chờ
- làm ơn đưa cháu theo đi mà!
em đưa đôi ngươi trong veo đầy nũng nịu lên nhìn gã, tay nhỏ nắm lấy gấu áo mà giật nhẹ. môi xinh kia mím lại đầy hờn dỗi, mũi nhỏ chun lên cùng đôi mày cau lại. em đang vòi vĩnh gã. và điều đó không tốt chút nào.
biết là thế, nhưng gã vẫn thích nhìn em như vậy.
đáng yêu có xen chút bướng bỉnh, dĩ nhiên gã sẽ chiều theo ý em.
nhưng phải để như thế này một lúc đã.
- đã bảo là gọi bằng anh rồi. và không, anh sẽ không đưa em theo.
- tại sao cơ chứ? anh namjoon!
yoongi vùng vằng, hai cánh tay nhỏ đánh vào không khí như muốn trút giận. má phính phồng lên và giọng nói gần như muốn vỡ tung ra. điệu bộ giận dỗi này thực sự làm gã muốn chảy ra thành nước mất rồi.
- em sẽ ngoan mà. làm ơn đem em theo đi, anh namjoon.
- không.
cười cười nhìn em đang buông thõng tay, đôi mắt tràn ngập ánh nước mà bỗng thấy hối hận. vài tiếng nấc nhè nhẹ vang lên từ cổ họng đang nghẹn đắng.
thôi xong rồi, hình như hơi quá trớn thì phải.
- chú namjoon ác lắm. hức...sao lại không cho cháu đi theo.
bé nhỏ òa khóc làm namjoon hoảng hốt, hai tay cứ quờ quạng, không biết phải giải quyết thế nào. gã chỉ định trêu em một chút thôi, ai ngờ lại thành ra thế này chứ.
- thôi được rồi, ngoan nào, không khóc nhé, yoongi rất ngoan mà.
vội ôm lấy em nhỏ đang khóc sướt mướt, vuốt ve lên tấm lưng mềm đang run rẩy mà lòng tràn đầy ăn năn. mặt mũi em bây giờ đang đỏ bừng, mắt đẫm lệ. nước mắt em rơi đầy trên gò má, trên cả cằm nhỏ, làm thấm ướt một mảng áo len ấm mịn.
có vẻ gã vừa làm một chuyện khá tồi tệ rồi.
- ngoan nào, anh sẽ đưa yoongi đi. được chứ? nào nào, mau nín đi.
- hức...chú nói thật phải không.
xoa nhẹ má mềm đang còn hây đỏ, gã nhìn em bĩu môi, mắt còn đọng nước nghẹn ngào hỏi lại.
- ừ, là thật.
- tốt quá! cảm ơn anh nhiều, anh namjoon.
nước mắt ngừng chảy và miệng nhỏ thôi thút thít, yoongi liền nở một nụ cười xinh tươi, tay ôm lấy cổ gã mà nhảy tưng tưng như một chú sóc. vội lấy tay áo lau đi những giọt nước còn rớt lại trên mặt, ánh mắt đầy mong chờ, em hỏi lại namjoon.
- thế bao giờ chúng ta đi hả anh?
cười xòa nhìn em nhỏ láu cá đang hào hứng trước mắt mà cảm thấy muốn cưng chiều, liền xoa lên tóc mềm, nhẹ nhàng đáp lại.
- có thể là ngày mai, nhưng mà lúc đó đang trong giờ học, em sẽ không đi được.
- không sao, không sao hết. ngày mai em được nghỉ học, em có thể đi.
- anh sẽ rất bận và không thể để mắt đến em thường xuyên.
- không sao hết, em sẽ đi theo namjoon. em sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh.
lắc đầu quầy quậy với nắm tay nhỏ giơ ra như muốn chắc chắn những gì em vừa nói, gương mặt xinh xắn lộ rõ sự hào hứng khó tả. gã chẳng thể nào từ chối được em, nhưng lại không chắc chắn để em đi theo gã.
- bố mẹ em sẽ không cho phép em đi theo.
nụ cười em cứng lại, hào hứng bỗng tan dần nơi đáy mắt.
