Truyen3h.Co

Nam thê

Chương 12: Đỏ(2)

meonhaluoibiengv2


Chương trước:

Lam Nguyệt Chi quay qua cười nhẹ hỏi:

"Tiểu tẩu tử muốn xem phạt sao?"

------------------------

Chương 12: Đỏ(2)

"Không...không cần..." Chiêu Diêu lùi lại xua tay, thể hiện thái độ từ chối dứt khoát.

Một bên từ chối, một bên vươn ra chộp lấy bàn tay đang đặt hờ trên thành ghế của Lam Nguyệt Thần, kéo hắn đi như bay ra khỏi phòng.

Chiêu Diêu kéo người tiến thẳng về phía trước, như có ma đuổi theo sau.

Tên Nguyệt Chi đó nào biết phân biệt phải trái, chỉ cần cậu nán lại một chút thôi, hắn sẽ như thường lệ mà ra lệnh cho Du Nghiên quỳ dậy thực hiện hình phạt. Bị phạt đã xấu hổ rồi, bị phạt dưới sự quan sát của người khác càng xấu hổ hơn.

Mặc dù lần nào Du Nghiên cũng ngoan ngoãn chấp hành nhưng người bị bắt đứng xem là cậu rất sợ hãi được không!

Lần đầu tiên cậu chứng kiến Lam Nguyệt Chi phạt Du Nghiên là một năm trước.

Không rõ Du Nghiên phạm phải lỗi gì, vừa tới hậu viện Lãm Nguyệt, Chiêu Diêu liền bị doạ bởi tiếng roi mây quất vun vút chan chát rợn người.

Lúc bước qua cổng vòm, đập vào mắt là tình cảnh Du Nghiên bị ấn nằm úp sấp trên mặt bàn đá ngoài sân, quần tụt qua kheo chân, mông trần lộ ra, roi mây đen nhánh không một chút thương tiếc thẳng tay quất xuống chiếc mông đã ngang dọc vết lằn đỏ, roi roi hạ xuống là vết vết đỏ sưng lên. Vậy mà Du Nghiên khóc không dám khóc lớn, động cũng không dám động mạnh, mông nhỏ bị roi mây đánh đau sụp xuống liền nhanh chóng vểnh lên, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ cổ họng thể hiện sự nghiêm khắc vô tình của người cầm roi.

Lần đó phu chủ cũng đứng ở bên cạnh, Chiêu Diêu mới được gả vào còn lạ lẫm quy củ, không đành lòng nhìn em dâu bị phạt, quay sang xin phu chủ giúp đỡ nhưng bị ngài từ chối.

Mỗi người cần chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của bản thân, đây là câu trả lời cậu nhận được.

Hôm nay phu chủ đồng ý ra mặt nói đỡ...phu chủ?

Dường như bây giờ mới nhận ra, Chiêu Diêu phanh gấp, nhìn xuống bàn tay rắn rỏi của phu chủ đang bị mình giữ chặt, liền giật mình rụt móng vuốt lại, sẽ không bị đập nát tay chứ?

Người bị kéo đi nãy giờ rất tốt tính, thấy cậu cuối cùng cũng nhớ ra hắn, Lam Nguyệt Thần liền thu tay lại, chỉnh lại cổ tay áo bị kéo nhăn.

Lam Nguyệt Thần vừa sửa vừa nghĩ đến phản xạ của Chiêu Diêu, cảm thấy có chút đáng yêu, hắn không thể hiện ra mặt, hắng giọng cất tiếng đe doạ bạn nhỏ đang đứng vặn xoắn hai tay vào nhau:

"Sợ Nguyệt Chi đến vậy? Ta cho em sang đó vài ngày, để đệ ấy dạy em một chút, nhé?"

"Phu chủ, em...em không dám..."

Chiêu Diêu cuống quýt từ chối. Cậu không muốn phải đối mặt với tên Nguyệt Chi ác bá đâu.

