NamĐạt - Xuyên Sách (1)
Dương Thành Đạt thành công xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mất não mà Việt Tiến từng đưa cho anh đọc cùng.
"Ôi cái cột sống thật toẹt vời!"
"Mình cần phải tránh mọi sự tiếp xúc thân mật với con nữ chính đề tránh phiền phức tới thằng nam chính. Nhưng cái cục bông bám người gì đây?"
"Nam, bỏ anh ra."
"Không. Anh, của em."
----------------
Xuyên sách
Nơi cái mẹ gì cũng có thể xảy ra.
*Có chửi bậy!*
-----------------
Tôi, Dương Thành Đạt, thành công xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình mất não mà Việt Tiến từng đưa cho tôi.
Tôi nhớ hôm đấy cái Thảo có nói chuyện với anh em So Good chúng tôi trong một buổi đi cà phê sau khi xong concert. Thảo không biết bị con bé Ánh Sáng dụ dỗ kiểu gì mà lại thủ thỉ to nhỏ với Việt Tiến mua cho mình một cuốn sách với tựa đề:
Cua Lại Vợ Yêu
Nghe cái tựa là biết luôn truyện ngôn tình với nam chính bị mất não cua lại vợ cũ. Phương Thảo đưa đôi mắt mèo xinh đẹp sang nhìn Tiến, đòi cậu em mua cho bằng được.
Chúng tôi ánh mắt nghi ngờ nhìn nhau, lại nhìn sang Việt Tiến hí hoáy gõ phím.
Chưa đầy 2 ngày sau, cậu em vẹt đỏ đã chạy đến nhà tôi.
"Ơi, chuyện gì mà kiếm anh thế?"
"Vào nhà ngồi phát nào, em cần anh cho lời khuyên."
Chúng tôi ngồi trong phòng khách, Tiến lôi chiếc iPad ra khỏi túi, nhấn vào thanh tìm kiếm trên Google rồi ấn một tìm kiếm trước đó.
Hình ảnh cái bìa xanh dương xinh xắn và tựa đề trên nó làm tôi tắt ngúm nụ cười.
CUA
LẠI
VỢ
YÊU
"???"
"Có hơi kì cục nhưng mà, em đã đọc nó, mới hai phần ba thôi. Nhưng em cọc không muốn đọc nữa, tại nó mất não vicieo!"
Tiến day hai bên thái dương.
"Không biết tác giả có biết anh hay chương trình không, nhưng có nhân vật, không, mà là nhiều nhân vật trùng tên với cả chương trình mình lắm!"
"Trùng tên là chuyện bình thường mà?"
"Nhưng nó còn trùng với từng vóc dáng và tính cách luôn ấy!"
Tiến lắc vai tôi, lẩm bẩm.
"Ngộ.. ngộ nhỡ là lấy từ người thật? Thì sao đây? Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều anh hiểu không?"
Cậu em nằm dài trên sàn nhà tôi, bất động.
"Nhưng em đưa cho anh cụ thể là làm gì?"
"Em không muốn nói đâu, cọc vãi lúa anh ạ. Nhớ lại chỉ thấy cay hơn ăn ớt!"
Tôi gật gù, lướt những trang chữ đầu tiên.
"Không biểu sao con bé Aza lại dám dụ dỗ vợ em như vậy..."
"Tiến này."
"Dạ?"
"Anh, chỉ là, anh chưa thể đọc được hết. Nhưng vợ em muốn thì cũng nên chiều chuộng vợ em chút. Phụ nữ sống thiên về cảm xúc nên em hãy mềm lòng mà yêu thương em ấy nhiều hơn, nhé."
Việt Tiến ngóc đầu dậy, ôm lấy chân tôi mà mếu máo, nhưng trên môi nở nụ cười.
"Anh ui, anh cả So Good ui, thương lắm nha hai. Bây giờ em phải về với vợ em. Có gì anh đọc xong rồi nhắn tin cho em nhó!"
Cậu em nói xong cũng chuồn xuống xe, hí hửng đạp ga chạy về.
