NamĐạt - Xuyên sách (2)
"Này nhóc con! Bỏ ra!"
"Em lớn rồi, lên Đại học rồi, không còn là nhóc nữa!"
"Cũng phải bỏ ra! Cái bánh là của anh!"
"Đồ keo kiệt! Lớn già đầu còn tranh ăn với con nít!"
"Mày nói ai già?!"
"Chú đó!"
"Là anh!"
"Chú!"
"Có thôi đi chưa hai cái con người này!"
----------------------
Tôi đi dọc hành lang căn biệt thự, hết góc này đến góc khác, từ nhà chính ra nhà bếp, từ nhà kho ra vườn hoa, từ sân sau ra trước cổng.. không đâu là tôi không tới.
Tôi thầm cảm thán gia đình họ Dương này.
Giàu!
Quá giàu! Hơn hẳn những gì mà tôi đã có.
Người giàu khi chán họ thường làm gì nhỉ?
Đi chơi à? Nghe cũng hợp lý.
Đi đánh billiards? Cũng được đi.
Đi shopping? Đồ quá nhiều rồi.
Nên! Tôi đã quyết định!
Cải trang thành người thường. (thay vì cái túi rác)
Tôi tìm trong tủ đồ những bộ đồ đơn giản nhất, khi tôi thử check giá, môi khẽ giật.
Cái bèo nhất giá 2 triệu 800. Cái đắt nhất... Nhiều lắm.. sợ đền không nổi.
Đội cái mũ giá "bèo" kia đi khỏi nhà. Bạn biết đấy, người thành công thường có lối đi riêng, và tôi chọn leo hàng rào để ra khỏi nhà và thành vong. Người ngoài không biết lại tưởng là trộm mới chết.
Đi bộ dọc theo tuyến đường ra ngoài đường lớn. Tôi thấy dễ thở hơn hẳn. Tung tăng ra dạo quanh phố, tôi tò mò về mọi thứ, cuộc sống khi xuyên sách tuyệt vời vậy sao? Nhưng làm thế nào để trở lại thế giới thật đây?
Tôi mở điện thoại, mở mục danh bạ, nhưng số chỉ lưu vài cái tên quen thuộc, gần như không thể tìm những thông tin có liên quan đến các anh em ở thế giới thật.
Khổ nỗi, hình như tôi lạc rồi...
"Báo quá tôi ơi.."
Tôi cứ thế đi cho tới khi thấy một tiệm sách nhỏ khuất sau lùm cây hoa giấy trắng hồng. Theo phản xạ đi vào xem.
"Nhà mình có ai không?"
Tôi khẽ đẩy cửa, nhìn sơ một lượt. Tiệm sách nhỏ nhưng trông rất ấm cúng, ánh đèn màu vàng dịu mắt khiến tôi hơi buồn ngủ.
Bước vào trong, cánh cửa và chùm chuông gió giấy rẽ va vào nhau, chào đón tôi là một chú chó Becgie Đức già, vẫy đuôi chào khách.
Theo phản xạ tôi ra lệnh cho nó đứng lên, bắt nó xoay hai vòng rồi bảo nó ngồi, và nó làm theo thật.
Tôi lôi một cây xúc xích lớn chìa ra, nó vẫy đuôi không ngừng, ra điều thích chí lắm.
Tiếng máy móc vang lên, ngay bên quầy làm việc.
'Xin chào quý khách, cảm ơn quý khách đã đến thăm hiệu sách của chúng tôi.'
'Chú chó tên Crolie, người canh gác và bảo vệ quán của chúng tôi, cảm ơn quý khách đã chơi cùng nó."
Tôi nhìn tới chiếc thiết bị có tạo hình giống với những thiết bị tiên tiến trong phim khoa học viễn tưởng. Nó hiện lên một ảnh chiếu màu xanh dương với gương mặt của một người phụ nữ trung niên.
Tôi gật đầu xã giao rồi đi quanh những giá để sách đầy màu sách và đủ thể loại.
Từ những quyển sách cổ đến những quyển sách lịch sử văn hoá, những quyển trinh thám đến kinh dị.. đều được xếp ngăn nắp đâu ra đó.
Tiếng chuông gió giấy va với cánh cửa, tôi nhìn ra từ khe tủ.
Không có ai.
'Xin chào quý khách, cảm ơn quý khách đã đến thăm hiệu sách của chúng tôi."
Một giọng trẻ hơi khàn, nhẹ và thanh vang lên. Tôi hơi ló đầu ra nhìn.
"Cảm ơn cô, con đến trả sách."
'Là con sao. Cảm ơn con, để nó lại đúng chỗ nhé!'
"Vâng."
Ồ? Hoá ra không hoàn toàn là AI. Nhưng tại sao chỉ có độc một con chó và một chiếc thiết bị?
Tôi lại quay sang giá sách, nếu như cậu nhóc đó trả lại sách, thì cũng có khả năng mình mượn về được. Nhưng phải kiếm cho được quyển mình cần cái đã.
Tủ sách giả tưởng. Đồng nghĩa với việc tôi có thể tìm được những cách để trở về thế giới thật sau xuyên sách.
Vì không nghe được bất kì cái giọng máy móc của hệ thống nào nên không thể biết rằng có nhiệm vụ gì hay không. Mà nếu như hệ thống có mà phớt lờ tôi, tôi cũng mặc nó.
Mà việc kí chủ khi xuyên vào thân chủ mà không có hệ thống, không lẽ sẽ phải sống đến hết kiếp này để thoát ra khỏi thân chủ hay sao? Không có cách nào khác à?