Nhận được sự từ chối trong dự đoán, Lam Nguyệt Thần không nhắc lại, thản nhiên đưa mắt nhìn cậu một cái rồi nhấc chân cất bước về viện.

Hắn không nghĩ bản thân có tính tình dễ chịu hơn đệ đệ, lúc đệ đệ còn chưa biết cầm roi phạt người như thế nào đã bị hắn dùng từng roi từng thước rèn vào khuôn phép nề nếp.

Chẳng qua, so với dáng vẻ rụt rè thuận mi cụp mắt, trăm tuân trăm thuận, hắn càng muốn cậu thoải mái thân cận với hắn hơn.

Lam Nguyệt Thần cảm thấy mình 'có tuổi' rồi, không 'ác' được như trước nữa.

Nhưng, dường như bạn nhỏ không lĩnh ngộ được sự khoan dung của hắn, càng ngày càng được nước lấn tới thì phải.

Để ý người đang rảo bước đuổi theo đằng sau, Lam Nguyệt Thần âm thầm giảm tốc độ bước chân lại.

Chiêu Diêu không biết ý nghĩ của phu chủ, cậu đang ỉu xìu cúi đầu, máy móc bám theo đôi giày màu đen trước mắt.

Tội cũ còn chưa thanh toán xong đã phạm tội mới, phu chủ chắc chắn sẽ tức giận. Mím mím đôi môi vừa mới lành, 50 cái tát...

Đoạn đường từ Lãm Nguyệt viện về không xa lắm.

Chiêu Diêu vừa bám đuôi vừa lo cho số phận sắp tới của bản thân.

Lúc theo đến ngạch cửa của thư phòng nhỏ, cậu bỗng nhớ đến lệnh cấm lại gần mà hơi khựng chân lại, lúng ta lúng túng ngoài cửa.

"Vào đi." Giọng Lam Nguyệt Thần vọng ra.

Nghe được phu chủ cho phép, Chiêu Diêu mới rón rén bước vào, thuận tay đóng cửa lại.

Sau khi bước vài bước vào phòng liền khuỵ chân quỳ xuống, hướng về phía người đã an vị sau án thư, rụt rè thưa:

"Diêu nhi biết sai, xin phu chủ trách phạt."

Thỉnh phạt xong liền quỳ thẳng cúi đầu chờ đợi, một bộ ngoan ngoãn nhận phạt. Thời gian từng giọt trôi qua, áng khói hương trầm lờ lững bay, quỳ được một lúc cũng không nghe thấy phu chủ hạ lệnh, mắt to liền len lén ngước lên nhìn.

Chạm phải chính là ánh mắt lạnh lùng đánh giá của phu chủ. Chiêu Diêu giật thót, thành thật cụp mi tiếp tục cúi xuống.

"Tự phạt vả miệng đi." Lam Nguyệt Thần đưa ra mệnh lệnh thứ nhất từ khi bước vào phòng. Tính toán tội hôm nay trước đã.

"Dạ, tạ ơn phu chủ trách phạt."

Chiêu Diêu biết trốn không thoát cái phạt này, không dám chần chừ để phu chủ tức giận hơn, giơ tay phải hướng đến má đánh xuống.

'Bốp!'

Tiếng tát tai vang lên. Vì là tự phạt nên tiếng vang lớn nhưng không đau lắm chỉ hơi tê tê nhè nhẹ, dừng một chút không thấy phu chủ trách mắng, tay còn lại cũng giơ lên.

'Bốp!'

'Bốp! Bốp! Bốp!'

Tiếng bàn tay chạm gặp thân thiết với má thơm, đều đặn, liên tiếp vang lên trong không gian thư phòng.

Là người đưa ra mệnh lệnh trừng phạt, Lam Nguyệt Thần ngồi trên ghế híp mắt theo dõi, hai bên má người kia đã bị phạt tổng cộng gần 20 cái tát mà chỉ hồng nhẹ, không nói gì.

'Bốp! Bốp! Bốp!'

'Bốp! Bốp! Bốp!'

