Truyen3h.Co

✨ namgi ✨ bỏng ngô

ôm

_slomogi

gã nhìn bầu trời âm u ngấm mưa, lòng khẽ thở dài.

trộn đầy những nắm ngô vàng chắc nịch vào những dòng bơ chảy thơm lừng, gã đảo thật đều, rồi đổ hết vào cái nồi kim loại đang hừng hực hơi nóng. tiếng bắp nổ lốp đốp vui tai, lạo xạo bên trong nồi tràn đầy ra, phủ hơi mờ trắng xóa trên lớp kính.

trời vẫn rả rích mưa với màn trắng lất phất, lác đác rơi trong không khí. mái đầu gã phủ đầy những giọt nước long lanh và cái hơi lạnh ẩm ướt của tháng cuối đông.

đưa mắt nhìn những ô nước đọng trên đường bê tông lồi lõm, gã kéo dài cái âm trầm thấp trong cổ họng, lại ngẩng đầu nhìn lên những cành lá xanh ướt át.

gã nhớ em, đứa trẻ dễ thương ấy.

mùi bơ đường thơm ngọt tỏa nồng đượm một góc trời, làm lòng người mê mẩn, làm dạ dày kêu réo. gã đem cái mùi hương ấy tỏa đi khắp nơi, len lỏi qua các góc phố tấp nập, qua cả những hàng quán xôn xao tiếng người, lấn át những cả những dư vị thơm tho khác, làm người ta ngóng theo mà kiếm tìm nó, mong muốn được chìm trong nó, cái mùi bơ đường ấy.

chiếc xe đẩy con con lăn bánh nhanh về phía trước, với tiếng rêu rao mời gọi nơi chiếc loa máy đang gắn trên thân xe.

gã đẩy xe về phía tán cây xanh rộng lớn phía sau công viên, lấy ra chiếc ghế nhựa xanh, rồi mở ô ngồi xuống. nhàn nhạt nhìn ngắm mấy đứa nhỏ đang dầm mưa chơi bóng, rộn ràng những tiếng cười khanh khách tinh nghịch, gã lại thở dài.

gã đã chọn chỗ cũ, chỉ vì muốn gặp em.

đừng ai nói gã si mê em, gã chỉ đang tương tư về em thôi.

có lẽ sẽ không ai hiểu, nhưng cái ngày yoongi xuất hiện trước mặt gã, cũng là cái ngày cuộc đời gã bỗng bừng sáng lên, rực rỡ đến lạ kỳ.

em mang một tư vị tuyệt vời đến với cái buổi chiều đông lạnh lẽo mà gã ghét, làm gã yêu lấy những buổi chiều có mưa rơi. gã như chìm trong cơn mụ mị, ngày ngày nghĩ đến em, như một thứ kẹo ngọt lành xoa dịu tâm tư sầu lắng của hắn.

cuộc sống tấp nập bộn bề, em đến như một điều diệu kỳ, nhẹ nhàng ôm lấy gã.

gã lại ngắm dòng người đi qua, ngám ngẩm thở dài khi nhìn thấy bóng một đứa trẻ không phải là em.

gã không gặp em mấy ngày rồi.

gã nhớ em lắm.

- chú namjoon.

gã nghe thấy tiếng gọi, liền vội vàng quay lại. nhìn thấy đứa trẻ mình thương đang hiện ra trước mắt, gã cười thật ấm áp, trìu mến nhìn em.

- là anh namjoon, thằng bé này.

em cười khì khì, một nụ cười hở lợi xinh xắn.

em tự giấu mình dưới cái tán ô xanh, tay nhỏ nằm gọn trong lớp túi áo. vẫn là chiếc áo bông ấm áp, nhưng nó hơi bẩn thì phải? chắc nhóc con lại nghịch ngợm nên ngã ở đâu rồi.

- yoongi lạnh quá, yoongi ngồi với anh được không?

gã nhìn em nhỏ, lẳng lặng vẫy tay em tới gần mình.

- em sẽ ướt đấy, nhanh tới đây nào.

mắt em sáng lên, thích thú cười thật tươi. vội gấp chiếc ô ướt sũng nước, em lon ton chạy đến bên, nhào thẳng vào lòng gã. mông nhỏ ngồi lên đùi gã và đầu mềm rúc vào lồng ngực ấm, làm em thích thú vô cùng.

đừng nghĩ namjoon sẽ bình tĩnh như vậy.

tim gã như muốn thòng ra ngoài mất rồi.

- oa, đúng là ngồi đây ấm thật nè.

yoongi khẽ cựa quậy, mắt thích thú nhìn về lồng kính đang hừng hực khí nóng cùng mùi hương thơm nồng, chân quờ quạng trong không trung, tinh nghịch như một con sóc chuột.

gã ngửi thấy mùi thơm nhẹ trên mái đầu em, mặt bất giác nóng lên.

em nhỏ xinh xắn ngồi gọn trong lồng ngực mình, đáng yêu như một báu vật.

này em.

gã muốn ôm em.

- này anh namjoon, anh có nhớ lần trước em đã nói gì với anh không.

em đưa đôi ngươi trong veo lên nhìn gã, ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ. em nắm lấy bàn tay namjoon, truyền đến từng hơi ấm mềm mại, khẽ lay lay vòi vĩnh.