đây chính xác điều namjoon lo. gã chắc rằng bố mẹ em sẽ rất lo lắng và không thể yên tâm khi để em đi chung với một kẻ bán hàng rong như gã. sẽ rất nguy hiểm. ngăn cản là điều hiển nhiên, vì sẽ rất nguy hiểm cho em nhỏ. điều gì có thể xảy đến nếu họ để em làm vậy chứ?
- yoongi?
em lặng lẽ nhìn xuống mặt đường, ánh mắt thoáng quét qua một chút u buồn và sợ sệt. môi mềm mím lại, tay nắm chặt gấu áo, đôi mày cau lại như đang suy nghĩ điều gì.
gã nhìn thấy nét nét mặt đau thương của em, lòng bỗng dưng nhộn nhạo.
phải chăng em cũng đang lo sợ điều giống gã, đang phân vân không biết nên đi hay không?
- sẽ không sao cả, em vẫn có thể đi được.
- bố mẹ em sẽ rất tức giận và lo lắng cho em đấy.
- cũng có thể, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra.
mi mắt rũ xuống nhìn về khoảng không trên bầu trời, buồn bã ánh lên trong đôi mắt thơ ngây của đứa trẻ. yoongi thở một hơi dài, nắm chặt hơn gấu áo, lòng đầy trĩu nặng.
có vẻ như gã vừa chạm đến nỗi đau của lòng em.
- anh xin lỗi, anh vừa làm em buồn phải không?
- dạ không, em không sao cả.
nhẹ lắc đầu, yoongi cười tươi nhìn gã.
gã thấy được chút chát chúa bên trong nụ cười ấy.
namjoon không muốn hỏi nhiều. mặc dù gã không biết gì nhiều về em, nhưng gã không muốn làm em phải khó xử.
có thể, gia đình em không được hòa thuận lắm, gã cũng thực sự muốn biết.
nhưng gã không muốn phải nhìn thấy em buồn, không muốn nhìn thấy vẻ mặt sầu lắng của em khi nghĩ đến chuyện không vui.
gã sẽ tự mình tìm hiểu.
mưa lất phất rơi nhẹ ngoài bầu trời, gió nổi lên lạnh cắt da thịt. mùa đông vẫn không bớt lạnh lẽo, trái lại hôm nay còn lạnh hơn.
- mau lại đây đứng nào yoongi. ở đó lạnh lắm.
quay người lại nhìn namjoon đang đứng đó, dang đôi tay rộng lớn ra đón em vào lòng.
vội chạy đến bên gã, nhào thẳng vào cái ôm quen thuộc.
úp mặt vào lồng ngực, để hơi ấm gã cùng mùi bơ thơm ngọt bao lấy cơ thể em như mọi khi, nhẹ nhàng mỉm cười với gò má đào đang chín đượm hây hồng.
để bàn tay ấy vỗ về mái đầu nhỏ, xoa nhẹ tấm lưng mềm.
gã đang an ủi em, cho em chút hạnh phúc mà gã luôn mang đến.
em rất mong chờ đến ngày mai, em biết vậy.
- mai chúng ta sẽ đi, hãy chờ em nhé.
- vâng.
nhẹ nhàng thủ thỉ, yoongi ngồi yên trong lòng gã, không nói lời nào.
cả hai ngồi lặng lẽ dưới mái tôn xanh, nghe tiếng nào lộp độp dội xuống.
lá cây bay đầy và cành khô xơ xác vươn mình trong làn mưa.
hơi nóng thơm lừng cùng ngọt ngào nóng hổi vừa chín tới, tràn đầy trong lồng kính.
ngọt lành ủ ấm tim em và ấp ám xoa dịu lòng em.
- hi vọng ngày mai sẽ là một ngày vui, em nhỉ?
- vâng.
cười nhẹ nhìn lên đôi mắt gã, chìm trong má lúm xinh xắn nơi khóe miệng người kia.
- ngày mai, hãy cùng đến công viên giải trí nhé.
dự là sắp có biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co