Truyen3h.Co

[ namhan ] EABO Chăm Bầu

dỗ chồng

kimm_09

Mùi hương cà phê đậm đặc vốn dĩ luôn trầm ổn, nay lại mang theo vài phần áp bức và lạnh lẽo, bủa vây kín mít căn phòng khách.

Nhâm Phương Nam ngồi trên ghế sofa da cao cấp.

Một tay nới lỏng cà vạt, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt vào bóng dáng em nhỏ đang khép nép đứng ở cửa.

Gã không nói một lời nào, nhưng bầu không khí đặc quánh áp lực của một Enigma cấp cao đủ để khiến người ta phải run rẩy.

Nhất là khi đối tượng đối diện lại là bé bầu Alpha của gã .

Người vừa mới trốn nhà, vác cái bụng bầu hơn năm tháng đi quẩy với đám bạn là Duy Ngọc và Hoàng Bách.

Em nhỏ - vốn là một cán bộ Alpha mạnh mẽ, ngày thường đi làm thì oai phong lẫm liệt nhưng giờ đây trước mặt chồng mình.

Em chỉ còn là một chú thỏ nhỏ tội nghiệp.

Mùi sữa ngọt ngào trên cơ thể em vì sợ hãi mà tiết ra nhiều hơn.

Cố gắng len lỏi vào không khí để làm dịu đi mùi cà phê gắt gỏng của gã.

"Nam ơi..em biết lỗi rồi mà.."

Em tiến lại gần một bước, giọng lý nhí, hai ngón tay trỏ cứ bấu chặt vào nhau.

Cái bụng nhô cao sau lớp áo hoodie màu kem mềm mại như một tấm lá chắn tội nghiệp.

Nhâm Phương Nam vẫn im lặng.

Gã giận.

Gã giận đến mức tim thắt lại khi nghe trợ lý báo tin em tự ý trốn gã để đi tiệc tùng.

Em có biết gã đã lo lắng đến mức nào không?

Bản thân là Alpha, mang thai vốn đã chịu nhiều rủi ro hơn Omega, vậy mà em vẫn cứ cứng đầu và ham chơi như thế.

Bình thường em vui chơi , ăn uống thì gã không nói , đằng này em lại cùng hai con người kia trốn gã lên bar.

Một người thì trốn vợ đi cùng em , người còn lại thì...haiz gã phải gọi cho thằng vũ quản lại mới được.

Suốt ngày rủ vợ người ta đi mấy chỗ linh tinh.

Thấy gã quay mặt đi chỗ khác, em tủi thân thực sự.

Nước mắt bắt đầu ầng ậng nơi hốc mắt, em bước nhanh đến, trực tiếp sà vào lòng gã.

Bộp.

Em ngồi gọn trên đùi gã, hai tay ôm lấy cổ Nhâm Phương Nam, rúc đầu vào hõm cổ gã mà hít hà, cố chấp tìm kiếm sự che chở.

"Nam đừng bơ em mà. Em chỉ đi ăn chút xíu với mấy anh em thôi, họ sợ em ở nhà tủi thân nên mới rủ mà..

Em không có uống giọt rượu nào hết, toàn uống nước cam thôi!"

Nhâm Phương Nam hít một hơi sâu, mùi sữa ngọt ngào trộn lẫn với chút mùi thơm trên người của em làm gã vừa mềm lòng vừa bực bội.

Gã đưa tay giữ lấy eo em, tránh để em làm đau chính mình, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng.

"Nước cam?

Ai là người hứa với nam sẽ ở nhà dưỡng thai?

Ai là người cam đoan sẽ không chạy nhảy lung tung?

Em coi lời nói của nam như gió thoảng bên tai đúng không, cán bộ Dương Thành Đạt?"

Nghe hai chữ cán bộ xa cách kia, em biết gã giận thật rồi.

Em mếu máo, lấy tay gã đặt lên chiếc bụng tròn trịa của mình, dùng chiêu cuối cùng - lạt mềm buộc chặt!

"Không có...đạt nhớ anh quá, ở trong nhà ngột ngạt lắm.

Cả con..con cũng nhớ ba Nam nữa.

Lúc nãy ở quán, con cứ đạp em suốt, chắc là vì không ngửi thấy mùi cà phê của nam đó."

Như để chứng thực cho lời ba nhỏ nói, sinh mệnh nhỏ trong bụng khẽ động một cái, chạm vào lòng bàn tay to lớn của Phương Nam.

Trái tim vị Giám đốc Enigma triệt để tan chảy.

Gã thở dài một tiếng bất lực, bao nhiêu tức giận, áp bức đều tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là sự xót xa và yêu chiều vô hạn.

Pheromone hương cà phê cũng dịu lại, trở nên ấm áp, bao bọc lấy mùi sữa của em, tạo nên một tầng hương thơm an toàn tuyệt đối.

Gã vòng tay ôm chặt lấy em, một tay xoa xoa chiếc bụng bầu, giọng điệu vừa trách móc vừa nuông chiều.

"Em đó..chỉ giỏi bao biện.

Lần sau còn trốn đi như vậy, nam sẽ nhốt em ở văn phòng Giám đốc luôn, khỏi đi chơi lung tung gì hết."

Đạt biết mình đã dỗ chồng thành công, liền nhoẻn miệng cười hì hì, dụi dụi vào ngực gã như một chú thỏ nhỏ.

"Em biết nam thương em nhất mà. Đói bụng quá, anh mua bánh việt quất cho em đi"

"Được, chiều yêu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co