- em đã nói gì ấy nhỉ?

yoongi nhăn mặt nhìn gã, đôi má bầu phồng lên, làm vẻ giận dữ đáng yêu đến sợ. em dùng mấy nắm đấm nhỏ của mình đấm thùm thụp vào ngực người lớn, miệng nhỏ càu nhàu liên tục.

- chú namjoon xấu tính! chú đã đồng ý rồi mà! không chịu đâu!!

xem kìa, bé cưng của gã cũng biết dỗi đấy chứ.

như thế thì làm sao gã từ chối được.

- nhóc ngồi đây đợi anh.

gã tiến tới lồng kính, múc ra một bao bắp đầy, rồi trộn với ít bột phô mai thơm, làm bỏng chuyển thành một màu vàng ấm mắt.

chìa trước mặt em bỏng ngô nóng hổi, gã nở nụ cười với đôi má lúm em yêu thích.

- của em đây, chúc ngon miệng nhé.

mắt em long lanh, ánh lên vẻ vui mừng, vội ôm lấy bao bắp ấm nóng vào lòng. hơi ấm vờn trên da thịt em, mùi thơm đọng trên mũi em làm em thèm thuồng.

bỏ vào miệng một hạt bỏng, em lại một lần nữa quắn quéo lên trước hương vị của nó.

ngọt lành của đường và mặn mặn của phô mai lan đều trong miệng em, hôn lên lưỡi nhỏ bằng những thứ vị tuyệt vời. bắp giòn mềm lại, tan ra thành nhiều mảnh nhỏ dưới hàm răng chắc của bé yêu.

bùi ngọt và thơm lừng lại một lần nữa bao lấy em, làm cặp má em phừng phừng hơi nóng, mắt tràn ngập những ánh hồng vui thích.

- ngon không?

gã xoa lấy mái đầu mềm, má lúm vẫn hằn sâu trên khuôn mặt, nhìn em vui vẻ thưởng thức món quà chiều ngọt ngào.

- ngon lắm ạ! yoongi thích lắm!

- nếu ngon thì yoongi phải làm gì nhỉ?

- yoongi cảm ơn anh!

đường ngọt khẽ dội lên tâm tình của kẻ si ngốc, gã lại ngây người ra, mắt dán chặt lấy đáng yêu trước mặt.

gã gần như tan thành đường trước lời cảm ơn đầy ngọt ngào ấy.

cái mũi ửng đỏ khẽ ngứa ngáy, làm em hắt xì một tiếng nhỏ như chú mèo con. gió đông lại thổi lên những cái lạnh và ẩm ướt cắt sâu vào da thịt. em ngồi co ro trong lớp áo mềm, lấy tay dụi lên cánh mũi xoa đi cái ngứa ngáy.

gã vội cởi lớp áo khoác ngoài, vụng về phủ lên người em. đôi bàn tay to lớn nhẹ áp lên má mềm, dịu dàng hỏi thăm hỏi thăm.

- lạnh không?

yoongi lắc đầu quầy quậy, toan định trả lại áo cho gã. trời lạnh vậy mà gã chỉ mặc có hai lớp áo mỏng, rất dễ cảm. em không muốn namjoon vì em mà bị bệnh.

- em không lạnh. anh mau mặc áo vào đi, cảm đấy.

- thôi cứ để đấy đi, anh muốn nhìn em co ro như vậy đâu. trẻ con dễ bị cảm hơn người lớn mà.

yoongi phụng phịu, ánh mắt có chút biết ơn nhìn gã, nhưng lo lắng lại tràn ngập hơn trong lòng người bé nhỏ. 

anh nghĩ nếu anh bị ốm thì em sẽ vui chắc?

- hay là anh ngồi đây ôm em đi? sẽ ấm lắm.

gã đứng trơ ra nhìn yoongi đang dơ hai cánh tay nhỏ, khuôn mặt ra vẻ chờ đợi. quả thật trời hôm nay rất lạnh, người em rất ấm, nhưng gã lại không dám làm vậy đâu.

tim gã sẽ rất không ổn nếu làm vậy, thật sự.

- anh sẽ không sao đâu, em cứ ngồi đấy đi.

- không! namjoon mau vào đây ngồi với em! em sẽ giận nếu anh từ chối đấy.

gã cười trừ trước cơn giận đáng yêu của em, khẽ vẫy tay ra hiệu em rời khỏi cái ghế.

nụ cười em tràn đầy ý vui thích, vội vã leo lên người namjoon khi gã vừa ngồi xuống.

vòng cánh tay mình qua em nhỏ mềm ấm, gã gần như cảm nhận được thân nhiệt mình đang tăng lên.

mềm mại và nhỏ nhắn, em như một chiếc túi sưởi ấm áp cho chiều đông lạnh lẽo.

khẽ tít mắt cười khanh khách, tay em liền quấn lấy bàn tay lạnh lẽo của gã, xoa xoa vài cái.

- ấm hơn chưa ạ?

- ừ, ấm hơn nhiều rồi.

chiều đông se lạnh với cơn mưa phùn và những đợt gió ùa về.

nhưng gã và em lại cảm thấy thật ấm áp.

mùi hương thơm lừng, ấm nóng cứ thế bao lấy gã và em.

một chiều đông buốt giá, yoongi ngồi thưởng thức bao bỏng ngon lành, trong vòng tay rộng lớn của gã, lòng ánh lên những thứ cảm xúc lạ kì.

em chỉ muốn ngồi mãi trong lồng ngực ấy, hoàn toàn không muốn rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co