'Bốp! Bốp! Bốp!'

Chiêu Diêu giơ lên tay phải đánh xuống, rồi lại giơ lên tay trái đánh xuống, hai bên má chia đều đau rát, vừa tự giơ tay tát phạt vừa phải tỉnh táo nhẩm đếm từng cái đánh: '31...32...33..."

'Bốp! Bốp! Bốp!'

'Bốp! Bốp! Bốp!'

Mặc dù cậu nương tay, lực đánh không phải rất mạnh nhưng khi con số chồng lên đến 40 cái, hai bên má đã bị đánh đỏ ửng, lác đác một hai vết ngón tay.

Máy móc quỳ thẳng lặp đi lặp lại động tác, từng cái tát tự mình đánh xuống, cơn đau rát ở má dần dần mạnh lên rồi lan ra, nỗi tủi thân không biết do đâu khiến khoé mắt ửng hồng.

'Bốp! Bốp! Bốp!'

"Dừng." Lam Nguyệt Thần nói rồi khoai thai bước đến, giữ lấy bàn tay có vẻ không nghe thấy hiệu lệnh kia.

Tay bị bắt lại khiến Chiêu Diêu ngơ ngác nhìn lên, đuôi mắt đỏ bừng, hai bên má bị tát ửng đỏ.

Lam Nguyệt Thần đạt được mục đích thì buông tay, hơi rũ mắt nhìn cậu lạnh nhạt hỏi:

"Còn bao nhiêu?"

"Thưa ngài...còn 5 cái ạ." Giọng nghẹn ngào lạ lẫm phát ra từ cổ họng, doạ cho chính bản thân Chiêu Diêu giật mình, kèm theo là nỗi tủi thân không rõ.

"Ngẩng mặt."

Chưa kịp nghe hiểu mệnh lệnh thì cơ thể đã thực hiện xong.

'Bốp!!'

Lam Nguyệt Thần giơ tay cho cậu một cái tát.

Má phải hiện lên một dấu tay đỏ bừng, Chiêu Diêu bị đánh đến không giữ được tư thế, mặt bị đẩy sang bên đối diện.

Không để cậu hồi thần, phản tay lại là một cái.

'Bốp!!'

Bên mặt còn lại tương tự sưng lên. Chiêu Diêu nghiêng về vị trí cũ, bị cái đau rát ở hai má đánh tỉnh, từng giọt từng giọt nước mắt tròn vo lăn ra, rớt xuống như không cần tiền.

"...ưm..."

Lam Nguyệt Thần như không nhìn thấy, lạnh nhạt cúi xuống, dùng ngón cái ghìm cằm cậu, nhấc lên quan sát.

Vết thương ăn khớp.

Ngón tay Lam Nguyệt Thần đang nắm lấy cằm ai kia bị thấm ướt bởi nước mắt chảy xuống, hắn khẽ động đung đưa cằm cậu, hỏi:

"Oan ức?"

"Em...em...hức..."

Chiêu Diêu nấc nghẹn không thể trả lời trọn câu, Lam Nguyệt Thần cũng không hỏi lại, đáp án đã rõ ràng, hắn thả lỏng tay buông cằm cậu ra.

Quay lại sau bàn ngồi xuống, nhẹ bâng nói:

"Chiếu theo lực vừa rồi đánh nốt, sau đó về phòng đi."

Chiêu Diêu bị sự lạnh nhạt kèm lệnh trục khách vô tình chọc trúng, nước mắt nhịn không được kéo dài trên má đỏ.

"Hức..."

Dù tủi thân đến đâu cũng không dám làm trái ý phu chủ lúc này. Hai tay nhỏ lần lượt giơ lên, không dám tự ý giảm nhẹ như vừa nãy, dùng lực đánh vào hai bên má của bản thân.

'Bốp!!'

'Bốp!!'

'Bốp!!'

"Hm...ức..."

