phòng.
Hắn muốn xem bạn nhỏ lắm chiêu kia định giở trò gì?
Qua hàng lang dài bên ngoài tẩm phòng Lam Nguyệt Thần cố tình thả nhẹ bước chân, vượt qua ngạch cửa tiến vào.
Trong phòng là một cảnh sắc đối lập hoàn toàn với bên ngoài. Nhiệt độ lò sưởi ấm áp dễ chịu, thoang thoảng chút hương tuyết tùng, mang đến một cảm giác khô ráo lại sạch sẽ.
Lam Nguyệt Thần hướng mắt về phía giường- nơi ấm áp nhất của căn phòng, liền bắt gặp bạn nhỏ đang ngồi nghiêng tựa vào gối mềm đầu giường, díp mắt lim dim ngủ.
Lam Nguyệt Thần thả nhẹ hô hấp bước đến.
Bạn nhỏ như có dự liệu sẵn từ trước, khi hắn tới gần liền trườn xuống, nằm cuộn tròn trong chăn.
Tiến đến ngồi vững vàng lên chiếc ghế nhỏ được kê sẵn bên giường, tầm mắt Lam Nguyệt Thần dừng ở vệt thước mảnh còn lưu lại ngang môi cậu, cất tiếng đe doạ 'nhẹ nhàng':
"Giờ này còn chưa ngủ?"
Chiêu Diêu không thèm sợ, cậu nằm nghiêng vùi nửa mặt vào gối đầu không đáp. Mũi nhỏ khẽ hít mùi hương thoang thoảng quen thuộc, an tâm thả lỏng cơ thể để cảm giác buồn ngủ chiếm lĩnh.
Một lúc sau mới lơ mơ ngắt quãng đáp:
"Diêu nhi...buồn ngủ..."
Người nào đó được sử dụng như hương an thần: "..."
Hắn có dịu dàng quá mức rồi không nhỉ?
Nghe tiếng hít thở dần trở lên nhịp nhàng đều đặn từ phía giường ngủ, Lam Nguyệt Thần bất lực buông xuôi ngồi yên. Mang tâm trạng dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt dịu ngoan của người yêu lúc ngủ.
Tính thời gian cũng đã muộn, sau khi xác định cậu đã ngủ sâu, hắn đứng dậy ghé sát vào giường vén lên vài sợi tóc loà xoà quanh mắt bạn nhỏ, tiện thể cúi người xuống đặt lên vầng trán nhẵn mịn một nụ hôn nhẹ nhàng.
Mấy ngày nay nhóc con quả thật rất ngoan, thưởng cho em.
Hoàn toàn không hay biết, khi hắn quay người rời đi, người cuộn tròn trong chăn đã nở một nụ cười ngọt ngào, dụi dụi mặt vào gối mềm tiếp tục ngủ thiếp đi.
------------------
Hôm sau là một ngày đẹp trời, từng tia nắng mỏng manh hiếm hoi của mùa đông chiếu xuống tuyết trắng, sáng bừng cả khoảnh sân.
Chiêu Diêu dưỡng thương ba ngày cũng tập tễnh ra ngoài hít thở không khí, không phải cậu kiều quý đâu, lòng bàn chân bị roi đánh sưng lên, mỗi lần chân chạm đất như bị phạt thêm một lần, mông nhỏ khi đi cũng nhói đau, chỉ có thể nằm sấp dưỡng thương.
Vết thương trên mặt hôm nay đã biến mất hoàn toàn, chỗ khác cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều, có thể ra gặp người khiến Chiêu Diêu rất vui vẻ.
Phu chủ cho phép cậu nghỉ học vài ngày dưỡng thương, phải tranh thủ thời gian qua thăm Du Nghiên.
Nghĩ đến là làm ngay, buổi chiều hôm đó sau khi đã ngoan ngoãn ăn trưa và ngủ đủ giấc, Chiêu Diêu dẫn Tiểu Tùng ra ngoài.
Cậu lượn vài vòng trong phủ, rồi nhân lúc vắng người vòng ra cửa sau Lãm Nguyệt viện- nơi ở của Nhị gia Lam gia và phu nhân Mặc Du Nghiên.
Quen cửa quen nẻo đi đến một góc, ghé sát tai lắng nghe động tĩnh bên trong xong, Chiêu Diêu liền lấy đà nhảy lên tường viện.
