Truyen3h.Co

[ namhan ] EABO Chăm Bầu

gia trưởng

kimm_09


Buổi chiều tại văn phòng tổng giám đốc, không khí vốn dĩ nghiêm túc bỗng bị phá vỡ bởi tiếng cười hô hố của Hoàng Bách.

Nhâm Phương Nam vắt chân chéo trên ghế, tay cầm tập hồ sơ, nhìn người đàn ông đang cau mày nghiêm túc trước bàn làm việc.

"Em nói cho anh nghe, Nhâm Phương Nam ạ.

Anh cứ chiều chuộng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thế là hỏng!

Alpha chứ có phải Omega tuyến thể mỏng manh đâu. Anh phải gia trưởng lên!"

Nhâm Phương Nam dừng bút, ngước mắt lên, chất giọng Enigma trầm thấp đầy áp lực.

"Gia trưởng?"

"Phải! Gia trưởng!" - Hoàng Bách đập bàn cái rầm, ra bộ chuyên gia tâm lý học gia đình.

"Đàn ông là trụ cột, phải có uy nghiêm. Anh phải nói một là một, hai là hai.

Cấm đoán cái này, quản lý cái kia, thể hiện tính chiếm hữu vào! Khoa học chứng minh rồi,

đôi khi phải ép buộc một chút thì người ta mới thấy mình mạnh mẽ, mới yêu mình hơn, gia đình mới hạnh phúc bền vững được!"

Phương Nam im lặng. Gã khẽ nhíu mày, mùi hương cà phê đậm đặc trên người vô thức dao động.

" ai chỉ mày "

"Thì thằng Vũ đó , anh thấy anh ngọc chưa ngoan,xinh ,yêu quá trời"

Gã nghĩ đến em nhỏ ở nhà - một Alpha chính hiệu nhưng lại có mùi sữa thơm mềm, lúc nào cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ gã mà dụi.

Dạo này em đang mang bầu, tính tình có chút nhạy cảm, gã cưng còn không hết, giờ bảo gã phải "gia trưởng"?

Gia trưởng thế nào??

Nghĩ rồi gã nhìn vẻ mặt đầy tự tin của thằng bạn thân, vị giám đốc Enigma bỗng thấy lung lay.

Có lẽ... mình chiều em quá nên dạo này em lười ăn chăng?

Được rồi, cứ thử một xem sao.

----

Tám giờ tối, Nhâm Phương Nam về đến nhà.

Bình thường, vừa mở cửa bước vào, gã sẽ lập tức cởi áo vest.

Lao đến ôm chầm lấy bầu nhỏ của mình, hít hà mùi sữa ngọt ngào để sạc năng lượng sau một ngày làm việc. Nhưng hôm nay, gã nhớ đến lời Hoàng Bách.

"Phải nghiêm nghị, tạo khoảng cách và uy quyền!"

Gã đứng thẳng lưng, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, bước vào phòng khách.

Em nhỏ của gã đang ngồi trên sofa, bụng bầu sáu tháng tròn tròn mềm mềm lấp ló sau lớp áo len rộng.

Nghe tiếng động, em ngước mắt lên, đôi mắt cún con sáng bừng, định đứng dậy.

"A,Nam về rồi-"

"Ngồi yên đấy."

Nhâm Phương Nam dùng chất giọng trầm khàn, cố tình đè thấp tông xuống để tạo cảm giác áp bức.

Đạt sững lại, bờ vai hơi rụt vào. Mùi hương Alpha sữa vốn đang ngọt ngào bỗng thoảng một chút bất an.

Em chớp chớp mắt, nhìn gã cởi vest treo lên giá, rồi bước đến đứng khoanh tay trước mặt mình.

"Từ hôm nay, trong cái nhà này, tôi nói cái gì em phải nghe cái đó. Rõ chưa?"

Phương Nam nghiêm mặt, trong lòng tự khen mình diễn quá ngầu.

Đạt ngơ ngác gật đầu,nghĩ bụng chắc gã đang mệt chiều chút cũng được.