Cầm quyển sách bìa đỏ trên tay, tôi mơ hồ tìm được giải pháp.
Là chết.
Nhưng tôi đâu thể nào chết dễ dàng vậy? Hời ơi tôi còn xuân xanh phơi phới à. Mà nếu chết thật thì thế giới thật tôi có chết luôn không? Nào nào! Xùy xùy! Không nghĩ quẩn, không nghĩ bậy!!
Tôi bưng một chồng sách tới quầy thanh toán, quét QR trên màn hình xanh trên thiết bị rồi xách đít ra về.
Lần theo bản đồ điện tử, tôi mò được về nhà, mừng quá! Không sợ bị lạc đến đêm rồi! Lòng tôi vui như đi hội, chạy tọt vào nhà.
Bữa tối sẽ thật là yên bình biết bao nếu mẹ tôi không đâu lại lao nhanh từ ngoài xe vào nhà ăn trên đôi guốc LV đế đỏ như lướt sóng.
Tôi thấy bà phanh gấp bằng gót giày, dừng ngay phía đối diện bố tôi. Ông buông nĩa xuống, từ tốn tiến lại gần.
Vừa hay đôi mắt tôi nhìn trúng đứa trẻ trên tay mẹ tôi, cảm giác quen thuộc trào dâng.
Cái mặt gợi đòn(?) này không phải của ông bạn mình đấy à? Hay là bà vừa bắt được con ai về đấy?
Tôi chớp mắt vài lần, trực tiếp tiến đến kiểm tra.
"Em kiếm đâu ra đứa nhóc đen nhẻm thế này?"
"Em vô tình tông trúng thằng nhóc thôi." Bà cười mỉm đầy công nghiệp. "Cũng mày là xước nhẹ thôi."
Tôi nhìn quanh một lượt. Wtf xước nhẹ á hả? Nhìn nó "xước nhẹ" mà thiếu điều cho nó đi xuống lỗ luôn đó má?
Cậu bé bị những ánh nhìn của người trong nhà làm cho hoảng sợ, khẽ lùi lại.
Em gái tôi, Dương Thanh Lan, ngồi xổm xuống, cười dịu dàng.
"Không sao đâu, mẹ chị đem em về là để xin lỗi, và mọi người không ai ăn hiếp em đâu."
Tôi thấy ánh mắt mọi người dịu lại, ôn hoà nhìn cậu bé. Tôi vẫn suy nghĩ liệu đây có phải là bạn mình không, nhưng lại gạt phăng đi vì cảm thấy vô lý.
Ánh mắt tôi chạm ánh mắt nó, hơi khựng lại.
Trông nó như một con cún nhỏ bị tổn thương tìm chủ để ăn vạ vậy.
Nó vội lao tới nấp sau tôi, lí nhí.
"A-anh, sợ.."
Gì? Sợ á? Nhà này có ai ăn thịt mày đâu em?
Tôi nhìn xuống nó, lại nhìn mọi người, khẽ nuốt nước bọt.
Mặt ai cũng như vừa thấy thứ gì đó ghê gớm vậy, ai cũng đen như đít nồi. Ắnh mắt thâm trầm quét qua một lượt từ đầu đến chân tôi. Mẹ hơi cúi xuống, giọng nhẹ nhàng, nhưng mắt thì liếc tôi sắc lẹm.
"Nào, cháu trai, cho cô xin lỗi, lại đây với cô, nhé?"
Nó lắc đầu, ôm lấy eo tôi chặt hơn.
"Nào, đau anh."
Tôi khẽ nhíu mày, thằng nhóc này gầy ốm mà lực tay mạnh phết, vỗ nhẹ lên tay nó trấn an.
"Đừng mạnh tay quá, anh đau."
Nó hơi thả lỏng, nhưng không buông.
"Cô, tông con, đau."
Mẹ tôi thoáng bất ngờ, nhưng vẫn dịu dàng.
"Vậy nên cô mới xin lỗi đấy, lại đây với cô, ngoan nào, trẻ nghe lời mới là trẻ ngoan."
Nó hơi dao động. Cái đầu xù sát rạt bên eo khiến tôi bất lực.
"Không, không nghe, cô xấu."
Xấu?
Cái chữ "xấu" như ném một viên gạch vào mặt mẹ tôi vậy. Không phải vì bà xấu, bà đẹp tự nhiên, trẻ trung, mà xấu ở đây chắc là xấu xa. Mà bà đâu có xấu xa đâu nhỉ?
Bà ôm ngực, vịn vai bố tôi, lững thững đi vào bàn ăn, thẫn thờ nhìn vào hư vô.
Em tôi thì nhẹ giọng, nói cậu bé vào bàn ăn với cả nhà, bước thong dong về bàn.
Còn bố tôi hơi cau mày, bước về bàn ăn, giọng uy nghiêm như ra lệnh.
"Mau bước vào bàn ăn đi."
Rõ ràng là đang ra lệnh cho tôi chứ không phải cái thằng nhóc đang ôm tôi đây.
Tôi cười, nhìn nó đầy thương cảm, có lẽ vì phải sống trong môi trường không được tốt nên sinh ra tâm lý đề phòng quá mức, hoặc là do tôi quá đẹp trai.
-----------------------
Thật sự là vợ Lan cho fan đăng kí vé bằng VNeID hoặc CCCD thật luôn😊??????????
Đoán vội có ít nhất 4 vị "khách mời đặc biệt" ở trong fmt🫠
---Aguenza---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co