Bên kia bức tường là một cây bồ đề cổ thụ đã rụng lá, cậu nương theo cành cây ẩn núp quan sát xem xung quanh có hạ nhân lọt lưới không.
Sau khi xác nhận an toàn, ra hiệu cho Tiểu Tùng đang đứng yểm hộ bên ngoài tường viện tìm chỗ khác chơi, Chiêu Diêu trèo xuống khỏi cây cổ thụ, khéo léo đi đến gần cửa sổ tẩm phòng, huýt sáo mật hiệu gọi người trong phòng.
Một lúc sau, cửa sổ mở ra từ bên trong, Mặc Du Nghiên ngó quanh rồi né sang một bên để Chiêu Diêu vào phòng.
Chiêu Diêu vừa đáp xuống đất thì cửa sổ đã đóng lại, Mặc Du Nghiên lo lắng nhỏ giọng hỏi:
"Sao ngươi lại qua đây? Kế hoạch của ngươi sao rồi?"
"Qua thăm ngươi đó, ngâm rồi, bị phu chủ phát hiện, đến giờ ngài vẫn không để ý ta." Chiêu Diêu tiến đến bàn trà, tự tay rót cho mình một ly, cũng hạ giọng đáp lời.
Dù sao thì Mặc Du Nghiên cũng đang bị cấm túc, cậu bị phát hiện chắc sẽ không sao nhưng Mặc Du Nghiên chắc chắn bị phạt.
Lam Nguyệt Chi đối với phu nhân rất nghiêm khắc, những quy củ của nam thê, Du Nghiên đều phải răm rắp tuân theo. Khác với Chiêu Diêu sau trưởng thành mới gả cho Lam Nguyệt Thần, Mặc Du Nghiên là nam thê được nuôi từ bé của gia chủ đời tiếp theo của Lam gia.
Ở Mặc gia từ nhỏ y đã phải học các quy tắc của nam thê, sau khi gả đi phải tuân theo nam thê huấn, làm hài lòng phu chủ, khai chi tán diệp cho Lam gia.
Trong hôn thư là tên Mặc Du Nghiên và gia chủ Lam gia, nên đối tượng đầu tiên vốn là Lam Nguyệt Thần. Sau khi hắn trọng thương lui về sau màn để Lam Nguyệt Chi tiếp quản, Du Mặc Nghiên gả vào liền trở thành nhị thiếu phu nhân của Lam gia.
Lam Nguyệt Chi tính tình rất nghiêm túc, lạnh nhạt, đối với phu nhân mới cưới là tương kính như tân, quy củ nghiêm khắc lạnh lùng. Sau hôn lễ một thời gian, hiểu tính tình người bạn đời ngoan ngoãn này, hắn mới buông lỏng thể hiện sự yêu thích của bản thân, nhưng quy củ thì vẫn không thay đổi, quỳ hầu phục vụ là đương nhiên.
Mặc Du Nghiên đã được dạy làm nam thê từ nhỏ nên cảm thấy đương phải thế, khi được phu chủ yêu thích lại càng dốc sức ngoan ngoãn lấy lòng. Ngoan đến không thể ngoan hơn.
Chiêu Diêu mỗi lần thấy Du Nghiên như vậy đều suýt xoa không bằng, nằm trong lòng phu chủ giả chết. Cho cậu năm năm mười năm cũng không học được.
Điều đáng nhắc đến là Du Nghiên đã thuận theo như vậy mà vẫn thường xuyên bị phạt đến nỗi không dám ngồi xuống, khiến Chiêu Diêu đối với Lam Nguyệt Chi có ấn tượng xấu kèm theo e ngại nhẹ. Cậu không thích giao tiếp với vị nhị đệ này, giữa việc đi đường vòng và chạm mặt Lam Nguyệt Chi thì Chiêu Diêu tình nguyện đi đường vòng.
Giống như lần này, Mặc Du Nghiên bị phát hiện dùng thuốc trợ thai linh tinh đã bị phạt 100 trăm roi mây, trừng phạt kỳ một tháng. Cấm túc trong phòng dùng quy củ nam thiếp để hầu hạ.
Quy củ nam thiếp khắc nghiệt tàn bạo, nhìn Mặc Du Nghiên hiện tại liền biết. Một chiếc áo khoác lông sói màu đen dài ngang đùi, bên trong là lớp áo mỏng tang mặc cũng như không, tư thế đi đứng kỳ lạ, không ngồi xuống mà đứng nói chuyện với Chiêu Diêu.