Cơn đau bùng nổ làm các giác quan khác mờ nhoè đi, mặt sưng lên nóng rát, mỗi lần bàn tay quất xuống, một viền dấu bàn tay đỏ ửng rõ nét hiện lên.

Kể cả lòng hai bàn tay thực thi hình phạt cũng bị phản chấn đỏ hồng.

'Bốp!!'

Tiếng tát vang dội, rõ ràng 5 cái này đau hơn 45 cái 'phủi bụi' phía trước.

'Bốp!!'

Đến cái cuối cùng, tự phạt hoàn tất, Chiêu Diêu buông thõng hai tay xuống, hai má bị đánh sưng đỏ tràn đầy nước mắt lấm lem. Cậu cố gắng dựng chân quỳ thẳng, đầu nhỏ lại cúi xuống khóc nức nở.

Chiêu Diêu cũng không biết bản thân làm sao, rõ ràng là do cậu nên Du Nghiên mới bị phu chủ bắt được, phạt là do cậu xin tới, nhưng cơn đau rát ở mặt cùng với biểu cảm hờ hững của phu chủ khiến cậu không kìm được nước mắt.

Lam Nguyệt Thần- người muốn rèn lại quy củ cho cậu, lạnh nhạt hạ lệnh:

"Về phòng đi."

Chiêu Diêu sững người, tiếng nức nở nghẹn lại.

Không kịp suy nghĩ thêm, cậu quỳ bò chui qua gầm bàn, vòng hai tay ôm chặt chân của phu chủ. Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở đứt quãng:

"Phu chủ...huhu...phu...hức...chủ..."

"Em biết...hức em biết em hư rồi, em sẽ sửa mà..."

"Em không dám nữa... hức..."

"Em không...không đi..."

"Ngài đừng ghét em..."

"Ngài..."

"Ngài...ngài không ôm...hức em...., em ôm ngài...hức..."

Lam Nguyệt Thần ngồi yên trên ghế, từ lúc bị cậu giữ chặt hai chân đã cau mày, nghe đến đây thì hai đầu lông mày như muốn nối liền với nhau. Cái gì gọi là 'ta không ôm em thì em ôm ta' cơ?

Chiêu Diêu ôm chân phu chủ, đã kháng lệnh nên dứt khoát vò mẻ không sợ nứt, xả một đống lời đại nghịch bất đạo, 'ra lệnh':

"Ngài không được đuổi em...hức..."

"Em muốn ngủ với ngài cơ...huhu...hức..."

Hai chân Lam Nguyệt Thần động động, muốn thoát ra đá văng vật nhỏ hỗn xược này.

Hắn gằn từng chữ:

"Diêu--nhi--"

"Hức...em biết sai..." Càng sợ hãi Chiêu Diêu càng ra sức ghìm chặt đôi chân trong lòng, sợ bị ném ra.

"Câm miệng!" Lam Nguyệt Thần quát.

"Phát ra thêm một tiếng nào nữa, ta kéo em ra giữa sân cho em một trận."

Lam Nguyệt Thần nói rồi thò tay xuống nắm gáy cậu kéo lên. Gặp được sự phản kháng liền nhắm xuống chiếc mông đang dẩu ra, thẳng tay đánh xuống.

'Chát!'

"Lăn lên đây nằm sấp xuống!"

Chiêu Diêu bị tát một cái đau điếng vào mông, hai tay buông lỏng không dám giữ nữa, để phu chủ lôi lên.

Lam Nguyệt Thần kéo gáy Chiêu lên, ấn cậu nằm vắt ngang đùi hắn. Tức giận mà dùng lực tát xuống liên tiếp.

'Chát! Chát! Chát!"

"Em ra lệnh cho ai? Hả!"

'Chát!' "Hư đốn!"

'Chát! Chát! Chát!

"Dám cãi lời??"

'Chát! Chát! Chát! Chát!

"Lúc nãy là ai xin phạt? Cho em toại nguyện lại dám làm mình làm mẩy?"

'Chát! Chát! Chát! Chát!

