[NamBình] Mùa Hè Năm Ấy Em Có Anh
3
Gần ba tiếng đồng hồ ngồi dưới cái nắng hè oi bức, cuối cùng buổi tổng kết cũng khép lại. Sân trường vốn ồn ào nay dần thưa người, chỉ còn lại vài tiếng bước chân vội vã và tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng già. Người ta rời đi mang theo tiếng cười, mang theo những lời chào tạm biệt, còn em thì vẫn ngồi đó, lặng lẽ và kiên nhẫn, đợi một người mà em biết chắc sẽ không quên mình. Nắng trưa đổ xuống vai, nóng đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng em chẳng buồn đứng dậy. Với em lúc này, việc chờ anh quan trọng hơn cả cái nắng đang thiêu đốt da thịt.
Em ngồi tựa vào bậc thềm quen thuộc, mắt không ngừng hướng về phía cánh gà nơi anh đang ở. Thời gian trôi chậm đến lạ, từng phút từng giây như kéo dài vô tận. Trong đầu em hiện lên đủ thứ suy nghĩ vụn vặt: không biết anh có mệt lắm không, không biết buổi tổng kết có suôn sẻ không, và không biết khi anh ra, anh có nhớ rằng vẫn còn em đang chờ hay không. Nghĩ tới đó, tim em khẽ thắt lại, nhưng rồi lại tự trấn an mình bằng một niềm tin rất nhỏ.
Công đi ngang qua, thấy em vẫn ngồi đó thì dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn em với vẻ thắc mắc:
– Này Bình, sao không về vậy?
Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Công, bất giác thấy ngượng. Cái tên trong lòng vừa được gọi ra đã khiến mặt em nóng bừng. Em cúi đầu, lí nhí đáp:
– Tớ… tớ đang đợi anh Nam.
Công “à” lên một tiếng, còn định nói gì đó thì Bách từ đâu chạy tới, kéo tay Công đi:
– Trưa rồi, về thôi.
Công quay lại, vẫy tay chào em, nở một nụ cười trêu trêu:
– Vậy tớ về trước nha.
Em gật đầu, nhìn theo bóng hai người khuất dần sau cổng trường. Không gian xung quanh em bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Sân trường rộng lớn giờ chỉ còn mình em với cái nắng trưa gay gắt và nỗi chờ đợi âm thầm trong tim. Em đưa tay lau mồ hôi trên trán, khẽ thở dài, rồi lại ngẩng lên nhìn về phía cánh gà, như thể chỉ cần nhìn vậy thôi cũng đủ khiến em an tâm hơn.
Khoảng mười một giờ trưa, khi cái nắng đã lên đến đỉnh điểm, em cuối cùng cũng thấy anh bước ra. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, tim em như bị kéo căng. Hai mắt em sáng rực lên, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Em đứng bật dậy, chạy nhanh về phía anh, bỏ quên cả cái nóng, bỏ quên cả xung quanh.
Chưa kịp để em nói lời nào, anh đã dang tay ôm lấy em vào lòng. Cái ôm chặt và vội, mang theo hơi ấm quen thuộc khiến tim em khẽ run lên. Em đứng yên, để mặc anh ôm, vì em biết anh mệt. Mệt vì buổi tổng kết dài, mệt vì trách nhiệm, mệt vì cái nắng gay gắt suốt buổi sáng. Em nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng anh, từng nhịp chậm rãi, dịu dàng, như muốn nói rằng: em ở đây rồi, anh không cần phải gồng nữa.
Một lúc sau, anh mới buông em ra, thở nhẹ một hơi rồi nhìn em, giọng nói trầm hơn thường ngày:
– Bình đợi ở đây nha, anh đi lấy xe rồi chở Bình về nhà.
Nghe vậy, lòng em chợt hụt hẫng. Em không muốn buổi trưa này kết thúc nhanh như thế. Em đưa tay nắm lấy góc áo anh, lắc nhẹ đầu:
– Nay em không muốn về liền. Em muốn đi chơi cùng anh Nam. Anh Nam chở em đi chơi được không?
Em nói rất nhỏ, như sợ anh từ chối, như sợ chỉ cần anh lắc đầu thôi, cả buổi sáng chờ đợi của em sẽ trở nên vô nghĩa. Anh nhìn em vài giây, rồi bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em:
– Được, được. Anh lấy xe chở Bình của anh đi chơi.
Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng khiến tim em dịu lại, nắng trưa dường như cũng không còn gay gắt nữa. Em biết, có những hạnh phúc chẳng cần lớn lao, chỉ cần được ở cạnh người mình thương, thế là đủ để nhớ mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co