Mặc Du Nghiên nhìn ánh mắt phán xét của Chiêu Diêu liền biết cậu muốn nói gì, y giải thích trước:
"Phu chủ mặc dù phạt ta dùng quy củ nam thiếp hầu hạ nhưng không bắt ta quỳ gối cả ngày, chỉ khi nào ngài trở về mới cần hầu hạ, ngoài bị cấm túc trong phòng thì không khác bình thường là bao, đã rất nhân từ rồi."
Chiêu Diêu đã được mở mang tầm mắt về nam thê mẫu mực, trợn trắng mắt. Tin được có mà là quỷ, trừng phạt kỳ 30 roi mỗi ngày, dù được nghỉ ngơi đổi sang chỗ khác trừng phạt nhưng mông sưng đỏ, tay chân cũng đỏ ửng cả tháng lại được miêu tả thành bình thường, mệt cho Mặc Du Nghiên nghĩ được.
"Rồi, biết rồi, phu chủ ngươi là tốt nhất, không ai tốt hơn hắn cả." Chiêu Diêu biết nói cũng vô nghĩa, trái với lương tâm 'khen'.
Hai người một đứng một ngồi trao đổi hàn huyên tình hình hiện tại.
Không biết rằng bên ngoài hành lang, Lam Nguyệt Chi được hôm về sớm đang lạnh nhạt đứng trước cửa, bên cạnh là hàng loạt hạ nhân được ra hiệu im lặng cúi thấp đầu không dám thở mạnh.
Mạc Diễm hầu cận của Lam Nguyệt Chi cũng đứng bên cạnh, bình tĩnh mà suy nghĩ. Thật ra từ lúc đại thiếu phu nhân bước vào viện thì chủ nhân đã biết rồi. Dù sao thì cái cây ấy là cố tình được để lại, chủ nhân và vị tam thiếu cà phất cà phơ kia bị đại thiếu gia giáo huấn dưới tàng cây ấy không biết bao nhiêu lần.
Đại thiếu cũng không phải lần nào cũng bắt lại, còn cố ý thả cho người đi vài lần sau đó từ từ đấu trí đấu dũng với hai vị đệ đệ, dạy cho bọn hắn biết câu 'biết vậy chẳng làm' một cách sâu sắc. Thân là hầu cận y đương nhiên cũng bị phạt theo, nên rất ám ảnh mỗi khi yểm trợ cho hai thiếu gia nhỏ tuổi.
Y còn nhớ có một thời gian chủ nhân và tam thiếu gia còn không dám bén mảng đến gần cái cây, nhưng sự thật là bọn họ đi đào góc tường chỗ khác để trốn đi chơi. Đây là khoảng thời gian rất oanh liệt của thế hệ Lam gia trẻ tuổi, Lam đại vất vả lo gia đình còn phải trông chừng hai đệ đệ đến tuổi phản nghịch chó ghét mèo chê, gia pháp là không thể thiếu.
Sau này khi tất cả đều trưởng thành, cây bồ đề cổ thụ với tán lá xanh rì rào mỗi mùa hè là nơi huynh đệ bọn họ trò chuyện, bàn chuyện trên trời dưới đất, nói giỡn về tuổi thơ.
Lam Nguyệt Chi không biết hầu cận của mình đang nghĩ nhiều như vậy, hắn đứng một lúc thấy hơi mỏi chân liền đẩy cửa bước vào.
Lạnh nhạt nhìn phản ứng của người hai người bên trong, một thì hoảng sợ quỳ sụp xuống, một thì mở to mắt nhảy dựng đứng lên từ ghế ngồi, lắp bắp:
"Nhị nhị đệ..."
Lam Nguyệt Chi khoan thai bước vào, một tay nắm hờ đằng trước một tay đặt ở sau lưng, khí độ trầm ổn lễ phép gật nhẹ đầu thản nhiên chào hỏi:
"Tiểu tẩu tử."
Còn rất không hài hước đùa một câu:
"Đại ca chỉ có ta và Nguyệt Hi là đệ đệ, không có người thứ hai mươi hai."
Từ đầu đến cuối hắn chỉ đối đáp với Chiêu Diêu, đối với Mặc Du Nghiên đang cúi đầu quỳ làm như không nhìn thấy.