Bàn tay giơ lên rồi hạ xuống liên tục, phạt cho bạn nhỏ nằm im thin thít chịu trận mới ngừng tay.

Lam Nguyệt Thần kéo xuống hai lớp quần vướng víu của Chiêu Diêu, thẳng tay đánh xuống cặp mông trần đã bị giáo huấn đỏ ửng.

'Chát!'  "Còn dám ăn vạ nữa không??"

"Diêu nhi không dám ạ hức.." Cái mông nhỏ vừa bị bàn tay cứng rắn của phu chủ tát dồn dập, đau rát bùng nổ, Chiêu Diêu theo thói quen đáp.

'Chát!' "Hư!"

Lam Nguyệt Thần nghe thấy rồi, nhưng nhìn thấy cái mông vẫn còn dấu vết xanh tím của trận đòn trước, nay lại bị phủ lên một loạt các dấu bàn tay đỏ hồng, tức giận vung tay.

'Chát!!' 'Chát!!' 'Chát!!'

Người bị phạt im lặng chịu đòn, mắt vẫn đỏ bừng nhưng cơ thể lại rất nghiêm chỉnh nằm úp sấp, hai tay khum nhẹ bám lấy đùi phu chủ để giữ thăng bằng. Hai đỉnh mông nhỏ loang lổ màu sắc, mỗi lần bàn tay đánh xuống liền theo phản xạ hơi nhíu lại, khẽ khàng thể hiện uy lực của phu chủ khi bị chọc mất kiên nhẫn.

Bàn tay phạt thêm vài cái rồi dừng lại, đặt lên thịt mông bị đánh nóng hổi, xoa nhẹ. Hai khối mông bị roi mây trừng trị hôm trước mới khỏi một phần, hồi phục lại vẻ đàn hồi vốn có.

Lam Nguyệt Thần nhìn người ngoan ngoãn nằm im nhận phạt trên đùi mình so sánh với người lộn xộn bám chặt chân hắn ăn vạ khi nãy, cảm thấy rất cạn lời.

Dạy cũng đã dạy, phạt cũng đã phạt, ngoan ngoãn nhận sai nhận phạt sau đó chết không hối cải thì phải làm sao?

Tay khum lại nhéo nhéo vặn vặn cặp mông đang vểnh cao, thịt mông vốn trắng trẻo căng tròn nay bị tô thêm vài lớp xanh tím đỏ hồng đủ sắc cầu vồng. Lam Nguyệt Thần nhìn tự mình khó chịu rồi tự mình nhận mệnh, tay rời lên trên vỗ vào đoạn xương cụt, mệnh lệnh:

"Cởi quần."

Chiếc quần khi nãy chỉ kịp kéo xuống, vẫn còn treo ngang đùi, cần cởi hẳn ra.

Người kia đang được xoa mông nên lười biếng nằm sấp tại chỗ, 'cố gắng' khó nhọc vươn tay co chân thực hiện mệnh lệnh, khiến Lam Nguyệt Thần hơi nhướng mày, quả nhiên một giây sau hắn nghe được được giọng nói phụng phịu:

"Phu chủ..."

Lam Nguyệt Thần lật bạn nhỏ nằm ngửa dậy, dựa vào lòng hắn, một tay kéo phăng 2 lớp quần cùng giày, sau đó bế thốc người đứng dậy, nói:

"Ôm chặt."

Bạn nhỏ được ôm rất bất ngờ, dứt luôn cảm xúc đang sợ hãi tủi thân muốn khóc. Hai tay dang ra ôm lấy cổ phu chủ, đầu dựa vào hõm vai, không khách khí ngửi ngửi rồi cọ cọ, trút hết cảm giác tủi thân lo lắng do bị lạnh nhạt mấy ngày nay.

Lệnh cấm lại gần...được xoá bỏ rồi đúng không nhỉ...?

Lam Nguyệt Thần bế cậu đến bên trường kỷ ngồi xuống, rót chén trà đưa đến tận miệng, sau khi cho bạn nhỏ uống hết thì tự rót cho bản thân một ly để hạ hoả.

