Truyen3h.Co

[NamaHone] I Remember...

Gặp lại

NamazuoMika


- Natsume chậm quá đấy!

- .....

Hiện giờ đang là 6h30 sáng. Natsume lê lết thân xác mệt mỏi của mình theo Namazuo.

Sao cậu ta vẫn có năng lượng khi cậu ta thức trắng đêm vậy? Cho dù có là Ayakashi đi chăng nữa....

Natsume vừa nghĩ vừa cố nhớ lại đường. Hôm qua cậu va phải một người khiến cả hai cầm nhầm đồ của nhau. Hữu Nhân Sổ của Natsume và cuốn Sketchbook của người đó. Không có cách nào để liên lạc nên Natsume chỉ còn nước đến chỗ cũ và mong là sẽ gặp.

Nhưng cậu đâu có muốn đi sớm như thế nàyyyy!! Đặc biệt khi hôm qua cậu về rõ muộn do vài sự cố với yêu quái.

- Natsume, đi đường nào nữa?_Namazuo đứng ở ngã ba, ngoái lại hỏi

- Rẽ trái.

- Cậu chậm quá đó. Đi trước dẫn đường đi chứ!

- .....

Hai người đến nơi sau 10 phút đi bộ. Namazuo chống tay lên rào chắn bên đường, nghiêng người về phía trước, ngắm nhìn quang cảnh xa xa.

Mặt trời đã lên từ lâu nhưng vẫn không kém so với vẻ đẹp của bình minh. Từ đây có thể thấy biển xanh lấp lánh dưới ánh sáng tươi tắn, như kim cương được trải dài ở chân trời. Bên dưới đoạn rào chắn là dốc dẫn xuống khu nhà dân. Lác đác vài bóng người đi dạo quanh tập thể dục.

- Thích thật đó_Namazuo mỉm cười_Natsume rất may mắn đấy.

- Đúng....vậy nhỉ.

Natsume nghĩ về hiện tại nhưng cậu cũng không quên quá khứ. Dù nó không mấy tươi đẹp nhưng cậu cũng sẽ nhìn lại với một nụ cười. Hiện tại và tương lai sẽ bù đắp. Natsume tin là vậy.

.....

- Namazuo. Thực sự....không còn cách nào à?

- Chắc vậy. Gặp được cậu ấy, tôi sẽ không còn hối tiếc nữa. Phải chào tạm biệt trước khi đi chứ_Namazuo trả lời nhẹ nhàng

- ....

Hai người chìm vào im lặng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Natsume không biết nhiều về thế giới của Ayakashi. Dù họ sống lâu nhưng rồi cũng sẽ phải biến mất. Natsume hiểu điều đó nhưng...Namazuo là trường hợp khác....

- Xin lỗi.

Mải suy nghĩ, Natsume giật nảy mình quay lại khi nghe tiếng gọi đằng sau. Một chàng trai, ít ra Natsume cho là vậy vì gương mặt và dáng người cậu ta thực sự rất nhỏ nhắn. Cậu ta chỉ cao tới vai Natsume. Chưa kể mái tóc trắng ngang vai được buộc túm ra sau thành một chùm để lộ cần cổ thanh mảnh....

Natsume bừng tỉnh. May mà cậu trai không để ý biểu hiện ban nãy của Natsume. Cậu ta chìa Hữu Nhân Sổ ra, hơi cúi người

- Xin lỗi hôm qua tôi đã va vào cậu và đem nhầm cái này về.

- A...Tôi cũng xin lỗi!

Natsume vội vàng lấy trong cặp cuốn sketchbook ra để trả lại. Lấy lại được Hữu Nhân Sổ, Natsume thở phào nhẹ nhõm.

- Hone?

Namazuo đứng im lặng bên cạnh nãy giờ lên tiếng. Cậu có vẻ khá hoảng hốt. Chàng trai kia không phản ứng gì với tiếng gọi, tiếp tục cất cuốn sổ vào balo.

"Nhầm người sao?", Natsume nghĩ thầm

- Honebami!

Namazuo vẫn cố gọi cậu ta. Nét mặt như chực khóc. Cậu tiến lên một bước, đưa tay định nắm lấy bàn tay người kia. Nhưng....

Tay Namazuo xuyên qua bàn tay của Honebami.

Natsume ngạc nhiên. Con người không thể nhìn thấy cũng như chạm vào yêu quái hay nghe thấy chúng. Nếu Honebami cũng có khả năng nhìn thấy yêu quái như Natsume thì cậu ta không thể nào không nghe thấy Namazuo và Namazuo có thể chạm vào cậu ta. Sao lại thành thế này? Chỉ còn một khả năng là đây không phải Honebami mà Namazuo tìm. Có lẽ chỉ giống nhau về ngoại hình thôi.

Namazuo cứng đờ người, bàn tay run rẩy trong không khí. Nước mắt dâng đầy trong mắt cậu. Nét mặt sững sờ nhìn chằm chằm người kia.

- Không thể nào....

Honebami đã sắp xếp lại balo xong. Cậu ta đứng thẳng dậy, gật đầu chào Natsume rồi cất bước. Namazuo vội vàng đuổi theo, vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng. Cậu chạy lên trước, đứng chắn trước lối đi của Honebami. Nhưng cậu ta vẫn chỉ đi xuyên qua Namazuo mà không biết gì.

- .... Tại sao...?

Namazuo khuỵu xuống như đã cạn kiệt sức lực. Nước mắt rơi lã chã xuống mặt đường. Cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào.

- Namazuo..._Natsume nắm nhẹ lấy vai cậu an ủi_Có lẽ đó không phải là cậu ấy. Tôi sẽ giúp cậu tìm tiếp.

- ....Ko sai đâu. Đó là cậu ấy. Cậu ấy....không còn thấy tôi nữa. Cậu ấy....không còn nhớ tôi....

Namazuo vùng chạy đi. Cậu khuất sau bụi cây lớn bên đường dẫn vào khu rừng.

- Namazuo! Khoan đã!

Natsume vội đuổi theo.

Họ không để ý rằng người kia khẽ ngoái lại trước cái tên quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co