Sau khi tiến đến an ổn ngồi xuống bên còn lại, Mặc Du Nghiên đi quỳ gối đến bên cạnh rót cho phu chủ một chén trà, điều chỉnh chiếc chén trong tầm tay của ngài, rồi lùi về vị trí cũ quỳ.
Cả quá trình cực kỳ quy củ, cảnh đẹp ý vui, trừ giai đoạn nâng ấm trà rót xuống không được mượt mà tròn trịa như bình thường. Do bàn tay khẽ khàng run rẩy, bán đứng tâm trạng sợ hãi của chủ nhân.
Lam Nguyệt Chi nâng ly uống trà không nói gì, tư thế phẩm trà của hắn rất đoan chính, khắc kỷ, tẩm phòng trở lên an tĩnh lạ thường.
Mặc Du Nghiên là không dám nói, Chiêu Diêu là không biết nói gì.
Chiêu Diêu nhìn Du Nghiên và Nguyệt Chi thủ lễ như vậy, hai tay cậu cảm thấy dư thừa mà nương tay áo vặn xoắn vào nhau, cả người lúng túng toát lên hai chữ to: Bối rối.
Lam Nguyệt Chi phát hiện thấy, hắn đặt ly trà xuống bàn, mở miệng trước:
"Tiểu tẩu tử ngồi đi."
Vừa nói hắn vừa đích thân rót trà cho Chiêu Diêu, nói sang chuyện khác:
"Bích Loa Xuân này mặc dù đại ca ít khi uống, nhưng thỉnh thoảng dùng cũng có phong vị khác, chút nữa ta sẽ để Mạc Diêm chuẩn bị một ít cho tẩu."
Chiêu Diêu nghe hắn nói cứng đờ người ngồi xuống, mặc dù biết vị này sẽ không ra tay trừng phạt mình nhưng khí thế áp đảo này được chân truyền từ phu chủ của mình, làm cho cậu nhịn không được trở lên căng thẳng.
Hơn nữa bên kia, Chiêu Diêu lén nhìn người đang quỳ thẳng tắp cúi thấp đầu kia, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của y, chỉ là ống tay áo dường như rung nhẹ?
Cậu cảm thấy có lỗi, hết hít sâu lại nắm chặt tay tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, lựa lời trình bày:
"Là ta đường đột tự ý đến đến thăm, ngươi đừng..."
Chiêu Diêu chuyển mắt từ người thẳng thân quỳ lên người đang đĩnh đạc ngồi, thấy thần tình của Lam Nguyệt Chi lại không dám nói nốt câu.
Lam Nguyệt Chi đương nhiên không trách tiểu tẩu tử, rất nghiêm túc đáp lời:
"Ta biết, tiểu tẩu đến chơi ta rất vui."
Hắn biết Chiêu Diêu muốn nói gì, ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Nhưng y trong thời gian cấm túc lại không tuân thủ quy củ, cần dạy dỗ lại." Hờ hững bình luận nhưng người nghe phản ứng mạnh.
'Y' trong câu nói của Lam Nguyệt Chi nghe đến câu cuối thì cả người run rẩy không dám quỳ thẳng nữa, hai tay giao nhau đặt úp xuống đất, trán tỳ lên mu bàn tay, quỳ úp sấp xuống yên lặng nhận lỗi, một câu xin tha cũng rụt rè nghẹn lại.
Chiêu Diêu thấy tình cảnh Mặc Du Nghiên như vậy thì cứng đờ uống trà, chết máy.
Lam Nguyệt Chi rất tận tình châm trà, châm hết ấm trà còn phân phó Mạc Diễm bên ngoài lấy thêm trà và điểm tâm, sợ Chiêu Diêu uống mỗi trà khó chịu. Phân phó xong còn muốn mời Chiêu Diêu ở lại ăn tối.
Chiêu Diêu không dám trả lời, hai người uống trà bao lâu Du Nghiên liền quỳ như vậy bấy lâu, khiến cả người cậu rối bời.
Đang cố gắng động não suy nghĩ đối sách thì cứu viện tới, là Tiểu Tùng và...phu chủ.
Hai người đang ngồi liền nghiêm túc đứng dậy thỉnh an, Du Nghiên đang quỳ cũng nhỏ giọng vấn an.
Lam Nguyệt Thần gật nhẹ đầu, thản nhiên chiếm chỗ của Chiêu Diêu ngồi xuống. Bạn nhỏ bị phạt vẫn phải dưỡng thương mà cũng không chịu ở yên, vậy đứng đi. Hắn hướng sang Lam Nguyệt Chi:
"Ngồi."