Xong xuôi liền đặt ly xuống, đưa mắt nhìn người trong lòng chằm chằm.

Phải nghĩ cách để trị người này.

Chiêu Diêu bị nhìn đến mất tự nhiên, lại không dám ăn vạ tiếp, lông mi vẫn còn ướt nhẹp khẽ chớp, hết cúi xuống lại lén ngẩng lên.

Đợi một lúc cũng không thấy bị dạy dỗ như mọi khi, cậu liền đánh liều vươn móng vuốt kéo nhẹ áo ngoài của phu chủ:

"Em...xấu lắm đúng không ạ?"

"?"

Cả biểu cảm và suy nghĩ của Lam Nguyệt Thần đều thống nhất chuyển sang: ?

Bạn nhỏ nói xong liền cúi đầu, tiếp tục nói quàng nói xiên:

"Mặt bị đánh sưng...chắc chắn sẽ rất xấu..."

Chiêu Diêu gắng gượng bỏ qua cơn đau mấy nơi bị phạt, bẻ lái sang đề tài khác.

Không phải Chiêu Diêu không cảm thấy đau, hai má bị phạt 50 cái tát, chỉ 5 cái cuối cũng đủ làm mặt cậu sưng lên một lớp đỏ au đau nhức, mông thì nóng rát kêu gào.

Nhưng nhìn tình hình Chiêu Diêu không dám hé thêm một chữ nhận lỗi nào nữa, những ngày gần đây đã nói câu đó quá nhiều, nhắc đến chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa, chọc phu chủ tức giận.

Lam Nguyệt Thần nhìn thấu trò vặt, điềm tĩnh trả cho cậu một cái liếc mắt.

Chiêu Diêu gợi chuyện không thành công liền im lặng, cậu không muốn bị đuổi ra ngoài đâu... Não vận động hết công suất vẫn trống rỗng, không tìm được biện pháp nào, lông mi vẫn còn lấm lem nước mắt chớp nháy, môi hơi bặm nhẹ căng thẳng.

Lam Nguyệt Thần thấy vậy vươn tay nhéo nhẹ tai cậu.

Thực ra thì không hề xấu, Chiêu Diêu có một gương mặt sắc sảo ưa nhìn, lại được chăm nuôi đầy đặn nên có da có thịt, đã hơn 20 mà lộ ra một nét thiếu niên non nớt bắt đầu trưởng thành. Má thơm bị phạt đỏ lên một lớp, vài dấu ngón tay in hằn trên làn trắng da mịn, cặp mắt hạnh đọng nước lúng liếng rủ xuống, giống như lên án mình đã bị ức hiếp thảm, tranh thủ sự đồng tình của người yêu.

Chiêu Diêu ngoan ngoãn ngồi im để phu chủ xoa tai, muốn giả chết để quá quan, mông đau lắm, cầu thương xót~

Lam Nguyệt Thần suy nghĩ xong, thả bạn nhỏ xuống ghế, vỗ đùi cậu nói:

"Khoanh tay, quỳ dậy."

Để bạn nhỏ vào tư thế, hắn mở miệng răn dạy:

"Ở nhà của bản thân mà lén la lén lút trèo tường, có ngoan không?"

"Không ngoan ạ..." Chiêu Diêu nhỏ giọng đáp.

"Vậy biết lần sau phải làm như thế nào chưa?"

"Em...em xin phép phu chủ rồi...rồi đi vào từ cửa chính..."

Chiêu Diêu ngộ ra, đúng vậy, vì sao phải lén lút chứ, cậu đường hoàng đi vào, chỉ cần không phải trường hợp đặc biệt, tên Nguyệt Chi kia cũng không dám để cậu đứng ngoài cửa đi?

Lam Nguyệt Thần thấy cậu tỏ vẻ bừng tỉnh cảm thấy rất...khó nói. Thói hư trèo tường này từ đâu ra vậy chứ?

