Truyen3h.Co

[NamBình] Mùa Hè Năm Ấy Em Có Anh

4

Ngo_Bach

Chẳng để em phải đợi lâu, chỉ vừa quay qua quay lại, anh đã đứng ngay bên cạnh em từ lúc nào, chiếc xe đạp quen thuộc lặng lẽ dựa sát vào hàng rào trước cổng trường. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng rơi xuống vai anh, lấp lánh như phủ một lớp mật ong mỏng. Em bước lại gần, leo lên yên sau, vòng tay ôm chặt lấy anh, tim đập khẽ như sợ ai đó nghe thấy.

Anh bật cười, nụ cười hiền và có chút bối rối, rồi quay đầu lại nói với em bằng giọng trầm ấm:

– Anh chạy nhé, Bình ôm chặt kẻo rớt đấy.

Em khẽ gật đầu, mái tóc chạm nhẹ vào lưng anh, mang theo mùi nắng và gió. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm rời khỏi cổng trường, bỏ lại phía sau những tiếng cười nói ồn ào của bạn bè tan học. Khi đã đi được một đoạn, anh quay đầu lại một chút, giọng nói như tan vào gió:

– Bình của anh hôm nay muốn đi đâu nào?

Em suy nghĩ một lát, rồi bất giác bật cười. Một nụ cười rất tươi, rất thật, chẳng cần giấu giếm điều gì. Em nói, giọng đầy háo hức:

– Em muốn đi sở thú.

Anh không hỏi thêm, chỉ cười rồi gật đầu:

– Vậy thì chạy tới sở thú thôi.

Con đường dẫn tới sở thú dài hơn em tưởng, nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy thời gian trôi nhanh đến lạ. Gió thổi qua tai mát rượi, phố xá lùi dần phía sau, và trong khoảnh khắc ấy, em chỉ mong con đường này đừng bao giờ kết thúc.

Khoảng một giờ sau, em và anh đã đứng trước cổng sở thú. Bên trong, tiếng trẻ con cười nói rộn ràng, tiếng chim hót vang lên từ đâu đó, khiến lòng em không khỏi rộn ràng theo. Anh mua cho em một quả bóng bay hình con voi, màu xám nhạt, rồi cẩn thận cột vào tay em.

– Để vậy kẻo Bình đi lạc đó – anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Em thì sốt ruột lắm rồi, cứ giục anh liên hồi:

– Xong chưa anh, đi được chưa, em muốn coi thú lắm rồi!

Vừa cột xong, chưa kịp nói gì thêm, em đã chạy vụt đi như cơn gió, bỏ lại anh đứng phía sau bật cười lắc đầu. Em chạy qua từng khu chuồng, mắt đảo liên tục, tim đập rộn ràng, cho đến khi cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình mong đợi.

Trước mắt em là một chuồng voi to lớn. Những chú voi con đứng sát bên mẹ, làn da nhăn nheo nhưng đáng yêu vô cùng. Hai mắt em sáng rực lên, quay ngoắt lại kéo nhẹ tay anh, chỉ vào đám voi nhỏ:

– Anh ơi, voi con kìa! Anh chụp cho em một tấm với mấy em ấy đi!

– Được rồi, để anh chụp cho. Bình đứng xích lại gần mấy bạn voi đi.

Tiếng máy ảnh vang lên lách tách. Em cười, nhớ lại từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn. Khi anh đưa máy cho em xem, em không ngừng xuýt xoa:

– Oa, tấm này đẹp quá… tấm này cũng đẹp nữa!

Cuối cùng, em chẳng biết chọn tấm nào, nên đăng hết tất cả lên trang cá nhân. Với em, mỗi bức ảnh đều là một kỷ niệm, chẳng cái nào nỡ bỏ.

Hai đứa đi hết từ chuồng này sang chuồng khác. Trời dần ngả về chiều, ánh nắng trở nên dịu hơn. Khi anh chuẩn bị chở em về, em chợt thấy một cửa hàng kem ven đường. Em liền giật nhẹ tay áo anh, chỉ sang đó, ánh mắt đầy mong chờ.

– Bình đứng đây đợi xíu nhé, để anh qua mua cho.

Một lúc sau, anh quay lại, trên tay là cây kem vani mát lạnh. Anh đưa cho em, còn em thì vui vẻ chìa hai tay ra nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn. Vị kem ngọt dịu tan dần trên đầu lưỡi, mát đến tận tim.

Ăn xong, anh chở em về nhà. Trước cửa, em vẫn chưa muốn vào, cứ ngồi lì phía sau yên xe. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em, giọng dịu dàng:

– Bình vào nhà đi. Nếu Bình muốn, bữa nào anh lại qua chở Bình đi chơi tiếp nhé.

Nghe vậy, em mới chịu leo xuống xe. Trước khi bước vào nhà, em quay đầu lại, nhìn anh rồi nói, giọng như nhắc nhở nhưng cũng đầy mong chờ:

– Anh Nam hứa rồi đó nha, nhất định bữa nào phải chở em đi chơi tiếp đấy.

Anh cười:

– Anh hứa.

Nghe được câu nói ấy, em mới yên tâm bước vào nhà, lòng nhẹ tênh, không quên quay lại vẫy tay chào anh – một buổi chiều bình yên mà em biết, sau này nhớ lại, tim vẫn sẽ khẽ rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co