Mảnh ghép
Những giấc mơ dần trở nên rõ ràng, không còn đứt đoạn như trước. Tôi có cảm giác chúng tái hiện lại những kí ức mà tôi đã đánh mất từ trận hoả hoạn.
Năm tôi lên 16 tuổi, một ngọn lửa lớn cướp lấy mọi thứ của tôi... Cha mẹ tôi - những người duy nhất yêu thương tôi và cả kí ức của tôi, tất cả đều bị thiêu rụi. Những người họ hàng giúp đỡ tôi, nhận nuôi tôi, kể lại cho tôi về cuộc đời cũ. Nhưng dù tôi có hỏi về cậu ấy thì họ cũng không biết. Thật kì lạ khi tôi lại có thể nhớ về sự tồn tại của một người mà dường như không thuộc về thế giới bình thường. Qua những giấc mơ, tôi nhận ra điều đó, cậu đặc biệt hơn con người. Có lẽ tôi thật ngu ngốc khi đi tìm một người chỉ có trong mơ nhưng tôi không thể lờ đi được. Khả năng dù thấp, tôi vẫn sẽ gặp lại cậu ấy. Cậu ấy là kí ức của riêng tôi. Tôi phải tự mình tìm kiếm.
Tôi vẽ ra những gì tôi mơ thấy vào một cuốn sổ. Nhưng mọi bức tranh và phác thảo đều thiếu mất gương mặt cậu ấy.
Sau bao lâu rồi...sao tôi vẫn không thể nhớ lại được...
Đêm đó tôi lại mơ.
Tôi chạy thật nhanh trong cơn mưa nặng hạt với chiếc cặp che trên đầu. Tiếng thở gấp bị lấn át bởi tiếng mưa càng lúc càng to. Chạy trên con đường quen thuộc đến nơi ấy, tôi không ngừng lặp lại sẽ ổn thôi. Đến nơi, không thấy dáng người quen thuộc kia đâu mà chỉ thấy cảnh tượng bị tàn phá bởi cơn giông bất chợt. Cây cối đổ gãy rạp hết trừ cây anh đào nhưng nhiều cành của nó nằm chỏng chơ trên đất, con suối thường ngày hiền hoà giờ chảy siết với dòng nước đục ngầu đầy đất bùn.
"Nơi này và tôi gắn liền với nhau. Nếu nó xảy ra chuyện gì, không chắc tôi có thể...."
Những lời của cậu ấy vang bên tai. Tôi đã rất sợ, sợ đến mức bật khóc. Vẫn giữ cặp sách trên đầu, tôi khóc to như một đứa trẻ lạc mất người thân, mặc kệ mưa vẫn đang xối xả.
- Hone! Cậu đang làm gì vậy?!
Hai bàn tay ôm lấy mặt tôi. Tôi ngẩng lên, gương mặt cậu in hằn nỗi lo lắng. Tôi vội vàng ôm lấy cơ thể lạnh giá vì ngấm mưa của cậu.
- Cậu vẫn ở đây!_tôi nức nở_Thật may quá! Cậu không sao rồi!
- Ừ tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ mãi ở đây mà.
Cậu vuốt nhẹ lưng tôi, thì thầm. Cơn mưa dần ngớt và dừng hẳn.
- Ngốc quá. Cơn mưa này thì nhằm nhò gì chứ_cậu vừa dùng tay áo yukata ướt sũng lau mặt cho tôi vừa cười_Hone bỗng dưng chạy ra đây khóc nhè làm tôi giật cả mình!
- Tôi đã rất lo cho cậu.
- Ấy Hone đừng làm vẻ mặt đó! Đáng sợ lắm!
Vẻ mặt pha trò của cậu bỗng mờ dần. Giấc mơ đột ngột kết thúc như cái cách nó đến.
Tỉnh dậy, tôi vội vàng vớ lấy cặp sách để lấy cuốn sổ phác thảo.
Cuối cùng cũng thấy được!... Gương mặt của cậu!
Tôi cần phải ghi nhớ mảnh ghép ấy. Tôi phải vẽ nó ra, giữ lại nó!
Nhưng tôi sững lại khi mở cuốn sổ ra. Những bức phác thảo, bức vẽ của tôi không thấy đâu mà chỉ thấy những từ Hán - những cái tên lạ hoắc. Tôi lật qua lật lại biết bao nhiêu lần nhưng các trang giấy vẫn thế. Trên bìa cuốn sổ có dán một tờ giấy nhỏ ghi "Hữu Nhân Sổ".
Sao tôi lại cầm cuốn này? Cuốn sổ của tôi đâu?
Tôi chợt nhớ lại chiều hôm qua khi tôi va phải một thanh niên. Vì khá vội nên tôi chỉ vớ lấy cuốn sổ và mấy cây bút của tôi, nói xin lỗi rồi đi thẳng. Chắc tôi cầm nhầm của chàng trai đó rồi. Trong cuốn sổ này cũng không có ghi số điện thoại hay địa chỉ, chỉ toàn tên của rất nhiều người. Hữu nhân sổ...chắc là tên của bạn của chàng trai đó.
"Để mai đến chỗ cũ đem trả vậy."
Nghĩ vậy, tôi lấy tạm một tờ giấy khác để vẽ lên. Lúc này là 4 giờ sáng. Tôi mất gần tiếng để vẽ thật chính xác. Sau khi trả lại Hữu nhân sổ và lấy lại cuốn phác thảo của mình, tôi sẽ quay trở lại nơi ấy. Chắc chắn tôi sẽ tìm được và gặp lại cậu ấy!
- Ngủ ngon. Hẹn mai nhé, Namazuo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co