"Lần sau còn để ta thấy liền quất chân gãy roi, nghe chưa?"

"Dạ...em nghe ạ."

"Tật xấu ăn vạ"

Hắn vươn tay ngón tay kẹp lại cánh môi của người đang quỳ, lặng lẽ uy hiếp.

Chiêu Diêu tiếp nhận ánh mắt sắc bén của phu chủ, môi bị kẹp không thể nói đành gật nhẹ đầu lấy lòng: "Ưm..."

Nhờ ăn vạ mà không bị đuổi ra ngoài, hình như cũng xứng đáng á...

"Em đó, tội cũ còn chưa xử xong đã nhốn nháo, cái mông này thèm đòn đúng không? Hửm?" Bàn tay vỗ vỗ vào cặp mông trần truồng chỗ xanh chỗ hồng đang bị phơi ra.

Chiêu Diêu đương nhiên không dám trả lời, cậu mới không muốn bị phạt đâu! Câu hỏi này không thể trả lời, lại không thể không trả lời. Chiêu Diêu đành lôi ra tuyệt chiêu cuối cùng, mắt hạnh đáng thương hề hề mở to chớp chớp, hòng lung lạc phu chủ. Kỹ thuật này không cần mở miệng cũng có thể truyền đạt cảm giác hối lỗi sâu sắc đến người nhìn, còn người nhìn có lĩnh tình hay không thì...

'Bốp!' "A!"

Bàn tay đang vỗ nhẹ giơ lên, quất mông mập một cái tát vang dội.

Phạt cho bạn nhỏ giật mình xuýt xoa, ừm... thuận mắt hơn rồi, mắt mở to như vậy làm gì! Ngốc!

Nhắc đến 'tội cũ chưa xử' Lam Nguyệt Thần nói:

"Phòng tối không bắt em vào, nhưng từ mai cấm túc trong phòng, cấm thanh, thời hạn do ta quyết định."

Chiêu Diêu đang quỳ thẳng khoanh tay, co mông tiêu hoá cơn đau, nghe vậy nhất thời chưa hiểu chuyện gì, theo thói quen đáp lời:

"Dạ, em nghe..." Phòng tối nghe là biết không phải địa phương tốt lành gì, cấm túc trong phòng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà thời hạn bị kéo dài kia, phải tranh thủ chút quyền lợi mới được. Đầu nhỏ động động, Chiêu Diêu 'rụt rè' hỏi:

"Phu chủ...em có được ngủ với ngài không ạ?"

Đã thu hết dáng vẻ linh động của bạn nhỏ vào mắt, Lam Nguyệt Thần cười nhẹ đáp ứng:

"Ừ. Tối nay ta ngủ với em."

"Phu chủ tốt nhất." Chiêu Diêu nghe phu chủ đồng ý thì cười ngọt ngào nịnh nọt.

Lam Nguyệt Thần bật cười trầm thấp, tiểu yêu tinh.

Vẫn giữ nét cười trên môi, hắn đứng dậy vươn tay bế ngang người lên, vừa đi vừa trêu:

"Khi phạt em vẫn tốt hả?"

"Dạ, chỉ bớt tốt một chút xíu xiu." Chiêu Diêu làm ổ trong lòng phu chủ, tay nhỏ giơ ra minh hoạ.

Lam Nguyệt Thần cúi xuống xem, ừm đúng là xíu xiu thật, khoảng cách giữa hai ngón tay chỉ là một khe hở nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì có lẽ không thể nhận ra luôn.

Hắn buồn cười cúi xuống thơm nhẹ lên chóp mũi cậu một cái:

"Cảm ơn phu lang khoan dung nhé."

"Ta sẽ càng cảm ơn hơn khi em trở lên ngoan ngoãn, bớt lanh chanh, để ta được nhận trọn vẹn danh hiệu 'phu chủ tốt nhất' này."