"Dạ..."

"Điều thứ nhất!"

Gã chỉ tay vào ly nước cam trên bàn.

"Em lười uống nước đúng không? Hôm nay tôi bắt buộc em phải uống hết ly này cho tôi. Không được cãi!"

Em mím môi, vội vàng cầm ly nước cam tươi trên bàn lên uống ực ực hết sạch.

Xong còn chìa ly không ra cho gã xem, ngoan ngoãn đến mức làm tim gã hẫng một nhịp.

À, ra là gia trưởng có hiệu quả thật!!!

Phương Nam thầm nghĩ, máu uy quyền trong người bắt đầu dâng cao.

Gã tiếp tục bật chế độ gia trưởng đỉnh cao theo lời Hoàng Bách chỉ dạy.

"Điều thứ hai! Cái áo khoác màu xanh hôm qua em mặc đi dạo phố ? Vứt! Tôi cấm em mặc nó ra ngoài!"

Đạt chớp mắt, giọng lý nhí.

"Ơ... tại sao ạ? Áo đó ấm mà..."

"Không tại sao hết! Tôi là chồng em, tôi bảo cấm là cấm!"

Phương Nam khoanh tay, mắt nhìn đi chỗ khác để tránh va phải ánh mắt tội nghiệp của em.

Thực ra nguyên nhân là vì hôm qua em mặc cái áo đó trông đáng yêu quá, ra đường cứ bị mấy tên Alpha khác nhìn chằm chằm, gã ghen nổ mắt.

Nhưng gã quyết không nói ra, phải giữ nét gia trưởng!

"Còn nữa, từ giờ đi ngủ không có chuyện thích nằm thế nào thì nằm.

Phải nằm trong lòng tôi, tôi ôm thì mới được ngủ, cấm cựa quậy!"

Gã tuyên bố một tràng dài, cảm thấy mình lúc này chính là hiện thân của một Alpha..

À! không, một Enigma gia trưởng đích thực.

Quyền lực không thể xoay chuyển!

Nhưng sự "gia trưởng" ấy của Nhâm Phương Nam đã bao giờ duy trì quá mười phút đâu!!!

Gã đang định nói tiếp Điều thứ tư thì chợt nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai.

Mùi sữa ngọt ngào trong phòng không còn ấm áp nữa, mà bắt đầu mang theo vị chua xót nhàn nhạt.

Phương Nam cúi đầu nhìn xuống.

Bé bầu của gã vẫn ngồi trên sofa nhưng hai bàn tay nhỏ đã đan chặt vào nhau.

Chiếc mũi nhỏ ửng hồng, đôi mắt to tròn ngập nước, bờ mi cong run rẩy dữ dội.

Nước mắt cuối cùng không kìm được nữa, lăn dài trên đôi má bánh bao phúng phính.

"Hức..."

Em phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào, đôi môi đỏ mọng mếu máo, tủi thân đến cùng cực.

"Bạn..Bạn mắng em...bạn không thương hai ba con em nữa đúng không? Bạn chán em rồi..."

Đùng!

Một tia sét đánh ngang tai vị Giám đốc Enigma.

Toàn bộ cái gọi là "uy nghiêm", "quyền lực" mà Hoàng Bách vẽ ra trong đầu gã lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh.

Nhìn thấy nước mắt của vợ, tim Nhâm Phương Nam thắt lại, đau như bị ai cầm dao đâm.

Gã hoảng loạn tột độ, đầu óc trống rỗng, hai chân bỗng chốc nhũn ra.

Xoạch!

Không một chút chần chừ, Nhâm Phương Nam quỳ sụp hai gối xuống, hai tay cuống quýt đưa lên ôm lấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt của em nhỏ.

Nếu gã mà có đuôi, thì chắc chắn cái đuôi Enigma kiêu ngạo ấy đã cụp chặt, vẫy lạch cạch để cầu xin tha thứ.

"Ơ kìa! Yêu ơi, bầu ơi, Đạt ,anh xin lỗi! Anh sai rồi, anh thương em mà, anh thương hai ba con nhất trên đời!"