"Dạ, đại ca."
Giờ thì chúng ta có 2 vị phu chủ tâm trạng có vẻ không tốt lắm và hai bạn nhỏ tâm trạng cũng không tốt nhưng theo kiểu khác.
Đặt tay lên bàn, Lam Nguyệt Thần vào thẳng vấn đề hỏi:
"Chuyện gì?"
Lam Nguyệt Chi đương nhiên biết đại ca hỏi mình nên không dám chậm trễ, mạch lạc trình bày tình hình.
Lam Nguyệt Thần vừa nghe vừa nhướng mày nhìn bạn nhỏ đứng cúi đầu ngày càng thấp, như muốn chui luôn vào trong ngực kia, hờ hững:
"Chân chưa đủ đau đúng không? Còn trèo tường?"
"Em biết sai, phu chủ." Cậu lí nhí nhận lỗi.
Chiêu Diêu biết so với tên nhị gia khó nhằn thì phu chủ thoải mái trong quy củ hơn nhiều, cậu cúi đầu nhỏ giọng xin:
"Phu chủ, em biết sai rồi, là lỗi của em, không liên quan đến Du Nghiên, ngài...em...em tình nguyện nhận phạt, nhận cả phần của Du Nghiên, ngài giúp em được không ạ?"
"Hửm? Nhận phạt?"
"Nguyệt Chi, đệ nói xem đệ định phạt như thế nào?" Lam Nguyệt Thần không nhìn bạn nhỏ liếc sang hỏi đệ đệ.
Lam Nguyệt Chi thấy đại ca điểm danh, không cần suy nghĩ mà nhàn nhạt định ra hình phạt cho vị nam thê nhà mình:
"Du Nghiên không tuân quy củ cấm túc, tự tiện mở miệng nói chuyện, liền 1 chữ 1 cái tát đi."
Dứt lời liền nhận được hai ánh mắt sững sỡ của hai bạn nhỏ, Lam Nguyệt Chi rất vững vàng tiếp lấy, hờ hững liếc trả lại.
Lam Nguyệt Thần là người hỏi ngược lại chưa nói gì, một cuộc nói chuyện bình thường mấy trăm mấy nghìn chữ, đánh xong người còn hay không còn khó nói. Hắn nhìn sang Chiêu Diêu:
"Còn muốn nhận sao?"
Chiêu Diêu cắn chặt răng, là chuyện 'tốt' mình gây ra muốn đánh muốn phạt đều phải chịu, phu chủ sẽ không đánh chết cậu:
"Thưa ngài, là em sai, em xin nhận phạt."
"Ha."
Lam Nguyệt Thần rất thẳng thắn trào phúng:
"Em dám nhận nhưng ta không dám đánh, đánh hỏng ta lại không chăm được."
Nói rồi hắn quay sang nói với Lam Nguyệt Chi:
"Phạt 100, tiểu tẩu tử của ngươi đã mở miệng xin chịu, liền mỗi người 50."
"Dạ, đại ca." Lam Nguyệt Chi đáp lời, hắn sẽ không làm trái ý đại ca huống chi chỉ là việc nhỏ này.
Để ý người vẫn đang giữ tư thế quỳ sấp đã run run sắp không giữ được, lạnh nhạt răn:
"Còn không mau cảm tạ? Qua tay ta lại không dễ dàng như vậy."
Mặc Du Nghiên vẫn còn sợ hãi câu phán hình phạt của phu chủ, ngài sẽ không phạt mấy trăm mấy nghìn cái nhưng sẽ đánh đến nát miệng khiến cậu khắc sâu quy củ mới được tha là chắc chắn.
Được cứu một bàn làm cậu thở nhẹ ra, không chần chừ hướng đến hai chủ vị, khe khẽ nói:
"Du Nghiên cảm tạ đại ca khoan dung, cảm tạ phu chủ dạy dỗ."
Vừa quy củ lại vừa ngoan ngoãn.
Chiêu Diêu đứng bên cạnh nhìn đến giật giật thái dương, tên này cũng quá ngoan đi.
Như cảm ứng được ý nghĩ của cậu, Lam Nguyệt Chi quay qua cười nhẹ hỏi:
"Tiểu tẩu tử muốn xem phạt sao?"
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co