Nhìn người trong lòng tỏ vẻ xấu hổ, vùi mặt vào lồng ngực hắn, Lam Nguyệt Thần cười cười, hai tay ôm người khẽ nghiêng vào trong để bạn nhỏ dễ chịu hơn.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Lam Nguyệt Thần bọc kín kẽ bạn nhỏ trong chiếc áo lông dày của hắn rồi mới bế cậu ra ngoài, tiến đến mộc phòng.

Nhiệt độ ngoài trời vẫn còn thấp, nhưng Chiêu Diêu được bao bọc bởi mùi thơm thoang thoảng của áo choàng lông sói, hoàn toàn không cảm thấy lạnh chút nào.

Qua vài khúc quanh là tới đích, Lam Nguyệt Thần vững vàng bế Chiêu Diêu tiến vào.

Bên trong mộc phòng.

Bể tắm lát đá thạch anh, kích thước thoải mái đủ để hai người trưởng thành vùng vẫy, đã đổ đầy nước ấm, đồ dùng cần thiết được chuẩn bị sẵn xếp gọn trên hai khay gỗ, tinh dầu trầm hương hoà cùng hơi nước lan toả khắp căn phòng.

Thả người xuống để cậu tự xử lý, Lam Nguyệt Thần thay quần áo xong liền trầm người xuống bể tắm.

Lam Nguyệt Thần thả lỏng cơ thể, khoác tay lên thành bể thư giãn, một lúc vẫn không thấy người bước xuống, hắn liếc nhìn ra ngoài. Bạn nhỏ với thân dưới trần truồng và chiếc áo dài mùa đông che phủ cơ thể vẫn đứng nguyên si cạnh bể.

Chiêu Diêu thấy phu chủ nhìn sang liền e ngại đề nghị:

"Để em bóp vai cho ngài nhé, chút nữa em lau người sau."

"Cởi, xuống đây." Giọng điệu mệnh lệnh không được làm trái truyền đến.

Chiêu Diêu không còn cách nào khác, đành vươn tay cởi nút áo, trút xuống.

Thân hình trắng nõn, hữu lực lập tức hiện ra. Vì Lam Nguyệt Thần thích Chiêu Diêu có da có thịt nên đã có thời gian hắn cố gắng vỗ béo người yêu, thành quả hiện tại là cả người bạn nhỏ oánh nhuận có thần, chỗ cần vểnh thì vểnh, chỗ cần cong thì cong, lại thêm nước thuốc chết tiệt khiến cậu bị đánh một trận kia nữa, làn da trắng hồng mịn màng phát sáng.

Lam Nguyệt Thần híp mắt đánh giá, khi bàn chân bước xuống bể ngập ngừng, hắn liền vươn tay kéo người vào lòng.

'Ùm!' "Ưm!"

Tiếng ngã vào trong nước kèm tiếng kêu đau đồng thời vang lên.

Mông nhỏ vừa bị phạt một trận đỏ hồng, nay bị ngâm vào nước nóng, cơn đau rát liền kéo đến bùng nổ.

Chiêu Diêu nhấp nhổm muốn đứng dậy tránh liền bị Lam Nguyệt Thần khoác tay qua vai, cậu không thể hất cánh tay của phu chủ ra nên chỉ đành cắn nhẹ môi chịu đựng.

"Nhả ra, cắn hỏng môi thì em đền cho ta à?"

Lam Nguyệt Thần từ khi kéo cậu vào lòng đã nhắm mắt dưỡng thần, khi nói câu này mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hắn muốn giáo huấn người.

Bằng chứng là bạn nhỏ nào đó lập tức nhả ra, không dám cắn môi nữa, đau rát ở mông không còn gì ngăn chặn: "Ưm, hm..."

Mông mập bị rát uốn éo, lại không thể hoàn toàn thoát khỏi cánh tay của phu chủ, Chiêu Diêu ngọ nguậy như sâu đo.

Sâu đo đang quẫy tốt bỗng nhiên khựng lại.

---------/---////////-///////------//-----//---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co