Tôi nhìn cái lại cái nền xanh chạy trên web, khẽ lắc đầu, đút lại vào túi quần rồi tung tăng vào bếp.
Tối đó, tôi chui tọt lên giường, mở điện thoại ra để "nghiên cứu" bộ truyện. Thật ra thì, tôi cũng không lấy làm thú vị gì khi nhìn mấy cái tags có phần lộn xộn ấy.
Một cuốn dài hơn 300 trang, tôi vừa đọc vừa có phần hơi sôi máu não. Nữ chính Hồ Mỹ Lan vì Bạch Nguyệt Quang a.k.a bạn thân nam chính Trần Hải mà luôn tìm cách chiếm tình cảm của y. Còn nam chính Trần Hải như kẻ điên vì tình, sẵn sàng cho người truy tìm người mà vợ là nữ chính thầm yêu, tra ra là bạn thân y thì thẳng tay loại trừ, còn bản thân thì truy thê, đóng đạt vai Bạch Nguyệt Quang mà nữ chính mê muội, thành công giam giữ nữ chính trong tim.
Nói chung là cái nhóm nhân vật chính như những con thiêu thân lao đầu vào biển lửa giữa đêm đen.
Và khi kết truyện, tôi buông điện thoại rồi nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
•
•
•
Đồng hồ reo, khó chịu quơ quàng xung quanh, cảm thấy giường mình rộng bất thường, tôi vội ngồi dậy.
Giường rộng 2 mét, dài 2 mét mốt và căn phòng rộng hơn cả căn phòng khách nhà tôi.
"Cái- What the hello kitty???"
Tôi bối rối vò tóc, rồi bình tâm lại.
Hình như tôi xuyên sách rồi.
Và bây giờ tôi ngồi yên vị trên ghế, tay dao tay nĩa, từ từ đưa bữa sáng vào miệng. Cả nhà thì bận bịu, không trên công ty thì cũng trên phim trường, không trường học thì cũng thế giới ngầm.
Tôi xuyên vào một nhân vật cùng tên, đều có cả người thân trong gia đình rất giống người nhà tôi. Và cả người em gái sinh đôi nữa.
Theo như trí nhớ của tôi, thì sau bữa sáng này đây, nữ chính sẽ bất ngờ vào nhà tôi, lúc này Hồ Mỹ Lan đang bị nam chính truy lùng. Cô nữ chính vì tình đầu mà mang tương tư, mà cái tên Trần Hải này cũng đâu có bình thường? Đời cho Hải nhan sắc, tài năng, phong độ và giàu có, nhưng tạo hoá quên đưa nó tờ giấy hướng dẫn sử dụng não.
Hình như nó làm gì có não mà sử dụng?
Tôi lấy khăn giấy lau miệng, ung dung đi lên phòng. Nói ung dung thế thôi chứ thật ra tôi hoảng vicieo ra đấy. Theo như mạch truyện thì nữ chính đang tìm đến sự giúp đỡ của tôi. Nếu tôi mà chứa chấp cô ta, khả năng cao tôi sẽ bị phanh thây ở cái xó xỉnh nào đó trong rừng đầy man rợ. Nghe thôi cũng thấy lạnh hết cả người rồi!
Nhưng núi cao còn có núi cao hơn.
Tôi thư thái thưởng thức trái cây, trà bánh trong phòng khách, mở tivi to xụ trước mặt về bản tin thời sự. Đang đến đoạn quân triều đình bắt những vụ buôn bán mai thúy xuyên biên giới thì cửa nhà bị đột kích bất ngờ. Tiếng giày cao gót nện xuống gạch men bóng loáng nhà tôi.
"Các người, thả tôi ra! Anh, anh Đạt, giúp em với! Làm ơn!"
"Cô đừng có mà làm loạn, tôi gọi cảnh sát đến đưa cô lên đồn làm việc đấy!"
Cảnh sát à?
Nếu như tôi xuyên vào một anh cảnh sát nào đấy, ngồi ăn dưa hóng dramu trên đơn vị với vụ án truy thê li kỳ mang tên : "Đại gia Trần Hải giành cả đời cua lại vợ yêu Hồ Mỹ Lan!" thì hay biết mấy.