Giọng gã lạc đi, sự lạnh lùng ban nãy bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là sự hoảng hốt và dỗ dành ngọt sái cổ.

"Hức...bạn bắt nạt em."

Em vừa khóc vừa nấc, tủi thân lấy tay đấm nhẹ vào ngực gã.

"Bạn còn xưng tôi với em..bạn đáng ghét..."

"Anh vả vào mồm anh! Anh hư, anh khốn nạn!"

Phương Nam vừa xót vừa cuống, gã lấy tay em tự tát nhẹ vào má mình để em hả giận.

"Anh không có mắng em, anh đang... anh đang bị hâm đấy! Tại thằng Bách xúi dại anh! Nó bảo phải gia trưởng thì vợ mới yêu..."

Em nghe vậy, tiếng khóc bỗng nhỏ dần, đôi mắt đẫm nước nhìn gã đầy nghi hoặc.

"Thật hông?"

"Thật! Thật một trăm phần trăm! Thằng Bách nó hãm hại anh!"

Gã vội vàng kéo em nhỏ vào lòng, bế xốc em lên để em ngồi gọn trên đùi mình.

Mùi hương cà phê đậm đặc lập tức chuyển thành một màng bọc dịu dàng.

Bao bọc lấy toàn bộ cơ thể em, nhẹ nhàng vỗ về tuyến thể đang xao động của bầu nhỏ.

Gã vừa hôn chùn chụt lên trán, lên mắt, lên đôi má còn ướt nước của em, vừa dịu giọng dỗ dành.

"Ngoan nào, anh thương. Anh gia trưởng kiểu đấy đấy.

Ý anh là, anh gia trưởng nên anh bắt buộc em mỗi ngày phải hôn anh mười cái,

bắt em phải để anh xoa bóp chân cho chân đỡ mỏi,bắt em yêu anh"

Em nghe đến đây thì không nhịn được nữa, bật cười hức một tiếng, cái mũi nhỏ sụt sịt.

Đem cả khuôn mặt vùi vào cổ gã, ngửi mùi hương cà phê quen thuộc.

"Sau còn gia trưởng nữa là em ra chưởng đấy nhé"

Giọng em sụt sịt, bàn tay bấu chặt vào vai gã.

"Sau còn thế anh tự giác ra sô pha ngủ một tháng!"

Phương Nam vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng cho em bớt nghẹn, tay kia luồn vào trong áo.

Áp lòng bàn tay ấm áp lên chiếc bụng tròn xoe, khẽ thì thầm với cục cưng bên trong.

"Con ngoan, làm chứng cho ba lớn nhé, ba lớn chỉ chung thủy với ba nhỏ thôi, không dám gia trưởng nữa đâu."

Đạt lúc này mới hoàn toàn nín khóc, ôm chặt lấy cổ chồng, khẽ lẩm bẩm.

"Em không thích anh gia trưởng kiểu kia đâu..Em thích anh như lúc trước cơ."

"Anh nhớ rồi , yêu em"

Nhâm Phương Nam thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa bước qua cửa tử.

Gã ôm chặt lấy báu vật trong lòng, thầm thề ngày mai lên công ty việc đầu tiên là xẻo mỏ Hoàng Bách.

Cái tội dám bày trò suýt chút nữa làm nhà gã lục đục gia đình.

----

Phía bên này,Nguyễn Hoàng Bách sau khi gia trưởng với Lê Quang Huy liền bị cậu đuổi ra sofa nằm mặc hắn năn nỉ,giải thích.

" Huy ơi, vợ,anh vô tội mà.Mở cửa cho anh đi"

"Anh tự ở ngoài đó mà gia trưởng một mình đi, đừng động vào tôi"

"Mai tôi mách anh Hùng,anh bắt nạt tôi."

Rõ ràng là hắn làm đúng công thức Khôi Vũ chỉ mà sao giờ lại thành thế này...Aaa không biết đâu..

TẤT CẢ LÀ TẠI PHẠM KHÔI VŨ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co