Nhưng tiếc là tôi lại xuyên vào cái con người này.
Vì muốn cuộc sống mình yên ổn cũng như không muốn bị giết sống, mang tiếng xấu cho gia đình và bản thân nên tôi quyết định.
"Hey quản gia, cho đòi 113. Mang cô ta lên trụ sở làm việc đi."
Quản gia nghe xong thì chậm rãi gật đầu, lôi từ đâu ra con Samsung Galaxy S25 FE sáng loáng, bấm nút gọi.
Tôi lanh lẹ chuồn lên lầu, chờ vở kịch giả đau khổ kia.
Cô Hồ Mỹ Lan khóc lóc làm loạn dưới nhà, nước mắt nước mũi gắng rặn cho có, đầy giả tạo. Khiếp! Tôi phải thán phục trước khả năng diễn xuất tuyệt vời của cổ đấy! Hollywood nợ một nhân tài như cô ta.
Nhưng, thứ tôi quan tâm là gương mặt được chăm chút kĩ lưỡng kia, đặc biệt là màu son trên môi cô ta.
Phải cho người điều tra mới được.
Tiếng còi hú vang lên, cảnh sát áo xanh ập tới, áp giải cô ta lên xe vì tội gây rối trật tự an ninh.
Tôi đứng trên ban công, nhâm nhi tách trà hoa nhài, thưởng thức cảnh quan xinh đẹp nơi ngoài trời, ngoại trừ cái âm thanh chói tai như chọc tiết lợn kia.
"Cậu chủ không thấy áy náy sao? Dù gì cô ấy cũng là vợ bạn ngài, nên niềm nở một chút."
"Tại sao tôi phải áy náy? Tại sao tôi phải niềm nở với loại người không nói trước mà ập đến nhà mình như vậy? Không phải là vô giáo dục, vô phép đấy chứ?"
Tôi cắn miếng bánh quy, càu nhàu.
"Nếu cô ta mà nói trước một tiếng, tôi có thể sẽ ngồi xuống nói chuyện tử tế. Còn như vừa rồi thì sao? Chẳng phải cô ta vừa khóc lóc ỷ ôi đấy à? Vừa hay đẹp mặt nhà Trần Hải. Ôi những con người không biết sử dụng thần kinh."
Quản gia không nói gì nữa, rót trà vào ly cho tôi.
Sau khi Hồ Mỹ Lan mang thai và tìm tôi, muốn tôi bảo vệ cô ta khỏi Trần Hải, thì thân chủ đã làm gì nhỉ?
Nếu trong mạch truyện gốc, thân chủ sẽ giúp đỡ cô ta mà không ngại che giấu khỏi Trần Hải, để rồi cậu ta điên loạn truy tìm nữ chính. Thân chủ thấy vậy vội đưa cho nữ chính một số tiền rồi bảo cô ta ra ngoại ô mà sống.
Mãi lúc thân chủ bị truy sát và chết thảm nơi rừng thiêng nước độc, cậu ta mới thôi nguôi giận.
Mà đoạn này nói rất vắn tắt, chỉ nói rằng Trần Hải đem y vào rừng trừng trị vì y bị cáo buộc có gian díu vào mai thúy. Vô lý vãi cả nồi?
Không những gán y cái mác nghiện ngập, còn bẻ gãy cả sự thật.
Ủa ê? Ngộ nhỡ tôi có liên quan thật thì sao?
Nhưng có một cái tôi hơi khó hiểu, tại sao lại không thấy phản diện xuất hiện ngay lúc mà Trần Hải điên cuồng tìm vợ, hắn đã làm gì?
Tôi ngẫm nghĩ, thấy rằng gia đình cũng không có gì là xem trọng tôi lắm.
À, hiểu lý do mà lúc y chết không ai trả thù rồi.
Nhưng đó là cốt truyện gốc, mà tôi đã xuyên vào đây rồi. Nhân danh người có bộ não tốt nhất, hoạt động linh hoạt nhất, tôi sẽ bẻ hết cốt truyện!
Tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu?
Não quan trọng lắm đấy đồ đần!
--- Aguenza ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co